Đấu Khải
Tiết 213: Ứng đối
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Mạnh Tụ hỏi!" Tiên phong biên quân tới có bao nhiêu binh mã, là chi bộ đội nào.
"Tiên phong biên quân ước chừng có gần một vạn người, tầm năm trăm đấu khải. Mạt tướng tận mắt nhìn thấy có phiên hiệu của bốn lữ, trong đó gồm Hách Liên lữ đến từ Hoài Sóc, Sơn Loan lữ, Phong Nhận đến từ Vũ Xuyên, còn có Bôn Mã lữ đến từ Ốc Dã."
"Hách Liên lữ? Chính là binh mã Hách Liên Bát Sơn?"
"Đúng, chính là Hách Liên Bát Sơn! Binh mã của hắn đảm nhiệm chủ lực tiên phong biên quân, chắc hắn chính là chỉ huy của mấy lộ binh mã biên quân này a!"
"Sĩ khí binh mã biên quân thế nào? Đấu chí có vượng không? .
"Theo những gì mạt tướng thấy, Hách Liên lữ kham xứng là cường binh, tố chất chiến đấu của khải đấu sĩ cực cao, hơn nữa còn chủ động tiến công nên năng lực công kích cực mạnh, hai ba khải đấu sĩ quân ta liên thủ mới có thể ngăn cản một tên khải đấu sĩ Hách Liên lữ, còn về nhân mã các lữ biên quân khác, mạt tướng còn chưa kịp giao thủ."
Mạnh Tụ nghe mà thầm cứng lưỡi, quay đầu nhìn sang bên cạnh: "Lục Lâu, Bắc Tinh, các ngươi có gì muốn hỏi không? .
Thần sắc Lữ Lục Lâu và Vương Bắc Tinh đều rất nghiêm túc. Nghe được câu hỏi của Mạnh Tụ, hai người bọn họ ngầm trao đổi ánh mắt một cái, điều này khiến Mạnh Tụ cảm thấy rất buồn bực: Hai tên gia hỏa này thầm thì cái gì trong tối vậy?
Vương Bắc Tinh chắp tay: "Trấn đốc, mạt tướng có điểm nghi hoặc, muốn mời Hồ đốc sát giải hoặc, còn mong trấn đốc ân chuẩn "
"Bắc Tinh, mọi người đều là đồng liêu, ngươi cứ hỏi là được, cần gì khách khí như vậy? .
"Tạ qua trấn đốc. Hồ đốc sát, xin hỏi ngươi rời khỏi Diên Tang từ lúc nào?"
Hồ Hào Thiết trả lời rất cẩn thận: "Đó là chuyện buổi sáng hôm qua."
"Tiên phong biên quân tấn công Diên Tang từ lúc nào?"
"Đó là chuyện buổi chạng vạng hôm trước
Lúc này, Mạnh Tụ cũng chú ý thấy Hồ Hào Thiết rõ ràng rất căng thẳng. Dù cho bề ngoài hắn vẫn tỏ vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt hắn đảo ngược đảo xuôi, thủy chung không dám đối mắt với Vương Bắc Tinh.
Vương Bắc Tinh bình tĩnh hỏi: "Hồ đốc sát, quân địch công đến, ngươi lập tức ra khỏi thành, điều này hình như không thích hợp cho lắm a?"
"Vương đốc sát, ta tịnh không có ý triệt thoái. Tình hình lúc đó rất nguy cấp, biên quân thế tới hung hăng, ta muốn ra khỏi thành thỉnh cầu viện binh."
"Muốn cầu viện binh, Hồ đốc sát sai phái một tên phó tướng cầm thủ lệnh của ngươi đi là được rồi. Hồ tổng quản, thân là chủ quản thủ thành Diên Tang, sao ngươi có thể rời bỏ chức vị? Chủ soái vừa đi, quân tâm thủ thành rối ren. Thành trì còn có thể thủ nổi sao?
Cơ thịt trên mặt Hồ Hào Thiết co quắp cả lại; hắn nói: "Ta đã an bài tốt, phó thủ Mộc Xuân phó đốc sát lưu ở trong thành phụ trách trấn thủ. Mộc Xuân các hạ trầm ổn kiên nghị, có hắn ở đó, thành trì tự nhiên sẽ bình yên vô sự."
Vương Bắc Tinh lắc đầu, nói: "Diên Tang có thể giữ chặt hay không, đó là một chuyện, nhưng lúc then chốt thủ thành, Hồ đốc sát ngươi tự tiện rời bỏ chức trách, đây lại là chuyện khác. Hồ tổng quản, thân là tổng quản Diên Tang, chức trách của ngươi là giữ đất, giữ thành!!!
Ngữ khí Vương Bắc Tinh ôn hòa, nhưng câu từ lại sắc bén như đao. Trán Hồ Hào Thiết lấm tấm mồ hôi, hắn nhìn trộm Mạnh Tụ một cái, ủ rũ nói: "Vương đốc sát nói phải, dưới tình thế cấp bách mạt tướng làm xằng, xử trí không thỏa đáng, xin chịu trấn đốc đại nhân trách phạt."
Vương Bắc Tinh cũng không nói tiếp, đem ánh mắt nhìn về phía Mạnh Tụ. Một lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về Mạnh Tụ.
Trong lòng Mạnh Tụ thầm than, hắn nói: "Hồ tổng quản, đi đường khổ cực. Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai, ngươi và chúng ta cùng tới tăng viện Diên Tang."
Có thể thấy được, Hồ Hào Thiết rõ ràng thở phào một hơi, hắn thấp giọng nói: "Mạt tướng tuân lệnh, đa tạ trấn đốc đại nhân khoan hồng. Mạt tướng rất hổ thẹn, lúc đó thật sự là hoảng tay loạn chân…
Mạnh Tụ bất động thanh sắc gật đầu: "Đi đi. Nghỉ ngơi cho tốt, đừng có suy nghĩ nhiều quá
Hồ Hào Thiết đứng dậy, hắn tới trước mặt Mạnh Tụ quỳ xuống, lại vái chào Vương Bắc Tinh và Lữ Lục Lâu thật sâu, sau đó mới xoay người rời đi.
Hồ Hào Thiết đi, Vương Bắc Tinh nói với Mạnh Tụ: "Trấn đốc, Hồ đốc sát, hắn rõ ràng là...
"Ta biết, rất rõ ràng, Hồ tổng quản lâm trận đào ngũ."
Mạnh Tụ than một hơi: "Nhưng may mà hắn không trốn sang phía biên quân, cũng không mang thành trì và binh mã cùng hàng biên quân. Nếu làm theo quân pháp, vung đao giết người mình, điều này ảnh hưởng rất xấu.
Đông Lăng vệ chúng ta mất đi sự chống đỡ từ triều đình; có thể kiên trì đến hôm nay, thứ duy nhất có thể dựa vào chính là nội bộ đoàn kết, còn có lòng tin của các huynh đệ đối với ta. Chúng ta không thể bức bách các tướng lĩnh tuyến đầu quá chặt, phải lưu cho bọn hắn một con đường lui. Nếu không hết thảy bọn họ chỉ còn nước hàng biên quân
Vương Bắc Tinh chợt hiểu: "Trấn đốc suy nghĩ sâu xa. Sớm biết như thế vừa rồi mạt tướng đã không vạch trần Hồ đốc sát
Mạnh Tụ cười cười, song lại không lên tiếng. Kỳ thực, vừa rồi Vương Bắc Tinh vừa mở miệng hắn đã minh bạch y tính toán làm cái gì, bất quá hắn không ngăn cản. Phát giác sai lầm của bộ hạ mà khoan thứ cho hắn, đây là ung dung rộng lượng; nhưng nếu căn bản không biết, đó chính là ngu xuẩn. Vương Bắc Tinh ra tay rất kịp thời, vừa để Hồ Hào Thiết biết, mình cũng không phải bị hắn giấu giếm. Chỉ là mình rộng lượng khoan dung hắn mà thôi. Có như vậy bộ hạ mới vừa cảm kích vừa hổ thẹn, lần sau tự nhiên sẽ xuất toàn lực ứng chiến.
"Lục Lâu, vừa rồi sao ngươi không lên tiếng, đang nghĩ cái gì?"
Lữ Lục Lâu ngẩng đầu lên, thần sắc trịnh trọng: "Trấn đốc, mạt tướng nghĩ, ở Diên Tang quận Đông Lăng vệ ta chỉ có một doanh đấu khải và năm trăm bộ binh trú thủ. Mà nghe Hồ tổng quản nói, tiên phong biên quân có trên vạn binh mã và hơn năm trăm đấu khải, nếu dốc toàn lực, bọn họ không có lý do gì mà không đánh hạ được tòa thành nhỏ kia, càng không có lý do để Hồ đốc sát dẫn mấy tên thân tín xông ra cầu viện.
Lấy thiển kiến của mạt tướng, lần này biên quân sợ là có mưu hình khác?"
Mạnh Tụ đi ngay vào trọng điểm: "Lục Lâu, ngươi lo lắng biên quân vây thành đánh viện?"
"Trấn đốc minh giám, đúng là tỵ chức lo lắng điều này. Biên quân ở dưới thành Diên Tang chờ đợi chúng ta, bọn họ dĩ dật đãi lao, trận chiến này không thể lạc quan. Chuyện tăng viện Diên Tang, còn mong trấn đốc nghĩ lại."
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
"Hách Liên Bát Sơn đúng là có chủ ý này. Hắn muốn vây thành đánh viện, chúng ta muốn giải vây. Song phương đều có bàn tính riêng, vậy cũng chỉ phải lấy cứng đối cứng, xem xem quyền đầu ai mạnh hơn!"
Lữ Lục Lâu hơi ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới. Biết rõ biên quân có bẫy rập, Mạnh Tụ vẫn cố chấp chui đầu vào. Nhưng nhìn bộ dáng tự tin của Mạnh Tụ. Hắn không nhịn được nghi hoặc: "Trấn đốc, có phải ngài đã có lương sách phá địch? Giống như lần trước, đánh lén bọn họ?"
Mạnh Tụ lắc đầu: "Lần trước chúng ta đánh lén Hỉ Bình, biên quân ăn lỗ lớn. Hách Liên Bát Sơn được xưng là danh tướng Bắc cương, chắc sẽ không tái phạm loại sai lầm cấp thấp đó đâu. Lần này tiến phạm, Biên quân đánh chắc tiến chắc, sẽ không cho chúng ta cơ hội diệt từng cụm một. Hơn nữa, lần xâm nhập này, biên quân binh lực hùng hậu, sĩ khí đang cao, loại đối thủ đó, không phải dựa vào một hai cái diệu kế là có thể đánh."
"Ừ, trấn đốc nói cũng phải."
Nhìn vẻ mặt âm trầm của đám bộ hạ, Mạnh Tụ mỉm cười nói: "Binh gia làm việc, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng. Cho dù chính diện giao chiến, chỉ cần vận trù thỏa đáng, quân ta tịnh không phải không có cơ chiến thắng."
Nếu chủ soái đã hạ quyết ý, thân là bộ hạ lại còn dài dòng thì cũng không được, hai người đều khom người nói: "Đã minh bạch, trấn đốc, mạt tướng cung nghe quân lệnh."
"Đều quay về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn phải tiếp tục đi đường." Ngày thứ hai, sắc trời sáng trong, Đông Lăng vệ tiếp tục tiến về hướng đông bắc.
Ngày thứ ba, khi cách Diên Tang quận ước chừng năm mươi dặm, tiền tiêu hồi báo, phía trước xuất hiện trạm gác của biên quân.
Tin tức truyền đến, không khí trong quân hơi khẩn trương. Thám báo tiền tiêu Lăng vệ được xuất động, khu trục trạm gác của biên quân. Nhưng đối phương tịnh không đi xa, mà dừng ở phương xa quan vọng động thái của đại quân Lăng vệ.
Vương Bắc Tinh chỉ huy đội thám báo muốn xông tới tiêu diệt bọn họ. Mạnh Tụ nhìn ra ngoài một hồi, kỵ binh thám báo của biên quân ở trên đường chân trời chỉ còn là mấy điểm đen nhàn nhạt. Hắn ngăn trở Vương Bắc Tinh xuất chiến, chỉ phái một doanh đấu khải đảm nhiệm cảnh giới phòng vệ bên cánh đại nhân, chủ lực lại tiếp tục thẳng tiến về hướng Diên Tang.
Giữa trưa ngày thứ tư, quân đội Lăng vệ đặt chân lên ngoại thành Diên Tang, từ xa xa đã có thể trông thấy bóng mờ của tường thành Diên Tang quận.
Ngày nọ, thám báo trinh tra trở về, hướng Mạnh Tụ báo cáo hai tin tức: Thứ nhất, Diên Tang quận tịnh không thất thủ, cờ xí tung bay trên thành vẫn là bạch lang kỳ của Đông Lăng vệ.
Thứ hai, thành trì đã bị biên quân bao vây. Trên quan đạo nối viện quân và thành trì, biên quân kiến lập hai tòa doanh trại, công sự được kiến tạo rất kiên cố, binh mã thủ bị cũng rất nghiêm mật.
Diên Tang quận tịnh không thất thủ?
Biết được tin tức, Mạnh Tụ hạ lệnh đình chỉ tiến về phía trước, dừng lại hạ trại.
Mất thời gian gần nửa ngày, trên đường lớn liền đứng lên một tòa doanh trại cực lớn, làm nơi đồn trú của quân đội Lăng vệ.
Khi hoàng hôn buông xuống, có một nhóm binh mã biên quân xông tới trước trại, trong đó có kỵ binh cũng có đấu khải. Bọn họ lại rất gần, vừa đứng ở ngoài quát mắng vừa bắn tên vào trong doanh. Những tiếng chửi ô uế vang lên không ngừng, mắng Mạnh Tụ là đồ bỏ đi, gan chuột nhắt, thấy chết mà không cứu.
Đám lữ soái dồn dập hướng Mạnh Tụ xin xuất chiến, muốn đập đám biên quân kia một trận, nhưng Mạnh Tụ bác bỏ toàn bộ yêu cầu xuất chiến, chỉ sai phái một doanh đấu khải đi ra đem đối phương đuổi đi coi như xong.
Vào đêm, hai quân từ xa xa nhìn nhau, đều nhìn thấy được ánh lửa lập lòe bên phía doanh trại đối diện.
Đông Lăng vệ đột nhiên dừng lại dựng quân doanh, điều này khiến thống soái tiên phong biên quân, đô tướng Hoài Sóc Hách Liên Bát Sơn cảm giác rất ngoài ý.
Trong liệu tưởng của Hách Liên Bát Sơn, nếu Mạnh Tụ đã vì cứu viện Diên Tang mà đến, tất nhiên phải nóng ruột tấn công hai tòa doanh trại kia. Đợi đến khi Đông Lăng vệ sức cùng lực kiệt, chính mình sẽ suất lĩnh chủ lực giết ra, một kích là đại phá quân địch. Song không nghĩ tới, Mạnh Tụ lại nhàn nhã kiến lập doanh trại, từ xa xa nhìn lại, giống như căn bản không sợ dây dưa thời gian, cũng không để ý Diên Tang thành được hay mất.
Thế này lại khiến kẻ bị làm khó biến thành Hách Liên Bát Sơn.. Đối với Diên Tang thành, hắn cố ý vây mà không công. Đem tòa thành này làm mồi dụ, hấp dẫn chủ lực Mạnh Tụ tới cứu viện. Ai ngờ, cá đã tới sát bên mồi lại không chịu ăn. Bày ra thái độ như gần như xa khiến Hách Liên Bát Sơn cảm giác rất là vướng tay.