Đấu Khải Chương 23

Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 23: Ngự Sử Cao Tấn

Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm


"Không tốt!" Mạnh Tụ không hề dừng lại, tiếp tục đuổi gấp, xông qua hai khúc cua, ở đầu ngõ hẻm nhỏ, hắn nhìn thấy chéo áo rách nát của tên ăn mày khuất sau khúc quanh.

Mạnh Tụ chạy vọt tới, với tay nắm chặt lấy áo tên ăn mày, đối phương phản ứng cũng rất nhanh, lập tức cởi áo ngoài ra, xông ra hẻm nhỏ chạy lên phố, cổ họng gào lên: "Cứu mạng, có kẻ buôn người muốn bắt ta! Cứu mạng a!"

Mạnh Tụ vừa buồn cười vừa bực bội, tiểu tử này gào lên rõ to, nào có vẻ gì là người câm?

Buổi sáng, trên phố khắp nơi đều toàn người là người, tiểu thương buôn bán, nông dân vào thành, thị dân dạo phố, người đến người đi, đột nhiên nhìn thấy một đứa con nít vừa chạy vừa hô cứu mạng, không ít người chạy tới xem náo nhiệt: "A, nghe nói có bọn buôn người!"



"Thật đúng là không lường được, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám làm loại chuyện này, còn có vương pháp sao?"

"Nhanh đi kêu công sai, bắt kẻ buôn người a!"

Một tên nhàn rỗi muốn làm người tốt đi tới, trợn mắt nhướng mày kêu lên: "A!!! Thằng này, ban ngày ban mặt lại dám ở trong thành công khai lừa gạt con nít! Đi, cùng chúng ta đi gặp quan!"

"Cút ra!" Nhìn thấy tên ăn mày kia tránh sau lưng người đi đường lén la lén lút định trốn đi, trong lòng Mạnh Tụ càng gấp gáp, vả một bạt tai như trời giáng khiến tên “người tốt” ngã lăn quay xuống đất.

Không đợi mọi người kịp phản ứng, Mạnh Tụ đã vọt mạnh tới, nắm chặt tên ăn mày đang muốn chạy, sau đó xoay người lộ ra lệnh bài, huy chương đầu sói bạc rõ ràng, cao giọng quát: "Đông Lăng vệ làm việc ở đây, ai dám ngăn cản?"

Đám người kinh hô một trận: "Đông Lăng vệ!"

"Là sói bạc a! Sói bạc giết người không chớp mắt —— mau chạy!"

Phút chốc, đám người đang nghĩa phẫn điền ưng chợt tan thành mây khói, cái tên vừa rồi còn ồn ào to tiếng nhất giờ lại là người chạy đầu tiên. Nhìn bóng lưng đám người dần khuất, tên ăn mày kia trợn mắt há hốc mồm, giống như không thể tin tưởng cả đoàn người khí thế hung hăng lại bị một tấm huy chương đầu sói dọa chạy. Khi hắn quay đầu lại, trong ánh mắt nhìn Mạnh Tụ đã mang theo mấy phần sợ hãi.

Mạnh Tụ nhìn hắn —— tuy Mạnh Tụ không hung ác, nhưng vừa bị hắn nhìn, tên ăn mày giống như ếch nhái bị rắn nhìn chằm chằm vậy, muốn chạy nhưng bước đi không nổi.

"Ngươi … ngươi muốn làm cái gì? Ta … ta chỉ là người xin cơm thôi, ta không biết gì cả, ngươi hỏi gì ta cũng không được …"

Mạnh Tụ nhìn hắn một trận, mặt thiếu niên này tuy tỏ vẻ sợ hãi, nhưng con ngươi đen bóng lại đảo liên hồi, đầy vẻ giảo hoạt. Mạnh Tụ hơi kỳ quái, trên mặt thiếu niên này hắn nhìn thấy đủ loại cảm tình, chỉ riêng không thấy bi thương —— đây không giống như người vừa mới mất đi thân nhân.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Hắn thử thăm dò: " Tần thiếu gia Tần Huyền, ngươi biết người nhà ngươi đi nơi nào sao?"

Mắt tên ăn mày sáng ngời, buột miệng hỏi: "Ngươi biết không?"

Lúc này, trong lòng Mạnh Tụ đã chắc chắn: "Theo ta đi. Ta biết bọn họ ở nơi nào."

Tần Huyền muốn hỏi thêm gì nữa, song Mạnh Tụ đã xoay người chạy. Tần Huyền vội đuổi theo, hắn muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng. Hai người một trước một sau xuyên qua đường phố Tĩnh An thành, về đến Tĩnh An Lăng sở.

Trước cửa Lăng sở, nhìn thấy tấm biển "Đại Ngụy triều - Đông Lăng vệ - Đông Bình hành tỉnh Tĩnh An sở" trước cổng lớn, còn có vệ binh cường tráng cầm đại đao, mắt Tần Huyền lộ ra vẻ sợ hãi, dừng bước chân lại.

Mạnh Tụ nhìn hắn một cái, không lên tiếng, hỏi: "Sợ?"

Nghĩ đến cha mẹ và thân nhân, dũng khí Tần Huyền phồng lên, bước vào cổng lớn Lăng sở —— nhưng ngoài ý liệu của hắn, đám vệ binh không liếc nhìn hắn một cái, chỉ cúi người cười chào Mạnh Tụ: "Mạnh trưởng quan đã trở về?"

"Đã trở về, chư vị khổ cực —— Lưu Chân đã trở về chưa?"

"Lưu trưởng quan sớm đã trở về, đang ở trong sở. Mạnh trưởng quan ngài muốn tìm hắn sao?"


"Không, ta muốn về phòng mình nghỉ ngơi một lát. Tối qua chạy một đêm, mệt chết đi được."

"Mạnh trưởng quan thật là khổ cực, nhất định là tìm được manh mối của đại án rồi chứ?"

"Mạnh trưởng quan tuy tuổi không lớn, nhưng làm việc rất tinh minh! Ta xem trong sở, đừng nhìn cả đống lão gia hoả tuổi cao, nhưng người có thể so được với Mạnh trưởng quan lại thật không có mấy ai."

"Mạnh trưởng quan, công tác tuy rất bận nhưng ngài cũng phải chú ý thân thể! Một đêm không ngủ, tổn hại sức khỏe a!"

Mấy tên vệ binh mặt cười như hoa, lời hay không dứt miệng, nhiệt tình khiến ngay cả Mạnh Tụ cũng cảm thấy kinh ngạc. Tuy mình đúng là quân quan, nhưng trong Tĩnh An Lăng sở, châm trà rót nước nói không chừng cũng là quan bát phẩm, đám vệ binh thủ vệ trong một ngày không biết phải gặp bao nhiêu đại nhân vật, nhưng trong mắt nào có nồng nhiệt như thế này a? —— Đám gia hỏa này nhiệt tình như vậy, không phải là muốn chỗ tốt nào đấy chứ?

Lúc này mới có người chú ý tới Tần huyền, cười híp mắt hỏi: "Mạnh trưởng quan, đứa bé này là?"

"Con của bà con xa, cha nó gặp chuyện không may, tới nhờ ta, nhất thời không dễ tìm phòng trọ, muốn ở vài ngày trong phòng ta —— việc này hơi vi phạm nội quy, trong sở không được chứa người ngoài, còn mong các huynh đệ giúp đỡ châm chước cho, đừng có nói với ai."

Mạnh Tụ nói một hồi liền lấy ra một xâu tiền đồng, muốn nhét vào tay bọn vệ binh, nhưng ngoài ý liệu lại bị cự tuyệt: "Mạnh trưởng quan, ngài xem các huynh đệ chúng ta là gì chứ? Chút việc nhỏ như vậy, còn phải làm thế này —— đây không phải là xem thường chúng ta sao?"

"Mạnh trưởng quan, ngài cứ yên tâm đi, quy củ tuy đúng là như vậy, nhưng người đem người ngoài vào ở trong sở đâu chỉ mỗi ngài, cấp trên cũng không rảnh quản! Loại chuyện này coi như không có gì."

"Mạnh trưởng quan, bộ dáng vị tiểu huynh đệ này chúng ta đã nhớ kỹ, hắn tự do ra vào, chúng ta tuyệt không làm khó —— vị tiểu huynh đệ này cũng thật anh tuấn a, nhìn một cái là có thể nhận ra được!"

Mới đầu Mạnh Tụ còn tưởng bọn vệ binh khách sáo, nhưng nhét mấy lần, đối phương vẫn không chịu nhận, tuy lời nói khách khí, nhưng thái độ lại cực kiên quyết, cái này, ngược lại chính Mạnh Tụ lại cảm thấy kinh ngạc: Bọn nhóc này uống lộn thuốc chắc, thịt đưa đến bên mồm còn không chịu ăn?

Mạnh Tụ tiến vào Lăng sở. Vừa đúng lúc làm việc, tiếng chuông "Keng keng keng keng" báo giờ làm vang vọng khắp sân, đám sĩ quan từ các nơi vội vàng chạy tới quan nha, đeo yêu đao lên lớn tiếng chào hỏi lẫn nhau, thô dã cười đùa, bước chân vừa nhanh vừa vội. Nhìn những binh sĩ bưu hãn hùng hổ, trong mắt Tần Huyền tràn đầy sợ hãi, giống như chú thỏ con đột nhiên rơi vào hang sói, ngay cả bước chân cũng run lẩy bẩy.

Trong lòng Mạnh Tụ thầm buồn cười, không nói gì dẫn theo Tần Huyền đi về phòng mình, đang ở trên đường thì bị một người gọi lại: "Mạnh Tụ! Ngươi đứng lại!"

Nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, Mạnh Tụ rùng mình một cái. Hắn quay người, một võ quan trung niên mặc quan phục xanh lục bước nhanh tới.

Nhìn thấy kẻ đến, Mạnh Tụ gắng gượng nở nụ cười: "Cao ngự sử, sớm a."

Vị Cao ngự sử này vừa cao vừa gầy, mặt dưa chuột, mũi diều hâu, mắt thâm quầng, cằm chẻ, thần sắc âm trầm, giữa hai chân mày ẩn ẩn có một cỗ lệ khí. Nếu cứ theo dung mạo mà phán xét tính cách thì đây hẳn là một người cực kỳ ngang ngược. Mà người này quả nhiên không cô phụ tướng mạo mà cha mẹ ban cho, hành sự luôn quái quỷ khiến ai ai cũng ghét cay ghét đắng.

Lưu Chân từng tức giận chỉ trích: "Cao Tấn chuyên lấy tiền mà không chịu làm việc, đây quả thực là bại hoại thanh danh Lăng vệ chúng ta, chặt đứt tài lộ của mọi người!" Nếu chỉ lấy tiền không làm việc, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, mọi người đều là Lăng vệ, ngược lại cũng có thể hiểu được, nhưng thằng cha Cao Tấn này lại khăng khăng chẳng phân biệt ai sất, không chỉ bình dân, cho dù là đồng môn cũng đều không buông tha.

Thân là chủ sự phòng hình án, nhiệm vụ chủ yếu mỗi ngày của Cao Tấn là dạo quanh tứ xứ trong Lăng sở, gặp người là hỏi vay tiền, bao nhiêu cũng lấy, tám mười lượng bạc là tốt nhất, năm ba tiền đồng cũng không sao, mỗi lần hắn đều bảo đảm: "Giờ không mang tiền, có việc cần dùng gấp, một lát sẽ trả cho ngươi!" Nhưng chỉ cần bạc vừa đến tay, thằng này lập tức như bị mất trí nhớ, từ đó không bao giờ nhắc lại nữa. Những chuyện cười liên quan tới hắn lưu truyền khắp nơi trong Lăng sở, câu nói nổi tiếng nhất chính là: "Cao Tấn rất ít khi đáp ứng người khác, nhưng nếu đáp ứng —— hắn cũng thường thường sẽ quên mất" .

Cao Tấn vơ vét có thuật, trong nhà giàu có, ở trong thành đặt mua rất nhiều phòng ốc, nhưng hắn lại mượn cớ muốn thu xếp cho người nhà, chiếm lấy ba phòng Lăng sở, hại cho những sĩ quan mới không có chỗ để ở, ba phòng khách sạn kia cũng bị Cao Tấn cho một nhóm thương nhân bán da dê và hai tên đồ tể mổ heo thuê, thế là, bọn quan binh Đông Lăng vệ thật có phúc, trong không khí cả ngày luôn dập dờn mùi khai *** đái của dê, ngày đêm vang vọng tiếng kêu thảm lúc lâm chung của hậu nhân Thiên Bồng nguyên soái —— Những...này, Cao Tấn không chút để ý, hắn đã sớm cầm lấy tiền thuê ba phòng trốn ở nhà vợ bé trong thành.

Nếu như có người ở Tĩnh An Lăng sở tổ chức bình chọn "Năm nay đồng liêu nào bị mong mỏi cách chức nhất", Cao Tấn tuyệt đối sẽ chiếm lấy số phiếu tuyệt đối. Lưng gánh vác mong đợi tha thiết của đám đồng liêu song người này vẫn còn sống vô cùng thoải mái. Dạng nhân vật đáng ghét như thế, vậy nhưng Mạnh Tụ không thể trốn tránh được, bởi vì hắn chính là thượng cấp trực tiếp của Mạnh Tụ, chủ sự phòng hình án Tĩnh An Lăng sở, quan hàm đái đao ngự sử.

Cao Tấn ngẩng cằm lên, ánh mắt như đinh đâm thẳng lên mặt Mạnh Tụ, lệ thanh quát: "Còn sớm? Lúc này rồi ngươi còn không đến? Trong mắt ngươi còn có quân kỷ triều đình hay không?"

"Xin lỗi, Cao trưởng quan, tối qua ta ra ngoài làm việc, hiện giờ mới gấp trở về. . ."

"Làm việc? Làm chuyện gì? Việc công hay việc tư?"

"Cái này, tính là công sự. . ."

Cao Tấn lập tức đại nộ: "Mạnh Tụ, ngươi đi ra ngoài làm công sự không ngờ không xin phép ta? Nói, công sự gì? Không phải đi làm thêm với Lưu Chân chứ! Vơ vét được bao nhiêu bạc?"

Đứa này chán ghét thì chán ghét, nhưng đầu óc không phải là kẻ ngu. Tuy không đoán trúng, nhưng cũng cách sự thực không xa —— Mạnh Tụ cười cười, song lại không trả lời.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-23-Gxhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận