Đấu Khải Chương 159

Đấu Khải


Tiết 159: Mất dấu

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






Tiếp xong khách nhân cuối cùng, màn đêm đã buông xuống. Mạnh Tụ từ cửa sổ nhìn ra ngoài, sao trời lấp lánh, khắp nơi le lói lên ánh đèn. Hắn từ trên ghế đứng thẳng dậy, khẽ vặn người giãn gân giãn cốt rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Hai tên vệ binh thủ trước cửa nhìn thấy Mạnh Tụ đi ra, vội kính cẩn hành lễ: "Trấn đốc đại nhân!"

Mạnh Tụ gật đầu: "Khổ cực."
Mặt mũi hai tên binh sĩ kia đều rất lạ, chắc là cảnh vệ được tỉnh sở phái tới. Lúc này Mạnh Tụ mới nhớ ra mình đã để Lữ Lục Lâu cho đám hộ vệ rời nhà suốt hai tháng nghỉ ngơi.


Ở trong đại viện tổng sở, Mạnh Tụ bất giác hồi tưởng lại lần đầu tiên mình đặt chân đến đây, khi đó, trong hoa viên trăm hoa đua nở, cây cỏ sum xuê … hoa tàn rồi hoa lại nở, cành khô rồi sẽ đâm chồi, nhưng người đã ra đi, sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại.



Lúc ra tới cửa lớn tỉnh sở, lão đầu trông cửa gọi Mạnh Tụ lại: "Uy, hậu sinh, ngươi có giấy chứng nhận không? Ngươi đến từ lúc nào? Sao không đăng ký?"

Mạnh Tụ sửng sốt, chăm chú nhìn lão nhân kia một lát, hắn mới nhớ ra, lúc mình đi vào đúng là không đăng ký —— trấn đốc đại nhân bị cả nhóm người ngựa tiền hô hậu ủng bao quanh, sao có thể đăng ký?

Cũng may lệnh bài phó tổng quản Tĩnh An sở còn ở trên người, Mạnh Tụ lấy ra đưa tới, lão nhân kia hoài nghi nhìn chằm chằm nửa ngày, cuối cùng biểu tình mới hoà hoãn xuống: "Ta nhớ ra ngươi, hậu sinh, lần trước, lúc cử hành tang lễ cho Hoắc trấn đốc ngươi có tới, ta nhớ."
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
"Vâng, lần trước chúng ta từng gặp qua, lão tiên sinh đã cho ta một đóa hoa giấy … Mấy lần trước đi qua, đều là cảnh vệ canh trước cửa, sao không gặp ngài?"

Lão đầu chế nhạo: "Lúc đó đang đánh nhau mà! Âu Dương đại nhân nói, lo lắng lão già như ta không kham nổi, nên đổi một ít tiểu tử tuổi trẻ tới —— kết quả như thế nào? Ta nói, nếu là ta ở đây, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay!

Ta canh cửa đã mười năm, không có kẻ xấu xa nào qua được tròng mắt ta, người tốt kẻ xấu, ta hỏa nhãn kim tinh, nhìn một cái liền có thể nhận ra, trong sở cũng chưa từng xảy ra chuyện! Đổi lại những mao đầu tiểu tử kia, bọn họ biết cái gì? Còn không phải để người ta hãm hại Diệp trấn đốc, cả tiểu lâu cũng thiêu sạch!"

Nghe lão đầu canh cửa lảm nhảm, đột nhiên Mạnh Tụ hứng thú, hắn hỏi: "Lão tiên sinh, ngươi đã làm ở chỗ này mười năm? Vậy ngươi gặp qua trấn đốc đại nhân chưa?"

"Sao chưa thấy qua? Ta đã gặp qua không biết bao nhiêu trấn đốc nhận chức ở đây! Lúc ta vừa mới tới, còn là thời Đỗ trấn đốc tại vị, đến sau là Vũ trấn đốc, Lý trấn đốc, tiếp đó là Hoắc trấn đốc —— Hoắc trấn đốc đối với chúng ta tốt nhất, quan tâm chúng ta từng ly từng tý, ăn mặc no đủ, khi gặp ngày lễ đều cấp hồng bao, đáng tiếc hắn chết sớm, ai, người tốt luôn đoản mệnh a..."

"Hả? Vậy, Diệp trấn đốc thế nào?"

"Diệp trấn đốc?" Lão đầu tử lắc đầu liên tục: "Không được, không được, nàng kém xa so với Hoắc trấn đốc! Nữ hài tử kia lòng dạ hẹp hòi, làm việc cũng làm không ổn, tâm tư bất chính rất nhiều, không thành được đại khí. Tuy không nên nói xấu người chết, nhưng Diệp trấn đốc thật so với Hoắc trấn đốc, Vũ trấn đốc kém xa, nàng không có cái khí phách kia —— nữ nhân quản việc nhà, thủy chung vẫn không được a!"

Nghe thấy đối phương nói xấu Diệp Già Nam, Mạnh Tụ lập tức không vừa ý, hắn than một tiếng rồi quay đầu rời đi.

Đi một đoạn xa, quay đầu vừa nghĩ, Mạnh Tụ bật cười: Mình có cần phải vậy không? Một trấn đốc lại so đo với lão đầu canh cửa, thật cũng quá mất mặt.

Giờ mới chập choạng tối, trên phố Tĩnh An đã sáng ánh đèn rực rỡ, tửu **** và thanh lâu đều treo đèn lồng sáng lấp lánh, trên đường dòng người tấp nập, tới lui không dứt.

Ở một ngả rẽ, Mạnh Tụ dừng bước: hướng bên trái là đông phố thư hòa trà hành, Tĩnh An sở lại nằm ở tây phố bên phải. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn đi về bên trái.

Trước cửa thư hòa trà hành đèn đuốc lưa thưa, cánh cửa đã khép một nửa, bộ dáng như sắp phải đóng cửa, một tên mập mạp xa lạ mặc trường sam đang dọn dẹp quầy hàng, nhưng không thấy Dịch tiên sinh và tiểu Từ đâu cả.

Trong lòng Mạnh Tụ kỳ quái, thầm đề cao cảnh giác. Hắn tiến vào, chầm chậm đánh giá trà trên quầy, song lại chưa mở lời.

Mập mạp trông tiệm đứng thẳng người lên, rất khách khí chào hỏi Mạnh Tụ: "Khách quan muốn mua trà gì?"


Mạnh Tụ thờ ơ nói: "Có trà mới năm nay không?"

"Xin lỗi, khách quan, thời điểm này sợ là khó tìm được trà mới —— xin hỏi khách quan ngài muốn mua loại trà mới nào?"

"Trà Long Tỉnh hái bên cạnh Tây Hồ mồng tám tháng ba, đây còn hàng không?"

Mập mạp trợn mắt há mồm nhìn Mạnh Tụ: "Khách quan, trà Long Tỉnh Tây Hồ thì chúng ta có, nhưng hái xuống lúc nào thật không biết. Nếu không, ngài nếm thử trà Long Tỉnh chúng ta xem, cũng rất thơm a."

Lòng Mạnh Tụ hơi trầm xuống. Hắn làm bộ làm tịch ngửi ngửi lá trà: "Ừ, lá trà không tồi, đúng là rất thơm. Tới, lấy giúp ta nửa cân."

Mắt thấy sắp đóng cửa còn có thể làm thành một vụ sinh ý, mập mạp kia có vẻ cực kỳ vui sướng, hắn nhanh nhẹn dùng lá sen gói trà giúp Mạnh Tụ, vừa gói vừa lải nhải giới thiệu nói lá trà của mình hàng thật giá thực, tuyệt không lẫn trà kém chất lượng vào cho đủ số, giá tiền cũng rất phải chăng.

Mạnh Tụ "à à ừ ừ" vừa nghe vừa gật, hắn bất động thanh sắc hỏi: "Tiểu nhị, chưởng quỹ của các ngươi đâu? Ta có điểm sinh ý muốn bàn với hắn, nói không chừng còn lấy thêm một ít hàng."

Mập mạp hớn hở ra mặt nói: "Khách quan, tại hạ chính là chưởng quỹ tệ ****, ngài có lời gì xin cứ nói với ta! Ta có thể làm chủ."

"A? Ta nhớ chưởng quỹ thư hòa trà hành các ngươi không phải là một vị tiên sinh tóc trắng sao? Hắn đi đâu?"

"À, ngài nói chính là Tô chưởng quỹ tiên sinh a! Hắn không làm nữa, đem cửa hàng này bán cho tại hạ. Ngài có lời gì, xin cứ nói với tại hạ là được, sinh ý trước kia Tô chưởng quỹ làm, tại hạ cũng có thể làm."

Mạnh Tụ chấn kinh: "Dịch tiên sinh —— ách, ta là nói Tô tiên sinh, hắn không làm nữa sao? Hắn đi đâu?"

"Nghe nói mẫu thân hắn có bệnh gấp, phải nhanh chóng đi về chiếu cố, hắn đã về quê … Ách, chúng ta cũng không biết quê hắn ở đâu, hắn cũng không nói với chúng ta.

À, thì ra khách quan ngài là khách quen của Tô chưởng quỹ! Tô chưởng quỹ đích thực là một người tốt, đãi người hòa ái, nói chuyện lại dí dỏm, hắn đi, rất nhiều láng giềng đều nói đáng tiếc, rất nhớ hắn a! Đây đã là chuyện từ hơn một tháng trước. Khách quan, ngài muốn lấy thêm hàng sao? Không ngại cứ nói với ta, sinh ý Tô tiên sinh có thể làm, ta cũng có thể làm!"

Mạnh Tụ nhìn chưởng quỹ mập mạp mặt đầy vẻ mong chờ nửa ngày, cũng không biết y đến cùng có phải người của Bắc phủ hay không. Hắn hàm hồ nói: "Như vậy đi, chưởng quỹ, nếu ngươi nhìn thấy Tô chưởng quỹ đầu bạc đó, phiền ngài chuyển lời đến hắn giùm ta, cứ nói chủ nợ đang tìm hắn, hắn còn thiếu người ba vạn lượng bạc chưa trả a!"

Mập mạp chưởng quỹ kinh hãi thất sắc: "A? Tô chưởng quỹ lại thiếu người ba vạn lượng bạc? Này... Này... Chuyện này không liên quan đến chúng ta! Lúc ta nhận cửa hiệu từ hắn, hai bên tiền trao cháo múc, cũng kí kết khế ước đàng hoàng, địa bảo và lý chính đều chứng kiến, nợ của hắn không liên quan đến chúng ta a!"

"Đó là đương nhiên. Ta chỉ muốn biết Tô chưởng quỹ đi đâu?"

Nhưng mập mạp chưởng quỹ kinh hoảng lúng túng, hắn thực nói không ra Dịch tiên sinh đã đi đâu, đến sau, hắn lại hoài nghi Mạnh Tụ là du côn tới đe dọa: "Vị tiên sinh này, ngươi chẳng lẽ muốn tới quấy rối sao? Chuyện giữa ngươi và Tô tiên sinh thì tìm hắn mà giải quyết, tìm chúng ta làm gì! Ngươi nếu còn dông dài, ta sẽ báo quan kêu người đến bắt ngươi!"

Mạnh Tụ cũng không muốn nháo lớn, ứng phó mấy câu liền cất bước rời đi. Sau người hắn, mập mạp chưởng quỹ luống cuống tay chân đóng cửa, phảng phất sợ hắn lại quay lại tìm phiền phức.

Mạnh Tụ còn sợ mập mạp kia là thám tử nội tình sở Đông Lăng vệ phái tới câu cá, tiếp đó hắn dừng lại ở các cửa hàng gần đó mua bút mực, nói bóng nói gió nghe ngóng chuyện về thư hòa trà hành, nói nghe nói Tô chưởng quỹ của thư hòa trà hành phạm luật bị nha môn bắt lại, có chuyện này sao?

Các vị chưởng quỹ của những cửa hiệu xung quanh đều dị khẩu đồng thanh tỏ vẻ không có a! Vị Tô chưởng quỹ kia tự mình bán cửa hàng trở về quê, trước khi đi hắn còn mời láng giềng xung quanh ăn cơm. Đặc biệt là một vị tức phụ rất có tư sắc của cửa hàng giấy mực cách vách, nói đến lúc đó Dịch tiên sinh rất quyến luyến, vẻ không nỡ hiện ra rành rành trên mặt —— có thể làm gián điệp đến cái bước đó, Dịch tiên sinh cũng tính là người tài.

Trên đường quay trở về Lăng sở, trong đầu Mạnh Tụ cứ hồ nghi. Ở lần gặp gỡ lúc trước, trạm tình báo Bắc phủ tịnh không có tình huống gì khẩn cấp đến nỗi phải chuyển dời, nếu có cũng sẽ thông tri với mình một tiếng về địa chỉ liên hệ mới. Nhưng lần này, vô luận trạm tình báo Lạc kinh cũng tốt, trạm tình báo Bắc cương cũng tốt, đều không có người nào nói với mình, trạm tình báo Bắc phủ ở Bắc cương cứ như vậy tan biến một cách khó hiểu.

Dịch tiên sinh tịnh không phải vội vã chạy trốn, hắn còn có thời gian đem cửa hiệu bán đi, lại cùng ăn cơm cáo biệt với đám láng giềng … Nếu trạm tình báo Bắc cương chưa bại lộ, vì sao hắn phải đột ngột rời đi? Vì sao lại không nói với mình?

Lần trước, Dịch tiên sinh sai lầm khiến suýt chút nữa Mạnh Tụ phải bỏ mạng ở Lạc kinh —— lần này trở về, hắn vốn muốn tìm Dịch tiên sinh hảo hảo nói chuyện, lúc gặp mặt, Mạnh Tụ còn tính toán giả bộ làm ra bộ dáng uể oải yêu cầu hắn phải bồi thường tổn thất, không ngờ lão lưu manh này lại không thốt một tiếng liền cao chạy xa bay, hại cho Mạnh Tụ ấp ủ lửa giận suốt nửa ngày lại không tìm được đối tượng phát tiết, trong lòng buồn bực một trận không thôi.

Đợi lúc Mạnh Tụ về đến Tĩnh An sở, sắc trời đã đen ngòm. Mạnh Tụ lén la lén lút từ ngoài cửa đi vào, thuận theo đường nhỏ về nhà, tuy hắn lén lút như thế, nhưng trên đường vẫn bị mấy người quen bắt gặp.

Đám đồng sự nhận ra Mạnh Tụ, bọn họ đều có vẻ rất kinh hoảng, vừa kêu lên: "Tham kiến trấn đốc đại nhân!", vừa do dự không biết có nên quỳ xuống hành lễ hay không, bộ dáng lúng túng kia khiến Mạnh Tụ nhìn mà cũng phải khó chịu.

Đến sau, hắn dứt khoát không đi đường nhỏ nữa mà băng qua hoa viên mò mẫm chạy trở về nhà.

Nhìn đến cửa phòng quen thuộc hắt ra ánh đèn sáng ngời, Mạnh Tụ cảm thấy thập phần ấm áp. Hắn gõ vang cửa phòng, bên trong vọng ra một tiếng nữ nhân thanh thúy: "Ai a?"

Nghe ra tiếng Giang Lôi Lôi, Mạnh Tụ lập tức nổi tính trẻ con, hắn bịt mũi lại ồm ồm nói: "Ta là chủ nhà, tới thu tiền thuê phòng! Các ngươi trú mấy tháng, mau giao tiền thuê ra!"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-159-Ozhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận