Đấu Khải Chương 25

Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 25: Thiếu niên Tần Huyền

Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm


Nhìn thân ảnh hắn dần khuất xa, Mạnh Tụ cười lắc đầu, nhìn lại Tần Huyền sau lưng. Vừa rồi trong lúc đối thoại, thiếu niên chỉ an tĩnh lắng nghe, không nói lời nào.

"Đi thôi, cùng ta về nhà."

Ở hậu viện Lăng sở, một dãy nhà mái bằng ngói xanh cũ nát, chính là túc xá của sĩ quan Lăng sở. Mạnh Tụ dẫn Tần Huyền đi vào một gian phòng trong đó, đóng cửa hạ then chốt xuống nói: "Được rồi, nơi này không có người khác, Tần Huyền, ngươi có thể yên tâm nói chuyện."

Trần nhà thấp lè tè, mặt tường ố đen bẩn thỉu, có thể nhìn thấy mặt trời xuyên qua khe nứt, gió thổi ầm ầm vào cửa sổ đã xiên vẹo —— điểm sáng duy nhất trong phòng là một cái giường mới và một bộ bàn ghế, đây đều là sau khi Mạnh Tụ chuyển vào mới vội vã đặt mua. Trên giường chất mấy bộ quần áo ngổn ngang, chăn cũng không gấp, rối tung ở trên giường.



Tần Huyền nhíu mày đánh giá bốn phía: "Nơi này thật sự là chỗ người ở sao?"

Mạnh Tụ bực mình nói: "Thế ngươi nghĩ ta là quỷ chắc?"

"Mạnh trưởng quan, không phải là ngài ở nơi này chứ? Ai nha, thật ngại quá, ta không nghĩ tới. Kỳ thực phòng thế này cũng không tồi, trừ nóc nhà thủng mấy lỗ, cửa nát, tường muốn sập —— trừ mấy thứ này, không có khiếm khuyết gì nữa cả, không tồi, phòng rất tốt mà!"

Tần Huyền vừa nói vừa nhìn Mạnh Tụ, trong ánh mắt viết rõ hai chữ "Thương xót". Thiếu niên nhìn trái nhìn phải, sau cùng thở dài một tiếng, nhăn nhó ngồi xuống ghế, mặt có vẻ uất ức ghê gớm, giống như đang phải hy sinh rất lớn.

Mạnh Tụ thực bị tên tiểu tử bại hoại này chọc giận, chẳng lẽ nhà mình còn bẩn hơn giỏ rác sao? Hắn cởi xuống chế phục trên người, treo đao vào đinh đóng trên vách tường: "Tần Huyền, ta mới tới Tĩnh An không lâu, đây là chỗ ở sở bố trí cho ta, đến mà không kịp dọn dẹp gì cả, chê cười rồi."

"Mạnh trưởng quan, xem ra ngài không biết kiếm ăn a. Thấy mấy tên lính trước cửa lớn bợ đỡ ngài như vậy, ta còn tưởng rằng ngài rất trâu bò chứ, không nghĩ tới lại ở trong loại phòng ốc thế này —— phòng cho mã phu nhà ta ở còn tốt hơn ở đây, ngài còn quân quan sao!"

Mạnh Tụ lắc đầu cười khổ. Phòng nhà nước, trước giờ không tu sửa qua, cũng chỉ có dạng người mới như hắn mới ở được chỗ này. Lão Lăng vệ sớm đã có nhà trong thành, đời nào chịu khổ ở đây. Hắn cũng lười giải thích, nhàn nhạt nói: "Đúng a, nếu như phòng ốc cũng giống như đồ cổ, càng để lâu càng đáng tiền thì nói không chừng ta còn nhiều tiền hơn Tần gia các ngươi đấy."

Tần Huyền khẽ cười ha ha, vểnh chân lên bắt chéo chữ ngũ, ba lăng nhăng hỏi: "Mạnh trưởng quan, ngài vừa mới nói, ngài biết lão già nhà ta cùng tên đại ca mọt sách kia ở đâu sao?"

"Biết."

"À, lão Mạnh, ngươi đừng úp úp mở mở nữa, nhanh nói với ta đi."

Mạnh Tụ tránh ánh mắt đối phương, hỏi ngược lại: "Tần Huyền, sau khi các ngươi đi đã xảy ra chuyện gì, nói với ta được không?"

Thiếu niên hoài nghi nhìn Mạnh Tụ: "Ta nói lão Mạnh, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi không phải đang hối hận vì lúc đó thả chúng ta, hiện giờ muốn bắt lại lập công? Ta nói cho ngươi, đừng tưởng moi được nửa điểm bí mật từ bản thiếu gia, thiếu gia ta chính là hảo thủ tinh thông Phục Hổ La Hán quyền! Tiểu gia không phải dễ chọc đâu, đừng có tưởng lão Mạnh ngươi là Lăng vệ, muốn chọc giận tiểu gia, tiểu gia đánh con mọt sách như ngươi không mất bao nhiêu sức lực đâu!"

Mạnh Tụ dở khóc dở cười, hắn giờ mới phát hiện, không biết từ lúc nào, xưng hô của Tần huyền với hắn đã tấn tốc từ "Mạnh trưởng quan" thành "Lão Mạnh", tiểu tử này xem ra rất thành thục a. Mạnh Tụ rất bực, Tần Phong một thân lẫm nhiên chính khí, Tần Mục là thư sinh chính trực, có cha anh như thế, vậy một thân bại hoại lưu manh của Tần Huyền là từ đâu học được?

"Đừng nói bậy. Ta hỏi ngươi là có nguyên nhân, ngươi nhanh nói với ta, có việc gấp." đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Tần Huyền vẫn do dự, Mạnh Tụ chỉ đành nói: "Ngươi không cần nói quá tỉ mỉ, chỉ cần nói đã xảy ra chuyện gì là tốt rồi."

Tần Huyền suy xét một trận, sau cùng mới miễn cưỡng đáp ứng: "Ta nói, ngươi phải nói cho ta bọn họ đang ở đâu!"

Mạnh Tụ bất động thanh sắc: "Nhất định."

"Lão Mạnh, sau khi các ngươi thả chúng ta rời đi, chúng ta liền từ cửa hậu đi ra, nhưng ngay ở trong ngõ hẻm kia chúng ta đụng phải một số người, cha ta nói chuyện với bọn họ một lúc, sau đó trở về nói với ta, hiện giờ bên ngoài quan binh tra xét rất chặt, đi ra sẽ rất nguy hiểm. Hắn để ta giả thành ăn mày thăm dò tin tức, xem trên phố có quan binh phong tỏa hay không, cũng nghe ngóng xem trên chợ có tin tức gì, sau đó mọi người lại tìm một chỗ hội hợp sau."

"Hội hợp ở nơi nào?"

"Cái này đương nhiên không thể nói với ngươi! Sau khi ta đi ra, tìm một tên ăn mày mua quần áo, giả thành ăn mày đi lại ở trong thành nửa ngày, nhưng không thăm dò được tin tức gì. Ta đi đến chỗ hội hợp muốn tìm cha anh, song lại không thấy người đâu. Ta đợi quá lâu, mới nôn nóng chạy về ngõ hẻm tìm cha, lại chỉ thấy một bãi lớn máu. Ngay khi ta chính đang buồn bực đột nhiên có người đến, ta sợ quá bèn trốn vào trong rổ rác rưởi, không ngờ lại là lão Mạnh ngươi —— sự tình chính là như thế."

Mạnh Tụ trầm ngâm nói: "Tần thiếu gia, người các ngươi gặp phải ở trong ngõ là ai?"

Tần huyền đáp vô cùng dứt khoát: "Không biết, ta không nhận ra."

"Là quan binh sao?"

"Chắc không phải. Ta nghe thấy cha chào hỏi với bọn họ, mọi người hình như có quen biết. Có điều bọn hắn ngăn trở không để chúng ta đi, phụ thân nói với bọn họ một trận, khi trở về sắc mặt không tốt lắm, thần sắc cũng rất kỳ quái —— lão Mạnh, ngươi nói, bên trong có vấn đề gì hay không?"

Mạnh Tụ không đáp, tiếp tục hỏi: "Bọn họ mặc trang phục như thế nào? Có mang binh khí không?"


"Bọn họ mặc trường bào rất rộng, sau lưng đều vác theo bao lớn —— A, chắc không phải binh khí a?"

"Bọn họ nói những gì? Cùng cha ngươi nói chuyện gì?"

"Cái này ta không biết, lúc đó trong đầu hoảng loạn, lại sợ quan binh đuổi tới nên ta cũng không lưu ý —— A, nhớ rồi! Lúc cha ta chào hỏi bọn họ, tên nam tử dẫn đầu kêu là 'Dịch tiên sinh', chính hắn đã nói chuyện cùng cha ta."

Mạnh Tụ chấn động: "Dịch tiên sinh? Ngươi không nghe lầm?"

"Chắc không sai, bởi vì phụ thân kêu hai lần, ta nghe rất rõ ràng."

"Tên Dịch tiên sinh kia hình dạng thế nào?"

"Hắn tóc trắng, không cao không gầy không thấp không mập, bộ dáng rất bình thường, cử chỉ cũng rất bình thường, không có đặc điểm gì nổi bật —— là một người rất không thu hút. Nhưng cha ta hình như rất tôn kính hắn."

Mạnh Tụ than một hơi: "Nếu đúng như thế, vậy là được rồi."

Trong mắt hắn để lộ ra vẻ phẫn uất, tay nắm thành quyền, cười lạnh nói: "Tay thật độc, tâm cũng thật ngoan!"

"Lão Mạnh, ngươi nói cái gì?"

"Tần Huyền, từ nay về sau, chuyện này ngươi không được nói lại với bất cứ người, hiểu không?"

"Ngươi nói ta không nói thì ta sẽ không nói, vậy chẳng phải ta quá mất mặt?" Tần Huyền lẩm bẩm tự nhủ, nhưng lúc này hắn rất nóng ruột, cũng không muốn dây dưa với Mạnh Tụ, từ trong lời nói của Mạnh Tụ, hắn ẩn ẩn phát hiên ra một tia chẳng lành.

"Được rồi, lão Mạnh, chuyện ngươi hỏi ta ta đều nói cả rồi. Còn chuyện ta hỏi ngươi thì sao? Lão già nhà ta đến cùng đã chạy đi đâu?"

Không thể không chính miệng báo hung tin. Mạnh Tụ thở dài nói: "Tần Huyền, có một tin không tốt, hy vọng ngươi có thể chịu đựng."

Tâm Tần Huyền chợt căng cứng: "Chẳng lẽ lão già bọn họ bị quan phủ bắt rồi? Thật đáng chết! Ta sớm đã nói bọn hắn không nên làm loại chuyện này, ngươi xem, hiện giờ rước lấy phiền phức a, lại phải dùng bạc đi chuộc người! Thật là đáng ghét mà!"

"Không phải chuyện quan phủ."

Nhìn khuôn mặt thiếu niên đột nhiên trắng bệch, Mạnh Tụ ngấm ngầm đồng cảm. Đối với một thiếu niên nói ra lời tàn khốc như thế, hắn không biết phải mở miệng thế nào.

"Lệnh tôn, lệnh đường, lệnh huynh, còn có những thân nhân khác đều đã thân gặp bất trắc."

Tần Huyền từ trên ghế nhảy xuống, thất thanh kêu lên: "Con mẹ nó ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi … "

Mạnh Tụ yên lặng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy thông cảm.

"Đây. . . Không phải là thật? Nhất định có nhầm lẫn?"

"Đông Bình tỉnh Lăng sở đã phát hiện di thể mấy người của quý phủ, đã tra nghiệm qua, tuyệt không sai lầm. Tần thiếu gia, thiên có phong vân bất trắc, hy vọng ngươi có thể kiềm nén đau thương. Trận tai bay vạ gió này, ngươi có thể tránh khỏi đã khó, người còn sống đã là vạn hạnh."

Lúc nói chuyện, Mạnh Tụ không dám nhìn gương mặt đông đặc chấn kinh cùng bi thống của thiếu niên. Phá môn, phá gia, thất thân, gặp phải tai nạn bi thảm như thế, bất cứ ngôn ngữ gì dùng để an ủi đều khó nghe. Chưa nói một thiếu niên, cho dù một thành niên tâm trí đã sớm thành thục, đột nhiên đối mặt thảm hoạ như thế, chắc chắn cũng sẽ chịu không nổi.

"Tần thiếu gia, nơi đây là chỗ ở của ta. Chỉ cần ngươi không rời đi, nơi này rất an toàn. Ngươi hiện giờ cần phải yên lặng một chút, ăn thứ gì đó. . ."

Mạnh Tụ nhìn nhìn tủ thức ăn trống trơn, ngượng ngập gãi gãi đầu: "Bụng đói ngươi cứ tìm ta, ta ngủ ngay ở gian trong."

Thiếu niên ngây ngốc như tảng đá, vẫn không nhúc nhích ngồi trên ghế, sắc mặt xám trắng, cũng không biết hắn có nghe được hay không. Mạnh Tụ lắc lắc đầu, lúc vào đến cửa, hắn quay đầu lại, nói: "Tuy thế này rất vô tình lại thất lễ, nhưng vẫn mong Tần thiếu gia ngươi sớm thông suốt, người rồi cũng phải chết, là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Dạng thế đạo này, sớm giải thoát một chút chưa hẳn đã là chuyện xấu."

Sau đó, hắn không dám nhìn gương mặt đang phẫn nộ kia nữa, vội vàng tiến vào gian trong, rủ mành xuống che lại.

Bôn ba bên ngoài một ngày một đêm, Mạnh Tụ mệt đến bã cả người. Bình thường nếu thế này chỉ cần gối đầu xuống giường là ngủ thẳng cẳng, nhưng hôm nay không biết có phải lỡ qua cơn buồn ngủ hay không mà lật tới lật lui trên giường vẫn không ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi, một lúc thì nghĩ đến Diệp Già Nam, lúc khác lại nghĩ tới Thác Bạt Hùng, thỉnh thoảng lại nghĩ tới tính mạng già trẻ Tần gia, vô số khuôn mặt như đèn kéo quân hiện ra trong đầu, nam có nữ có, trước mắt lóng lánh một mảnh màu đỏ tươi… máu đỏ thẫm, tất cả mặt người đều tẩm trong huyết sắc nồng đượm, bọn họ mở miệng ra hò hét với Mạnh Tụ, nhưng lại không nghe được tiếng gì cả.

Nhìn những tròng mắt đen thẫm, Mạnh Tụ giống như nhìn xuống vực sâu trong Địa ngục, đen nhánh mà sâu không thấy đáy, hàn ý thấu xương len lỏi toàn thân.

Khí trời tháng chín, lạnh đến mức Mạnh Tụ nằm co ro run rẩy trong chăn. Hắn nhớ lại kinh Phật đọc qua trước kia, trong đầu mặc niệm: ". . . Nếu chư chúng sinh tụng cầm Đại bi thần chú, đọa tam ác đạo giả, ta thệ không được giác ngộ, tụng cầm Đại bi thần chú, nếu không sinh chư Phật quốc giả, ta thệ không được giác ngộ, tụng cầm Đại bi thần chú, nếu không được vô lượng tam muội biện tài giả, ta thệ không được giác ngộ. . ."*

Mạnh Tụ niệm mấy lần kinh văn, tâm tình mới dần dần an tĩnh lại. Trong lúc mơ, không biết là do hắn ảo giác hay không mà luôn có một trận nức nở như có như không quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn, đứt quãng. Hắn bịt kín lỗ tai, cuộn người lại, dùng chăn trùm kín đầu, nhưng tiếng khó như dây tơ vẫn ngoan cố luồn vào trong tai, khiến hắn tâm phiền ý loạn.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-25-Ixhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận