Đấu Khải
Tiết 204: Thích nghi (I)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Trong tiếng móng ngựa lộc cộc, Diệp Già Nam an tĩnh ngồi dựa trên ghế. Thân người tùy theo xe ngựa và rung lắc.
Hôm nay gặp lại Mộ Dung Nghị, Diệp Già Nam mới phát hiện thấy tâm tình bản thân bình tĩnh hơn dự tưởng rất nhiều.
Ngay chính bản thân nàng cũng cảm thấy kỳ quái, hôm nay vì sao mình có thể bình tĩnh đối đáp lạnh nhạt với Mộ Dung Nghị như vậy. Trong lòng lại không khởi chút gợn sóng nào? Phải biết, Mộ Dung Nghị vốn chính là người mà mình lúc còn thiếu nữ thích nhất a! Vì cái gì, hiện giờ nàng không có chút lưu luyến nào đối với hắn cả?
Ngược lại Mộ Dung Nghị nhắc tới Đông Bình Mạnh trấn đốc. Câu này khiến Diệp Già Nam có một loại cảm giác rất quái dị. Ba chữ "Mạnh trấn đốc" rất bình thường, nhưng khăng khăng lại đem lại cho Diệp Già Nam một loại cảm giác quen thuộc dị dạng, phảng phất đã từng nghe qua ở nơi nào đó.
"Từ bá, Bắc cương Đông Bình Mạnh trấn đốc, hắn là người thế nào? Sao ta cảm thấy tên này hơi quen tai?"
Từ bá dựa trên vách xe, như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được câu hỏi của Diệp Già Nam, trong mắt hắn chợt lóe qua một mạt hàn mang, chậm rãi nói: "Tiểu thư, ngài còn nhớ chuyện Trưởng Tôn Thọ bị giết không?"
"Trưởng Tôn Thọ? Trưởng Tôn Thọ nhà Trưởng Tôn?"
"Đây là chuyện xảy ra vào giữa tháng bảy, Bắc cương Đông Bình Đông Lăng vệ Mạnh trấn đốc giết đô đốc Đông Bình Trưởng Tôn Thọ, lúc đó là đại sự rất oanh động a! Tiểu thư ngài chắc đã từng nghe qua? Ngài có chút ấn tượng đối với Mạnh trấn đốc, vậy cũng là bình thường."
Diệp Già Nam nhíu mày nhớ lại, nàng cũng không biết mình thật có từng nghe qua chuyện này hay không. Hình như đúng thật có chút ấn tượng.
"Mạnh trấn đốc là trấn đốc Đông Lăng vệ? Sao hắn dám giết đô đốc triều đình?"
Từ bá như không có việc gì nói: "Vũ phu biên tái mà, toàn loại không có đầu óc, nóng đầu lên thì việc gì bọn họ cũng có thể làm được. Nghe nói xưa nay Mạnh trấn đốc dũng mãnh, được xưng là vạn nhân địch, nghĩ chắc cũng là tên biên tướng hữu dũng vô mưu a."
"Vậy sao?" Diệp Già Nam thuận miệng hỏi: "Vậy Mộ Dung công tử đặc ý nhắc tới người này là có ý gì?"
"A a, cái này…. Lão nô không thể biết được. Có lẽ tiểu thư nên về hỏi thiếu gia thử xem?"
Diệp Già Nam le lưỡi: "Hỏi cha? Thôi đi, hỏi ông ấy, lại phải bị mắng một trận, nói ta không nên nhiều chuyện."
"A a! Tiểu thư ngài là vì chuyện trong nhà mới hỏi. Hẳn không nên tính là nhiều chuyện a."
Diệp Già Nam nhìn Từ bá một cái, đằng sau khuôn mặt dày đặc những nếp nhăn kia của Từ bá phảng phất như đang giấu đi vô số bí mật.
Trong đầu Diệp Già Nam chợt xuất hiện một ý niệm, chắc Từ bá biết điều gì đó? Nhưng vì sao hắn giấu diếm mình?
Trang viên Diệp gia tọa lạc trên một bình nguyên trống trải ở phía tây Lạc kinh, ngoại vi là một mảng rừng đào rậm rạp. Giữa trời chiều, vô số đóa hoa đào đua nhau khoe sắc, trải một màu hồng diễm lệ lên bình nguyên.
Ở bên ngoài rừng đào, đội xe đụng phải một đoàn kỵ sĩ áo xanh đang đi tuần ở ngoại vi. Đám kỵ sĩ dồn dập xuống ngựa, hướng Diệp Già Nam trong xe ngựa hành lễ. Sau đó, dưới sự hộ vệ của các kỵ sĩ, đội xe tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì thời cuộc gần đây không yên, Diệp gia đã đem phạm vi tuần tra khuếch đại lên, đề phòng loạn binh và bạo dân quấy rối.
Diệp Già Nam tâm sự nặng nề, nàng gật gật đầu, không nói nhiều lời.
Sau khi đến nhà, Diệp Già Nam xuống xe ngựa, câu đầu tiên là mở miệng hỏi: "Cha ở đâu?"
Diệp Kiếm Tâm chính đang ở trong thư phòng.
Nhìn thấy nữ nhi phong phong hỏa hỏa trở về, hắn ngẩng đầu lên khỏi quyển sách trong tay, chỉ vào chiếc ghế trước mặt: "Ngồi đi."
"Cảm ơn cha." Diệp Già Nam ngồi xuống, gấp không dằn nổi muốn nói gì đó, song cha nàng đã nhàn nhạt phân phó nói: "Chạy một chuyến, mệt mỏi không? Trước uống chén trà giải khát đã."
"Cảm ơn cha, hôm nay nữ nhi phụng mệnh cha tới giao thiệp với Mộ Dung gia về chuyện Bạch thúc thúc…
Diệp Kiếm Tâm thả quyển sách xuống: "Mộ Dung gia trả lời thế nào?"
"Mộ Dung Nghị nói, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn."
"Bàn bạc kỹ hơn?"
Mày kiếm Diệp Kiếm Tâm nhướng lên, đứng dậy chậm rãi dạo bước.
"Năm đó, lúc Thiên Vũ Đế Mộ Dung Long Thành công diệt Lưu Hán, ở trong hoàng cung Lạc kinh thu hoạch vô số châu báu mỹ nữ, Mộ Dung Long Thành không lấy mảy may, hết thảy ban thưởng cho bộ hạ, lại rất coi trọng tới quan viên Lưu Hán vừa bắt được, không tiếc hạ mình tới nói chuyện chiêu lãm từng người, thậm chí ngay cả kẻ xạ thương Mộ Dung Long Thành là Lưu Hằng tướng quân cũng được hắn khoan thứ, chiêu là thiếp thân Kim Đao hộ vệ.
Hiện nay, Mộ Dung Phá và Mộ Dung Hoài tuy được xưng là hậu nhân đích hệ Thiên Vũ, nhưng so với Mộ Dung Long Thành thì khí phách còn kém xa! Cả đạo lý đều vì chủ mình cũng không hiểu sao? Huống hồ Kính Hiên... Tuy hiện tại Kính Hiên lạc bại bị bắt, nhưng Đông Lăng vệ ở các nơi còn có ba mươi vạn binh mã! Nếu Mộ Dung gia thật dám hại Kính Hiên, hắn không sợ dư bộ Đông Lăng vệ gây khó dễ sao?"
Diệp Già Nam rất chăm chú nói: "Cha, chỉ sợ Mộ Dung gia cũng nghĩ đến những điều này mới không dám thả Bạch thúc thúc ra? Bạch thúc thúc uy vọng rất cao, bộ hạ cũ thân tín bố khắp thiên hạ, thả ông ấy ra thì bất cứ lúc nào ông ấy cũng có thể tổ chức đại quân quay trở lại báo thù."
Diệp Già Nam có thể nghĩ đến điểm này, Diệp Kiếm Tâm rất cao hứng. Hắn cười nói: "Nam nhi, chuyện này con không hiểu. Nếu Mộ Dung gia giết Kính Hiên, bộ hạ cũ từng chịu ân huệ của Kính Hiên trong Đông Lăng vệ tất nhiên sẽ khởi binh vì hắn báo thù, những hạng người dã tâm bừng bừng cũng có thể dùng danh nghĩa báo thù cho Kính Hiên mà triệu tập Đông Lăng vệ.
Nhưng nếu Mộ Dung gia thả Kính Hiên, đem hắn đuổi khỏi Lạc kinh, chư tướng bại quân và Kính Hiên như chó nhà có tang, uy phong bị quét sạch, Đông Lăng vệ không có người dẫn đầu cũng sẽ thành vụn cát, đó mới thật gọi là Kính Hiên không khởi được sóng gió gì."
Nhìn thấy biểu tình mù mờ của Diệp Già Nam, Diệp Kiếm Tâm khoát khoát tay: "Ảo diệu trong đó ta không nói, con chầm chậm thể hội. Ta đoán, con tới cầu tình, Mộ Dung gia chắc sẽ có điều kiện gì đó a?"
Diệp Già Nam cười nói: "Cha minh xét, Mộ Dung công tử chính có ý tứ kia, hy vọng Diệp gia chúng ta có thể giúp hắn một tay. Tuy hắn không nói rõ nhưng con nghe ra được, chỉ cần Diệp gia chúng ta chịu ra mặt giúp hắn, vậy chuyện Bạch thúc thúc tuyệt không thành vấn đề."
"Mộ Dung Nghị thật quá không hiểu chuyện. Hắn không nghĩ thử xem, cho dù hắn không cho Diệp gia chúng ta mặt mũi, chẳng lẽ mặt mũi trấn đốc Đông Bình Mạnh Tụ hắn cũng không chịu bán? Nếu là ta, hôm nay ta thuận thế đáp ứng thả Bạch Vô Sa, để Diệp gia chúng ta và Mạnh Tụ đều mắc nợ hắn một cái nhân tình." xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đây là lần thứ ba trong hôm nay Diệp Già Nam nghe được tên Mạnh Tụ, nàng thuận thế hỏi: "Cha, hôm nay Mộ Dung công tử cũng nhắc tới, nói là Mạnh trấn đốc nhờ hắn hỏi thăm chúng ta. Hắn có ý gì vậy? Con không được minh bạch."
Diệp Kiếm Tâm nhìn nữ nhi một cái, nhàn nhạt nói: "Mạnh Tụ là hãn tướng nổi danh Bắc cương, là trấn đốc Đông Bình Đông Lăng vệ. Người này tâm ngoan thủ lạt, từng thiện giết đô đốc Đông Bình Trưởng Tôn Thọ, đánh nhau với biên quân Vũ Xuyên. Võ nghệ của hắn cũng thực cao cường, nghe nói từng một mình một đao xông phá quân trận Ma tộc, chém giết mấy chục chiến tướng Ma tộc."
Diệp Già Nam "À" một tiếng, trong lòng đã tổng kết ra hình tượng Mạnh Tụ: Là tên võ tướng biên quan thô lỗ, thích giết người, một thân phong trần, tay đầy máu tanh. Không biết vì sao, trong lòng nàng hơi thất vọng: "Quy căn đến cùng cũng chẳng qua là một tên vũ phu thô lỗ mà thôi."
"Năm đó, Mạnh Tụ là biên tướng do một tay Bạch thúc thúc ngươi tài bồi, hiện tại Bạch thúc thúc ngươi gặp chuyện xui xẻo, hắn vẫn muốn ra mặt cầu tình, cũng tính là có tình có nghĩa. Nhiều người chịu ân Kính Hiên như vậy, nhưng hiện tại hắn xảy ra chuyện, mà kẻ ra mặt chỉ có mỗi tên vũ phu biên tái … Ai!"
"Cha, Mộ Dung công tử còn nói, hắn nhận được tin tức, Bắc cương Thác Bạt Hùng có ý Nam hạ, hắn hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể giúp Mộ Dung gia cùng ngăn cản Thác Bạt Hùng. Nữ nhi xem thần sắc Mộ Dung công tử, thấy hắn rất chắc chắn tựa như chúng ta sẽ đáp ứng hắn vậy."
Diệp Kiếm Tâm khẽ cười: "Hắn đương nhiên nắm chắc. Nam nhi, Thác Bạt Hùng là kiêu hùng Bắc cương. Cũng là đại cừu gia của Diệp gia chúng ta.
Chuyện con bị trọng thương hôn mê ba năm, chính là do thủ hạ hắn làm, nếu không phải chúng ta có bí pháp, con sớm đã một mạng ô hô. Đương thời vì mê hoặc ngoại giới, chúng ta không thể không thả ra phong thanh, nói con đã chết, cho nên lúc con tỉnh lại đành đổi tên thành Diệp Chương Quân. Việc này sau khi tỉnh dậy từ trong hôn mê thì con đều đã quên, ta cũng không nói lại với con nữa.
Chỉ cần Thác Bạt Hùng dám suất lĩnh biên quân Bắc cương đánh tới Lạc kinh. Cho dù Mộ Dung gia không nói, chúng ta cũng phải động thủ. Mộ Dung Nghị tính toán rất tinh vi a, chỉ cần chúng ta liên thủ với bọn họ đối phó Thác Bạt Hùng, người bên ngoài không biết, sẽ tưởng Diệp gia chúng ta đã đầu nhập nhà Mộ Dung, thanh thế Mộ Dung gia lập tức đại trướng.
Hắc hắc, tiểu tử Mộ Dung Nghị này, thực lực không được, khí phách không đủ, nhưng tiểu hoa chiêu lại có rất nhiều a!"
Diệp Kiếm Tâm nói như vậy, Diệp Già Nam nghe mà mù mờ không hiểu gì cả.
Theo như cách nói của phụ thân thì trước kia mình đã chịu trọng thương, hôn mê bất tỉnh mất ba năm, sau khi tỉnh lại thì những chuyện ba năm trước đều quên sạch. Vì che tai mắt người ngoài, trong nhà chỉ đành nói dối rằng mình đã chết, lúc mình tỉnh lại chỉ có thể lấy tên hiệu "Diệp Chương Quân" đi gặp người. Còn về những chi tiết như vì sao bản thân thụ thương, hung thủ là ai … phụ thân lại không nói nửa lời.
Hiện tại, phụ thân mới rất keo kiệt gian nan để lộ ra chút đầu mối, nói mình thụ thương là vì tên cừu gia nào đó gọi là "Thác Bạt Hùng", Diệp Già Nam vội truy hỏi nói: "Cha, vậy ba năm trước Thác Bạt Hùng có thù hận gì với con? Vì sao hắn phải hạ độc thủ như vậy. Chẳng lẻ không sợ Diệp gia chúng ta báo thù sao? Ba năm trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Diệp Kiếm Tâm nhìn kỹ Diệp Già Nam thật lâu. Cuối cùng hắn dời ánh mắt đi: "Nam nhi, giờ không còn sớm. Con nên nghỉ ngơi trước đi."
Diệp Già Nam vội la lên: "Cha!"
"Đi đi, ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi. Cha cũng phải đi nghỉ."
Xưa nay Diệp Kiếm Tâm uy nghiêm ít nói, hôm nay nói nhiều lời thế này đã rất hiếm thấy. Nhìn phụ thân nghiêm mặt, Diệp Già Nam cũng không dám hỏi nhiều. Ngoan ngoãn lui ra ngoài, trong lòng buồn bực: "Những nghi hoặc này nên tìm ai hỏi đây?"
Nhìn Diệp Già Nam nghe lời đi ra, Diệp Kiếm Tâm than một hơi. Hắn dạo bước đi tới trước cửa sổ, ngưng thị nhìn hoa viên bên ngoài đến xuất thần.
Cũng không biết trải qua bao lâu, sau người truyền đến một giọng nói già nua: "Thiếu gia, ngài nên dùng bữa."