Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 35c


Chương 35c
Đêm Hội Ở Ô Giang 2- Ta Giúp Ngươi Đào Hôn

- “ Ngươi là con gái ?” Hắn hỏi.

 Thúy Vân cố gắng nuốt trôi ngụm nước bọt đang nghẹn bứ trong cổ họng. Gân cổ hét lên:

 - “ Ngươi nói cái gì mà con gái. Ta đường hoàng là nam nhân.”

 - “ Nam nhân ? Sao ta thấy không phải. Để ta thử lại xem.” Nói rồi cái tay lại cố ý đụng vào ngực của nàng. Nhưng chưa chạm đến đã bị Thúy Vân giữ lại rồi hất ra, đấm một phát thật mạnh vào mặt hắn “ Bốp”. Âm thanh giòn tan vang lên. Hắn bật té ngã sang một bên, ôm mặt rên la. Đôi mắt Thúy Vân long lên sòng sọc, bà đây không dễ bị ức hiếp đâu.

 - “ Ngươi đừng mơ.” Mắng xong nàng mới ý thức được mình vừa làm chuyện điên khùng cỡ nào. Nàng chuyển dời tầm mắt tới bốn gã to lớn đang trừng trừng đôi mắt dẹt nhìn nàng. Bốn tên, kẻ nào cũng cao lớn, bộ mặt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Họ bước tới một bước, nàng lại lui một bước. Thúy Vân khiếp vía nhìn xung quanh, cho dù hôm nay là lễ hội nhưng ở chỗ ngõ hẻm này không có mấy người. Dù có người đi qua nhưng ai cũng mau chóng bỏ đi, không một ai ra tay giúp đỡ. Thúy Vân khiếp vía, tim đập thình thịch, phen này, nàng tiêu rồi.

 - “ Ngươi muốn chết sao.” Một tên da mặt đen sì, trên má trái có một vết sẹo chạy dọc xuống tận mang tai. Vạt áo trên ngực được mở phanh ra để lộ nhiều vét sẹo sâu và dài vô cùng gớm giếc. Đây chính là dáng vẻ của bọn côn đồ thứ thiệt. Kẻ này cỏ vẻ là tên cầm đầu. Tự thấy mình thấp cổ bé họng, Thúy Vân cười cười nhỏ giọng ra vẻ đáng thương:

 - “ A, đại ca à, ta lỡ tay, ta không có cố ý đâu.”

 - “ Câm mồm, đại ca nó là con gái đấy” Tên bị Thúy Vân đấm cho một phát vừa ôm cái mũi sưng vù vừa gào lên. Lúc này, gã mặt sẹo mới nhìn chằm chằm nàng với con mắt thâm sâu khó lường, một lúc sau lại nhếch môi cười tà.

 - “ Vừa mới bị sổng một con tép, giờ lại bắt được hai con tôm.”

 - “ Ngươi muốn gì ?” Thúy Vân hoảng sợ không ngừng lui về phía sau, đến khi lưng chạm vào vách tường không còn đường lui nữa.

 - “ Đương nhiên bắt ngươi bán vào thanh lâu. Với khuôn mặt xinh đẹp này, giá sẽ không tồi đâu.” Hắn đến gần nàng, cúi xuống, bàn tay bóp chặt cằm nàng. Thúy Vân lập tức phản ứng liều mạng giãy dụa, có chết nàng cũng không vào thanh lâu. Sau đó, nàng thấy cảm giác thốn đau ngay bụng, mắt tối sầm, nàng té xuống bất tỉnh. Như Lan thấy Thúy Vân bị đánh ngất đi liền hô lên:

 - “ Vân tỉ….”

 - “ Ngươi cũng ngoan ngoãn đi, hai tỉ muội ngươi sẽ được tương phùng trong Thanh Nguyệt lâu thôi.”

 - “ Không…” Như Lan khóc lóc, nàng không muốn quay lại cái nơi kinh khủng đó thêm lần nào nữa.

 Gã mặt sẹo cúi người xuống, vác Thúy Vân lên vai rồi ngang nhiên bước đi, đám đàn em tức khắc theo sau. Như Lan nhân cơ hội tên đang giữ mình không để ý, ra sức cắn một phát thật mạnh vào bàn tay hắn. Nàng cắn mạnh đến nỗi có thể nhận thấy vị máu tanh mặn ngay đầu lưỡi. Hắn kêu lên một tiếng rồi buông tay ra, Như Lan chỉ trong chờ có thế, vùng người chạy trốn thật nhanh. Bọn kia tức khắc đuổi theo nhưng nàng như một con chồn lưỡi hái, chạy biến từ lúc nào. Gã mặt sẹo xoay mặt nói phớt lờ:

 - “ Bỏ đi, đứa này là đủ rồi.” Nói rồi xoay người đi, bốn tên biến mất trong ngõ hẻm tối tăm.

 

 Lúc này, Như Lan vừa khóc vừa cắm cúi chạy, trên đường, nàng đã va vào không ít người. Nhưng nàng cũng không dám dừng lại xin lỗi, cũng không dám xoay đầu nhìn. Nàng sợ sẽ thấy bọn chúng ngay sau lưng mình. Nàng chạy mãi, chạy mãi đến khi tông vào lưng một người đàn ông, Như Lan té ngã về phía sau, nàng đuối sức, đứng dậy cũng không được.

 - “ Như Lan, là cô nương ?” Mạc Phi ngồi xổm xuống đỡ nàng dậy. Thấy người quen, Như Lan mừng uýnh lên, quên cả phép tắc nhào vào lòng hắn ôm thật chặt, khóc nức nở.Người Mạc Phi cứng ngắc, một chút động đậy cũng không dám, cúi đầu nhìn tiểu cô nương đang nằm gọn trong ngực mình.

 - “ Như …, Như Lan cô nương ?” Mạc Phi lắp ba lắp bắp nói không nên lời.

 - “ Cứu, mau cứu Vân tỉ ?” Như Lan nắm chặt lấy cổ áo Mạc Phi lắc qua lắc lại.

 - “ Vân tỉ, Vân tỉ nào ?” Mạc Phi khó hiểu nhìn Như Lan.

 - “ Cứu Vân tỉ nhanh lên, mau tới Thanh Nguyệt lâu, Vân tỉ bị bắt vào đó rồi.” Như Lan uýnh cả lên, nói năng lộn xộn. Đang lúc lùng bùng, sợ hãi, một cánh tay kéo lấy vai nàng lay mạnh hỏi:

 - “ Vân đệ bị làm sao?” Lăng Thần lớn gọng gắt lên, đôi mắt hiện lên sự gấp gáp.

 - “ Vân tỉ bị 5 tên đánh bất tỉnh đem bán vào Thanh Nguyệt lâu.” Như Lan nói..

 - “ Bán vào thanh lâu.” Lăng Thần tức giận đến tột độ, đôi mắt toát ra hàn khí lạnh lẽo thấu xương. Kẻ nào dám đụng vào nàng, hắn sẽ cho người đó chết không có chỗ chôn thây. Hắn không nói thêm một lời nào, đùng đùng sát khí tức khắc dùng khinh công bay đi mất dạng.

 - “ Công tử…” Mạc Phi sửng sốt gọi to, trước đây bộ dáng của vương luôn cợt nhả, thong dong, vô cùng hòa đồng và vui tính. Nhưng vì một sư đệ lại mất đi bình tĩnh, như vậy có quá không. Mạc Phi nhìn Như Lan nói:

 - “ Cô nương, tôi phải đuổi theo công tử, hộ vệ sẽ đưa cô về.”

 - “ Mạc công tử, cầu xin người hãy cứu Vân tỉ.”

 - “ Vân tỉ, ý cô là sao?....... Vân công tử … là nữ nhân.?”

 Nhìn Như Lan gật đầu, Mạc Phi mới ngộ ra, nguyên lai vương gấp gáp là như vậy sao ?

 

 _______________________________

 Tại Lí gia:

 - “ Chết tiệt, mau mở cửa ra cho ta. Mau gọi Lí Thương tới đây . Ông già này, ta sẽ kiện ông lên quan phủ tội bắt cóc. Ta cho ông ngồi tù mọt gông. Rầm… Rầm… Rầm.” Sơ Vũ ra sức la hét đấm đá thật mạnh vào cánh cửa to đùng kia. Tiếc thay, một chút mảy may sứt mẻ cũng không có.

 Hai tên gia nhân canh cửa toát cả mồ hôi, vị công tử này thanh quản cũng là tốt quá đi, la hét cả hai canh giờ rồi cũng không thấy mệt sao.

 - “ Rầm … Rầm.” Đá thêm hai phát, Sơ Vũ chán nản quay lưng ngồi phịch xuống ghế uống nước. Hừ, lão già cố chấp, ông muốn rể, được thôi, ta cho ông xem kịch hay. Bên ngoài bỗng có giọng nói nhẹ nhàng vọng vào:

 - “ Mở cửa cho ta.”

 - “ Tiểu thư…., tốt nhất là không nên vào. Lão gia đã có lệnh….” Một gia nhân nói.

 - “ Không sao, cứ mở cho ta.” Lí Nhân Tâm cười dìu dàng nói.

 Bọn gia nhân hết cách, miễn cưỡng mở cửa ra, lệnh của tiểu thư, không ai dám cãi. Cánh cửa mở ra, Sơ Vũ bật dậy nhìn một nữ nhân bộ dáng khoan thai nhấc chân tiến vào. Tóc dài được vấn gọn một nửa, còn lại được xõa sau lưng, đôi mắt đen to tròn, làn da mịn màng, vóc dáng mảnh mai cân đối. Rõ ràng là một cô cổ đại đẹp như tranh vẽ, hoàn toàn là một thục nữ. Nàng ta đoan trang nhìn Sơ Vũ đánh giá. Là một nam nhân chỉ cao hơn nàng có một tí, nước da trơn láng hồng hào, đường nét cân đối xen chút tà mị và đáng yêu. Rõ ràng chỉ là một nam nhân chưa trưởng thành. Mỗi tội mái tóc ngắn ngủn có chút quai quái.

 - “ Cô là Lí tiểu thư ?” Sơ Vũ lên tiếng trước.

 - “ Là tôi, chào Triệu công tử.” Lí Nhân Tâm hành lễ với nàng, động tác vô cùng dịu dàng. Hoàn toàn trái ngược với vẻ thô lỗ của Sơ Vũ.

 - “ Chả cần phải chào hỏi gì, mau thả tôi ra, tôi không muốn kết hôn với cô.”

 Lí Nhân Tâm ngạc nhiên, người đàn ông từ chối nàng, đây là người đầu tiên. Lí Nhân Tâm giấu ngay vẻ mặt sửng sốt, nhìn hai nô tì bên cạnh nói:

 - “ Trúc nhi, Tùng nhi, hai ngươi ra ngoài đi.”

 - “ Tiểu thư ?”

 - “ Không sao, ra ngoài rồi đóng cửa lại cho ta.”

 - “ Vâng.” Hai nô tì hành lễ rồi lui ra ngoài, trước đó còn ném ánh mắt bất mãn tới Sơ Vũ thể như là: “ Ngươi tưởng ngươi là ai mà chê tiểu thư nhà ta ?”

 - “ Triệu công tử, ta có chuyện muốn bàn với công tử.”

 - “ Chuyện gì nói nhanh rồi thả ta đi.”

 - “ Không được.” Lí Nhân Tâm nghiêm nghị.

 - “ Tại sao ?” Sơ Vũ lớn giọng

 - “ Hãy giúp ta, rồi ta sẽ giúp ngươi đào hôn, ít nhất là tới ngày cưới.” Lí Nhân Tâm thản nhiên nói.

 - “ Hả ?!!!!”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3096


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận