Đấu Khải
Tiết 203: Nghi hoặc (I)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Thái Xương năm thứ chín, ngày hai mươi ba tháng tám, hoàng hôn Lạc kinh
Trên đường lớn phố Cương Đà không có một bóng người. Hàng cây cao lớn cô độc đứng sừng sững trước đống đổ nát. Cành lá kéo theo cái bóng thật dài in trên mặt đất. Lúc đội xe chạy qua, đống hoang tàn hai bên đường xuất hiện lưa thưa mấy bóng người, phương xa ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc và tiếng quát tháo, còn có tiếng kêu cứu chói tai của nữ tử.
Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, cảnh vật phồn hoa hai bên phố giờ thê thảm đến như thế khiến Diệp Già Nam không khỏi thở dài lắc đầu. Nàng cảm thán ngâm: "Lục Liễu tam xuân ám, hồng trần bách hí đa. Đông môn hướng kim mã. Nam mạch tiếp đồng trú. Lần này, Lạc kinh bị hủy dưới tay Mộ Dung gia rồi."
Làm người kế thừa Diệp gia, từ nhỏ Diệp Già Nam đã đọc thuộc binh thư, tinh thông thao lược, nhưng khi nhìn thấy Lạc kinh phồn hoa tựa cẩm bị binh biến hủy thành bước này, nàng không nhịn được thán nói: "Cửa hàng canh nóng trước Cổn phủ và hàng tạp phẩm cạnh Mễ gia không biết còn nữa không? Thật là quá đáng tiếc, lần sau dạo phố không còn chỗ để đi."
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Từ quản gia ngồi đối diện cười tủm tỉm nói: Tiểu thư. Gần đây thời thế rất loạn, tốt nhất ngài đừng nên đi loạn. Đợi ổn định lại, lão nô sẽ hầu ngài đi dạo một phen."
Diệp Già Nam đang định mở miệng trả lời, nhưng lúc này, phảng phất như để chứng minh cho lời của Từ bá, từ bên đường đột nhiên lủi ra mấy tên binh sĩ quần áo dơ bẩn, bọn họ khua múa đao kiếm đánh tới xe ngựa. Mấy con ngựa kéo xe bị dọa cho nhảy chồm lên, xe ngựa cũng bị bách dừng ở trên đường.
"Dừng xe, dừng xe!" Đám binh sĩ mặc khải giáp tàn khuyết không còn hoàn chỉnh, ngăn ở trước xe ngựa, thần tình rất hung ác, vừa nhìn liền biết mang ý bất thiện.
Diệp Già Nam nhíu mày, nàng hỏi Từ bá: "Từ bá, mấy tên này là bộ hạ của vị trung lang tướng nào? Làm sao không biết quy củ như vậy, không nhận ra gia huy nhà chúng ta sao?"
Từ bá híp mắt lại, nhìn loạn binh ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Cái này, khó nói được. Mấy ngày nay Lạc kinh rất loạn, binh mã của Mộ Dung gia có rất nhiều, không thể ước thúc hết kẻ dưới. Còn có không ít người của Vũ Lâm quân và binh mã ti bị đánh tan, chúng ta không cách nào tìm thượng cấp bọn họ nói chuyện. Ngoài ra có một số du đãng trong thành, bọn chúng cũng đi khắp các nơi làm ác. Tiểu thư, đừng nhìn lại, chỉ làm bẩn mắt ngài thôi."
Từ bá bước tới, giúp Diệp Già Nam hạ màn che cửa sổ xuống, Diệp Già Nam nghe lời quay đầu đi. Chỉ trong phút chốc, tiếng hô quát chói tai của đám loạn binh biến thành tiếng kêu thảm thiết, có người van xin thỉnh cầu, có người kêu khóc…Nhưng tùy theo mấy tiếng kêu thảm kia, bên ngoài dần khôi phục an tĩnh, chỉ là trong xe chợt nồng nặc mùi máu tanh.
Cách tấm màn che cửa, có người ở bên ngoài sảng giọng báo cáo: "Khải bẩm thiếu chủ, tặc tử đã được giải quyết. Thuộc hạ hộ vệ không chu toàn, để thiếu chủ sợ hãi. Nguyện nhận trách phạt."
Từ bá nhìn về hướng Diệp Già Nam, lại thấy nàng chỉ nhàn nhạt khoát khoát tay, thế là Từ bá trầm giọng nói: "Lãng thị vệ, thiếu chủ khoan hồng, chúng ta tiếp tục lên đường. Đừng có dây dưa nữa."
"Vâng, đa tạ thiếu chủ, đa tạ quản gia!"
Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước, Từ bá nâng màn che cửa sổ lên, một cơn gió mang theo mùi cháy khét lập tức thổi tới.
Trải qua chuyện vừa rồi, Diệp Già Nam cảm khái: "Từ bá, ngươi nói, thời cuộc loạn như vậy, sao mỗi ngày cha vẫn tới công sở, như thế quá nguy hiểm." "A a! Tiểu thư đừng lo lắng, đám xuẩn tặc không có mắt như vừa rồi cũng không nhiều lắm. Phàm là người có chút kiến thức đều biết, Diệp gia chúng ta không dễ trêu chọc chút nào.
Hai ngày trước, lão gia nhà Mộ Dung không phải có tới thăm sao?"
Mộ Dung gia tạo phản, Lạc kinh đại loạn, đám gia tộc quyền quý lá ngọc cành vàng ngày xưa đã thành thịt cá mặc cho người ta chém giết, tể tướng bị đánh, thượng thư bị giết cả nhà, thị lang bị cướp bóc là chuyện như cơm bữa, có không biết bao nhiêu vương công quý tộc sa vào vòng tù tội, nhưng ngược lại biên sử tam phẩm triều đình Diệp Kiếm Tâm ngày thường không có gì nổi bật lại vẫn sinh hoạt như thường.
Mỗi ngày lúc sáng sớm, xe ngựa Diệp Kiếm Tâm vẫn khoan thai đúng giờ đến công sở Văn Sử quán, giờ ngọ lại từ Văn Sử quán trở về nhà ở ngoại thành. Cho dù mấy ngày nay binh mã loạn lạc, loạn binh hoành hoành khắp toàn thành, song vô luận là Kim Ngô vệ phản loạn cũng tốt, quân đội triều đình cũng tốt. Các phương thế lực luôn kính nhi viễn chi, không dám trêu chọc tới xe ngựa Diệp Kiếm Tâm.
Mọi người đều minh bạch đạo lý này, không quản ai làm hoàng đế, Diệp gia đều là tồn tại không được trêu chọc, từ trước như thế, hiện tại cũng vẫn như thế.
Mấy ngày trước, có một tên lữ soái dưới tay trung lang tướng Kim Ngô vệ Quách Xuyên lúc soái lĩnh thủ hạ tuần phố ngăn cản xe ngựa Diệp Kiếm Tâm, đám loạn binh tưởng thuận tay cướp bóc một phen. Kết quả trêu chọc đại họa, ba tên thanh y võ sĩ Diệp gia xuất hiện, trong nháy mắt giết liền mười mấy binh sĩ Kim Ngô vệ sĩ, thậm chí ngay cả hai chiếc đấu khải Hổ thức áp trận trong đội ngũ cũng bị nện thành vụn phấn. Toàn bộ quá trình giao chiến nhanh như thiểm điện, xe ngựa Diệp Kiếm Tâm cứ như không có gì ngăn cản chạy thẳng qua, căn bản chưa từng ngừng lại.
Càng khiến đám loạn binh khóc không ra nước mắt là, Diệp Kiếm Tâm giết người Kim Ngô vệ, song không những Kim Ngô vệ không truy cứu, nguyên soái Kim Ngô vệ Mộ Dung Phá còn phạt xuống một trận quân côn, sau đó tới cửa hướng Diệp Kiếm Tâm tạ tội. Tin tức vừa truyền ra, quân tướng lớn lớn nhỏ nhỏ của phản quân kinh hoảng không thôi, dồn dập dặn dò bộ hạ: "Nhìn thấy đội xe có tiêu ký năm cánh hoa mai thì ngàn vạn lần không được trêu chọc a!"
Chuyện này đương nhiên Diệp Già Nam có biết. Nàng cười nói: "Ta cũng kỳ quái, triều đình đã không còn, cũng không người phát bổng lộc, vậy mỗi ngày cha còn tới Văn Sử quán làm cái gì?"
"Lão gia làm như vậy, có thể là có tính toán khác a?"
Diệp Già Nam chợt tò mò, nàng lại gần Từ bá hỏi: "Từ bá, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cha đang có tính toán gì?"
"Tâm tư của thiếu gia, kẻ làm người dưới như lão nô làm sao thấu hiểu được? Nếu tiểu thư tò mò, cứ về nhà hỏi thiếu gia không được sao?"
Diệp Già Nam chán nản nói: "Từ bá, ngươi đừng nói nữa! Ngươi biết rõ người ta sợ cha nhất, nào dám đi hỏi lung tung. Ác! Nếu ngươi còn không nói. Người ta phải kéo râu bạc của ngươi …"
Bị Diệp Già Nam kéo mấy sợi râu bên mép, Từ bá đau quá, liên thanh thỉnh cầu nói: "Ai nha ai nha." Tiểu thư nhẹ tay a! Râu lão nô chịu không nổi ngài dày vò a, lão nô nói, lão nô nói là được chứ gì?"
Lúc này Diệp Già Nam mới nới lỏng tay, nàng hứng trí bừng bừng nhìn Từ bá: "Từ bá, bá nói nhanh đi!"
"Khái khái, lão nô nghĩ, công gia đến công sở mỗi ngày như vậy là muốn cấp cho phản quân một cái ám thị a? Để Mộ Dung gia biết, Diệp gia chúng ta cũng không phải dễ khi phụ, như vậy, cho dù nếu ngày sau Mộ Dung gia chưởng khống đại quyền cũng không dám làm gì quá đáng với chúng ta. Tiểu thư ngài cũng biết, hiện tại là loạn thế, chúng ta có thực lực không tồi, nhưng phải để người khác biết! Những năm thái bình, chúng ta có thể an phận, nhưng hiện tại không được! Càng là loạn thế, chúng ta càng phải tỏ vẻ cường ngạnh, không thể để cho người khác hiểu lầm chúng ta mềm yếu. Bằng không, rất nhiều chuyện phiền toái lung tung rối loạn sẽ đổ ập tới cửa.
Chúng ta làm như thế, sau này sẽ giảm đi rất nhiều chuyện phiền toái, nói chuyện cũng có người chịu nghe.
Ví như lần này sai tiểu thư ngài tới giao thiệp với Mộ Dung gia, như thế cũng dễ dàng hơn rất nhiều."
Diệp Già Nam cười nói: "Cha làm việc luôn có đạo lý, nhưng Từ bá ngươi cũng không cần nói có vẻ thần kỳ như vậy chứ. Mỗi ngày cha đều đi làm, quá nửa chỉ là nhàn không chịu được muốn xem náo nhiệt thôi. Chuyện lớn như vậy mà Diệp gia chúng ta không tham dự, trong lòng cha chắc cũng ngưa ngứa a!"
Từ bá khẽ cười ha ha song lại không trả lời.
Xe ngựa một đường đi về phía trước, thông qua phố Cương Đà phố, chuyển vào Ngự phố thông tới Hoàng thành.
Trong đêm binh biến, Ngự phố là chiến trường tiêu điểm mà hai quân chém giết liên miên, chiến đấu ở đó là kịch liệt nhất. Tuy sau đó đã thanh lý qua, nhưng vết tích chiến trường vẫn còn thấy ở nhiều nơi, mặt đất bị trọng hình đấu khải nghiền qua, kiến trúc điêu khắc bị hư hỏng, mũi tên và binh khí, khải giáp nứt gãy vương vãi đầy đất. Còn có những vết máu đỏ lòm xúc mục kinh tâm, những kiến trúc nguy nga hai bên đường cũng bị giao chiến làm cho hư hại, thỉnh thoảng lại thấy những đoạn tường bao nứt gãy, đổ nát.
Ở trước cửa những nha môn trọng yếu như Binh bộ, Hộ bộ, Diệp Già Nam nhìn đến có rất nhiều binh sĩ đang đứng thủ vệ, thỉnh thoảng có lại viên mặc áo xanh ra ra vào vào, hiển nhiên chính đang chỉnh lý tư liệu bên trong.
Diệp Già Nam nhìn đến chăm chú nhập thần, ở trong lòng ngầm nhớ kỹ. Những chi tiết này nhìn như không thu hút, nhưng lại phản ánh một điều mấu chốt, đó là phản loạn đã thành công Mộ Dung gia đang bắt đầu chuyển hóa thắng lợi quân sự sang thắng lợi kinh tế, bọn họ đã bắt đầu bắt tay tiếp nhận chính quyền Đại Ngụy.
Ở đầu lối ra vào Ngự phố, một đội vệ binh chấp cần Kim Ngô vệ ngăn cản xe ngựa, Từ bá xuống xe nói chuyện với tên sĩ quan dẫn đội một lát, sau đó bọn họ rất cung kính nhường đường. Từ bá lên xe hướng Diệp Già Nam bẩm báo: "Tiểu thư, bọn họ nói, Mộ Dung tướng quân chính đang xử lý công vụ ở Công bộ, phiền ngài dời giá
"Vậy lại đi Công bộ a.
Trên miệng Diệp Già Nam thì nói vậy, nhưng tâm lý lại buồn bực không thôi. Đúng ra binh biến vừa mới thành công, sự vụ chính đang bận rộn. Mộ Dung Nghị không tới Binh bộ chưởng khống quân cơ, không đi Hộ bộ vơ vét ngân lượng, lại chạy đi Công bộ làm cái gì? Tuy Công bộ cũng là một trong lục bộ, nhưng đó là bộ môn kém trọng yếu nhất, không khác Lễ bộ là bao.
"Từ bá, ngươi nói xem, Mộ Dung Nghị chạy tới Công bộ làm cái gì? Giờ là lúc nào rồi, sao hắn còn tâm tư vui đùa?"
"A a, Mộ Dung tướng quân dè chừng Công bộ. Đây không phải chuyện gì quá bất ngờ. Tiểu thư, tuy Công bộ là bộ xếp chót trong lục bộ, nhưng nó có một sự tình rất trọng yếu cần xử lý gấp
Từ bá nói còn chưa dứt lời, Diệp Già Nam đã chợt hiểu. Kêu lên: "Hiểu rồi! Công trường liên hợp Hoàng gia!"
"Đúng vậy, công trường liên hợp Hoàng gia là nơi sản xuất đấu khải, sản lượng đấu khải ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh quân quốc. Sao Mộ Dung gia có thể không quản lý chặt đây? .
Lúc nói chuyện, xe ngựa đã thông qua Ngự phố đến trước cửa chính Công bộ.
Có lẽ bởi vì nguyên nhân không phải là phòng quân cơ trọng yếu nên trong giao chiến đêm đó, Công bộ tịnh không phải hứng chịu bao nhiêu chiến hỏa, kiến trúc vẫn còn hoàn hảo. Lúc xe ngựa đến nơi, Từ bá nhảy xuống trước, nói với cảnh vệ đứng trước cổng: "Trước khi chúng ta tới đã truyền lời, người Diệp gia muốn cầu kiến Mộ Dung công tử."
Nhìn thấy xe ngựa có tiêu ký năm cánh hoa mai của Diệp gia, vệ binh không dám chậm trễ, lập tức tiến vào thông báo. Rất nhanh, một vị võ tướng trẻ tuổi mặc quan bào đỏ hồng bước nhanh đi ra, chính là trưởng tử nhà Mộ Dung Mộ Dung Nghị.
Nhìn thấy lão quản gia đứng thẳng sừng sững bên cạnh xe ngựa, Mộ Dung Nghị sửng sốt một lát rồi lập tức cười nói: "Từ bá, sao ngươi tự thân tới đây? Có việc cứ sai người tới nói một tiếng là được rồi, Từ bá tuổi tác đã lớn còn phải đi lại bôn ba, thật khiến ta khó xử? .
"A a, Mộ Dung công tử quá quan tâm, lão nô sao dám? Lần này, lão nô hầu tiểu thư tới tìm ngài."
Mộ Dung Nghị khẽ nhíu mày: "Tiểu thư?"
Lập tức lông mày hắn giãn ra, cười nói: "À, là Diệp Chương Quân tiểu thư sao? Ta nghe nói công gia tìm được thiên kim thất lạc ở bên ngoài, cốt nhục đoàn viên, đây là đại hỷ sự a!
Nói đến thật là thất lễ, công gia có việc vui lớn như vậy, song bởi vì gần đây sự vụ bận rộn, ta không tới bái phỏng chúc mừng được, thật hổ thẹn. Như vậy, Diệp tiểu thư đang ở trong xe? Mộ Dung Nghị kính cẩn nghênh đại giá
Từ bá cười cười, xoay người mở cửa xe, khom lưng cung kính nói: Tiểu thư, đã đến, Mộ Dung công tử đã chờ sẵn. Mời ngài xuống xe."
Mộ Dung Nghị chắp tay đứng nghiêm, mặt nở nụ cười hòa ái, kỳ thực trong lòng rất là khó chịu.
Mộ Dung gia một kích thành đại sự, đỉnh phong chi vị đã nắm ở trong tay. Mộ Dung gia hiện giờ không phải gia tộc nhị lưu bị gạt bỏ, bị người thiên hạ chê cười như trước nữa rồi. Hiện tại, Mộ Dung gia chưởng khống kinh thành, chính đang ngồi ở tôn vị vấn đỉnh Đại Ngụy triều. Tuy Mộ Dung Nghị luôn khiêm tốn, nhưng người không phải thánh hiền, rất khó tránh khỏi sự bực tức. Tùy theo địa vị được cải biến, bất tri bất giác tâm thái của hắn cũng có chút biến hóa nói không rõ.
Nếu như nói Diệp công gia tự thân tới, vậy lại không có gì. Diệp công gia là trưởng bối, bản thân phải chờ đợi cũng được. Nhưng một đứa con tư sinh vừa mới được nhặt về cũng tỏ ra kiêu ngạo ở trước mặt mình như thế, Diệp gia không khỏi quá mức quá phận. Nhưng vừa nhìn thấy nữ tử từ trên xe bước xuống, nháy mắt đó, tất cả ý niệm bất mãn trong lòng Mộ Dung Nghị đều bị ném ra ngoài chín tầng mây, đầu óc hắn trống rỗng, thất thanh kêu lên: "Già Nam! Nàng chính là Già Nam!"