Đấu Khải
Tiết 162: Tài chính
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Mạnh Tụ ra lệnh tàn nhẫn như vậy, còn về Lý Minh Hoa xui xẻo làm thế nào phá án trong một tháng, muốn thắt cổ tự vẫn hay là nhảy lầu, vậy lại không liên quan gì đến hắn —— Không giảng đạo lý là đặc quyền của lãnh đạo, Mạnh trấn đốc mới đến nhận chức, việc quấn thân còn đang rất nhiều, nào có công phu quản một tên tiểu đốc sát như ngươi chết hay sống.
Tiếp đó, Mạnh Tụ bắt đầu tiếp nhận toàn diện Đông Bình Lăng vệ.
Nội hạt Đông Bình hành tỉnh có bảy quận mười tám huyện, phân biệt là Phù Phong quận, Diên Tang quận, Hổ Đầu quận, Tĩnh An quận, Liên Giang quận, Bao Khảm quận, Long Giang quận. Theo như biên chế Đông Lăng vệ, Lăng sở thiết lập đến cấp quận, cho nên Đông Bình tỉnh sở cũng có bảy phân sở địa phương, quan quân các cấp và binh sĩ trong biên chế có tổng cộng hơn chín ngàn bốn trăm người, trong đó Lăng sở địa phương mỗi nơi từ năm trăm đến chín trăm, còn quan quân và binh sĩ trực thuộc tỉnh sở có hơn bốn ngàn bảy trăm người.
truyện copy từ tunghoanh.com
Dưới tay có gần vạn tiểu đệ chờ đợi sai phái, nghĩ đến loại chuyện này đúng là rất sảng, nhưng nhớ tới thủ hạ có gần vạn người há mồm chờ đút cơm, một điểm cao hứng Mạnh Tụ cũng không dựng lên nổi.
Ngày đầu tiên tiếp nhận tỉnh sở, Mạnh Tụ gọi ngay Âu Dương Huy và phó thủ của hắn ở liêm thanh sở lên, hỏi dò tình hình tài vụ thu chi của Đông Bình Lăng sở.
Nhìn tập sổ sách trước mặt, lông mày Mạnh Tụ nhăn tít lại. Trong sổ viết rất rõ ràng, kết toán cuối tháng trước, tài khố Lăng sở còn có hai mươi mốt vạn bảy ngàn hai trăm lượng bạc.
Hai mươi mốt vạn bảy ngàn lượng bạc, nhìn qua có vẻ không ít, nhưng khoản tiền đó là kinh phí để duy trì toàn bộ hệ thống Lăng sở Đông Bình vận chuyển như bình thường đến tận tháng bảy … Mỗi năm bên phía tổng sở Lạc kinh phát kinh phí làm hai đợt, phân biệt là tháng một và tháng bảy.
Mà riêng Đông Bình Lăng sở mỗi tháng phải cấp tiền lương cho quan quân và binh sĩ tỉnh sở cũng như phân sở các nơi đã mất hơn hai vạn ba ngàn lượng bạc, còn có kinh phí công tác, kinh phí phá án, khao thưởng chiến công, trợ cấp bỏ mình, thương binh bệnh tật, chiêu mộ tân binh và cả tiền trợ cấp, không có khoản nào không mất một số tiền không nhỏ?
Mạnh Tụ tính toán qua, trong thời gian nửa năm, chỉ riêng kinh phí cho tổng sở đã thiếu hụt mất ít nhất ba mươi vạn lượng bạc, còn có bảy phân sở dưới tay, cho dù mỗi Lăng sở chỉ cần tỉnh sở chi ra một phần mười kinh phí đã mất đến hai, ba mươi vạn lượng bạc —— Sao thấy lúc Diệp Già Nam làm trấn đốc đều sống rất an nhàn, không có vẻ gì là buồn vì chuyện tiền nong cả?
Mạnh Tụ ủ rủ nói: "Âu Dương đốc sát, Lâm phó đốc sát, trước đây, chúng ta cấp cho Lăng sở các nơi bao nhiêu kinh phí?"
Âu Dương Huy và phó đốc sát kiêm quan ti khố Lâm Tứ Hải nhìn nhau một cái, bọn họ đều lộ ra biểu tình mù mờ khó hiểu, như thể Mạnh Tụ đang hỏi một vấn đề rất bất khả tư nghị.
Âu Dương Huy đốc sát vội ho một tiếng, hắn hơi khom người: "Đại nhân, theo như lệ thường, tỉnh sở không phụ trách kinh phí phân sở bên dưới. Trừ phi có một ít nhiệm vụ đặc biệt mới sẽ phát xuống một khoản nào đó, chúng ta chỉ phụ trách lương thưởng quan quân, còn về thu chi các khoản kinh phí khác đều do Lăng sở các nơi tự mình chi trả, tỉnh thự không phụ trách … Ngược lại, mỗi nửa năm Lăng sở các nơi đều phải nộp lên một khoản cho tỉnh sở, còn cụ thể nộp lên bao nhiêu, vậy phải xem tình hình thu nhập tại chỗ, tỷ như, khoản Tĩnh An sở nộp lên là năm vạn lượng bạc."
Mặc dù Mạnh Tụ từng làm qua phó đốc sát ở Tĩnh An sở, nhưng hắn làm không thật chú tâm, đối với hình hình tài chính và kinh phí trong sở không phải quá hiểu rõ. Hắn kinh ngạc nói: "Lăng sở tự tính? Địa phương sở cũng không kinh doanh, bọn họ kiếm bạc từ chỗ nào?"
Thần tình Âu Dương Huy hơi lúng túng: "Cái này. Tỉnh sở không quản —— Cũng như tổng sở Lạc kinh không quản kinh phí của chúng ta có đủ hay không, chúng ta cũng không quản Lăng sở bên dưới đi đâu tìm bạc. Dù sao, nếu có xảy ra chuyện, chính bọn hắn phải chịu trách nhiệm, tỉnh sở không liên quan. Trấn đốc đại nhân, thứ ngài vừa xem vừa rồi chỉ là sổ lớn của tỉnh sở, chúng ta còn có sổ nhỏ. "
"Hả? Sổ nhỏ?"
Quan ti khố Lâm Tứ Hải như có ma pháp từ trên người lấy ra một quyển sổ, cầm hai tay cung kính dâng lên cho Mạnh Tụ: "Đại nhân, mời xem qua. Đây là thu nhập của tỉnh sở trừ sổ lớn ra."
Mạnh Tụ mở sổ ra nhìn vài tờ, tròng mắt lập tức trợn tròn, trên sổ viết một đống danh mục thu chi lộn xộn, cái gì "trang cung ngân", "hộ cung ngân", "nguyệt lệ ngân", "nước trà ngân", "Ủy lạo kim", "Phạt không kim" —— danh mục tuy không rõ ràng, nhưng Mạnh Tụ vẫn có thể xem hiểu, theo như trên sổ thì bạc có tổng cộng hơn một trăm mười vạn bảy trăm ngàn lượng bạc.
Mạnh Tụ rất hoan hỉ, nhưng trên mặt lại vẫn duy trì vẻ thận trọng: "Danh mục này, không có chỗ nào sai chứ?"
"Không có sai, đại nhân, chúng ta đều đã kiểm tra qua."
Trong tay có hơn một trăm vạn lượng bạc, trong lòng Mạnh Tụ yên tâm hơn nhiều, hắn nhẹ nhàng khẽ dựa xuống ghế thái sư, nói: "Nói cho ta biết, tiền trong sổ nhỏ là như thế nào? 'Trang cung ngân', 'Hộ cung ngân', 'Nguyệt lệ ngân' những thứ lung ta lung tung này lại là thứ gì?"
"Đại nhân, đây cũng là lệ quen từ trước tới nay, sổ lớn là cho triều đình xem, tiền trên đó là tiền lương triều đình phát xuống, còn sổ nhỏ là thu nhập mà Đông Bình tỉnh sở tự thu chi."
Âu Dương Huy giải thích với Mạnh Tụ, 'Trang cung ngân' là Lăng sở các nơi tiến cống cho tỉnh sở… lúc nãy Mạnh Tụ đã biết. Trư Củng, Đại Cước la … và đám lão đại hắc bang tiến cống chỗ tốt cho Tĩnh An Lăng sở, đồng dạng, các loại thu nhập trong sáng ngoài tối của Tĩnh An sở cũng tất phải nộp lên một bộ phận cho tỉnh sở.
"Hộ cung ngân" là bạc quan viên địa phương đưa tới ủy lạo Đông Lăng vệ —— Đông Bình là biên tái, lại thực hành chế độ quân quản, quan địa phương quan cũng không chịu ảnh hưởng của Đông Lăng vệ bao nhiêu, cho nên "Nguyệt cung ngân" ít đến thương cảm, mới không đến ba vạn lượng bạc. Âu Dương Huy nói, nếu đổi lại là hành tỉnh trong nội địa, quan địa phương sợ Đông Lăng vệ như sợ cọp, một năm kiếm được vài trăm vạn lượng bạc tuyệt không thành vấn đề.
Mà ‘nước trà ngân’ là tiền thu được từ hình danh tư pháp, Đông Lăng vệ quản lý hình luật tư pháp địa phương. Truy bắt trộm cắp, lão bách tính kêu lên quan lớn cũng phải chi tiền … Mạnh Tụ cũng từng làm qua quan hình án, không đợi Âu Dương Huy nói xong hắn đã gật đầu: "Cái này ta hiểu, không cần nói nữa."
"Ủy lạo kim" là nhà giàu địa phương trong dân gian tiến cống chỗ tốt với Đông Lăng vệ, để đổi lấy sự bảo hộ không bị quấy nhiễu —— cái này thu nhập cũng không cao. Chỉ có năm vạn lượng bạc.
Ngược lại "Phạt không kim" lại thu rất lớn, tổng cộng có năm mươi ba vạn lượng bạc —— Lâm Tứ Hải phó đốc sát giải thích nói: "Khi Diệp trấn đốc lãnh đạo, năm ngoái tỉnh sở làm xong mấy vụ đại án, đặc biệt là vụ án Tần gia mưu phản, tịch thu toàn bộ gia sản bọn họ, cho nên ‘phạt không kim’ mới lớn như vậy, chứ năm xưa, ‘phạt không kim’ nhiều lắm cũng chỉ hai ba mươi vạn mà thôi."
Tiền tài nhờ xét nhà tịch thu gia sản cũng có thể tiến vào tư khố tỉnh sở … Loại pháp luật này không phải cổ động Đông Lăng vệ đi cướp sao?
Mạnh Tụ không cho là đúng, trên mặt lại không lộ thanh sắc: "Còn ‘nguyệt lệ ngân’ lại là thứ gì?"
Nói đến "Nguyệt lệ ngân", Âu Dương Huy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hắn cười nói: "Trấn đốc đại nhân, đây là thu nhập nhờ Đông Bình Lăng sở chúng ta cùng hợp tác với mấy cửa hàng trong thành, đây cũng là công đức mà Diệp trấn đốc lưu lại cho chúng ta."
Lúc Diệp trấn đốc mới lên nhậm, tình hình tài chính tỉnh sở căng thẳng đến cùng cực, ngay cả tiền tu sửa trang bị cho Trấn Tiêu cũng không có, phải giật gấu vá vai lấy chỗ nọ đập chỗ kia. Nhưng sau khi Diệp trấn đốc nhận chức, nàng quan hệ rộng rãi, liên hệ với mấy đại thương gia ở Lạc kinh, cùng đám cửa hàng hợp tác, cửa hàng tổ chức thương đội tới Đông Bình chúng ta thu mua da lông và bán ra tạp phẩm dùng hàng ngày, Đông Bình Lăng sở phụ trách bảo hộ an toàn cho bọn họ, sau đó mọi người chia đều lợi nhuận. Đại nhân, khoản này chính là thu nhập hợp pháp thanh thanh bạch bạch a!"
Mạnh Tụ lành lạnh nhìn hắn một cái, nghĩ thầm ngươi cũng biết thu nhập vừa rồi không rõ ràng và bất hợp pháp a?
Nhìn dãy chữ số ghi trên sổ, Mạnh Tụ trầm ngâm không nói, hai vị bộ hạ cũng thức thời giữ nguyên trầm mặc, không khí trong phòng an tĩnh một cách dị thường.
Qua thật lâu, Mạnh Tụ mới hỏi: "Chúng ta có sổ nhỏ này, tổng sở có biết hay không?"
Âu Dương Huy và Lâm Tứ Hải nhìn nhau một cái, hai người đều hơi khẩn trương: Quy tắc ngầm dù sao cũng là quy tắc ngầm, tuy ngoài mặt mọi người đều không thừa nhận, nhưng thật rạch ròi đặt lên bàn nói chuyện thì đúng là có điểm phong hiểm.
Âu Dương Huy nghiêm mặt nói: "Đại nhân, chuyện sổ nhỏ chúng ta không báo cáo với tổng sở. Nhưng mà chúng ta biết, Lăng sở các tỉnh chung quanh cũng đều có sổ nhỏ này.
Tất cả Lăng sở trên toàn quốc đều như vậy, mọi người đều có hai quyển sổ, những con đường kiếm tiền cũng na ná như ở đây, đó đã là bí mật công khai, tổng sở không khả năng nào không biết, bọn họ chỉ giả bộ hồ đồ thôi … Bằng không tổng thự sẽ không phát xuống kinh phí ít như vậy, còn thường cắt xén và trì hoãn, nếu không có sổ nhỏ, Lăng sở toàn quốc đều sẽ bị đóng cửa mất."
Lâm Tứ Hải phó đốc sát cũng nói: "Đại nhân, sổ nhỏ của chúng ta mới thu nhập chưa tới trăm vạn, đây đã tính là cái gì? Xem những nơi giàu có như Thiểm Tây, Lỗ Đông, Giang Hoài, Lạc kinh .. mà xem, cái sổ nhỏ của sở nào không chứa kinh phí năm sáu trăm vạn lượng bạc?
Thu nhập của huynh đệ Đông Bình chúng ta đã tính là thấp rồi, mọi người chỉ có lương thưởng, trợ cấp cũng rất ít, những hành tỉnh trong nội địa thì trừ tiền lương thưởng của triều đình ra, mỗi tháng binh sĩ và quan quân còn có thể được một khoản trợ cấp, khoản trợ cấp kia so với lương chính còn cao hơn … Nghe nói, một tên lính quèn của bọn họ đều được nhiều tiền hơn sĩ quan ở chỗ chúng ta.
Mạnh trấn đốc ngài từ dưới đi lên, cũng biết sự khổ sở của các huynh đệ. Đông Bình chúng ta cùng sơn ác thủy, trừ da dê do Ma tộc sản xuất ra thì chả có gì nữa cả. Các huynh đệ bỏ nhà bỏ cửa chạy tới trấn thủ biên cương, chẳng lẽ không trả cho họ chút bạc sao?
Nếu không có tiểu khố, chúng ta lấy cái gì khao thưởng cho các huynh đệ? Không có tiền, sao các huynh đệ bán mạng? Các huynh đệ không chịu xuất lực, lần sau Ma tộc đánh tới thì làm thế nào?
Trấn đốc đại nhân, tỵ chức không phải tham tài, nhưng thế đạo này, không có bạc thật không làm nên chuyện a!"
Mạnh Tụ khoát khoát tay, hắn nói: "Âu Dương đốc sát, Lâm phó đốc sát, ý tứ của các ngươi ta hiểu, các ngươi không cần lo lắng. Khoản tiền này là Diệp trấn đốc tiền nhiệm và các huynh đệ khổ cực tích lại, ta sẽ không nộp lên tổng sở."
Nghe thấy vậy, hai người đều thở phào một hơi: "Bọn họ sợ hãi nhất chính là điều này. Nghe nói Mạnh trưởng quan xuất thân tú tài, vạn nhất con mọt sách này trở bệnh trung quân ái quốc, nói đây là tiền tài bất nghĩa phải đem nộp lên, bản thân hắn nói không chừng có thể được ngợi khen, nhưng toàn bộ trên dưới gần vạn nguời của Đông Bình Lăng sở thì phải nhảy lầu, càng đừng nói đến chuyện sẽ đắc tội tới các tỉnh Lăng vệ khác … Cái bí mật công khai này dù thế nào thì vẫn là bí mật, các ngươi nhiều chuyện nói ra như vậy làm gì?
Lâm Tứ Hải cười nói: "Mạnh trấn đốc ngài nói vậy, tỵ chức cũng an tâm. Trấn đốc đại nhân, tỵ chức nói một câu nên vả miệng, lúc nhận chức còn có sổ nhỏ hơn một trăm vạn có thể dùng, đã tính là vận may của ngài."
"Ách? Sao lại nói vậy?"
"Đây cũng là lệ quen, trước kia tỵ chức từng phụng sự mấy đời trấn đốc, mỗi lần trước khi trấn đốc rời chức, bọn họ đều muốn nghĩ cách đem tiền trong sổ nhỏ tiêu sạch sẽ … nhiều lắm chỉ lưu lại một hai vạn lượng bạc cho người tiếp nhiệm, như vậy đã là tốt tính lắm rồi.
Tân trấn đốc đến nhận chức, chuyện đầu tiên phải làm là kiếm bạc, vận khí tốt có thể kiếm được tiền, vận khí không tốt thì phải sứt đầu mẻ trán! Trước kia Vũ trấn đốc thủ đoạn cao, có thể làm ra không ít bạc, trợ cấp của các quan binh đều rất cao, mọi người đều khâm phục.
Lý trấn đốc tiếp nhiệm sau hắn là một con mọt sách, lại không quen thuộc tình hình Đông Bình, tiền không kiếm ra nổi, trợ cấp cho mọi người một xu cũng không có, thế là các huynh đệ đều bất mãn, có ý kiến đối với hắn, thậm chí Trấn Tiêu tỉnh sở còn náo ra binh biến, kết quả chưa làm được một năm, Lý trấn đốc đã không thể không từ giã mà đi.
Mạnh trấn đốc, vận khí ngài không tồi, Diệp trấn đốc tiền nhiệm còn chưa kịp tiêu bạc đã bị phản quân sát hại, lưu lại khoản tiền lớn như vậy. . ."
"Khái khái khái!" Âu Dương Huy gắng sức ho khan, hắn trừng Lâm Tứ Hải một cái, kẻ sau mới nhớ ra, quan hệ giữa Mạnh Tụ và Diệp Già Nam không phải như bình thường …. Chính mình thật là váng đầu, lại nói chuyện Diệp Già Nam ngay trước mặt Mạnh Tụ!
Hắn sợ đến mặt vàng như đất, cuống cuồng gập người xin lỗi: "Tỵ chức lỡ lời, tỵ chức có tội! Xin trấn đốc đại nhân trách phạt, tỵ chức nguyện lĩnh quân côn!"
Vị Lâm Tứ Hải này lỡ mồm, nhưng lời nói cũng là thật tình, Mạnh Tụ than một hơi, lệ thanh quát: "Lâm Tứ Hải!"
"Vâng, vâng! Tỵ chức ở đây, tỵ chức biết tội! Nguyện lĩnh đại nhân trách phạt!"
"Sau này nói chuyện chú ý một chút, không được có lần sau!"
"Vâng vâng, đa tạ đại nhân khai ân, đa tạ đại nhân khoan thứ! Lần này là do miệng thối tỵ chức nói hưu nói vượn, sau này nhất định tỵ chức sẽ sửa!"
Mạnh Tụ lắc đầu thán nói: "Kỳ thực, ngươi nói không sai. Ta đúng là nhận được di trạch của Diệp trấn đốc …. Diệp trấn đốc lưu cho chúng ta đâu chỉ có trăm vạn lượng bạc này a!"
Tuy không rõ ràng ý tứ của Mạnh Tụ, nhưng hai tên bộ hạ đều không dám lên tiếng dò hỏi.
Mạnh Tụ lật sổ sách ra nhìn lại một lần, hắn ngẩng đầu lên: "Âu Dương đốc sát, Lâm ti khố, trước kia, đó là chuyện của trấn đốc tiền nhiệm, ta miễn bàn luận, chuyện cũ cũng sẽ bỏ qua, nhưng sau này, khi ta còn tại chức, các ngươi cần nhớ những lời này: Có thể phạm quốc pháp, không thể thương thiên lý."
"Có thể phạm quốc pháp, không thể thương thiên lý?" Âu Dương Huy suy tư một lát, hắn cung kính hỏi: "Đại nhân, ý của ngài là. . ."
Mạnh Tụ khoát khoát tay: "Loại thu nhập như ‘Phạt không kim’, ‘nước trà phí’ tốt nhất sau này đừng làm nữa, phiền hà quá lớn, cũng không kiếm được bao nhiêu, ngược lại làm bại hoại thanh danh Lăng vệ chúng ta, về phần ‘nguyệt lệ ngân’ chúng ta có thể thương nghị với các thương gia, xem còn có sinh ý nào có thể hợp tác không.
Kỳ thực, theo ta thấy, con đường kiếm tiền có rất nhiều, chỉ là đảm lượng mọi người không đủ lớn nên chưa nghĩ đến thôi … Câu nói này, ta không nói tỉ mỉ, các ngươi tự mình chầm chậm suy nghĩ."