Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 22: Tra tìm
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
truyện copy từ tunghoanh.com
Mạnh Tụ nhướng mày: "Hắc Thất bộ đội? Trong Trấn tiêu có chi bộ đội này sao?"
Vừa rồi Diệp Già Nam hình như cũng nhắc tới "Hắc Thất bộ đội", Mạnh Tụ hiếu kỳ hỏi: "Cái này, lão Lữ, đơn vị ngươi đồn trú ở nơi nào? Trong đại doanh Trấn tiêu sao?"
"Mạnh lão đệ, ngươi đừng hỏi, đó là chuyện cơ mật của ta —— Có điều cũng may Mạnh lão đệ ngươi là Lăng vệ, cũng không tính là vi phạm nguyên tắc, chỉ cần không nói ra là tốt rồi."
Lữ Lục Lâu nhìn Lưu Chân ở bên cạnh một cái: "Ách … nhất là vị mập mạp đại nhân này, càng vạn vạn không thể nói."
Hai người nói cười một trận, ước hẹn ngày sau gặp lại, Lữ Lục Lâu mới cáo từ.
Lưu Chân cứ luôn lởn vởn ở bên cạnh, sớm đã đợi không được, cuối cùng đến khi chỉ còn một mình Mạnh Tụ, hắn mới hớn hở nhảy tới: "Đi, lão Mạnh, chúng ta đi lĩnh tiền thưởng!"
"A, tiền thưởng."
Mạnh Tụ mới chợt nhớ ra còn có chuyện này: hắn có vài ngàn lượng bạc trong túi, sớm đã không bận tâm đến khơi khơi trăm lượng bạc vụn. Nhưng nhìn thấy bộ dáng Lưu Chân đầy vẻ mong đợi, cũng không đành hắt cho hắn bát nước lạnh: "Được, chúng ta đi tìm quan hậu cần."
Án chiếu quy củ Lăng vệ, mỗi lần đội cảm tử hoàn thành nhiệm vụ, tiền thưởng đều phát tại chỗ, lần này cũng không ngoại lệ. Ở ngoài cửa đại viện Tần phủ, trong một ngõ hẻm, nơi đội cảm tử xuất phát, quan hậu cần một thân nhung trang đang đứng ở đó.
"Đại nhân, ta là Tĩnh An Lăng sở Lưu Chân, hắn là Mạnh Tụ. Phụng mệnh trấn đốc đại nhân, đến nhận tiền thưởng của đội cảm tử."
Quan hậu cần là một lão quân quan khô gầy, nhìn qua lệnh bài hai người, hắn chắp tay chúc mừng nói: "Hai vị phúc lớn mạng lớn, hoàn thành nhiệm vụ trở về, chúc mừng."
Miệng nói "Chúc mừng" nhưng mặt lão già lại xụ xuống, như thể vừa tức vừa đố kỵ —— Mạnh Tụ hoài nghi tiền thưởng chắc đều là tiền túi của hắn, nếu không vì sao lại không thoải mái như vậy. Lão đầu từ trong túi da lấy ra mấy tấm ngân phiếu, đưa cho hai người, sau đó đưa tiếp một quyển sổ xác nhận: "Hai vị, ký nhận a."
Mạnh Tụ cũng không để ý, tiện tay tiếp lấy rồi ký. Nhưng Lưu Chân phía sau lại giống như bị ong vò vẽ chích, kêu ầm lên: "Lão già dịch, ngươi dám đưa ít đi hai mươi lượng! Hỗn đản, dám tham ô tiền thưởng của lão tử!"
"Hả?" Lúc này Mạnh Tụ mới để ý nhìn ngân phiếu trên tay, phiếu đại thông ngân hào, nhưng chỉ có tám mươi lượng.
Lão quan hậu cần cười khẩy: "Vị huynh đệ kia, ngươi lần đầu tiên nhận tiền thưởng phải không?"
"Thế thì làm sao? Ngươi đừng nhìn lão tử tuổi còn nhỏ, lão tử chính là quân quan, không phải tên lính quèn mặc ngươi khi dễ! Ngươi dám cắt xén, lão tử sẽ báo cáo với trấn đốc đại nhân —— đúng, tố cáo ngươi! Khoản tiền này chính là do Diệp trấn đốc đích thân phê chuẩn, ngươi dám cắt xén!"
"Cứ tố cáo đi." Tên quan hậu cần thờ ơ nói: "Đây là quy củ, tiền thưởng chỉ có bảy thành —— phát cho các ngươi tám thành chính là đã nể mặt mũi Diệp trấn đốc lắm rồi. Không chịu à, cáo trạng cũng được, trước đem trả ngân phiếu lại đây."
Lưu Chân đang muốn làm lớn, nhưng Mạnh Tụ đã kéo hắn lại, cười cười nói quan hậu cần: "Ngại quá, đây là lần đầu tiên chúng ta làm đội cảm tử, không hiểu quy củ, trưởng quan đừng trách. Ta giúp hắn lĩnh là được!"
Mạnh Tụ ký thêm chữ nữa, rồi xoay người kéo Lưu Chân còn đang căm phẫn bất bình, vừa đi vừa thì thầm: "Lão Lưu, bình thường không phải ngươi thông minh lắm mà, sao lần này đột nhiên hồ đồ như vậy? Phòng hậu cần ăn hoa hồng, đó là quy củ đã bao nhiêu năm nay, nước trong ao nông sâu thế nào không phải ngươi không biết, còn cùng bọn họ tranh cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn làm ầm đến tai Diệp trấn đốc sao?"
Lưu Chân ngắt lấy mấy tấm ngân phiếu, cúi đầu ủ rũ: "Ta biết. . . Chỉ là thấy bạc đến tay đột nhiên thiếu hai mươi lượng, ta mới bị chọc giận, nóng đầu lên đôi co cùng chúng."
"Thôi đi, tám mươi lượng bạc này cứ cầm lấy, cứ nghĩ đến mấy người Hoắc Ưng, Hách Liên Thương mà xem, bao nhiêu Lăng vệ đều chết ở trong Tần phủ, chỉ có chúng ta may mắn còn sống trở về, Diệp trấn đốc không truy cứu trách nhiệm, chúng ta đã tạ trời tạ đất, ngươi còn dám tố cáo tổ hậu cần cắt xén ngân lượng? Làm không tốt, Diệp trấn đốc bốc hỏa lên, mọi người đều xui xẻo."
Nhớ tới mặt cười thiên chân vô tà của Diệp Già Nam, Lưu Chân rùng mình một cái: "Quên đi, lão tử lòng dạ khoan dung, độ lượng như biển, không so đo với hắn! Hai mươi lượng bạc kia coi như lưu cho lão vương bát đản kia mua quan tài! Đi, lão Mạnh, chúng ta đi uống rượu."
"Ngươi đi trước đi, ta còn có chút chuyện muốn làm."
Hẹn gặp lại Lưu Chân ở Lăng sở, nhìn bóng dáng hắn khuất dần, Mạnh Tụ mới xoay người đi tới trước cửa Tần phủ. Vệ binh canh cửa nhận ra đội cảm tử lúc trước, thấy Mạnh Tụ vừa đi đã quay lại, bọn họ rất hiếu kỳ: "Trưởng quan, sao ngài lại quay lại?"
"Diệp trấn đốc sai ta đi làm việc, hiện tại xong rồi liền trở về bẩm báo với trấn đốc đại nhân."
Quan binh Lăng vệ nắm giữ cửa vào Tần phủ, đó là vì phòng ngừa người không liên quan tiến vào. Nhưng nếu như đã là sĩ quan Lăng vệ, lại là người thuộc đội cảm tử, nhóm thứ nhất xung phong, mọi người đều nhận ra, hai tên vệ tốt đều nói: "Đã là Diệp trấn đốc sai phái, vậy trưởng quan ngài còn không mau tiến vào?"
Mạnh Tụ cùng bọn họ bắt chuyện một lát rồi tiến Tần phủ. Lúc này, mặt trước phủ viện Tần gia đã biến thành một tòa quân doanh, xung quanh đều là quan binh đi tới đi lui. Đám binh sĩ Trấn tiêu vội vã lục soát các gian phòng, tìm kiếm người nhà Tần phủ đang ẩn nấp, bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng đánh đập hung ác, thỉnh thoảng có gia đinh Tần phủ giống như con thỏ đang trốn trong hang thì bị đuổi đánh, dưới sự uy bức của roi da và đao kiếm chạy tới tập hợp. Còn có đám tiểu lại mặc trường sam chen lẫn với quan binh, tay cầm bàn tính cùng sổ sách, nhìn vào đống tài vật chồng chất như núi trong viện tử, bù đầu vào tính toán, mắt cười híp lại thành một khe nhỏ.
Binh sĩ vội vã bắt người lục soát, đám quân quan cũng bận đến tối mắt. Trên đường đi, thỉnh thoảng Mạnh Tụ lại đụng phải mấy tay sĩ quan lén lén lút lút như chuột, eo lưng bọn họ là một túi căng phồng. Nhìn thấy Mạnh Tụ đi đến, đám quân quan đều lộ ra vẻ cảnh giác, giống như dã lang đột nhiên thấy trong lãnh địa kiếm ăn của mình xuất hiện thêm một đầu lang khác.
Mạnh Tụ chỉ có thể cười cười, tỏ ý bản thân tuyệt không có ý tranh đoạt, sau đó vội vã cất bước rời đi.
Trước ngoại viện và nội viện Tần gia, Mạnh Tụ đều không dừng lại, trực tiếp đi thẳng. Giữa lúc hỗn loạn thế này, đám quan quân vội vã phát tài, binh sĩ biết hắn là quan quân cũng không dám hỏi đến, cứ như thế hắn thẳng xuyên qua đám người nhốn nha nhốn nháo, tìm được con đường thông vào hậu viện.
Hậu viện là nơi hẻo lánh, phòng ốc và sân viện đều tương đối ít, hơn nữa còn bị đấu khải đả đấu hủy hoại hơn phân nửa, trên đường đều là phòng ốc đổ nát, thế nên quan binh xét nhà cũng không để ý đến nơi này, thành ra rải rác không có mấy người. Dựa vào ký ức, Mạnh Tụ tìm đến chỗ lúc đó chính mình ngăn chặn người Tần gia —— chỗ này cũng thật không dễ tìm, cảnh sắc mới có chút thời gian mà đã biến đổi rất nhiều, mấy gian nhà mái bằng đều hoàn toàn bị san phẳng, rừng cây bị rút lên cả gốc, để lại trên mặt đất những hố to lổ chổ.
Men theo lộ tuyến người Tần phủ chạy trốn, Mạnh Tụ bước nhanh tới, đúng như lời tên người hầu kia, mặt sau tường bao viện tử có một phiến cửa gỗ nhỏ, cửa gỗ khép hờ. Mạnh Tụ đẩy cửa ra. Trước mặt hắn là một hẻm nhỏ an tĩnh, mặt đường mấp ma mấp mô. Hai đầu gõ nhỏ đều là tường cao, bên cạnh chồng lên một ít rác rưởi và tạp vật.
Mạnh Tụ men theo ngõ nhỏ đi một đoạn, phát hiện góc rẽ phía trước truyền đến mùi máu tanh gai mũi. Trong lòng hắn thầm cả kinh, tay nắm chặt đao, bước tới hai bước, đi vào góc rẽ.
Trước mắt không hề xuất hiện cảnh tượng thây chất thành đống như trong tưởng tượng, thi thể hẳn là đã được người chuyển đi, chỉ lưu lại trên đất từng bãi máu đỏ tươi ghê người.
Mạnh Tụ dạo quanh vết máu trên mặt đất vài vòng, lại dùng ngón tay dính một cái rồi đem tới trước mắt quan sát: máu chảy ra không lâu, còn chưa hoàn toàn ngưng kết, từ vết máu bắn trên mặt đất mà xem thì hẳn là có người đã chuyển thi thể đi —— chắc là do Đông Lăng vệ làm.
Trừ vết máu ra, trên mặt đất còn có rất nhiều dấu chân, có cả dấu chân đạp lên máu. Nghe nói những lão Lăng vệ có kinh nghiệm có thể chỉ dựa vào vết máu cùng dấu chân là suy đoán ra toàn bộ quá trình giết người, những dấu chân đều có thể trở thành chứng cứ rõ rành rành —— Có điều những thứ đó không liên quan tới Mạnh Tụ, hắn không nhìn ra được gì, chỉ biết có rất nhiều người từng đi qua chỗ này, sau đó là đả đấu, chém giết.
Ai đột nhiên xuất hiện, ngăn chặn rồi sát hại người nhà Tần phủ? Đông Lăng vệ? Không thể nào, đối với Đông Lăng vệ mà nói, người sống của Tần gia có giá trị hơn người chết nhiều.
Có lẽ, đúng như lời Dư đốc sát, là phản quân diệt khẩu? Nhưng mà Diệt Tuyệt vương bị Lăng sở đuổi giết rất chặt, hơn nữa Nguyễn Chấn Sơn chỉ có một mình, có thể nào giết chết nhiều người như vậy? Đánh không lại, người Tần gia chẳng lẽ không biết chạy trốn sao? Đáng lý phải có người sống mới đúng?
Mạnh Tụ nhíu mày suy tư. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng run rẩy khe khẽ, Mạnh Tụ nhanh chóng xoay người lại, song chỉ nhìn thấy một cái rổ chứa đầy rác rưởi cùng tạp vật trong một góc của con hẻm.
Mạnh Tụ nhìn nhìn cái rổ: "Người nào? Đi ra cho ta!"
Rổ đựng rác vẫn yên tĩnh, không có nửa điểm thanh âm.
Mạnh Tụ rút đao ra, làm bộ muốn đâm: "Người bên trong nghe đây, nếu không ra ta sẽ đâm một đao!"
Trong rổ đựng rác vang lên một trận run rẩy, một cái đầu nho nhỏ thò ra, rác rưởi hôi thối che kín mặt hắn, đôi mắt đen kịt lại rất có thần. Hắn nhìn đại đao trong tay Mạnh Tụ, trong mắt khó che dấu được vẻ sợ hãi.
Ngữ khí Mạnh Tụ hơi thả lỏng: "Thì ra là một tên ăn mày —— Uy, tiểu tử, ngươi trốn ở chỗ này, có nhìn thấy cảnh giết người không?"
Tên ăn mày gắng sức lắc đầu, trong miệng kêu lên ú ớ, lia lịa khoát tay, như thể nói hắn không nhìn thấy gì cả.
"Thì ra chẳng những là ăn mày, còn là một người câm." Mạnh Tụ cũng không để ý, tiện tay ném mấy xu tiền đồng ra: "Cầm đi mua đồ ăn, tiểu tử."
Tên ăn mày sửng sốt, vụng về tiếp lấy mấy xu tiền đồng, tiền đồng đinh đinh đương đương rơi đầy đất, hắn tay chân luống cuống nhặt từng xu một, chọc cho Mạnh Tụ phải phì cười.
Hắn thuận theo đường cũ trở về, đi được một đoạn, trong lòng Mạnh Tụ chợt thấy không ổn, giống như đã sơ sót một chuyện rất trọng yếu, song thủy chung không nhớ nổi là chuyện gì, chỉ có con ngươi đen nhánh có thần của tên ăn kia không ngừng phù hiện trước mắt.
"Hai đầu hẻm nhỏ đều không có nhà dân, làm sao có rác rưởi và tạp vật được? Tên ăn mày kia —— hình như đã gặp qua ở đâu đó rồi?"
Mạnh Tụ đột nhiên dừng bước chân, xoay người chạy lại chỗ cũ, khi hắn thở hổn hển chạy đến thì phát hiện rổ chứa rác vẫn còn ở đó, nhưng tên ăn mày lúc nãy không biết đã chạy đi đâu mất.