Đấu Khải
Tiết 204: Thích nghi (II)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Diệp Kiếm Tâm không xoay người, chắp tay đứng nghiêm: "Từ bá. Ngươi đặt xuống đấy."
Sau lưng truyền đến tiếng loảng xoảng xếp đặt đồ đạc, qua một lát, Từ bá cung kính nói: "Thiếu gia, đã chuẩn bị tốt."
Diệp Kiếm Tâm xoay người trở về ngồi trước bàn ăn. Nhưng qua thật lâu, đối với thức ăn đầy trên bàn hắn lại không động đũa, giữa mi vũ ẩn ẩn có vẻ ưu tư.
Từ bá cung kính hỏi: "Thiếu gia, hình như ngài có tâm sự? Có phải là vì chuyện Bạch thiếu gia?"
"Không phải chuyện Kính Hiên. Ta đã ra mặt, tính mạng Kính Hiên nhất quyết sẽ vô ưu."
Từ bá cúi người nói: "Vậy chuyện thiếu gia phiền lòng là về tiểu thư?."
Diệp Kiếm Tâm gật đầu, hắn hỏi Từ bá: "Hôm nay Nam nhi có phải đã hỏi ngươi chuyện gì hay không?"
"Vâng! Hôm nay tiểu thư hỏi chuyện về Bắc cương Mạnh trấn đốc, cũng hỏi cả chuyện Thác Bạt Hùng. Lão nô cảm thấy hình như tiểu thư rất hiếu kỳ, nàng cảm thấy hứng thú về chuyện ba năm qua."
"Hừ!" Diệp Kiếm Tâm hừ một tiếng, hắn khinh miệt mắng: "Đám vũ phu Bắc cương xấu xa kia không có tên nào là người tốt! Nếu không phải vì đám vũ phu đó, sao Nam nhi nhà ta rơi đến bước này, thậm chí không thể lấy tên thật đi gặp người! Con gái Diệp gia ta đang yên đang lành lại thành con tư sinh, cả danh dự một đời của ta cũng bị liên lụy. Nghĩ đến đây ta thực phẫn hận khó bình!"
Từ bá rót trà giúp Diệp Kiếm Tâm: "Thiếu gia. Mời dùng trà, bớt giận, sự tình gấp gáp nên đành phải vậy. Chúng ta chầm chậm nghĩ cách là được."
Diệp Kiếm Tâm uống cạn chén trà, hỏi: "Hôm nay Nam nhi đi gặp Mộ Dung Nghị, lúc đó ngươi cũng ở đấy?"
"Vâng. Bởi vì tiểu thư mới vừa tiếp xúc với người bên ngoài, lão nô sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý nên không dám khinh thường. Lúc nàng gặp Mộ Dung công tử, lão nô cũng theo ở bên người. Nhưng khi bọn họ nói chuyện lão nô không dám xen miệng."
"Tiểu tử Mộ Dung Nghị kia, hắn còn tưởng nhớ không quên đối với Nam nhi không?"
"Lão nô xem đúng là như thế. Lúc nhìn thấy tiểu thư, Mộ Dung công tử kinh ngạc đến ngây ngốc. Hôm nay lúc nói chuyện, Mộ Dung công tử tâm thần bất định, mấy lần trộm nhìn tiểu thư."
"Hắc hắc, người tuổi trẻ a!" Diệp Kiếm Tâm nghe mà lông mày khẽ nhướng lên: "Tiểu tử Mộ Dung Nghị kia xem ra vẫn còn niệm cựu tình. Thế phản ứng của Nam nhi thế nào?"
"Cái này… lão nô không nhìn ra. Tiểu thư có vẻ rất bình đạm, không khác gì với bình thường.
"A a, nữ hài tử luôn phải ngượng ngùng một chút. Từ bá, theo ngươi thấy thì Mộ Dung Nghị rất có hứng thú với Nam nhi?"
Từ bá gật đầu: "Đâu chỉ có hứng thú. Thiếu gia, lão nô dám vỗ ngực bảo đảm, trong vòng ba ngày, nếu Mộ Dung thiếu gia không tìm cớ tới bái phỏng ngài, lão nô đi đầu xuống đất."
Diệp Kiếm Tâm khẽ cười, song lại không nói chuyện. Nhìn nụ cười trên mặt Diệp Kiếm Tâm. Từ bá hơi do dự, chợt cúi người thật sâu nói: "Thiếu gia. Lão nô có một câu, không biết nên nói hay không."
Diệp Kiếm Tâm nhìn Từ bá một cái, nhàn nhạt nói: "Từ bá, ngươi hầu hạ ba đời nhà chúng ta. Tuy thân là chủ bộc, nhưng chúng ta đều không coi ngươi là người ngoài, mà luôn đối xử như người trong nhà. Có lời gì, ngươi cứ nói là được."
Từ bá run run hành lễ: "Đó là nhờ thiếu gia và tiểu thư khoan hồng, lão nô vạn vạn lần không dám tự đại. Chỉ là có chuyện liên quan đến vận mệnh Diệp gia, lão nô thực không thể không nói. Nếu thiếu gia ngài không cao hứng, xin ngài cứ trừng phạt lão nô."
Mặt Diệp Kiếm Tâm trầm xuống: "Từ bá, ngươi nói đi, là chuyện gì mà ấp úng như vậy?"
"Vâng. Lão nô cả gan phỏng đoán, thiếu gia muốn gả tiểu thư cho công tử nhà Mộ Dung sao?"
Diệp Kiếm Tâm bất động thanh sắc: "Phải thì thế nào? Không phải thì thế nào?"
"Nếu lão gia không có ý niệm này. Đó là lão nô nghĩ sai, hư kinh một trận; nhưng nếu thiếu gia thật có tính toán như vậy, lão nô xin cả gan nói một tiếng, việc này phải mong lão gia nghĩ lại. Vạn vạn lần không thể gả cho Mộ Dung công tử."
Mày kiếm Diệp Kiếm Tâm nhướng lên: "Từ bá, ngươi nói tiếp đi! Ta nhớ trước kia Nam nhi và tiểu tử Mộ Dung Nghị kia cũng có hôn ước, sao lúc đó không thấy ngươi nói không tốt!"
"Thiếu gia, lúc này khác với trước kia! Lúc đó Mộ Dung gia chỉ là một nhà hoàng tộc Đại Ngụy. Tuy xuất thân cao quý chút, nhưng không phải cao không thể với.
Song hiện tại, Mộ Dung gia chính là mắt thấy sắp đăng cơ lên đài, Mộ Dung công tử thân là trưởng tử nhà Mộ Dung, rất có khả năng sẽ trở thành người kế thừa hoàng vị Đại Ngụy!"
"Thiếu gia, nếu như vậy, hoàng đế Đại Ngụy triều sao có thể trở thành người nhà Diệp gia chúng ta? Khi đó đời tiếp theo của Diệp gia lại chỉ có họ Mộ dung a! Diệp gia chúng ta là đại tộc suốt ba trăm năm, chẳng lẽ giờ bị Mộ Dung gia thôn tính như vậy ư?"
Từ bá run run quỳ xuống: "Thiếu gia. Lão nô thân phận ti tiện, chung thân đại sự của tiểu thư không phải là chuyện lão nô nên lắm miệng. Nhưng điều này liên quan đến truyền thừa hung suy của Diệp gia, lão nô dù liều mạng bị thiếu gia ngài trách phạt cũng phải khuyên một câu: Vạn vạn lần không thể như vậy!"
Diệp Kiếm Tâm cười, hắn đỡ Từ bá dậy: "Từ bá, ngươi quá lo lắng. Đây cũng là vì suy xét cho Diệp gia chúng ta, sao ta trách ngươi được? Ngươi đứng lên trước đi!"
Từ bá được đỡ dậy, hắn yên lặng nhìn Diệp Kiếm Tâm, lúng túng hỏi: "Thiếu gia, vậy…?"
Diệp Kiếm Tâm khẽ cười: "Từ bá, ngươi cứ an tâm. Việc này, ta tự có chừng mực."
******************************
"Mạnh huynh, tình hình lúc đó đến nay ngu huynh vẫn thấy rành rành trong mắt, như đang ở trong mộng.
Chương Quân tiểu thư cười nói dịu dàng, thật không khác Già Nam một chút nào. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ngu huynh tuyệt không dám tin tưởng trên đời lại có người giống nhau đến như thế. Vừa gặp, ngu huynh chết đứng người, sửng sốt không biết làm gì. Nếu không phải ngu huynh tận mắt nhìn thấy Già Nam đã chết thì ngu huynh thật cho là trên đời có chuyện chết rồi còn sống lại.
Nói ra thật xấu hổ, đang đêm, ngu huynh cảm xúc dâng trào, trằn trọc mất ngủ cả đêm.
Năm đó, ngu huynh và Diệp gia từng có hôn ước, chỉ là Già Nam bất hạnh chết yểu, hôn ước cũng bãi bỏ. Hôm nay, thân thấy Chương Quân tiểu thư cười xinh như hoa, cùng Già Nam năm đó độc nhất vô nhị. Ta thực không ngăn được tư niệm trong lòng, có ý muốn cùng công gia làm lại cựu ước. Chỉ là ta đối với chuyết kinh* cũng tình thâm nghĩa nặng. Năm đó lúc ngu huynh nguy khốn, chuyết kinh một ý theo đuổi. Thậm chí không tiếc quyết liệt cùng phụ mẫu. Sau khi vào cửa, chuyết kinh lo liệu gia vụ, khổ cực mệt nhọc. Không oán không hối, hiền thê như thế, ngu huynh thật bất nhẫn gạt bỏ.
*chuyết kinh: vợ, bà xã…
Hiện nay, ngu huynh mới thâm cảm thế nào là thiên ý trêu người.
Mạnh đệ, nếu có rãnh. Mời đến Lạc kinh một chuyến; Đến lúc đó ngu huynh tự thân dẫn ngươi tới cầu kiến Chương Quân. Tuy không phải là Già Nam, nhưng nụ cười, vóc dáng… của nàng đều độc nhất vô nhị, cũng có thể làm dịu nỗi nhớ nhung trong lòng ta.
Thả xuống tín hàm trong tay, Mạnh Tụ chìm vào suy tư.
Quá trưa, ánh mặt trời thấu qua cửa sổ vẻ lên mặt đất những đồ án loang lổ, Mạnh Tụ khoác quan bào, đứng trước cửa sổ, nhìn vườn hoa giữa trưa hè đến xuất thần.
Ngày hè Bắc cương, khí trời thanh minh, gió nhẹ vi vu. Trong vườn hoa rậm rạp cây cỏ, những đóa hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc, tỏa ra mùi thơm mê người. Hoa bách hợp sáng ngời, cúc vạn thọ duyên dáng yêu kiều, chính như nhung tơ cẩm tú, mang lại vẻ đẹp mê người cho hoa viên, ong mật, hồ điệp, chuồn chuồn dập dờn giương cánh bay lượn.
Nhưng khung cảnh đó, đập vào trong mắt Mạnh Tụ lại chỉ là một màu xám xịt.
Chuyện mà mình lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Mộ Dung Nghị và Diệp Già Nam… bọn họ đã gặp mặt.
Ở trong mắt Mộ Dung Nghị thì đó chẳng qua là một lần gặp gỡ ngẫu nhiên mà thôi. Diệp gia vì Bạch Vô Sa được tha, Diệp Kiếm Tâm phái con gái đến cầu tình, đây là chuyện rất bình thường; nhưng ở trong mắt người biết nội tình như Mạnh Tụ, bên trong việc này tràn đầy mùi vị âm mưu nồng nặc.
Diệp Già Nam và Diệp Chiêu Quân là cùng một người, chuyện này Mộ Dung Nghị không biết, nhưng Mạnh Tụ lại biết.
Mộ Dung Nghị đã từng yêu Diệp Già Nam rất sâu đậm, Diệp Già Nam cũng từng rất có hảo cảm với Mộ Dung Nghị. Những điều này chắc gia chủ Diệp gia là Diệp Kiếm Tâm có biết. Hắn biết rõ như thế, lại còn cố ý phái Diệp Già Nam tới trước mặt Mộ Dung Nghị, cho bọn họ cơ hội tiếp xúc, đến cùng là hắn đang muốn làm điều gì?
Đáp án thế nào không cần nói cũng biết. Nếu Diệp Kiếm Tâm thật có lòng nối lại hôn ước xưa với Mộ Dung Nghị, vậy bản thân nên làm thế nào?
Trước khi Mộ Dung Nghị mở lời, giành cầu hôn với Diệp gia?
Hoặc giả thẳng thắn nói với Mộ Dung Nghị, nói vị Diệp cô nương này ta cũng có tình ý, vì thành toàn nghĩa khí huynh đệ, Mộ Dung đại ca ngài nên nhường cho tiểu đệ. Tiểu đệ sẽ nhớ ơn ngươi?
Mạnh Tụ cảm thấy, nếu quả thật mình làm như vậy. So với khả năng đem Diệp Già Nam gả cho mình thì ngược lại khả năng Diệp Kiếm Tâm và Mộ Dung Nghị liên thủ tranh trừng mình trước lớn hơn nhiều lắm.
Mạnh Tụ khổ tư rất lâu, lông mày nhíu chặt. Trầm tư suy ngẫm một trận, hắn thở dài, cầm bút lên viết hồi âm.
Trong thư, trước là Mạnh Tụ tán dương Mộ Dung huynh đệ thấy sắc đẹp mà không động tâm, tiếp lấy mắng một trận nói hắn vô tình vô nghĩa, phụ lòng bạc bẽo, nhất là cường điệu tam khang chi thê bất hạ đường*. Nếu Mộ Dung huynh đệ và chị dâu đã thù lệ tình thâm, vậy vạn vạn lần không thể vì một người ngoài mà sinh lòng dạ khác. Làm người không thể không niệm cựu tình, nếu có người vì tham muốn sắc đẹp mà ném bỏ hiền thê kết liễu, đó quả thực là hành vi cầm thú.
Mạnh Tụ công bố nói, bình sinh hắn hận nhất chính là nam nhi vong ân phụ nghĩa, loại người này, trước nay hắn thấy một tên chém một tên, tuyệt không dung tha.
"Cổ nhân nói, quân vương không ái khuynh thành sắc. Lại nói, ba ngàn giai lệ dễ kiếm, hiền thê chân tình khó gặp. Phấn hồng là mồ chôn anh hùng, Mộ Dung huynh vai gánh đại nghiệp, đại vị đều có thể, chính là lúc sáng kiến thiên thu bá nghiệp, vạn vạn lần không thể vì tham lam sắc đẹp mà ném bỏ kết thê, khiến thiên hạ anh hùng thất vọng!
Đệ Mạnh Tụ chân thành tái vái!"
Thả bút xuống, Mạnh Tụ đem thư hồi âm đọc lại một lần. Chính bản thân cũng cảm thấy rất mãn ý. Chính mình đem Mộ Dung Nghị luôn tình thâm nghĩa trọng vu thành "tham luyến sắc đẹp vong ân phụ nghĩa", đẩy lên độ cao phương ngại đến thiên thu bá nghiệp, lại dùng "quân vương không ái khuynh thành sắc" cảnh cáo hắn, nghiễm nhiên thiết cốt tranh thần. Dưới nghĩa khí lẫm nhiên như vậy, chắc Mộ Dung Nghị không thể không hổ thẹn. Nếu Mộ Dung Nghị thật là tên si tình, có thể mất giang sơn cũng không nỡ mất người đẹp, thế này cũng không dọa nổi hắn thì Mạnh Tụ đành bó tay hết cách.
nguồn tunghoanh.com
Mạnh Tụ nhìn lại thư lần nữa, chỉnh sửa từ ngữ một trận. Lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập cửa thanh thúy, Vương Cửu ló đầu vào nói: "Trấn đốc, Mễ trấn đốc Lăng sở Xích Thành tới bái kiến, nói là có hẹn trước với ngài, xin hỏi ngài có rãnh gặp không?"