11 Tuần Yêu Chương 27


Chương 27
Em có vẻ ghen đấy???

Một chiếc xehơi màu bạc đang chờ họở ngay lề đường. Đứng bên cạnh nó là người tài xế vạm vỡ với cái mũi gãy và cơ thể của một con trâu – anh ta đang giữ cửa sau mở cho cô. Thông thường, Meredith thấy ngồi trong xe limo yên tĩnh và sang trọng, nhưng khi họ rời khỏi lề đường, cô nắm chặt thành ghế trong sự khó chịu bất ngờ. Cô ngăn vội sự hoảng hốt khi người tài xế đụng mạnh vào góc đường, và khi anh ta vượt đèn đỏ rồi phóng qua một chiếc xe buýt CTA, cô chiếu ánh mắt lo lắng đến Matt.

Anh đáp lại ẩn ý của cô với cái nhún vai nhẹ. “Joe không chịu từ bỏ ước mơ lái xe ở Indy.”

“Đây không phải là Indy,” Meredith chỉ ra, bóp chặt thành ghế hơn khi họ quặt ở một góc đường khác.

“Và anh ta không phải là tài xế.”

Quyết tâm bắt chước vẻ lãnh đạm của anh, Meredith gỡ những ngón tay cô ra khỏi thành ghế. “Thật sao. Vậy anh ta là ai?”

“Một vệ sĩ.”

Dạ dày của cô thắt lại khi nhận ra rõ ràng Matt đã làm những việc khiến cho mọi người ghét anh đến nỗi đe doạ đến tính mạng của anh. Sự nguy hiểm chưa bao giờ thu hút cô, cô thích hoà bình và những điều có thể đoán trước,và cô thấy ý tưởng có một vệsĩhơi đáng sợ.

Không ai nói nữa cho đến khi chiếc xe tròng trành dừng lại ở lối vào có mái che của Landry, một nhà hàng độc quyền và sang trọng nhất Chicago.

Người quản lý đội ngũ hầu bàn, cũng là người đồng sở hữu của nhà hàng, đang đứng ngay chỗ đứng thường ngày của anh ta ở cửa trước, mặc một bộ tuxedo. Meredith đã biết John kể từ ngày cô học nội trú, khi bố cô thường dắt cô đến đây để ăn trưa và John mang nước giải khát đến bàn cô, được pha nhưnhững thức uống có cồn đẹp mắt, với lời thăm hỏi của anh ta.

“Chào ông Farrell,” anh ta nói một cách kính trọng, nhưng khi hướng về Meredith, anh ta mỉm cười và nháy mắt: “Thật là vui khi gặp cô, cô Bancroft.” Meredith liếc nhanh khuôn mặt bí ẩn của Matt, thắc mắc không biết anh cảm thấy nhưthếnào khi thấy cô được biết đến nhiều hơn tại nhà hàng do chính anh chọn. Cô quên mất chuyện đó khi họ được dẫn đến bàn, và cô nhận ra có nhiều người mà cô biết đang ăn ởđây. Qua thái độsửng sốt của họ, có lẽ họđã nhận ra Matt và chắc chắn là đang thắc mắc tại sao cô lại ăn trưa với một người mà cô đã công khai tránh né. Sherry Withers, một trong những kẻ nhiều chuyện trong giới thượng lưu của Meredith, đưa tay lên vẫy chào, ánh mắt cô ta nhắm vào Matt, cặp lông mày nhướng cao trong sự suy đoán thú vị. Truyen8.mobi

Một người bồi bàn đưa họđi qua một dãy hoa tươi và giàn mắt cáo trắng thơmộng đểđến một cái bàn cách cây đàn piano gỗ mun giữa phòng không xa lắm, đểvừa có thểthưởng thức nhạc, vừa có thể chuyện trò mà không bị cản trở. Nếu không phải là một khách hàng thường xuyên của Landry thì hầu như không thểđặt một cái bàn trong vòng hai tuần lễ; mà đặt một cái bàn có vị tríđẹp nhưthế này nữa thì gần như là bất khả, và Meredith tựhỏi làm thế nào mà Matt làm được điều đó.

“’Em muốn uống gì?” Anh hỏi cô sau khi họđã ngồi xuống.

Tâm trí cô đột ngột chuyển từsựphỏng đoán vu vơvề việc làm sao anh đã đặt được cái bàn này đến cuộc đối đầu kinh khủng nằm ngay trước mắt cô. “Không,cảm ơn anh, chỉ nước lạnh...” Meredith bắt đầu, sau đó cô chợt quyết định một ly rượu có thể giúp cô trấn tĩnh lại. “Có,” cô nóilại. “Tôisẽuống.”

“Em uống gì?”

“Tôi muốn một ly Brazil,” cô lầm bầm với tiếng thở dài đứt quãng.

“Em nói lại được không?”

“Cái gì đó thật mạnh,” Meredith nói, cố gắng quyết định nên uống gì. “Một ly Manhattan.” Rồi cô lại lắc đầu, bỏ qua thức uống đó. Muốn bình tĩnh là một chuyện, nhưng cô cũng không được nói hoặc làm điều gì đó mà cô không nên. Tâm trí cô quá lo lắng, và cô muốn cái gì đó để xoa dịu sựcăng thẳng này. Cái gì đó mà cô có thể nhấm nháp từ từ cho đến khi nó có tác dụng. Cái gì đó mà cô không thích. “Rượu martini,” cô quyết định với cái gật đầu nhấn mạnh.

“Tất cả các thứđó à?” Anh hỏi, vẻ mặt tỉnh bơ. “Một ly nước, một ly Manhattan, và một ly martini?”

“Không... chỉmột ly martini thôi,” cô nói với nụcười run rẩy, nhưng mắt cô tràn đầy sự hoang mang thất vọng và một cách vô thức thỉnh cầu sự kiên nhẫn của anh.

Matt nhất thời bịhấp dẫn bởi sự kết hợp tương phản tuyệt vời mà cô đang thể hiện. Mặc một cái áo đen tinh tế kín từ cổ đến tay, cô trông sang trọng và quyến rũ. Chỉđiều đó thì không thể tước đi vũ khí của anh, nhưng cộng với màu hồng yếu ớt đang hiện lên trên gò má trơn mịn, sự hấp dẫn của chúng, đôi mắt mê hồn của cô, và sự bối rối như một nữ sinh, cô gần như quyến rũ không cưỡng lại được. Dịu xuống bởi việc cô đã đề nghị cuộc gặp mặt này để giảng hoà, anh đột ngột quyết định làm theo cách mà anh đã thử làm ở buổi diễn opera hôm trước là hãy để cho quá khứ trôi vào dĩ vãng. “Tôi có làm cho em bịnhầm lẫn thêm một lần nữa không nếu tôi hỏi em thích loại rượu martini nào?” Truyen8.mobi

“Gin,” Meredith nói, “vodka,” cô đổi lại, “không, gin... một ly gin martini.”

Mặt của cô càng đỏhơn và côquá căng thẳng đến nỗi không thể nhận thấy cái nhìn thích thú trong mắt anh khi anh long trọng hỏi, “Pha hay không pha?”

“Không pha.”

“Loại Beefeater, Tanqueray hay Bombay?”

“Beefeeter.” 

“Ô liu hay hành?”

“Ô liu.”

“Một hay hai?”

“Hai.”

“Thuốc an thần hay aspirin?” Anh hỏi cũng cùng cái giọng tỉnh bơđó, nhưng một nụ cười hiện ra ngay khoé miệng của anh, và cô nhận ra anh đã trêu cô nãy giờ. Cảm giác biết ơn và nhẹ nhõm trào lên trong cô, và cô nhìn anh, đáp trả lại nụ cười của anh.“Tôi xin lỗi. Tôi… ờ… hơi căng thẳng.”

Khi người phục vụ rời khỏi với danh sách thức uống họ yêu cầu, Matt nghĩ đến chuyện cô thú nhận bị căng thẳng. Anh nhìn quanh cái nhà hàng xinh đẹp nơi một bữa ăn có giá bằng một ngày làm việc vất vảở nhà máy xưa kia của anh. Thực sự không có chủý, anh thú nhận: “Tôi thường hay mơ là một ngày nào đó sẽ đưa em đến ăn trưa ở một nơi nhưthế này.”

Phân tâm bởi đang suy nghĩ cách nào tốt nhất để mở đầu câu chuyện của cô, ánh mắt Meredith lướt qua những bông hồng lộng lẫy cắm trong những bình bạc lớn và những chai rượu bọc trong bộ tuxedo tí xíu nằm trên mặt bàn trải khăn phản chiếu ánh sáng lấp lánh của đồsứ và pha lê. “Một nơi như thế nào?” Truyen8.mobi

Matt cười ngay,“Em không hề thay đổi, Meredith; sự xa xỉ ngông cuồng nhất vẫn là bình thường đối với em.”

Quyết tâm duy trì thiện chí mong manh đã bắt đầu trong khi cô tranh luận về chuyện nên uống gì, Meredith nói một cách lý lẽ, “Anh đâu có biết được tôi có thay đổi hay không... chúng ta chỉởvới nhau sáu ngày thôi.”

“Và sáu đêm nữa chứ,” anh nhấn mạnh một cách có ý nghĩa, cố tình làm cho má cô ửng hồng lại, cố tình lay động sự bình tĩnh của cô, để lại được thấy cô gái ngập ngừng không thểquyết định nên uống gì.

Cố tình lờđi sự ám chỉđến tình dục của anh, cô nói, “Thật khó tin nổi là chúng ta đã từng kết hôn.”

“Không có gì là bất ngờ vì em chưa bao giờ sử dụng họ của tôi.”

“Tôi chắc chắn,” cô đáp trả, cố làm cho giọng nóicủa mình thờơ bình thản, “là cócả hàng tá phụ nữ xứng đáng với cái họđó hơn tôi.”

“Em có vẻ ghen đấy.”

“Nếu giọng tôi nghe có vẻ ghen,” Meredith phản kích, cốgắng giữ bình tĩnh, và chồm người gần hơn đến cái bàn, “vậy thì thính giác của anh có vấn đề rồi!”

Một nụ cười miễn cưỡng hiện lên trên nét mặt của anh. “Tôi đã quên trường nội trú trang nghiêm dạy cho em cách diễn đạt ý kiến của mình khi em giận dữ.”

“Tại sao,” cô rít lên, “anh cứ cố tình chọc cho tôi giận

dữthế?”

“Thực ra thì,” anh nói tỉnh bơ, “câu nói sau cùng là một lời khen ngợi.”

“Ồ,” Meredith nói. Bị bất ngờ và hơi bối rối, cô chuyển ánh mắt qua người phục vụđang đặt thức uống của họ trên bàn. Họ gọi thức ăn trưa, và cô quyết định chờ cho đến khi Matt uống một ít rượu, cho đến khi rượu vào trong người xoa dịu anh một chút, rồi cô sẽ báo cho anh về vụ ly hôn không hiện hữu của họ. Cô để cho anh chọn đề tài tiếp theo.

Matt cầm lên ly của anh, bực tức với chính bản thân mình vì đã châm chích cô, rồi nói chuyện một cách thực sự nhã nhặn và hứng thú, “Theo những trang báo xã hội, em rất tích cực trong nửa tá vai trò từ thiện, những buổi giao hưởng, opera và ballet. Thời gian còn lại em làm gì nhỉ?”

“Tôi làm việc mỗi tuần năm mươi giờở Bancroft,” Meredith trả lời, hơi thất vọng là anh không bao giờđọc về thành công của cô ở bất cứnơi đâu.

Matt biết tất cả về những thành công của cô ở Bancroft, nhưng anh tò mò về việc cô thật sự là một người điều hành giỏi đến mức nào, và anh biết anh có thể đơn giản đánh giá bằng cách lắng nghe những gì cô nói. Anh bắt đầu chất vấn về công việc của cô. Meredith trả lời... lúc đầu hơi ngập ngừng, rồi sau cũng thoải mái hơn, bởi vì cô sợ phải nói cho anh nghe lý do cuộc gặp gỡnày và vì công việc là đề tài ưa thích của cô. Câu hỏi của anh quá sắc sảo, và anh có vẻ thực sự quan tâm đến câu trả lời của cô, điều đó khiến cô kể hết cho anh nghe về những thành tựu và mục tiêu của cô, những thành công và thất bại của cô. Anh có cách nghe để khuyến khích sự tự tin... anh đặc biệt tập trung vào những gì người đối diện đang nói với mình, như thể mỗi từ đều rất thú vị, quan trọng và có ý nghĩa. Trước khi nhận biết được điều đó, Meredith thậm chí còn tâm sự với anh những vấn đề mà cô phải đối mặt – những lời buộc tội về việc dung túng người nhà tại cửa hàng và những khó khăn khi giải quyết chuyện đó, cũng như chủ nghĩa sô­vanh của cha cô cổ vũ các nhân viên của ông cũng cư xử với thái độgiống như ông.

Đến lúc phục vụ dọn sạch bát đĩa ăn trưa của họ, Meredith đã trả lời tất cả các câu hỏi của anh và uống gần một nửa chai Bordeaux mà anh gọi. Cô chợt nghĩ ra lý do cô đã nói quá nhiều là vì cô muốn trì hoãn việc thông báo với anh cái tin khó chịu của mình. Nhưng mặc dù thế, khi không thể trì hoãn nữa, cô vẫn thấy thoải mái hơn nhiều so với lúc bắt đầu bữa ăn.

Họ nhìn nhau trong sự im lặng thân thiện qua bàn. “Cha em thật may mắn khi có em là nhân viên,” Matt nói, và anh nói một cách chân thành. Anh không hề nghi ngờ việc cô là một người điều hành giỏi... thậm chí là có tài điều hành. Trong khi cô nói chuyện, anh đã hiểu rõ cách quản lýcủa cô; vì vậy anh nhận rasự tận tâm và trí thông minh của cô, sựnhiệt tình của cô, và quan trọng nhất trong tất cả, sự can đảm và trí tuệ của cô.

“Tôi mới là người may mắn kìa,” Meredith nói, mỉm cười với anh. “Bancroft là tất cả mọi thứ có ý nghĩa đối với tôi. Đó là điều quan trọng nhất trong đời tôi.”

Matt ngả người trên ghế, say sưa với việc khám phá ra khía cạnh mới mẻ này của cô. Anh cau mày với ly rượu đang cầm, tự hỏi tại sao cô nói về những cửa hiệu bách hoá chết tiệt đó nhưthể chúng là những người cô yêu? Vì sao sự nghiệp là điều quan trọng nhất trong đời cô? Tại sao không phải là Parker Reynolds... hoặc một người nổi bật phù hợp khác trong xã hội… quan trọng hơn đối với cô? Nhưng ngay cả khi anh tự đặt câu hỏi đó cho mình, Matt nghĩ là anh biết câu trả lời. Chacô rốt cuộc đã thành công; ông ta đã chi phối cô một cách tàn nhẫn và quá hiệu quả, để cuối cùng ông ta đã làm cho cô gần như hoàn toàn không quan tâm đến đàn ông. Cho dù vìbất cứ lý do gìmà cô kết hôn với Reynolds, hình như cô không yêu anh ta. Dựa trên những điều cô nói, và cái cách cô nhắc đến Bancroft, cô hoàn toàn gắn chặt và yêu cái cửa hiệu bách hoá đó.

Một sự thương hại lướt qua khi anh nhìn cô. Nhạy cảm và thương hại... anh đã trải nghiệm cảm xúc đó vào cái đêm anh gặp cô, cùng với ham muốn có cô mãnh liệt đã phá huỷ toàn bộ lý trí thông thường của anh. Anh đã đi vào câu lạc bộđó, nhìn nụ cười vui vẻvà đôi mắt rực sáng của cô, rồi đánh mất lý trí của anh. Trái tim anh lại mềm xuống khi anh nhớ cái cách cô vui vẻ giới thiệu anh như thể anh là một trùm thép từ Indiana. Lúc trước cô tràn đầy tiếng cười và sức sống, quá ngây thơ trong đôi tay anh. Chúa ơi, anh đã muốn cô! Anh đã muốn đưa cô thoát khỏi cha cô, để trân trọng, nuông chiều và bảo vệ cô suốt đời.

Nếu cô còn kết hôn với anh, anh sẽ rất tự hào về cô bây giờ. Một cách khách quan, anh cũng tự hào về người phụ nữ mà cô đã trở thành.

Chiều chuộng và bảo vệ cô ư? Matt nhận rahướng suy nghĩ của anh và nghiến chặt răng kinh tởm với bản thân. Meredith không cần bất kỳ ai bảo vệ, cô ta cô độc như một con nhện quả phụđen sì. Người duy nhất quan trọng đối với cô ta là ông bố, và để làm ông ta hài lòng, cô ta đã giết chết đứa con chưa chào đời của mình. Cô ta thật hư hỏng, nhu nhược và tàn nhẫn -một thứ mannequin xinh đẹp nhưng rỗng tuếch chỉ để phủ lên những bộ quần áo thời trang và để ở cuối bàn trong phòng ăn. Đó làtất cả những gìcô ta xứng đáng, là giá trị duy nhất trong cuộc sống của cô. Vẻ bề ngoài của cô đã làm anh quên chuyện đó vài phút trước đây... khuôn mặt lộng lẫy đó với đôi mắt xanh thăm thẳm quyến rũ viền hàng mi cong; vẻ kiêu hãnh mà cô đang thể hiện; cái miệng mềm mại đó; giọng nói du dương như những nốt nhạc đó; nụ cười do dự dễ lây đó. Chúa ơi, anh thấy mình luôn là một kẻ ngốc mỗi khi dính líu đến cô, nhưng sự thù địch của anh bất ngờ bị dập tắt bởi anh nhận ra cơn giận bộc phát này thật ngu ngốc và vô nghĩa. Bất kể những gì cô đã làm, cô đã rất trẻ, quá sợ hãi, và nó xảy ra cách đây quá lâu. Nó đã kết thúc rồi. Chậm rãi xoay xoay ly rượu trong tay, anh nhìn cô và trả lời cô với một lời nhận xét tình cờ, vô tư: “Em đã trở thành một người điều hành đáng nể. Nếu chúng ta vẫn còn kết hôn, có lẽ tôi sẽ cố lôi kéo em về công ty của tôi.”

Anh đã vô tình mở đầu cho cái cô cần, và Meredith tóm lấy nó. Cố tăng thêm phần lưu ý hài hước vào khoảnh khắc quan trọng, cô nói với tiếng cười căng thẳng và nghẹn lại, “Vậy thì hãy bắt đầu cố lôi kéo tôi qua công ty anh đi.”

Mắt anh nheo lại. “Điều đó có nghĩa là gì?” 

Không thể duy trì mãi nụ cười ngập ngừng, Meredith cúi xuống, khoanh tay chống lên bàn, và hít một hơi dài, “Tôi... tôi có chuyện cần nói cho anh biết, Matt. Cố gắng đừng nổi giận nhé?”

Với cái nhún vai vô tư, anh nâng ly rượu lên miệng. “Chúng ta không còn cảm giác gì với nhau nữa, Meredith. Do đó, không gì em nói có thể làm cho tôi thấy bực bội.”

“Chúng ta vẫn còn kết hôn!” Cô tuyên bố.

Lông mày của anh chau lại. “Không phải chuyện đó chứ!”

“Vụ ly hôn của chúng ta không hợp pháp,” cô nói liều, co rúm người lại với ánh mắt đáng ngại của anh. “Người... người luật sư xử lý vụ ly hôn không phải là một luật sư, hắn ta là một kẻ lừa đảo,và bây giờ hắn đang bịđiều tra. Không có thẩm phán nào ký vào quyết định lyhôn của chúng ta... thậm chí không có một thẩm phán nào từng thấy qua nó.”

Với sự cảnh giác thận trọng, anh đặt ly xuống và chồm người tới, giọng anh rít lên giận dữ, “Hoặc em đang nói dối nếu không thì em không có đủ lý trí để tự mặc đồ cho mình! Cách đây mười một năm, em mời tôi ngủ với em mà không có chút ý nghĩ nào bảo vệ mình khỏi mang thai. Khi có thai em chạy đến bên tôi và đổ mọi vấn đề vào người tôi. Bây giờ em sắp nói cho tôi nghe em đã không có đủ trí khôn để thuê một luật sư thực sự giải quyết vụ ly hôn, và chúng ta vẫn còn kết hôn! Em làm thế nào mà điều hành được toàn bộ cửa hàng bách hoá trong khi vẫn còn ngu ngốc như vậy chứ?”

Mỗi một lời khinh bỉ anh nói quất vào niềm kiêu hãnh của cô như một ngọn roi, nhưng phản ứng của anh không tệ hơn những gì cô mong đợi, và cô chấp nhận những quở trách gay gắt vì cô đáng bị vậy. Sựgiận dữ và bịsốc nhất thời làm cho anh không thể nói tiếp, và cô nói bằng một giọng xoadịu, nhỏ nhẹ, “Matt, tôi có thể hiểu anh cảm thấy nhưthế nào....”

Matt muốn tin là cô đang nói dối về toàn bộ chuyện lộn xộn này, rằng đây là một sự xếp đặt điên rồ để cố gắng moi tiền từ anh, nhưng mọi giác quan của anh đều nói với anh là cô đang nói cho anh nghe sựthật.

“Nếu quan điểm của chúng ta vẫn như trước,” cô tiếp tục, cố nói bằng giọng điệu bình tĩnh và có lý lẽ, “Tôi sẽ cảm thấy như anh...”

“Em biết được chuyện này khi nào?” Anh cắt ngang.

“Một đêm trước cái hôm tôi gọi anh để sắp xếp cuộc gặp này.”

“Giả sử những gì em nói với tôi là sựthật... là chúng ta vẫn còn kết hôn... vậy chính xác là em muốn tôi phải làm gì?” 

“Ly hôn. Một cuộc ly hôn tốt đẹp, thầm lặng, không hềphức tạp, ngay lập tức.” 

“Không tiền cấp dưỡng ư?” Anh chế giễu, nhìn sự giận dữđỏ bừng lên hai má cô. “Không giải quyết vấn đề tài sản, không có những chuyện đó sao?”

“Không!” 

“Tốt, bởi vì chắc chắn là em sẽ không có được thứ gì đâu!”

Nổi giận về lời nhắc nhở cố tình và thô lỗ của anh về sự giàu sang hơn cô bây giờ của anh, Meredith nhìn anh với vẻ khinh bỉ có giáo dục. “Tiền là tất cả những gì anh luôn nghĩ đến, chỉ có những thứđó mới quan trọng đối với anh. Tôi không bao giờ muốn kết hôn với anh, và tôi không muốn tiền của anh! Tôi thà chết đói còn hơn là để cho bất kỳ ai biết chúng ta từng kết hôn!”

Người quản lý chọn ngay thời điểm không đúng lúc xuất hiện tại bàn của họ để hỏi họ có vừa ývới bữa ăn không và có muốn bất cứthứ gì khác không.

“Có,” Matt nói cộc cằn, “tôi cần hai phần rượu scotch với đá, và ‘vợ’ của tôi,” anh nhấn mạnh, một cách thoả mãn độc ác, đúng những gìcô vừa mới nói là cô không bao giờ muốn làm, “sẽ có một ly rượu martini.”

Meredith, người không bao giờ, chưa bao giờ gây ra một cảnh náo loạn nơi công cộng, trừng mắt nhìn vào người bạn cũ của cô và nói, “Tôi sẽ trả cho anh một ngàn đô-la đểbỏ thuốc độc vào thức uống của anh ta!”

Hơi cúi đầu, John mỉm cười và nói với vẻ xã giao trang trọng, “Chắc chắn rồi, thưa bà Farrell,” sau đó anh tahướng về một Matt đang giận dữ, và nói thêm một cách khôi hài, “Thạch tín hay là ông thích cái gì đó mạnh hơn, thưa ông Farrell?” 

“Anh đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó nữa!” Meredith cảnh báo John. “Đó không phải là tên tôi!”

Sự hài hước biến mất khỏi khuôn mặt của John, và anh ta lại cúi đầu. “Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đã lợi dụng đặc quyền thái quá, cô Bancroft. Thức uống sẽ được phục vụ cho cô là miễn phí.”

Meredith cảm thấy mình như một mụ phù thuỷ khi trút giận lên đầu anh ta. Buồn bực, cônhìn lướt qua vẻ cứng nhắc của John rồi quay sang nhìn Matt. Cô đợi một lát để cho mọi người dịu xuống, sau đó cô thở một hơi dài, bình tĩnh. “Matt, chẳng có ích gì khi chúng ta cứ sỉ nhục nhau. Ít nhất chúng ta không thể cố gắng cư xử vui vẻ với nhau theo phép lịch sự xã giao sao? Nếu chúng ta có thể, chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết tất cả những chuyện này hơn nhiều.”

Anh biết cô nói đúng, và sau một khoảnh khắc do dự anh nói ngay, “Tôi nghĩ chúng ta có thể thử. Em nghĩ chúng ta nên xử lý nhưthế nào?”

“Kín đáo!” Cô nói, mỉm cười nhẹ nhõm với anh. “Và nhanh chóng. Việc giữ bí mật và nhanh chóng còn cần thiết hơn những gì anh có thểnhận biết.”

Matt gật đầu, suy nghĩ của anh cuối cùng cũng rõ ràng hơn. “Hôn phu của em,” anh suy đoán. “Theo báo chí, em muốn kết hôn với anh ta vào tháng Hai.”

“Đúng,” cô đồng ý. “Parker đã biết những gì xảy ra. Anh ấy là người đã phát hiện ra người mà bố tôi thuê không phải là một luật sư, và do đó việc ly hôn của chúng ta không tồn tại. Nhưng còn có một chuyện khác... một chuyện vô cùng quan trọng đối với tôi đến nỗi tôi có thểđánh mất nó nếu chuyện này đồn ra ngoài.”

“Là chuyện gì?”

“Tôi cần một cuộc ly hôn kín đáo... tốt nhất làbí mật... để không có bất kỳ lời bàn tán hoặc tin đồn nào về chúng ta. Anh thấy đó, cha tôi sắp nghỉ phép vì sức khỏe của ông, và tôi khao khát muốn có cơ hội thay thế ông tạm thời. Tôi cần chứng minh với Hội đồng quản trị là khi ông nghỉ hưu luôn, tôi có khả năng ngồi vào chiếc ghế Tổng giám đốc đó. Ban quản trịcòn do dự trong việc chỉ định tôi... như tôi đã kể cho anh nghe, họ rất bảo thủ và không tin tưởng tôi vì tôi cònhơi trẻ cho vị trí đó, và vì tôi là một phụ nữ. Đã có hai người chống lại tôi, và báo chí lại còn bơm vào bằng cách miêu tả tôi như một con bướm phù phiếm trong xã hội –họvốn thích làm thế mà. Nếu báo chí biết được chuyện của chúng ta, họsẽ đưa nó lên trang nhất ngay. Tôi đã công bố hôn ước của tôi một cách rõ ràng, với một chủ ngân hàng quan trọng, còn anh lẽ ra phải kết hôn với nửa tá ngôi sao, nhưng ởđây chúng ta... vẫn còn kết hôn. Khả năng song hôn sẽ làm cho mọi người không bổ nhiệm tôi vào chức vụ Tổng giám đốc Bancroft nữa. Tôi cam đoan với anh, nếu chuyện này lộ ra, nó sẽ chấm dứt mọi cơhội của tôi.”

“Tôi không nghi ngờ là em tin chuyện đó,” Matt nói, “nhưng tôi không nghĩ nó sẽ có hại đến cơ hội của em nhưvậy.”

“Lại còn không à?” Cô nói chua chát. “Hãy nghĩ lại anh đã phản ứng nhưthế nào khi tôi kể cho anh nghe gã luật sưấy là một kẻ gian lận. Anh nhảy ngay vào kết luận tôi là một kẻ ngu ngốc ngớ ngẩn không thểsắp xếp cuộc sống của mình, nói chi đến bất cứthứ gì khác, như là cửa hàng bách hoá. Đó chính là nhữnggì ban quản trị sẽ phản ứng, bởi vì họ cũng chẳng tin tưởng tôi hơn chút nào đâu.”

“Cha em chỉ cần nói rõ là ông muốn họ chỉđịnh em, thế không được sao?”

“Vâng, nhưng theo quy định của công ty, Hội đồng quản trị phải hoàn toàn nhất trí về chuyện bầu Tổng giám đốc. Dù là cha tôi đã kiểm soát họ, tôi không chắc là ông sẽ can thiệp giúp tôi.”

Matt không phải đáp lại chuyện đó vì người phục vụ 457f đang đưa thức uống của họđến và một người khác đang đến gần bàn, tay cầm điện thoại. “Ông có một cuộc gọi, ông Farrell,” anh ta nói. “Người gọi nói là ông dặn ông ấy gọi ông ởđây.”

Biết rõ cuộc gọi đó từ Tom Anderson, Matt cáo lỗi với Meredith, sau đó anh nhấc ống nghe lên và nói luôn, “Chuyện trên Ủy ban quy hoạch Southville ra sao?”

“Không tốt, Matt ạ,” Tom nói. “Họđã từ chối chúng ta.”

“Tại sao họ lại từ chối yêu cầu quy hoạch có thểđem đến nhiều lợi ích cho cộng đồng của họ?” Matt nói, choáng váng hơn là giận ngay lúc đó.

“Theo thông tin liên lạc của tôi trên Hội đồng Ủy ban, người nào đó với nhiều ảnh hưởng đã bảo họ từ chối chúng ta.”

“Có biết là ai không?”

“Biết. Một gã tên là Paulson đứng đầu Ủy ban. Anh ta nói với nhiều thành viên ởđó, bao gồm người liên lạc của tôi, là Thượng nghịsĩ Davies đã bảo anh ta xem như là một sự giúp đỡ cá nhân nếu đề nghị quy hoạch của chúng ta bịtừ chối.”

“Kỳ lạ quá,” Matt nói, cau mày, cố nhớ lại anh đã quyên góp tiền vào cuộc vận động tranh cử của Davies hay đối thủ của ông ta, nhưng trước khi anh có thểnhớ, Anderson đã bổ sung thêm với giọng điệu nhạo báng, “Anh đã nghe cái tin một bữa tiệc sinh nhật nhỏ tổ chức cho viên Thượng nghị sĩ tốt bụng trên báo hôm trước chưa?” 

“Chưa, thì sao?” 

“Nó được tổ chức bởi ông Philip A. Bancroft. Có mối liên hệ gì giữa ông ta và cô Meredith mà chúng ta đã nói vào tuần trước không?”

Một cơn giận dữđiên cuồng bùng nổ trong ngực Matt. Ánh mắt của anh hướng vào Meredith, ghi nhận vẻ xanh xao đột ngột chỉ xuất hiện trên gương mặt cô khi nghe anh nhắc đến Ủy ban quy hoạch Southville. Với Anderson anh nói khẽ, lạnh lùng, “Có. Anh đang ở văn phòng hả?” Anderson nói là đúng và Matt bảo ông, “Ở lại ởđó. Tôisẽ trở lại vào lúc ba giờ và chúng ta sẽ thảo luận bước kế tiếp.”

Từ từ, cố tình, Matt đặt ống nghe lại trên giá đỡ, sau đó anh nhìn Meredith, người đột ngột liên tục vuốt thẳng những nếp gấp không tồn tại của tấm khăn trải bàn bằng những móng tay. Tội lỗi và biết việc gì đang xảy ra được viết lên khuôn mặt của cô, và anh ghét cô ngay lúc đó, căm thù cô với tính hiểm ác gần như không thể kìm chế. Cô đã đề nghị cuộc gặp gỡ này không phải là để “làm hoà”, như cô đã khẳng định, mà bởi vì cô muốn cái gì đó... vài thứ: cô muốn kết hôn với gã chủ ngân hàng yêu quý của cô, cô muốn cái ghế Tổng giám đốc của Bancroft, và cô muốn một cuộc ly hôn nhanh, kín đáo. Anh vui mừng là cô rất muốn những thứđó, vì cô sẽ không có được chúng. Nhữnggì cô và cha côsắp được là một cuộc chiến, một cuộc chiến mà họsắp sửa thua anh... cùng với mọi thứ mà họ có.Anh ra dấu cho người phục vụ tính tiền. Meredith nhận biết những gì anh đang làm, và sự lo ngại khiến cho cô run rẩy khi anh đềcập đến Ủy ban quy hoạch Southville tăng lên thành nỗi hoảng sợ. Họ còn chưa đồng ý bất cứ chuyện gì, và đột ngột anh chấm dứt cuộc thảo luận chưa đến hồi kết thúc. Người phục vụ xuất hiện với phiếu tính tiền trong một cuốn sổ da. Matt giật mạnh tờ một trăm đô-la từ ví, ném nó lên trên phiếu tính tiền mà không nhìn, rồi đứng lên. “Đi nào,” anh vừa thét vừa đi đến chỗ côvà kéo cô ra khỏi ghế.

“Nhưng chúng ta chưa đồng ý về bất cứ chuyện gì mà,” Meredith nói một cách tuyệt vọng khi anhnắm chặt lấy khuỷu tay cô và bắt đầu đẩy cô ra phía cửa.

“Chúng ta sẽ kết thúc cuộc thảo luận này trong xe.”

Mưa đang rơi sầm sập trên mái vòm đỏ khi họ bước ra, và người gác cửa mặc đồng phục đã đứng sẵn tại lề đường mở dù che mưa cho họ khi họ leo vào xe.

Matt dặn tài xế của anh lái đến cửa hiệu Bancroft, và sau đó anh dành cho cô toàn bộ sự chú ý của mình. “Bây giờ,” anh nói khẽ, “em muốn làm gì?”  Truyen8.mobi

Giọng nói của anh nghe có vẻ là anhsắp hợp tác, và cô có cảm giác vừa xấu hổ vừa nhẹ nhõm... xấu hổ vì cô biết tại sao Hội đồng Ủy ban quy hoạch đã từ chối anh, cũng như tại sao anh không được gia nhập vào câu lạc bộquốc gia Glenmoor. Trong đầu thề là sẽ ít nhiều buộc cha cô chuộc lại thiệt hại mà ông đã làm đối với Matt trong hai chuyện đó, cô nói lặng lẽ, “Tôi muốn chúng ta hãy lydị nhanh và kín đáo... tốt nhất là ra khỏi tiểu bang hoặc ra nước ngoài... và tôi muốn chuyện chúng ta từng kết hôn tiếp tục được giữ bí mật.”

Anh gật đầu như thể chấp thuận, nhưng những lời tiếp theo của anh làm cho cô giật mình. “Và nếu tôi từ chối, em sẽ trả đũa như thế nào? Tôi nghĩ,” anh phỏng đoán với giọng điệu thích thú một cách lạnh lùng, “em có thểtiếp tục làm cho tôi chết đứng tại các buổi tiệc xã hội chán ngắt, và cha em có thểtẩy chay tôi ởbất cứ câu lạc bộ quốc gia nào tại Chicago,đúng không?”

Anh đã biết về chuyện cha cô tẩy chay anh ở Glenmoor! “Tôi xin lỗi về những gì ông ấy đã làm ở Glenmoor. Tôi thực sự xin lỗi.”

Anh cười nhạo sự thành khẩn của cô. “Tôi không quan tâm đến cái câu lạc bộ quốc gia quý báu của em. Có người đã đề cử tôi sau khi tôi bảo ông ta đừng bận tâm.”

Bất chấp những lời nói của anh, Meredith không tin là anh không quan tâm. Anh không phải là một con người nếu anh không cảm thấy xấu hổ khi bị khước từ làm một thành viên. Cảm thấy tội lỗi và ngại ngùng vì những điều mà cha cô làm, cô né tránh ánh mắt anh. Cô thích đi ăn trưa với anh, và anh có vẻ cũng thích đi chung với cô. Thật là hay khi được nói chuyện với anh như thể quá khứđáng sợ không còn tồn tại. Cô không muốn là kẻ thù của anh; những chuyện đã xảy ra cách đây nhiều năm không hoàn toàn là do lỗi của anh. Bây giờ họ đều có cuộc sống mới... cuộc sống mà chính họ lựa chọn. Cô tự hào về những thành công của cô; anh có quyền tự hào về anh. Cánh tay anh đang tựa vào lưng ghế, và Meredith nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ sang trọng bằng vàng cực mỏng toả sáng ở cổ tay anh, rồi nhìn vào bàn tay anh. Anh có một bàn tay tuyệt vời, to lớn, cô nghĩ. Cách đây đã lâu, đôi bàn tay đó sần sùi, bây giờ chúng đã được làm móng... 

Cô cảm thấy một thôi thúc đột ngột và ngớ ngẩn muốn nắm chặt lấy tay anh rồi nói, “Em xin lỗi. Em xin lỗi vì những chuyện chúng ta đã làm tổn thương nhau; em xin lỗi vì chúng ta đã cư xử với nhau thật tệ.”

“Em đang định nhìn xem dưới móng tay tôi có dầu mỡ không hả?”

“Không!” Meredith há hốc miệng, ánh mắt cô vụt nhìn vào đôi mắt xám bí hiểm của anh. Một cách chững chạc đàng hoàng cô thừa nhận, “Tôi đang ước gì mọi chuyện đã có thể chấm dứt khác đi... chấm dứt sao cho bây giờ ít nhất chúng ta có thể là bạn bè.”

“Bạn bè à?” Anh lặp lại với vẻ mỉa mai chua chát. “Lần cuối cùng khi tôi thân thiện với em, tôi đã phải trả giá bằng danh tiếng của tôi, sựđộc thân của tôi, và còn nhiều thứ khác nữa.” 

Anh đã phải trả giá nhiều hơn anh biết, Meredith nghĩvới vẻ khổ sở. Anh phải trả giá bằng nhà máy anh muốn xây dựng ở Southville, nhưng dù sao em sẽ sửa lại chuyện đó. Em sẽ buộc cha em sửa chữa những thiệt hại mà ông ấy đã gây ra và bắt ông ấy phải đồng ý không bao giờ uy hiếp anh nữa. “Matt, nghe này,” cô nói, đột ngột muốn hòa giải mọi chuyện giữa họ. “Tôi sẽ quên quá khứ và...”

“Em thật là tốt bụng,” anh chếgiễu.

Meredith cứng đờ người, hết sức muốn chỉ cho anh thấy cô cũng là một người bị hại, một người vợ bị bỏ rơi, nhưng sau đó cô đè bẹp thôi thúc và tiếp tục một cách nhẫn nại. “Tôi đã nói là tôi muốn quên quá khứ, và tôi nói thật lòng. Nếu anh đồng ý một cuộc ly hôn thầm lặng không rắc rối, tôi sẽ làm mọi thứ tôi có thể để mọi chuyện dễ dàng hơn với anh ở Chicago.” 

“Em nghĩ em làm thế nào để có thể khiến cho mọi thứdễ dàng hơn với tôi ở Chicago vậy công chúa?” Anh hỏi, giọng anh đầy vẻ thích thú nhạo báng.

“Đừng gọi tôi là công chúa! Tôi không phải là một kẻ hợm hĩnh, tôi đang cốtỏ ra công bằng!”

Matt ngả người ra và nhìn cô bằng đôi mắt sáng của anh.

“Tôi xin lỗi vì đã thô lỗ, Meredith. Em định làm gì cho tôi?”

Nhẹ nhõm bởi anh rõ ràng đã thay đổi thái độ, cô nói nhanh, “Đểbắt đầu, tôi có thểchắc chắn là anh không bị đối xửnhưmột người bị xã hội ruồng bỏ. Tôi biết bố tôi cản trở chuyện anh gia nhập vào câu lạc bộ của chúng tôi, nhưng tôi sẽ cốgắng buộc ông thay đổi chuyện đó.”

“Hãy quên những chuyện của tôi đi,” anh đề nghịnhẹ nhàng, chán ghét bởi sự ngọt ngào và đạo đức giả của cô. Anh thích cô hơn khi cô đứng ở buổi diễn opera và một cách ngạo mạn sỉnhục anh. Nhưng bây giờ cô cần một điều từ anh, và Matt vui mừng lànó rất quan trọng đối với cô. Bởi vì cô sẽ không có được nó. “Em muốn một cuộc ly hôn tốt đẹp, âm thầm vì em muốn kết hôn với tên chủ ngân hàng của em và muốn được làm Tổng giám đốc của Bancroft, phải không?” Khi cô gật đầu, Matt tiếp tục. “Và vị trí Tổng giám đốc của Bancroft rất, rất quan trọng đối với em phải không?”

“Tôi muốn nó hơn từng muốn bất cứ thứ gì trong đời,” Meredith nhanh nhảu xác nhận. “Anh... anh sẽ hợp tác chứ?” Cô nói, tìm kiếm trên khuôn mặt khó đoán của anh khi chiếc xe dừng lại trước cửa Bancroft.

 “Không.” Anh nói với vẻ dứt khoát lịch sự làm cho đầu óc Meredith trống rỗng trong phút chốc.

“Không à?” Cô lặp lại trong hoài nghi tức giận. “Nhưng ly hôn là...”

“Quên nó đi!” Anh hét lên.

“Quên nó ư? Mọi thứ tôi muốn đều xoay quanh nó!”

“Vậy thì tệ quá.”

“Vậy tôi sẽ làm mà không có sự chấp thuận của anh!” Cô đáp trả.

“Thửđi và tôi sẽ làm hỏng mọi chuyện và em sẽ không bao giờđược yên ổn đâu. Để bắt đầu, tôi sẽ kiện tên chủ ngân hàng nhu nhược của em vì đã có quan hệ tình cảm với em.”

“Quan hệ...” Quá choáng váng để thận trọng, Meredith thốt ra một tiếng cười cay đắng. “Anh điên rồi à? Nếu anh làm chuyện đó, anh sẽ giống như một gã chồng bịphụ tình không có trái tim!”

“Còn em sẽ trông giống như một kẻ ngoại tình,” anh phản kích lại.

Sự giận dữ bùng nổ tràn qua toàn bộ cơ thể của Meredith. “Anh đúng là đồ khốn!” Cônổi cơn thịnh nộ, mặt đỏ bừng lên. “Nếu anh dám công khai làm xấu hổ Parker, tôi sẽ giết anh bằng chính hai bàn tay tôi đấy! Anh không xứng đáng chạm vào giày của anh ấy! Anh ấy tốt hơn anh gấp mười lần! Anh ấy không cần cốgắng lên giường với mỗi phụ nữ mà anh ấy gặp. Anh ấy có nguyên tắc, anh ấy là một quý ông. Nhưng anhsẽ không hiểu chuyện đó đâu, vì bên dưới bộ đồ đắt tiền mà anh đang mặc kia, anh vẫn chẳng là gì ngoài một gã công nhân ngành thép bẩn thỉu đến từ một thị trấn bẩn thỉu với một ông bố bẩn thỉu vàsay xỉn!”

“Và em,” anh nói một cách gay gắt, “vẫn là một con chó cái đồi bại, kiêu ngạo!”

Meredith đưa tay lên, lòng bàn tay mở ta, sau đó nuốt một tiếng la đau đớn khi Matt chụp lấy cổ tay cô khi nó chỉ cách khuôn mặt anh hai centimet, bóp chặt nó, và cảnh báo với giọng mượt mà: “Nếu Ủy ban quy hoạch Southville không đảo ngược quyết định của họ, sẽ không có thêm cuộc thảo luận nào về chuyện ly hôn. Nếu tôi quyết định cho em ly hôn, thì tôi sẽ quyết định điều kiện, em và cha emsẽ phải đồng ý!” Siết chặt thêm cổ tay cô, anh kéo mạnh cô tới phía trước cho đến khi khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài phân. “Em hiểu tôi chưa, Meredith? Em và cha em không có quyền hạn gì đối với tôi. Dám đụng vào tôi một lần nữa,thì em sẽ ước gì mẹ em không sinh em ra ở trên đời!” Truyen8.mobi

Meredith giật mạnh cánh tay cô từ gọng kìm của anh. “Đồ quái vật!” cô rít lên. Mưa rơi lộp độp trên má, cô giật ví tiền và găng tay rồi ném một cái nhìn đàn áp vào gã tài xế – vệ sĩđã mở cửa xe cho cô, và đang theo dõi cuộc đấu khẩu của họ với vẻ hết sức nhiệt tình của một khán giảtại trận đấu quần vợt.

Khi cô leo ra khỏi xe, Ernest vội vã chạy tới. Nhận ra là Meredith, ông bèn sẵn sàng bảo vệ cô khỏi bất cứ nguy hiểm gì mà cô cóthểđang gặp phải. “Ông có thấy người đàn ông trong xe hơi đó không?” Cô hỏi người gác cửa của Bancroft. Khi ông trả lời rằng có, cô nói, “Tốt. Nếu anh ta có bao giờ đi đến gần cửa hiệu này, ông hãy gọi cảnh sát ngay!”

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17228


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận