Đấu Khải Chương 160

Đấu Khải


Tiết 160: Liên quan


Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm




Trong nhà vang ra một trận tiếng động hỗn loạn, qua một lát, Mạnh Tụ nghe được Tô Văn Thanh nói: "Đêm đã khuya, trong nhà đều là nữ quyến, có điều không tiện. Muốn thu tiền thuê phòng thì mời ngài ngày mai hãy đến liên hệ với Lưu Chân trưởng quan trong sở, chúng ta sẽ đem tiền cho hắn."

Không tồi, ý thức cảnh giác của hai nha đầu này quả nhiên không tồi.

Mạnh Tụ mỉm cười, tuy hai nàng đã khóa cửa từ bên trong, nhưng hắn biết cạnh cửa có một khe hở được che khuất. Hắn vươn tay vào, nhẹ nhàng đẩy then cửa ra, khe khẽ mở cửa.

Xuất hiện trước mặt hắn là một màn cảnh tượng ấm áp. Hai thiếu nữ ngồi trước bàn, chuyên chú may lại bộ quần áo cũ. Ánh đèn dầu mờ mờ chiếu lên bờ vai thon gọn của các nàng, khung cảnh vừa điềm tĩnh lại mỹ lệ.



Nghe thấy tiếng cửa mở vang lên, hai nàng đồng thời nhìn lại, thấy một nam tử đứng ngay trước bóng mờ bên cửa, các nàng lập tức kinh hãi thất sắc. Một tay Tô Văn Thanh quơ nắm đao để trên bàn, lệ thanh quát: "Là ai? Chúng ta kêu lên bây giờ!"

"Là ta, Văn Thanh, Lôi Lôi, ta đã trở về."

Mạnh Tụ bước vào nơi ánh sáng chiếu rõ, cười nói với các nàng: "Có gì ăn không? Ta đói chết mất."

Nhận ra thân ảnh quen thuộc của Mạnh Tụ, hai nàng kinh hỉ vạn phần: "Mạnh trưởng quan, ngài đã trở về? !"

"Ừ, đã trở về!"

Nụ cười và ngữ điệu của Mạnh Tụ đều cực kỳ bình tĩnh, không giống người đi xa nhà cả ngàn dặm mới về chút nào. Bị sự trấn định của hắn cảm nhiễm, Giang Lôi Lôi cũng định thần lại, cười nói: "Nghe nói Mạnh trưởng quan ngài đã trở về, còn làm đại quan, chúng ta tưởng đêm nay ngài chưa trở lại … A, người vừa rồi là ngài sao? Thật dọa chúng ta chết khiếp, còn tưởng người xấu ở đâu tới. . ."

Đừng luyên thuyên nữa, không nhanh hâm nóng đồ ăn cho Mạnh trưởng quan …. Nói đi cũng phải nói lại, nghe nói Mạnh trưởng quan ngài đã làm đại quan, sao còn nhếch nhác như vậy, ngay cả cơm cũng chưa được ăn a."

Mạnh Tụ cười cười ngồi xuống cạnh bàn, cũng không lên tiếng … Đương nhiên không có khả năng thảm như lời Tô Văn Thanh nói, đường đường trấn đốc mà ngay cả một bữa ăn cũng không có. Từ quan viên nội bộ tỉnh sở đến giới quân chính khắp Đông Bình, người muốn mời tân trấn đốc uống rượu tẩy trần có thể xếp thành một hàng từ tỉnh sở đến Tĩnh An sở.

Ăn hai bát cháo thịt heo, thêm chút dưa muối và đậu phụ, Mạnh Tụ bỗng thấy cả người thanh sảng. Ở Lạc kinh ăn tiệc xã giao nhiều lắm, hắn cũng hơi ngán, ở nhà ăn chút đồ ăn đạm bạc, cảm thấy so với sơn trân hải vị ở tửu lâu ngon hơn nhiều.

Hắn nằm trên ghế sờ sờ bụng: "Lôi Lôi, Văn Thanh, dạo này ta không ở đây, trong nhà có chuyện gì không?"

Tô Văn Thanh bình tĩnh khẽ cười, lắc đầu nói: "Không cái đại sự gì, mọi chuyện đều rất tốt."


"Mạnh trưởng quan, ngươi đừng nghe Văn Thanh tỷ nói, trời có sập xuống nàng cũng sẽ nói không có việc gì! Mấy hôm trước, Lưu ca vội vàng chạy tới tìm chúng ta, nói Mạnh trưởng quan ngài đã xảy ra chuyện ở Lạc kinh, bị người ta bắt lại. Hắn nói chúng ta phải chạy mau. Chúng ta sợ hãi, thương lượng suốt hai ngày mới quyết định chạy, nhưng lúc đó đã đi không xong. Phòng ốc bị người ta giám thị, chúng ta cũng không được ra khỏi cửa, chỉ có thể đợi ở trong nhà."

"Bị giám thị?" Mạnh Tụ kinh chấn, tức giận nói: "Dám giám thị chỗ ở và người nhà của ta? Ai làm?"

"Chúng ta cũng không biết là do ai làm, bọn họ luân phiên thay ca giám thị, có một số là người Tĩnh An sở, một số lại là người chúng ta không quen biết … Có một lần ta còn nhìn thấy Lưu đại ca Vương đại ca thủ ở bên ngoài, bọn họ mặt ủ mày chau, bộ dáng rất không tình nguyện, thật đáng thương."

Tô Văn Thanh cướp lời nói: "Để ta nói cho, Lôi Lôi …. Người hạ lệnh giám thị chúng ta là trưởng quan nội tình xử tỉnh sở, Tĩnh An thự chỉ bị bách hiệp trợ mà thôi. Lưu đại ca và Vương đại ca, bọn họ đều bị thượng cấp bức ép mới phải làm, Lôi Lôi ngươi không nói rõ ràng, vạn nhất để Mạnh trưởng quan hiểu lầm Lưu đại ca sẽ không tốt."

Mạnh Tụ lặng lẽ gật đầu, đại khái hắn có thể đoán được nguyên do vụ việc, lúc mình xảy ra chuyện bị bắt giam ở Lạc kinh, tỉnh sở ở đây cũng nhận được tin tức, khẳng định là đã động tay động chân đối với người nhà và chỗ ở của mình … Chỉ là, thủ đoạn của nội tình xử tỉnh sở từ lúc nào lại trở nên mềm mỏng như vậy? Chỉ giám thị cư trú mà thôi, thậm chí ngay cả bắt người thẩm vấn cũng không có? Theo như thường lệ, người nhà làm phản tặc, Tô Văn Thanh và Giang Lôi Lôi đều sớm nên bị tống vào hắc lao nghiêm hình tra tấn a?

"Bọn họ … ta nói người của tỉnh sở … đã làm những gì với các ngươi? Bọn họ có đánh người không?"

Hai nữ tử nhìn nhau một cái, Tô Văn Thanh do dự một lát rồi nói: "Bọn họ thật không có làm gì cả, chỉ có một lần, một trưởng quan cao gầy mang theo mấy người tới đây tra hỏi chúng ta, bọn họ hỏi một số việc của Mạnh trưởng quan ngài, đại loại như hỏi ngài bình thường thích đi đâu a, sở thích là những gì, có bao nhiêu bằng hữu, bình thường có người nào hay tới trong nhà hay không… Trưởng quan kia thật cũng không quá hung dữ, nhưng mà rất âm trầm, ánh mắt sắc lạnh, vừa nhìn đã khiến người ta sợ hãi. Hắn nói, nếu chúng ta không trả lời thành thật thì sẽ tống vào hắc lao, giam đến chết thì thôi, dọa cho Lôi Lôi òa khóc, thật là đáng thương."

Giang Lôi Lôi vội la lên: "Văn Thanh tỷ đừng có nói loạn, đấy là người ta giả bộ, người ta không sợ chút nào!"

"Ha ha, không sợ? Lúc đó là ai ôm lấy ta. . . A, đừng có chọc ta, Mạnh trưởng quan đang ở đây, đừng làm loạn."

Hai nàng quay sang đùa giỡn nhau, Mạnh Tụ cũng không nhịn được mỉm cười. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn âm trầm xuống, nói: "Bên phía nội tình xử, người dẫn đội là ai? Nói cho ta họ tên của hắn!" đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Nhìn Mạnh Tụ thần tình nghiêm túc, Tô Văn Thanh và Giang Lôi Lôi đều thu liễm lại. Tô Văn Thanh nghiêm mặt nói: "Chúng ta cũng không biết hắn gọi cái gì, nhưng mà người khác đều rất cung kính gọi hắn là Lý đốc sát."

"Lý đốc sát?" Mạnh Tụ nhíu mày. Hắn nhớ tới đốc sát nội tình xử Lý Minh Hoa, trong lòng thầm cười lạnh, ngoài mặt lại không lộ thanh sắc: "Về sau thế nào?"

"Đến sau, Lam trưởng quan rất nhanh cũng mang mấy người Vương đại ca Lưu đại ca đến, hai bên đều có thật nhiều người ùa tới, vây chặt xung quanh phòng chúng ta. Không khí ngày đó rất căng thẳng, nhìn thấy Lam trưởng quan tiến đến, Lý đốc sát âm dương quái khí quát nói lam trưởng quan mang nhiều người tới như vậy là muốn làm gì? Muốn cản trở nội tình xử phá án sao?"

Sắc mặt Lam trưởng quan cũng rất băng lãnh, hắn nói, hắn cũng muốn hỏi Lý đốc sát, không có người của Tĩnh An sở tới cùng, nội tình xử tỉnh sở định làm gì đối với người nhà Mạnh đốc sát? Nói không phải trước kia mọi người đã thỏa thuận, khi thẩm tra đối với người nhà Mạnh đốc sát tất phải có người Tĩnh An sở ở hiện trường, sao đột nhiên nội tình xử lại tự mình hành động?

Lý đốc sát kia cười lạnh nói, nói hoang, chẳng lẽ nội tình xử tỉnh sở phá án còn phải được Tĩnh An sở đồng ý?

Lam trưởng quan cũng không chịu kém cạnh phản bác, nói nội tình xử phá án ở đâu hắn quản không nổi, nhưng ở trên đất Tĩnh An sở, liên lụy tới gia quyến sĩ quan Tĩnh An sở, cái này tất phải được Tĩnh An sở đồng ý!

Lý đốc sát kia cười lạnh, nói lá gan Tĩnh An sở cũng thật lớn, dám cản trở thượng cấp phá án, cấp dưới phạm thượng, còn bao che gia quyến nghịch tặc, hắn còn chưa nói xong, Lam trưởng quan lập tức hỏi hắn, thượng cấp? Ai là thượng cấp của ta, Lam Chính ta là đốc sát lục phẩm, dám hỏi các hạ là quan mấy phẩm? Muốn làm thượng cấp của ta, các hạ còn chưa đủ tư cách, tìm trấn đốc tới đây rồi hãy nói với ta những lời đấy!"

Trí nhớ Tô Văn Thanh rất tốt, thuyết minh cũng rõ ràng, ngữ khí đối thoại ngày đó của song phương được diễn tả lại giống như đúc, ngay cả ngữ điệu của Lam Chính cũng được bắt chước giống hệt. Ở dưới tình huống bất lợi như thế Lam Chính còn không tiếc hết thảy bảo hộ người nhà của mình, Mạnh Tụ vừa cảm tạ vừa hổ thẹn, hắn cảm khái nói: "Vũ chính huynh quả nhiên là bạn chí cốt, có đảm lượng … đến sau như thế nào?"

"Bị Lam trưởng quan nói như vậy, Lý đốc sát kia cũng không xuống đài được, hắn cười lạnh vài tiếng, nói Lam Chính, ngươi chờ đợi mà xem. Họ Mạnh ở Lạc kinh sớm muộn gì cũng bị trị tội, đến lúc đó ngươi cũng không tránh khỏi tội đồng đảng bao che đâu. Nói xong, hắn dẫn người rời đi."

Hơi đợi...

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-160-Pzhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận