Đấu Khải
truyện copy từ tunghoanh.com
Tiết 203: Nghi hoặc (II)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Dung mạo quen thuộc kia, thân ảnh yểu điệu mảnh khảnh kia từng bao nhiêu lần quanh quẩn trong giấc mơ của Mộ Dung Nghị. Mỗi lần tỉnh lại chỉ còn là hàng lệ ướt đẫm chăn gối.
Một khắc đó, Mộ Dung Nghị quên mất địa vị bản thân, quên mất thân phận tôn quý của đối phương, càng quên mất tất cả lễ tiết và nghi thức quý tộc. Hắn cực kỳ sợ hãi, sợ hãi người xuất hiện trước mặt chỉ là ảo ảnh. Hắn gấp gáp bước tới, vừa nắm lấy tay đối phương, vừa nói: "Già Nam, chính là nàng sao? .
Bị hắn đột nhiên xông lại gần dọa cho nhảy dựng, Diệp Già Nam lui ra sau một bước, Mộ Dung Nghị muốn đuổi theo. Nhưng lúc này, Từ bá bất động thanh sắc bước tới, vừa đúng ngăn giữa Mộ Dung Nghị và Diệp Già Nam
Từ bá vội ho một tiếng: "Mộ Dung công tử, ngài nhận lầm người a? Vị này là Diệp Chương Quân tiểu thư, là nhị tiểu thư nhà chúng ta. Nàng tuy giống hệt Già Nam tiểu thư, nhưng đích thực không phải Già Nam tiểu thư."
Giống như bị một chậu nước lạnh đổ ụp xuống đầu. Khắp người Mộ Dung Nghị lạnh toát, hắn thất hồn lạc phách nói: "Nàng... Nàng không phải Già Nam? Không thể nào, rõ ràng nàng chính là…! Ta nhận ra Già Nam, không thể nào nhầm được!"
Diệp Già Nam khẽ cười, nàng bước lên trước, hành lễ một cách tự nhiên: "Chào Mộ Dung thế huynh, lần đầu gặp mặt, tại hạ là Diệp Chương Quân. Đại danh của thế huynh tại hạ đã sớm cửu ngưỡng."
Nàng thật không phải Diệp Già Nam ư?
Tuy trong lòng kích động, nhưng dù sao Mộ Dung Nghị cũng xuất thân từ đại tộc thế gia, giáo dưỡng và hun đúc tốt đẹp kia đúng ở khắc cuối cùng đã phát huy tác dụng. Hắn vô thức trả lời: "Chào Chương Quân hiền muội, ngu huynh cũng nghe qua về muội, vừa mới thật thất lễ, Diệp công gia vẫn khỏe chứ?"
"Gia phụ an khang, đa tạ thế huynh bận tâm."
Lúc Diệp Già Nam nói chuyện, Mộ Dung Nghị cẩn thận xem chừng nàng, càng nhìn hắn càng cảm thấy nghi hoặc.
Tuy tướng mạo nữ tử trước mặt rất giống. Nhưng phong thái và quần áo của nàng đều có vẻ trẻ tuổi hơn so với Diệp Già Nam. Cử chỉ nói chuyện cũng xa không lão luyện bằng Diệp Già Nam, bộ dáng có vẻ khá ngây thơ đáng yêu. Hơn nữa chuyện Diệp Già Nam chiến tử ở Đông Bình chính bản thân hắn đã kinh lịch qua, đích thực không giả.
Chỉ là… Trên đời này sao có người tương tự đến như thế?
Chú ý tới ánh mắt Mộ Dung Nghị, Diệp Già Nam khẽ cười: "Thế huynh còn tưởng muội là Già Nam tỷ tỷ sao? Rất nhiều người đều nói muội rất giống Già Nam tỷ tỷ. Nhưng muội lại chưa được thấy qua tỷ ấy, thật đáng tiếc. Muội và tỷ tỷ vốn có vài phần giống nhau. Thế huynh tình thâm, luôn mong mỏi nhớ đến nàng, ba phần tương tự lại nhìn thành mười phần. Mộ Dung thế huynh, Già Nam tỷ tỷ là người thế nào?"
Biết mình nhìn chằm chằm con nhà người ta thế này là rất thất lễ, Mộ Dung Nghị vội vàng thu hồi ánh mắt, khẽ cúi đầu: "Thất lễ, đúng là rất giống. Già Nam… Ai, Chương Quân tiểu thư, tỷ tỷ của muội là nữ tử rất tài ba. Nàng anh niên mất sớm, rất nhiều người… Đương nhiên, trong đó cũng có ta luôn hoài niệm nàng. Nàng là vị cân quắc* anh hùng, nếu không phải thiên đố hồng nhan thì đã có thể sáng tạo một phen vĩ nghiệp."
Diệp Già Nam mân mê khóe miệng, không lên tiếng mà chỉ cười cười. Người còn sống lại có thể chính tai nghe được người khác đánh giá về bản thân, loại thể ngộ này thật là hiếm thấy. Càng khiến người cao hứng chính là, Mộ Dung Nghị đánh giá mình rất cao, nói mình là "Cân quắc anh hùng tài ba", nàng nghe mà trong lòng rất sảng khoái.
Hai người đứng trước cửa hàn huyên mấy câu, Mộ Dung Nghị mời Diệp Già Nam và Từ bá vào uống trà nói chuyện. Ba người từ cửa chính Công bộ đi vào, xuyên qua đại viện và các gian công sở. Trên đường đi nhìn thấy đại viện trong công bộ rất lộn xộn, khắp nơi đều là sổ sách và gia cụ chồng chất như núi, từng đống lớn kia thậm chí còn ngăn cản đường đi bọn họ. Từng đoàn binh sĩ và lại viên như kiến tha mồi bận rộn trong núi công văn, dời đến dời đi vô số văn kiện và điển tịch, phân loại để chỉnh lý.
Mộ Dung Nghị dẫn hai người tiến vào một gian phòng cạnh chính đường Công bộ, gian phòng này nhìn qua còn khá là gọn gàng.
Mộ Dung Nghị hơi ngại ngùng giải thích nói. Bởi vì vừa mới tiếp nhận, chính đang bắt đầu chỉnh lý nên cảnh tượng hơi loạn chút, mong hiền muội đừng chê trách.
Diệp Già Nam cười mà không nói. Mộ Dung Nghị gọi thị vệ tới pha trà, nhưng Diệp Già Nam ngăn hắn lại: "Thế huynh không cần phiền toái. Thế huynh mới lập đại nghiệp, đang lúc bận rộn sự vụ, chúng ta cũng không dám quấy rầy quá lâu. Hôm nay mạo muội tới chỉ là có chút chuyện riêng muốn nhờ thế huynh, còn mong thế huynh chiếu cố giúp đỡ, trên dưới Diệp gia chúng ta cảm kích bất tận."
Mày kiếm Mộ Dung Nghị khẽ nhướng lên, trầm giọng nói: "Hiền muội nói quá lời. Giao tình hai nhà chúng ta khác với bình thường. Hiền muội có việc gì chỉ cần nói thẳng là được. Nếu ngu huynh đủ sức để làm, kia tự nhiên là nghĩa bất dung từ."
"Như vậy tiểu muội không khách khí." Diệp Già Nam khẽ cười: "Chúng ta nghe nói, hiện giờ tiền tổng trấn đốc Đông Lăng vệ Bạch Vô Sa chính đang ở trên tay thế huynh?"
Mộ Dung Nghị vừa nghe liền biết ý đến của đối phương. Hắn là người hiểu đại khí, trầm giọng nói: "Đúng vậy, Bạch Vô Sa không biết thiên mệnh, ngoan minh không đổi. Châu chấu đá xe cự vương sư ta, hiện đã lạc bại, bị quân ta bắt được. Hiền muội nhắc tới người này, chẳng lẽ là muốn cầu tình giúp hắn?"
Diệp Già Nam nói: "Thế huynh minh xét. Bạch Vô Sa kháng cự vương sư, thật có lý do đáng chết. Chỉ là niệm giao tình hơn hai mươi năm giữa người này và gia phụ, gia phụ cũng không đành lòng nhìn hắn xảy ra chuyện. Tiểu muội đến đây chính là hy vọng thế huynh có thể niệm giao tình hai nhà chúng ta, thả cho Bạch Vô Sa một con đường sống, Diệp gia chúng ta cảm kích bất tận."
Mộ Dung Nghị không nhịn được cảm khái: Vận khí Bạch Vô Sa thật quá tốt. Trước có Bắc cương Mạnh Tụ, giờ lại có người Diệp gia đến cầu tình vì hắn. Đặt ở tình hình bình thường, Diệp gia và Mạnh Tụ không phải cái gì quá to tát. Nhưng dưới thế cục hiện tại, Mộ Dung gia thụ địch tứ phía, căn cơ chưa ổn, thế lực đối địch có thể lung lạc được cái nào hay cái đó, Diệp gia và Mạnh Tụ đều là những người chưa thể đắc tội được.
Tuy Mạnh Tụ ở Bắc cương xa xôi, nhưng hắn là quân cờ trọng yếu kiềm chế Thác Bạt Hùng, cũng là minh hữu quan trọng với Mộ Dung gia, mặt mũi của hắn không thể không cấp; Diệp gia thì càng không cần phải nói, tuy Diệp gia rất an phận, nhưng điều này tuyệt không thể nói bọn họ không trọng yếu. Ngược lại, quân đoàn Minh giác sư với chiến lực đáng sợ của Diệp gia đủ để khiến bất cứ địch nhân nào cũng phải kinh phong táng đảm. Chỉ là trước nay Diệp gia không tham dự triều chính, một khi bọn họ biểu lộ thái độ, đó là đủ để xoay chuyển cán cân lực lượng.
Thậm chí Mộ Dung Nghị còn cảm thấy, chỉ cần Diệp gia chịu đứng ra chống đỡ Mộ Dung gia, vậy bằng với Đại Ngụy được bình định rồi. Vô luận là Thác Bạt Hùng Bắc cương hay tiền tuyến Giang Hoài phương Nam Phác Lập Anh đều không đủ sức gây họa.
Hắn trầm ngâm trong khoảnh khắc rồi trầm giọng nói: "Diệp tiểu thư có điều không biết, Bạch Vô Sa thật sự rất đáng chết, nếu chỉ là ngu trung Ngụy đế, vậy thì cũng được, hắn tận với bổn phận thần tử, chúng ta cũng sẽ không làm khó hắn. Nhưng tâm tư hắn khó dò, sau khi Ngụy đế chết, không ngờ hắn muốn ủng *** Kỳ vương thượng vị, tiếp tục kháng cự vương sư ta, đã thế còn ý đồ đồng minh cùng đám người Cao Hoan yểm hộ Kỳ vương chạy ra, đích thực đã gây phiền hà rất lớn cho chúng ta."
Diệp Già Nam khẽ cười, bình tĩnh nhìn Mộ Dung Nghị.
Trong lòng Mộ Dung Nghị kích động: Ngay cả nụ cười của đối phương đều như đúc từ một khuôn với Diệp Già Nam. Nhìn đôi mắt sáng ngời long lanh kia, hắn thực không cách nào nói ra được lời cự tuyệt.
"Vốn Bạch Vô Sa làm ác đa đoan như thế. Hắn là người đứng đầu trong danh sách phải giết của quân ta, tuyệt không có khả năng khoan thứ. Nhưng nếu Diệp công gia đã có lời. Chúng ta cực kỳ tôn trọng công gia, lại thêm Diệp tiểu thư ngài phương giá thân lâm, nếu đã như vậy…
Mộ Dung Nghị trầm ngâm, thần tình có vẻ rất khó xử: "Việc này thật sự khiến chúng ra rất khó xử. Mọi người tạm thời bàn bạc kỹ hơn a. Nhưng chúng ta có thể đáp ứng, trước khi có thông báo với công gia sẽ không giết Bạch Vô Sa."
Diệp Già Nam khẽ khom người: "Toàn nhờ thế huynh giúp đỡ. Trước khi tới đây gia phụ đã dặn, chỉ cần thế huynh có thể bỏ qua Bạch Vô Sa, Diệp gia chúng ta có thể bảo đảm Bạch Vô Sa cũng sẽ không làm khó Mộ Dung gia nữa."
Mộ Dung Nghị gật gật đầu, song lại vẫn chần chừ. Hắn vừa chuyển thoại đề, không nhắc tới chuyện Bạch Vô Sa nữa mà chuyển sang tình hình thời sự trước mắt. Hắn rất nhẹ nhàng hỏi, thời cuộc rối loạn, thiên hạ không yên. Không biết đối với đại cục Diệp gia có chỉ điểm gì?
Diệp Già Nam nói rất rõ ràng: "Đại Ngụy triều thủy chung là thiên hạ của quốc nhân, điều này Diệp gia chúng ta cũng minh bạch. Mộ Dung gia tộc là hậu duệ truyền từ Vũ đế bệ hạ, là hoàng thất chính thống, thâm được dân tâm nhân vọng. Nếu Mộ Dung gia có thể nhanh chóng khôi phục trật tự, chúng ta sẽ nhiệt thành chống đỡ, trước sau như một duy trì chính quyền mới."
Mộ Dung Nghị nghe mà gật đầu liên tục, mắt nhìn Diệp Già Nam chợt xuất hiện hai luồng dị mang. Nữ tử này…. Nàng chẳng những có dung mạo và khí chất rất giống Diệp Già Nam, thậm chí ngay cả phần tài cán kia cũng không phân trên dưới với Diệp Già Nam.
Trong hồi đáp vừa rồi, nàng đã trình bày rõ ràng lập trường của Diệp gia: Người Tiên Ti các ngươi tranh đấu thế nào, Diệp gia chúng ta sẽ không can thiệp. Chỉ cần Mộ Dung gia các ngươi có thể đứng vững trận cước, vậy Diệp gia tất nhiên sẽ hết lòng chống đỡ. Nhưng nếu Mộ Dung gia không chống nổi, vậy tự nhiên không cần nói gì nữa cả.
Mộ Dung Nghị gật gật đầu, lại thở dài một tiếng: "Tuy Mộ Dung gia chúng ta có hùng tâm tráng chí muốn trùng chỉnh hùng phong Đại Ngụy, nhưng có rất nhiều trở ngại, tiền lộ chông gai trùng trùng. Nghĩ lúc trẻ, Vũ đế bệ hạ sừng sững khởi binh Nam hạ chính là được Diệp Khuynh Hoài tiên sinh phụ trợ, nhờ đó mới tạo ra bá nghiệp ba trăm năm của Đại Ngụy triều. Mộ Dung Nghị bất tài, nhớ lại phong thái tiên hiền, cũng muốn noi theo gương sáng, không biết Diệp tiểu thư có thành ý tương trợ?"
Diệp Già Nam cười cười, nhẹ nhàng đứng dậy: Tiểu nữ không đức không tài, kiến thức nông cạn, quân quốc đại sự bậc này tiểu nữ không hiểu được. Nếu Mộ Dung công tử muốn nói chuyện thì tốt nhất nên tới bàn bạc với cha ta mới càng thích hợp. Mộ Dung công tử bận rộn sự vụ, tiểu nữ không để lỡ đại sự của ngài, xin được cáo từ trước."
Diệp Già Nam khẽ cúi người, khom lưng cáo từ. Mộ Dung Nghị sửng sốt, đứng thẳng người lên: "Ta tiễn Diệp tiểu thư một đoạn."
Mọi người khách khách khí khí cáo từ trước cửa công sở Công bộ, lúc lâm biệt, Mộ Dung Nghị đột nhiên nói: "Diệp tiểu thư, chúng ta vừa nhận được tin tức, dư nghiệt Thác Bạt ở Bắc cương lấy Thác Bạt Hùng làm chủ, có ý dẫn biên quân Bắc cương Nam hạ cần vương, cùng chúng ta tranh đoạt thiên hạ. Nếu quân đội Thác Bạt Hùng thật sự tiến vào kinh thành, mọi người cùng chung thù địch, ta hy vọng Diệp gia có thể giúp ta một tay."
Diệp Già Nam hồ nghi nhìn hắn một cái, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Hôm nay đây đã là lần thứ hai Mộ Dung Nghị nhắc tới hy vọng Diệp gia có thể ra tay tương trợ. Từ nhận thức của bản thân đối với Mộ Dung Nghị mà xem thì hắn xử sự quyết đoán thanh thoát, không thích dây dưa. Cùng một thoại đề hắn không nên nhắc tới hai lần mới phải. Hơn nữa lúc nói đến Thác Bạt Hùng, Mộ Dung Nghị có vẻ rất có lòng tin, giống như nắm chắc Diệp gia nhất định sẽ đáp ứng hắn, sự tự tin của hắn là tới từ đâu?
Hắn nói cùng chung thù địch? Diệp gia và tên võ tướng Bắc cương gọi là Thác Bạt Hùng kia có thù sao?
"Mộ Dung công tử. Chuyện ngài nói nhất định ta sẽ chuyển cáo gia phụ."
"Như thế, xin phiền Diệp tiểu thư…. À! Đúng rồi, chút nữa thì quên, Mạnh trấn đốc Đông Bình nhờ ta hỏi thăm Diệp công gia và Diệp tiểu thư ngài."
"Mạnh trấn đốc?" Diệp Già Nam khẽ nhíu mày. Cái tên này nàng lờ mờ hơi có ấn tượng …A! Nhớ rồi, là tên võ tướng Đông Lăng vệ trẻ tuổi có cử chỉ cổ quái kia. Nàng còn nhớ rõ, lần trước sau khi hắn đi phụ thân đã rất là bực tức.
Ánh mắt Mộ Dung Nghị lấp lánh nhìn chính mình. Hiển nhiên cho là Diệp Già Nam đã minh bạch ý tứ của hắn, điều này khiến Diệp Già Nam cảm thấy rất khó chịu, bởi vì nàng không biết cái gì cả.
Lúc này Mộ Dung Nghị lại đặc ý nhắc tới tên võ tướng Bắc cương đó, hắn có dụng ý gì?
Nàng không muốn để đối phương nhận ra sự thiếu hiểu biết, trấn định gật đầu nói: "Cảm tạ ý tốt của Mạnh trấn đốc, cũng đa tạ Mộ Dung công tử ngài. Tiểu muội cáo từ."
"Diệp tiểu thư đi thong thả …Ách, gần đây Lạc kinh khá loạn, để ta tiễn Diệp tiểu thư ngài về, được không?"
Kỳ thực Mộ Dung Nghị hy vọng có thể tiếp xúc nhiều hơn một chút với nữ tử cực giống Diệp Già Nam này, nhưng đối phương lại lễ phép kiên quyết uyển cự: "Thế huynh sự vụ bận rộn, tiểu muội thực không dám làm phiền. Cũng may gia bộc đi theo khá đắc lực, không phải lo lắng chuyện an toàn, đa tạ thế huynh quan tâm."
Xe ngựa Diệp Già Nam dần dần tan biến trong màn đêm trên đường phố, Mộ Dung Nghị vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tiu nghỉu cúi đầu. Hình ảnh phù hiện trước mắt lại là đôi mắt sáng ngời kia của Diệp Già Nam, một nghi hoặc chợt nảy sinh trong lòng hắn: "Nàng thật không phải Diệp Già Nam ư?"