11 Năm Chờ Chương 2


Chương 2
Chúc cậu một buổi tối vui vẻ

Meredith nôn nao nhìn bóng mình trong gương khi bà Ellis lùi lại, gật đầu tán thưởng. Tuần vừa rồi khi bà Ellis và cô đi mua sắm, bộ đầm nhung dường như có màu topa rực rỡ. Tối nay thì nó thành màu nâu ánh, còn đôi giày gót ngắn dày cộp của cô đã nhuộm cùng màu với màu áo. Meredith biết rõ bà Ellis thích những gì nhìn đoan trang; hơn thế nữa, cả bà và Meredith đều bị cha cô chi phối trong việc chọn một bộ váy “thích hợp cho một cô gái ở tuổi trưởng thành”. Họđã mua về ba bộ đầm để cha cô xét duyệt, và đây là bộ duy nhất mà ông không cảm thấy quá “trần trụi” hay quá “mong manh”.

Điều duy nhất làm cho Meredith bất ngờ là mái tóc của cô. Bình thường cô xõa nó qua vai, rẽở trước với một chiếc kẹp tóc ngay trên vành tai, nhưng lời khuyên của Lisa khiến cô cần có một kiểu tóc nhìn chững hơn. Tối nay cô giục bà Ellis bới nó lên thành một cuộn loăn xoăn ngay trên đỉnh đầu với những lọn nhỏ rũ xuống hai bên tai, và Meredith đã nghĩ là kiểu tóc này nhìn rất tuyệt.

“Meredith,” cha cô nói, vừa đi vào phòng cô vừa lật những tấm vé xem kịch trong tay, “Park Reynolds cần thêm hai tấm vé xem Rigoletto, và bốđã bảo với ông ấy là ông ấy có thể dùng vé của chúng ta. Con có thể đưa cho Parker tối nay, khi con...” Ông nhìn lên, mắt nhìn chằm chằm vào người cô. “Con đã làm gì với mái tóc của mình thế?” Ông hét lên.

“Con nghĩ là tối nay con muốn bới nó lên.”

“Bố thích kiểu tóc thường ngày của con hơn, Meredith.” Nhìn bà Ellis với vẻ không tán thành, ông nói: “Khi bà đến làm việc cho tôi, tôi nghĩ là chúng ta đã hiểu ngoài trách nhiệm của một người quản gia, bà còn phải giúp con gái tôi đưa ra ý kiến về những chuyện cá nhân của phái nữ khi cần thiết. Có phải kiểu tóc đó là ý kiến của...” 

“Con đã yêu cầu bà Ellis giúp con làm tóc kiểu này đấy, thưa bố,” Meredith cắt ngang khi mặt bà Ellis tái mét và bắt đầu run rẩy.

“Vậy thì con nên nghe theo ý kiến của bà ấy,” Philip nói, “thay vì yêu cầu bà ấy làm những việc mà con muốn bà ấy làm” 

“Vâng, dĩ nhiên rồi,” Meredith nói. Cô ghét phải làm cha cô thất vọng hay bực bội. Ông làm cho cô cảm thấy như thể cô là người duy nhất chịu trách nhiệm cho sự thành công hay thất bại trong ngày cũng như cả buổi tối của ông nếu cô làm cho tâm trạng của ông trở nên tồi tệ.

“Được, còn chưa trễ lắm,” ông nhượng bộ, nhìn thấy Meredith tỏ vẻăn năn. “Bà Ellis có thể sửa lại tóc cho con trước khi con rời khỏi nhà. Bố mang đến cho con một món quà đây, con yêu. Một sợi dây chuyền,” ông nói thêm, rút ra một chiếc hộp nhung màu xanh lá cây từ túi áo. “Con có thểđeo nó tối nay... nó rất thích hợp với bộ đầm của con đấy.” Meredith đợi ông mở chiếc hộp, tưởng tượng một sợi dây chuyền vàng hay là... “Đây là chuỗi ngọc trai của bà nội Bancroft,” ông nói, và cô phải cố che giấu sự căng thẳng trong khi ông lấy ra chuỗi ngọc trai đó. “Xoay lại để bốđeo cho con nào.”

Hai mươi phút sau, Meredith đứng trước gương, cố gắng một cách dũng cảm để thuyết phục bản thân là trông mình rất xinh đẹp. Tóc cô đã được chải thẳng, kiểu trẻ con như cô thường để, nhưng chuỗi ngọc là cú nặng ký nhất. Bà nội của cô hồi còn sống hầu như ngày nào cũng đeo nó, khi bà chết cũng đeo nó, và bây giờ nó nặng như chì trên bộ ngực chưa phát triển của Meredith. “Xin lỗi cô, cô chủ,” giọng nói của người làm vang lên ngoài cánh cửa khiến cô xoay người lại. “Có một cô Pontini ở dưới lầu nói là bạn cùng trường với cô.”

Bối rối tột độ, Meredith ngồi xuống cạnh giường, nghĩ nát óc để tìm ra cách giải quyết chuyện này, nhưng không có cách nào cả và cô hiểu rõ điều đó. “Làm ơn đưa bạn ấy lên đây.”

Một phút sau Lisa bước vào phòng và nhìn xung quanh như thể cô ấy đột nhiên phát hiện mình vừa lạc vào một hành tinh xa lạ. “Tớđã thử gọi điện cho cậu,” Lisa nói, “nhưng điện thoại của cậu bận cả tiếng đồng hồ, vì thế tớ quyết định đến thẳng đây.” Dừng lại một lát, Lisa xoay người đánh nửa vòng tròn, quan sát mọi thứ. “Ai là chủ nhân của đống đá này vậy?” 

Nếu vào một trường hợp khác, cách miêu tả căn nhà một cách bất kính như vậy sẽ làm cho Meredith phì cười.

Nhưng giờ cô chỉ có thể nói bằng giọng điệu nhỏ nhẹ, và căng thẳng, “là bố tớ.”

Thái độ của Lisa rắn lại. “Tớ cũng đã đoán ra được khi người đàn ông mở cửa gọi cậu là cô Meredith − cung kính y như khi Cha Vickers gọi Đức mẹ đồng trinh Mary vậy.” Xoay gót lại, Lisa bắt đầu đi về hướng cửa.

“Lisa, đợi đã!” Meredith năn nỉ.

“Cậu đã đùa xong. Ngày hôm nay quả thật là một ngày thật tuyệt.” Lisa nói thêm với vẻ châm biếm, rồi xoay người lại. “Đầu tiên là Mario đưa tớđi chơi và muốn cởi áo quần tớ... rồi khi tớ đến nhà “người bạn” của tớ thì phát hiện ra là cô ấy đang lừa dối tớ!”

“Không, tớ không có!” Meredith khóc. “Tớđã để cho cậu nghĩ Fenwick − bác tài xế của chúng tớ− là bố tớ vì tớ sợ cậu sẽ phát hiện ra sự thật.”

“Ồ, chắc chắn rồi. Được thôi,” Lisa độp lại với cái nhìn đầy khinh miệt không tin tưởng. “Những đứa con nhà giàu như cậu mà muốn làm bạn với một đứa nghèo hèn như tớ à? Tớ dám cá với cậu là tất cảđám bạn giàu có của cậu đang cười hỉ hả về chuyện mẹ tớ năn nỉ cậu ở lại ăn mì Ý với chúng tớ và...”

“Dừng lại đi!” Meredith thốt lên “Cậu không hiểu đâu! Tớ thích bố mẹ cậu, và tớ muốn xem cậu là bạn. Cậu có anh chị em, cô cậu và tất cả những thứ tớ luôn mơ ước. Chuyện gì đã làm cho cậu nghĩ rằng tớđang sống trong ngôi nhà buồn tẻ này thì mọi thứ tự nhiên trở nên tốt đẹp chứ? Hãy nhìn xem nó đã tác động tới cậu như thế nào! Chỉ cần nhìn nó một cái là cậu không muốn dính líu gì đến tớ cả, và chuyện này luôn xảy ra ở trường lâu nay. Và để cho cậu biết thêm nhé,” cô kết thúc, “tớ thích mì Ý lắm. Tớ thích những căn nhà giống như nhà cậu, nơi mà mọi người cùng nhau cười và la hét!” 

Cô nức nở khi sự giận dữ trên khuôn mặt Lisa nhường lối cho một nụ cười trêu chọc. “Cậu thích ồn ào à, phải không?”

Meredith cười yếu ớt. “Tớ nghĩ có lẽ là vậy.” 

“Vậy còn đám bạn nhà giàu của cậu thì sao?” 

“Chẳng có ai cả. Ý tớ là tớ biết những đứa khác cùng tuổi, và thỉnh thoảng tớ cũng gặp bọn họ, nhưng tất cả bọn họ đều học cùng trường, và là bạn bè với nhau từ thuở nhỏ. Đối với họ, tớ là một người ngoài... một người lập dị.”

“Tại sao bố cậu lại cho cậu học ở St. Stephen’s vậy?”

“Ông ấy cho đó là một nơi tốt để rèn luyện tính cách. Bà nội tớ và em gái bà cũng từng học ởđó.”

“Bố cậu dường như là một người rất kỳ lạ.”

“Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng ông ấy chỉ muốn tốt cho tớ thôi”. Lisa nhún vai, cố nói một cách tự nhiên. “Ông ấy cũng giống những người cha khác mà.” Đó là một sự nhượng bộ, cố ý ám chỉ đến những người bình dân, và căn phòng trở nên im lặng. Bị ngăn cách bởi chiếc giường đời Louis XIV và cả một vực thẳm giai cấp, hai cô gái thông minh nhận thức được tất cả những điều khác biệt giữa họ và cả hai cùng cảm thấy vừa thất vọng vừa chán chường. “Tớ nghĩ là tớ nên về thì tốt hơn,” Lisa nói.

Meredith lặng lẽ nhìn chiếc túi xách Lisa mang đến, rõ ràng là cậu ấy có ý định ngủ lại tối nay nếu mọi chuyện tốt đẹp. Cô đưa tay ra làm một cử chỉ thỉnh cầu ngấm ngầm, rồi lại bỏ tay xuống, biết là sẽ không có ích gì, thay vào đó cô nói: “Tớ cũng sắp sửa đi rồi.” Truyen8.mobi

“Chúc cậu một tối vui vẻ.”

“Fenwick có thể đưa cậu về sau khi ông ấy chở tớ đến khách sạn.”

“Tớ có thểđi xe buýt,” Lisa nói, nhưng giờ cô ấy mới thật sự nhìn thấy bộ váy của Meredith, thế là cô ấy kinh hãi thốt lên: “Ai lựa cái váy này cho cậu vậy − Helen Keller1 à? Đó không phải là bộ váy cậu sẽ mặc tối nay phải không?”

“Nó đấy! Cậu ghét nó lắm hả?”

“Cậu có muốn nghe lời thật lòng không?”

“Chắc là không.”

“Vậy thì cậu miêu tả cái váy này cho tớ nghe nào?”

Meredith nhún vai, thái độ rất chán chường. “Lôi thôi lếch thếch quá phải không?”

Cắn chặt môi để khỏi cười, Lisa nhướng cặp chân mày lên. “Nếu cậu biết là nó rất xấu, thì tại sao cậu lại mua nó chứ?”

1 Helen Keller: Là một nhà văn, nhà hoạt động xã hội mù và điếc người Mỹ

“Bố tớ thích nó.” Truyen8.mobi

“Khiếu thẩm mỹ của bố cậu tệ hại thật.” 

“Cậu không nên dùng những từ như tệ hại,” Meredith nói nhỏ nhẹ, biết là Lisa đã nói đúng về chuyện cái váy rất xấu. “Những lời như thế làm cho cậu nghe có vẻ thô bạo và khô khan, mà thật ra cậu không phải... thật đấy. Tớ không biết cách ăn mặc hay làm tóc, nhưng tớ tin là mình biết rõ về cách nói chuyện.”

Lisa há hốc mồm nhìn cô, và rồi một chuyện bắt đầu xảy ra... một sự ràng buộc giữa hai tâm hồn rất khác nhau, họ đột nhiên nhận thức được mỗi người có những điều rất đặc biệt để có thể giúp đỡ lẫn nhau. Một nụ cười loé lên trong đôi mắt màu nâu lục nhạt của Lisa, và cô ấy nghiêng đầu qua một bên, nghiên cứu cẩn thận chiếc váy của Meredith. “Kéo vai áo xuống hai cánh tay xem có khá hơn không.” Lisa đột ngột ra lệnh.

Meredith cười và cô kéo chúng xuống. Truyen8.mobi

“Tóc của của cậu nhìn rất... gớm g... tệ quá,” Lisa sửa lại, rồi nhìn xung quanh, mắt sáng lên khi thấy một chậu hoa bằng vải lụa nằm trên bàn trang điểm.” Một bông hoa cài trên tóc cậu, hay gắn vào khăn choàng có lẽ sẽ khá hơn đấy.”

Với giác quan của tổ tiên Bancroft để lại, Meredith cảm giác được chiến thắng đang nằm trong lòng bàn tay. “Cậu sẽở lại tối nay chứ? Đến khuya tớ sẽ về, và không ai quan tâm đến chuyện chúng ta thức khuya đâu.”

Lisa chần chừ và rồi cười tươi. “Được rồi.” Hướng mắt trở lại bề ngoài của Meredith, Lisa hỏi: “Tại sao cậu lại lựa đôi giày với cái gót thấp dày cộp vậy chứ?”

“Chúng làm cho tớ đỡ cao hơn.”

“Cao thì tốt đấy, đồ đần. Bộ cậu buộc phải đeo chuỗi ngọc đó sao?”

“Bố tớ muốn tớđeo nó.”

“Cậu có thể tháo nó xuống sau khi vào xe, cậu có thể làm chuyện đó không?”

“Ông ấy sẽ giận lắm nếu biết chuyện này.”

“Tốt, tớ sẽ không nói với ông ấy. Tớ sẽ cho cậu mượn son môi của tớ,” Lisa nói thêm, lục lọi trong túi xách để tìm đồ trang điểm. “Còn cặp kính của cậu thì sao? Cậu phải đeo chúng à?”

Meredith cười khúc khích. “Chỉ vào những lúc tớ cần nhìn thôi.”

Bốn mươi lăm phút sau, Meredith rời khỏi nhà. Lisa đã nói là cậu ấy rất có khiếu trong việc trang trí mọi thứ − từ con người đến phòng ốc − và bây giờ thì Meredith tin tưởng bạn mình. Bông hoa lụa được cài vào vành tai làm cho Meredith cảm thấy tao nhã và đúng mốt hơn. Một chút phấn hồng trên gò má làm cho khuôn mặt cô tươi tắn hơn, và son môi, mặc dù Lisa đã nói là hơi sáng so với nước da trắng của cô, cũng làm cho Meredith cảm thấy chín chắn hơn. Đầy tự tin, Meredith xoay người đi ra cửa và vẫy chào tạm biệt Lisa cùng bà Ellis, rồi cô cười với Lisa: “Cứ tự nhiên trang trí lại phòng tớ khi tớ không có ởđây, nếu cậu muốn.” 

Lisa đưa ngón cái lên một cách hài hước “Đừng để cho Parker phải đợi lâu đấy

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16893


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận