Đấu Khải
Tiết 161: Trả thù
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Đồ đạc phải chuyển không có bao nhiêu, một chiếc xe ngựa là chuyển xong hết, rất nhẹ nhàng. Ngược lại thời gian bố trí lại chỗ ở mới thì mất không ít, đám đốc sát vì biểu thị chính mình quan tâm với Mạnh trấn đốc nên rất nhiệt tình nghĩ ra đủ mọi chủ ý “thối”, một cái bình hoa sứ mà bưng đi bưng lại tận những bảy tám chỗ, trên bàn, bên cửa sổ, trước giường … nơi nào cũng được “ghé thăm” qua. Mạnh Tụ bị đám gia hỏa nhiệt tình quá mức cần thiết này làm phiền muốn chết, hắn vung tay lên: "Để thế này là được rồi. Đi, mọi người khổ cực, ta mời mọi người ăn cơm."
Chúng nhân mừng như được đại xá, ném bãi chiến trường lại đấy chạy đi ăn cơm.
Nhà ăn tỉnh sở cũng có phòng khách quý, chuyên phục vụ cơm ăn nước uống cho các sĩ quan cao cấp. Biết hôm nay tân trấn đốc đại giá tới dùng cơm, đám đại sư sử ra bản lĩnh giữ cửa, thức ăn làm ra phồn hoa tựa cẩm mỹ vị vô cùng, chúng nhân ăn mà khen không dứt miệng.
Trên bàn ăn, tân nhiệm Mạnh Tụ tất nhiên là tiêu điểm cho chúng nhân nịnh nọt. Đám đốc sát dồn dập kính rượi, vỗ mông ngựa và nịnh nọt như thủy triều từng đợt từng đợt ùa tới, nói đến nói đi đều là tân trấn đốc tuổi trẻ tài cao, tinh minh cứng cỏi, tiền đồ vô lượng, nghe sáo thoại quá nhiều khiến Mạnh Tụ ù cả tai.
Ngược lại đốc sát phòng quân tình Hứa Long khiến Mạnh Tụ cảm thấy khá đặc biệt. Ngay khi chúng nhân kẻ trước người sau hướng Mạnh Tụ vỗ mông ngựa, hắn lại không nói một lời, sắc mặt âm trầm.
Mạnh Tụ nhịn không được, hiếu kỳ lên tiếng hỏi dò: "Hứa đốc sát, ngươi có tâm sự gì sao?"
Hứa Long đốc sát vội vàng áy náy nói, hắn biểu thị, bởi vì bản thân là người quê mùa ngay thẳng, chỉ biết bán mạng làm việc, bình thường không biết nịnh nọt thượng quan, có chỗ nào đắc tội xin Mạnh trấn đốc đừng trách.
Tiếp đó, "Người quê mùa ngay thẳng" đột nhiên kêu gào khóc lớn, hắn vừa khóc vừa nói, nhìn Mạnh trấn đốc nhận chức hắn không khỏi nhớ tới Diệp trấn đốc tiền nhiệm.
Hắn nước mắt nước mũi đầy mặt, khóc nói, bình sinh người hắn kính yêu nhất chính là Diệp Già Nam trấn đốc. Từ lúc biết tin dữ Diệp trấn đốc bị ngộ hại, hắn bi thống cùng cực, thực sống không nổi nữa.
May mắn thay, ngay giữa thời khắc tuyệt vọng ấy, một vị anh hùng tài ba ngang trời xuất thế, anh hùng đó tay cầm trường đao, chém giết gian tà, quét ngang ngàn quân, vì Diệp trấn đốc báo thù rửa hận, đại khoái nhân tâm. Đối với vị anh hùng này, sự cảm kích trong lòng hắn không biết diễn tả thế nào cho phải!
"Mạnh trấn đốc, ngài giúp Diệp trấn đốc báo thù, ân tình này đối với tỵ chức mà nói không gì có thể lớn lao bằng! Tính mạng của tỵ chức giờ xin nhờ giao cho ngài! Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, dù phải xông vào núi đao biển lửa, chỉ cần đại nhân ngài nói một câu, tỵ chức muôn chết không từ!"
"Người quê mùa ngay thẳng" nước mắt giàn dụa, dùng ánh mắt sùng bái và cảm kích nhìn chăm chăm Mạnh Tụ —— bị người nhìn như vậy, có là người sắt cũng bị thổi tưng tưng. Không bị bưng lên mây xanh thì thật ý chí tân trấn đốc Mạnh đại nhân quá là kiên định.
Mạnh Tụ không khỏi cảm khái nói: "Hứa Long đốc sát, ngươi thân là đốc sát phòng quân tình, đối với binh pháp nhất định có tạo nghệ cực sâu!"
Hứa Long mặt lộ hỉ sắc, hắn nói: "Tỵ chức chỉ có một chút kiến thức nông cạn, sao dám nhận đại nhân khen nhầm?"
"Không cần khách khí. Ta cảm thấy ngươi nhất định tinh thông chiến thuật vu hồi, đã nắm được sự tinh túy của nó, tạo nghệ lô hỏa thuần thanh a!"
Đám đốc sát cười ầm cả lên, nhưng mà tên Hứa đốc sát kia cũng là một nhân vật, mặt không đỏ tai không hồng, nghiêm mặt nói: "Đại nhân thực quá khen. Có thể được kim khẩu của ngài khen một lời, tỵ chức thực tam sinh hữu hạnh. Tới, đại nhân, tỵ chức kính đại nhân ngài một chén!"
Bữa cơm ăn ước chừng nửa canh giờ, chủ khách đều vui, Mạnh Tụ đứng dậy cáo từ, các đốc sát dồn dập đứng dậy tiễn hắn ra cửa.
Lúc cáo từ, tay Mạnh Tụ bị người ta huých một cái, hắn quay đầu nhìn lại, có người cung kính nói: "Trấn đốc đại nhân, tỵ chức có chuyện khẩn muốn khải bẩm, xin được một mình báo cáo."
Nhìn lại người trước mắt, Mạnh Tụ khẽ nhíu mày, rất nhanh liền giãn ra: "Hả? Lý đốc sát có việc tìm ta? Lại chỗ này nói chuyện."
Tiến vào phòng tiếp khách vừa được thu dọn chỉnh tề, Mạnh Tụ mời Lý Minh Hoa ngồi xuống. Hắn cười híp cả mắt nhìn người trước mặt: "Lý đốc sát gấp gáp tìm ta như vậy, chắc là có việc gì quan trọng?"
Lý Minh Hoa ước chừng xấp xỉ bốn mươi tuổi, vóc người cao gầy như cây trúc. Tuy Tô Văn Thanh nói tướng mạo hắn âm sâm, nhưng Mạnh Tụ xem ra, đó rõ ràng là thêm thắt nói xấu: người trước mắt cười đến mặt bè cả ra, trong mắt lấp lánh sự thành khẩn và kính ý, nào có nửa phần bộ dáng âm sâm?
Nghe câu hỏi của Mạnh Tụ, Lý Minh Hoa vội quỳ xuống, cuống quít dập đầu: "Tỵ chức đáng chết, tỵ chức đáng chết! Tỵ chức có mắt không tròng, tin nhầm lời kẻ gian, mạo phạm gia quyến đại nhân, tội thực đang chết! Mong được đại nhân trách phạt!"
Mạnh Tụ cười lạnh. Kỳ thực, theo quy củ mà nói, Lý Minh Hoa làm cũng không phải sai lầm gì quá lớn, nếu mình là gián điệp Nam Đường, hắn bắt gia quyến của mình cũng là chấp hành công vụ mà thôi —— lời thì nói như vậy, song Mạnh Tụ cũng không có ý tha thứ cho hắn.
Bản thân là tân trấn đốc mới lên đài, cần phải tìm hai ba con cá lớn gương đao lập uy, vừa đúng lúc đứa này đưa cổ ra, vậy đành coi như hắn xui xẻo. Nếu mình bỏ qua hắn, đừng nói có hai cái miệng oang oang trong nhà bất mãn, chỉ sợ các bộ hạ đều sẽ cảm thấy tân trấn đốc quá mềm yếu, người ta khi phụ đến tận cửa cũng không dám thu thập.
Mạnh Tụ đưa mắt lên nói: "Lý đốc sát, đứng lên đi. Lý đốc sát ngươi công bằng chấp pháp, làm theo công sự, có tội tình gì? Chuyện này không cần nhắc lại nữa … Lý đốc sát, ngươi nói ngươi có chuyện quan trọng muốn bẩm báo? Không phải là chuyện này đấy chứ?"
Nghe ngữ khí nhàn nhạt của Mạnh Tụ, Lý Minh Hoa liền biết, oán khí trong lòng trưởng quan sợ rằng vẫn còn rất lớn, chính mình nghĩ chỉ bằng mấy câu đơn giản mà đòi thỉnh cầu được sự khoan thứ, đó là tuyệt không có khả năng. Hắn do dự một cái, cuối cùng hạ quyết tâm nói: "Khải bẩm trấn đốc đại nhân, tỵ chức nhận được mật báo, tri phủ Tĩnh An Mã Chí Nhân thu nhận hối lộ của đại hộ trong thành, số tiền rất lớn, có gần vạn lượng bạc!"
Mạnh Tụ nhíu mày lại: chức trách chủ yếu của nội tình sở là phản gián điệp, xử lý tà giáo và địch nhân cấu thành uy hiếp đối với chính quyền. Điều tra hành vi nhận hối lộ phi pháp của quan viên, đây tuy miễn cưỡng cũng được tính là thuộc phạm vi chức trách nội tình xử, nhưng lại không phải chức trách chủ yếu. Bộ môn chủ sự những chuyện này nên là ngự sử đài, Đông Lăng vệ chỉ kiêm làm mà thôi, làm xong cũng không tính là thành tích gì, ngược lại còn khiến thượng cấp nghĩ mình ăn no rỗi hơi nhiều chuyện …. Lý Minh Hoa trịnh trọng hướng mình báo cáo chuyện này như thế, đến cùng là có ý gì?
Hắn nhàn nhạt nói: "Lý đốc sát, đã có chứng cứ, vậy ngươi cứ tự mình điều tra thôi!"
Lý Minh Hoa cung kính cúi thấp người, nhẹ giọng nói: "Đại nhân, vụ án lớn như vậy, năng lực tỵ chức có hạn, sợ là không đảm đương nổi, muốn nhờ đại nhân ngài tự thân xuất mã."
Mạnh Tụ hồ nghi nhìn Lý Minh Hoa một cái, lại thấy hắn cũng đang nhìn lên, ánh mắt hai người vừa hơi tiếp xúc, hắn liền lập tức dời tầm nhìn đi, trên mặt mang theo nụ cười nịnh bợ.
Thấy Mạnh Tụ vẫn chưa hiểu, Lý Minh Hoa hơi gấp gáp, đến bên tai Mạnh Tụ nói: "Đại nhân, nếu ngài không tiện ra mặt, xin cứ để tỵ chức làm. Tỵ chức nguyện ra mặt, lấy chứng cứ đưa cho Mã tri phủ xem, hù dọa hắn một trận. Đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ phải nghe lời đại nhân ngài. Cuối cùng bắt hay không bắt, tỵ chức đều nghe ngài, ngài cứ tùy ý quyết định."
Sau cùng thì Mạnh Tụ cũng minh bạch ý tứ của hắn: điều tra vụ án này, có thể từ chỗ Mã tri phủ kia kiếm được một khoản thật lớn …. Nghĩ đến Mã tri phủ đã làm quan ở Tĩnh An nhiều năm, túi bạc nhất định rất dày. Để tránh phải vào lao ngục, từ trên người hắn móc ra mấy vạn lượng bạc đều không khó chút nào. Lý Minh Hoa đưa vụ án này cho mình xử lý, đó rõ ràng là đưa tiền cho mình.
Đứa này mượn hoa hiến phật, cách thức cũng rất độc đáo, không cần tự mình tiêu tiền lại nịnh hót được thượng cấp … Mấy vạn lượng bạc, nếu là trước kia, Mạnh Tụ chắc đã thật động tâm. Nhưng hiện giờ, phản ứng của hắn chỉ là cười nhạt.
Tầm cao của địa vị quyết định tầm nhìn và nhãn giới, trấn đốc và đốc sát chỉ cách một cấp, nhưng địa vị cách nhau lại như trời với đất.
Ở trong mắt Lý Minh Hoa, đem cơ hội có thể kiếm mấy vạn lượng bạc như vậy tặng cho trấn đốc, đó quả thật là nhân tình rất lớn, chắc có thể bù đắp lại hành động đắc tội với Mạnh Tụ trước đây? Nhưng sau khi dạo quanh một vòng ở Lạc kinh, túi tiền Mạnh Tụ không tăng lên bao nhiêu, nhưng kiến thức làm quan lại được bổ túc không ít.
Mã tri phủ tuy không thành khí, song hắn dù sao cũng là quan văn trọng yếu bậc nhất trong Đông Bình đô đốc phủ, là bộ hạ của Nguyên Nghĩa Khang. Sau khi mình nhận chức trấn đốc, quan hệ với đô đốc phủ sẽ cực kỳ vi diệu, nếu mình mới tới đã cầm quan viên bộ hạ Nguyên Nghĩa Khang khai đao, vậy không phải đánh vào mặt mũi y sao? —— Đại địch của mình là Thân Đồ Tuyệt và Thác Bạt Hùng, chứ không muốn đi gây sự rồi thụ địch khắp nơi.
Huống hồ, nếu mình muốn kiếm tiền, tùy tiện móc tên quan lại nào đó trong tỉnh hạt Đông Bình cũng kiếm được một khoản, cần gì đến lượt nhà ngươi lấy lòng?
Nhìn Mạnh Tụ trầm mặc không nói, Lý Minh Hoa cẩn thận dực dực hỏi: "Đại nhân, ý ngài là... bắt hay không bắt?"
Mạnh Tụ mặt không biểu tình, hắn nhàn nhạt nhìn đối phương một cái: "Lý đốc sát, xét xử quan viên nhận hối lộ, đó hình như không phải nhiệm vụ chủ yếu của nội tình xử? Có tâm tư đi tìm hiểu những chuyện vụn vặt ngoài lề như vậy, có phải nội tình xử nhàn nhã không có việc để làm nữa phải không?
Như vậy đi, nếu Lý đốc sát đã rãnh thế thế thì để ta bố trí cho ngươi một nhiệm vụ —— Vụ án Ưng hầu Nam Đường Phá quân tinh, ngươi chắc đã được nghe qua? Án này, hiện giờ đã phá được chưa?"
Nghe được ba chữ "Phá quân tinh", sắc mặt Lý Minh Hoa chợt biến. Hắn ẩn ẩn đoán được dụng ý Mạnh Tụ, cung cung kính kính trả lời: "Tỵ chức biết, vụ án này tồn lại từ thời Hoắc trấn đốc, nội tình xử..."
Mạnh Tụ ngắt lời hắn, nói: "Ưng hầu Nam Đường Phá quân tinh, gian tặc này ẩn náu trong nội bộ triều đình Đại Ngụy ta đã lâu, biết nội tình triều ta, không ngừng cung cấp thông tin cho Nam triều, tiết lộ quân tình cơ yếu triều ta, thật sự là mầm họa trong lòng triều đình Đại Ngụy, án đã tồn từ mấy năm vẫn không phá được, có thể thấy ngươi vô năng đến mức nào, quả là đại nhục cho Đông Lăng vệ!
Lúc ở Lạc kinh Bạch tổng trấn đã hạ nghiêm lệnh với bản quan, muốn Đông Bình Lăng vệ phải nhanh chóng phá án, bắt được đại gián điệp Phá quân tinh! Mà kiêm tri sở Mông trấn đốc và nội tình sở Hoàng trấn đốc cũng cực kỳ để tâm đến án này, nhiều lần thương nghị với ta, tỏ vẻ rất lo lắng."
Mạnh Tụ nước miếng văng tung tóe, nói lưu sướng vô cùng: Tư vị làm trưởng quan quả thật là thống khoái, chính mình chỉ cần kéo đại kỳ lên rồi nói nhăng nói cuội, dù sao Lý Minh Hoa cũng không có bản sự đi tìm Bạch Vô Sa đối chất … Lời nói hoang loại này căn bản không thể bị vạch trần, chính mình nói Bạch tổng trấn rất quan tâm vụ án "Phá quân tinh", chẳng lẽ hắn còn có thể phủ nhận?
Mạnh Tụ nghiêm lệ quát: "Lý đốc sát, ta muốn hỏi ngươi, đối với đại án mà Bạch tổng trấn thập phần coi trọng, là người gánh vác trách nhiệm giải quyết án Phá quân tinh, nội tình xử các ngươi đã có tiến triển gì, đã có thành tích gì?"
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Lý Minh Hoa lúng túng, ấp a ấp úng giải thích: "Đại nhân, vụ án Phá quân tinh … Nội tình xử chúng ta còn có rất nhiều công tác, hơn nữa manh mối trong vụ án này thực quá ít, tư liệu cũng không đủ, đến giờ vẫn không có tiến triển gì. Mấy năm nay liên tục đổi mấy vị trấn đốc, bọn họ đều biết việc này, bọn họ cũng có thể hiểu được chỗ khó của nội tình xử..."
Mạnh Tụ khoát khoát tay, ngắt lời hắn lần nữa: "Lý đốc sát, thật ngại quá, ta không phải muốn hỏi tới chỗ khó của ngươi, ta cũng sẽ không hiểu cho các ngươi … Cũng như Bạch tổng trấn chỉ muốn ta cho ra kết quả, ta cũng chỉ muốn các ngươi đưa kết quả ra đây, những chuyện khác ta không quản!
Án tra xét mấy năm mà vẫn không phá được, ta rất hoài nghi, nội tình xử có thật chăm chú phá án hay không … Lý đốc sát, nếu thời gian cứ kéo dài mà không thể phá án được, vậy cái ghế đốc sát nội tình xử ngươi cũng không cần làm nữa!"
Cuối cùng phải nghe thấy lời mà thâm tâm sợ hãi nhất, trong lòng Lý Minh Hoa kinh hãi: Tân trấn đốc đã lộ ra răng nanh!
Đây không phải âm mưu, đây là dương mưu đường đường chính chính. Cầm án tồn mấy năm chưa phá được làm cái cớ loại bỏ một đốc sát, rõ ràng là báo thù một cách trắng trợn —— nhưng Mạnh Tụ lại giơ lên hai lá đại kỳ "Bạch tổng trấn rất quan tâm" và "Chuyện ảnh hưởng tới an nguy xã tắc Đại Ngụy triều", ai cũng không thể nói hắn sai.
Tuy trong lòng không phục, nhưng quan lớn hơn một cấp cũng đủ đè chết người, Lý Minh Hoa không còn cách nào khác, hắn khom người nói: "Trấn đốc đại nhân, tỵ chức biết sai rồi! Sau khi trở về, tỵ chức lập tức dồn tất cả lực lượng của nội tình xử, toàn lực điều tra án này, mong đại nhân cứ yên tâm!"
Mạnh Tụ liếc mắt nhìn nhìn hắn, tự tiếu phi tiếu: "Lý đốc sát, ý của ngươi là… trước kia ngươi chưa toàn lực phá án?"
Lý Minh Hoa sửng sốt, ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào, Mạnh Tụ đã đứng lên: "Lý đốc sát, chính ngươi nói đi, còn phải mất bao lâu mới có thể phá án?"
"Cái này, trong vòng một năm, tỵ chức bảo đảm..." Nhìn thấy sắc mặt Mạnh Tụ trầm xuống, Lý Minh Hoa lập tức đổi giọng: "Nửa năm! Trong vòng nửa năm tỵ chức nhất định phá án!"
"Nửa năm? Tổng sở không đợi được lâu như vậy." Mạnh Tụ chém đinh chặt sắt nói: "Lý đốc sát, chỉ có thể cho thêm ngươi một tháng, ngươi tự lo cho tốt!"
Lý Minh Hoa cơ hồ muốn kêu thảm: một án tồn không có chút manh mối phải giải quyết gọn gàng trong vòng một tháng, điều này sao có thể? Đi tới nội tình sở Lạc kinh trao đổi tình báo một chuyến cũng phải mất lâu hơn thế!
Hắn cầu khẩn nói: "Đại nhân, thời gian thực cũng quá ngắn, thỉnh nhiều ít khoan dung một vài ngày ba!"
"Trước kia cho các ngươi quá nhiều thời gian, các ngươi đã lãng phí mất mấy năm, chẳng lẽ còn phải để Bạch tổng trấn chờ các ngươi thêm mấy năm nữa? Trong một tháng, tất phải tra ra Phá quân tinh … Nếu thật không đủ tự tin, không bằng Lý đốc sát ngươi nhường luôn chức này cho người khác!"
Nghe ra ngữ khí kiên quyết của Mạnh Tụ, Lý Minh Hoa biết, việc này đã không cách nào vãn hồi, tân trấn đốc đã quyết tâm thu thập mình … ai bảo lúc đó mình có mắt mà như mù, chạy đi khi dễ gia quyến nhà người ta?
Hắn chán nản cúi thấp đầu, cười thảm nói: "Tuân mệnh, trấn đốc, trong vòng một tháng nếu tỵ chức không phá được án —— không cần đại nhân hạ lệnh, tỵ chức sẽ tự mình từ chức."
"Tốt! Lý đốc sát, bản quan dự chúc ngươi mã đáo thành công, tiếp báo tin lành!"