11 Tuần Yêu Chương 34


Chương 34
Tai nạn bất ngờ

Khi Meredith rời khỏi nhà, tuyết chỉ rơi nhẹ,nhưng đến lúc cô lái qua ranh giới Indiana thì nó đã trở thành một trận bão tuyết. Theo radio, nhiệt độ là -5 độ C và đang tụt xuống, với dựđoán là tuyết sẽ dày đến ba mươi phân, nhưng Meredith không để tâm đến tình trạng thời tiết có thểgây nguy hiểm. Tất cả suy nghĩ của côtập trung vào quá khứ, cùng ước muốn đến nông trại và làm cho Matt hiểu những gì đã xảy ra. Khi Patrick khăng khăng bảo cô đi đến trang trại, cô gần như tê liệt vìsốc bởi khám phá ra sự thật. Bây giờ khi cơn sốc đã qua, cô có cảm giác khẩn thiết phải đền bù, giải thích cho anh, còn hơn cả những gì Patrick muốn cô làm.

Mặc dù thế, nghĩ về những cảm giác của Matt khi anh nhận được bức điện đó làm cho dạ dày cô thắt lại. Anh vẫn bay vềnhà để gặp cô trong bệnh viện – chỉđể bịtừ chối không cho vào như một kẻ hành khất không có tư cách. Anh chưa bao giờ bỏ rơi cô hoặc đứa con của họ. Ý nghĩ này làm cho cô thấy thật tuyệt và khiến cô liều lĩnh đến tuyệt vọng muốn làm anh hiểu rằng cô đã không bỏđi đứa con của họ hoặc ngăn cản anh bước vào cuộc sống của cô.Truyen8.mobi

Ánh đèn pha của xe cô toả sáng trên đường caotốc trước mặt, và Meredith thả chân ga, cô nín thở khi chiếc xe bị trượt vào một mảng tuyết, nhào về phía trước rồi chồm lên trên nền tuyết lần nữa. Ngay khi chiếc BMW được kiểm soát, suy nghĩ của cô lại quay về với Matt. Bây giờ cô đã hiểu lýdo của sự thù hằn được che đậy mà cô đã cảm thấy ở anh. Cô đã hiểu tất cả những điều đó, kể cả lời nói giận dữcủa anh ở trong xe tuần trước khi họ tạm biệt nhau: “Dám đụng vào tôi một lần nữa, chỉ một lần nữa, và em sẽ ước là mẹ em chưa từng sinh em ra ở trên đời!”

Nước mắt làm mắt cô cay xè, và cô đạp mạnh chân ga mà không nhận thức được mình đang làm chuyện đó. Cô phải tìm anh, để nói với anh, để làm anh hiểu. Cô cần sự tha thứ của anh, anh cần được cô tha thứ, và cô không nghĩ có chút gìkỳ quặc hoặc có bất cứ sựđe doạ nào đến tương lai của cô với Parker khi cô cảm thấy sự ân hận nhức nhối cùng lòng thương cảm đau đớn đối với Matt lúc này. Viễn cảnh tương lai lướt qua tâm trí cô: lần sau, khi Matt mở rộng vòng tay của anh, như lúc anh đã làm ở buổi diễn opera, mỉm cười với cô và nói, “Xin chào, Meredith,” cô sẽ mỉm cười với anh và đặt tay cô vào trong tay anh. Tình bằng hữu của họ sẽ không chỉ giới hạn ở những cuộc gặp gỡ có tính chất xã giao, họ cũng cóthể trở thành đối tác kinh doanh. Matt là một nhà chiến thuật và nhà thương thuyết xuất sắc; trong tương lai, cô quyết định một cách hănghái, có lẽ đôi khi cô có thể gọi cho anh để nhận được những lời khuyên của anh. Họ sẽđi ăn trưa và cười với nhau; cô sẽ kể cho anh nghe những vấn đề của mình, và anh sẽ cho cô lời khuyên. Bạn bè cũ là vậy. Những ý tưởng ấm áp đó làm cho cô cảm thấy lạc quan và hăng hái.Truyen8.mobi

Đường sá ở thôn quê trơn trượt, nhưng Meredith hầu như không nhận thấy. Viễn cảnh côtưởng tượng về những cuộc gặp gỡ thân thiện với Matt hoàn toàn bị tan biến bởi thực tại cô tuyệt đối không có một bằng chứng nào để chứng minh cho anh thấy những gì cô sắp nói là sựthật. Anh đã biết cô muốn một cuộc ly hôn thầm lặng đến dường nào. Nếu cô vào nhà và nói ngay về chuyện cô bịsẩy thai, anh chắc chắn sẽ nghĩ là cô đã bịa ra toàn bộ câu chuyện để có được sựcảm thông của anh và để anh đồng ý lyhôn. Tệ hơn nữa, anh đã mua miếng đất Houston mà cô muốn với giá hai mươi triệu đô-la, và anh biết Bancroft & Company đang thiếu mười triệu để có thể mua lại miếng đất đó với cái giá được đưa ra là ba mươi triệu. Hiển nhiên anh sẽgiả định câu chuyện bị sẩy thai của cô không là gì khác ngoài sự tuyệt vọng, là thủđoạn để lừa anh hạ giá miếng đất đó. Do đó, đầu tiên cô tuyệt đối phải làm hòa bằng cách nói với anh rằng yêu cầu quy hoạch của anh bây giờ đã được thông qua. Một khi Matt hiểu là cha cô đã đồng ý không bao giờ cản trở anh nữa, anh chắc chắn sẽ chấp nhận chuyện ly hôn như anh đã làm ở bữa ăn trưa hôm nọ – trước khi anh nhận được cuộc gọi đó. Sau đó và chỉ sau đó – khi anh biết cô không còn muốn gì ở anh nữa – cô có thể giải thích những gì đã thật sự xảy ra với đứa con của họ. Đến lúc đó anh chắc chắn sẽ tin cô, bởi vì đến lúc đó anh sẽ không còn lý do gì để nghi ngờ cô cả.

Chiếc cầu gỗ bắc ngang con lạch nhỏ trên khu đất của anh phủ đầy tuyết dày tới chục phân. Meredith đạp mạnh ga và nín thở. Chiếc BMW chạy băng qua nó, các bánh xe trượt qua, phần đuôi bịtrượt ra khỏi đường, sau đó nó chồm tới sân trước của trang trại. Cô dừng xe. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua màn cửa sổở trên lầu. Matt ởđây, và anh vẫn còn thức. Và anhsắp tức điên lên khi anh nhìn thấy cô.

Dựa đầu vào ghế, cô nhắm mắt lại, cố gắng thu lại tất cảsự can đảm cô cần có để vượt qua bất cứ chuyện gì sắp xảy ra trong một vài phút kế tiếp. Và ngay lúc đó, một mình trong xe, đối mặt với nhiệm vụ quan trọng hết sức khó khăn và liều lĩnh này, lần đầu tiên trong mười một năm Meredith khẩn cầu tới sự giúp đỡ. “Làm ơn,” cô thì thầm với Chúa, “hãy làm cho anh ấy tin con!”

Mở mắt ra, cô ngồi bật dậy, rút chìa khóa xe và nhặt ví lên. Cách đây mười một năm, lời cầu nguyện Matt sẽ đến bệnh viện của cô đã được trả lời, chỉ là cô đã không biết kết quả, và sau đó cô đã ngừng cầu nguyện. Hiển nhiên vì vậy mà bây giờ Chúa đã bỏ rơi cô.

Đèn trên mái hiên đột ngột được bật lên, và tim cô như ngừng đập. Cô nhìn lên thấy cánh cửa trước đang mở. Trong nỗi hoảng sợ, côhụt chân trong đám tuyết dày, bèn chộp lấy tấm chắn sau xe đểgiữthăng bằng và làm rớt chìa khóa xe trên đám tuyết bên cạnh bánh xe bên phải. Cô cúi xuống đểnhặt nó lên, nhưng cô nhớlà mình còn một chùm chìa khóa khác trong ví, và thấy không cần phải đào xới trong tuyết để tìm nó. Nhất là vào lúc như thế này, khi cô đang đối mặt với cuộc chiến quan trọng nhất đời cô.

Ánh đèn trước hiên chiếu sáng cả sân, và Matt đứng ở ngưỡng cửa, nhìn chòng chọc vào cảnh tượng trước mắt anh trong sự hoài nghi: Một người phụ nữvừa mới bước ra khỏi xe của cô ta, một người phụ nữ không thể tin nổi vì nhìn quá giống Meredith, sau đó cô ta cúi xuống và biến mất. Cô ta lại xuất hiện,đi vòng qua phía trước xe rồi băng qua đám bụi tuyết. Nắm chặt khung cửa, anh cố giữ không để cho sự yếu ớt và cơn chóng mặt ập đến. Anh nhìn chằm chằm vào cô, chắc mẩm mình đang mắc chứng ảo giác do cơn sốt, nhưng khi người phụ nữđi đến gần và hất mái tóc dày để phủi tuyết khỏi trán cô ta, cử chỉ quen thuộc một cách đau đớn đối với anh làm trái tim anh ép lại gần như nhức nhối.

Cô bước đến gần bậc thềm trước nhà và ngước mắt lên nhìn anh. “Chào Matt.”

Matt cho là anh không bịảo giác. Bằng không thì anh đang mơ. Có thể là anh đang ốm gần chết trên giường. Anh không biết mình đang ở tình huống nào trong ba trường hợp đó, nhưng anh biết là cơn ớn lạnh đã làm cơ thể anh khốn khổ mấy ngày nay lúc này đang ập đến với mức độ mạnh hơn. Xuất hiện trước mắt anh là một nụ cười – một nụ cười ngọt ngào thăm dò. “Tôi vào được chứ?” cô hỏi. Gương mặt và giọng nóicủa côy như một bản sao thiên thần của Meredith.Truyen8.mobi

Một luồng gió giá rét hất tuyết vào mặt anh và đưa anh thoát khỏi tình trạng mê mụ. Không có ma quỷ chết tiệt nào, đây là Meredith, và nhận thức đó làm cho từng mạch máuanh căng lên vìgiận dữ. Quá yếu để đẩy cô ra xe hoặc sẽ chết cóng nếu tranh cãi với cô về việc nên rời khỏi, anh đứng thẳng, lùi bước từ ngưỡng cửa, và thô lỗ xoay lưng lại, để mặc cho cô đi theo anh vào bên trong. Biết ơn cơn sốc khi nhìn thấy cô ở ngưỡng cửa đang mang lại cho anh thêm sức mạnh, anh đi vào căn phòng khách âm u. “Em phải có bản năng của một con chó săn và kiên trì như con chó Bull để đuổi theo tôi đến tận nơi này,” anh nói với cô khi anh vươn tay ra trong bóng tối và bật ngọn đèn ở trên đầu. Giọng của anh nghe khàn khàn và lạ lẫm với cả chính tai anh.

Meredith đã từng vượt qua những chuyện còn tệ hơn nhiều, những sự tiếp đón còn khó chịu hơn thế này nhiều. “Tôi có vài sự giúp đỡđể tìm được anh,” cô nói, tìm kiếm trên khuôn mặt hốc hác của anh, đau nhói bởi cố gắng phòng vệ của anh. Cố nén thôi thúc ôm lấy khuôn mặt anh trong tay và nói “em xin lỗi,” phản ứng của cô lúc này là cởi áo choàng và trao nó cho anh.

“Tối nay người quản gia nghỉ rồi,” Matt nhạo báng, lờ cái áo choàng của cô. “Tự mình treo nó lên đi.” Thay vì trả miếng như anh nghĩ, cô xoay người và phủ áo choàng lên trên ghế. Mắt anh nheo lại với sựgiận dữvà bối rối khi anh so sánh sự nhún nhường lặng lẽ của cô bây giờ với lần cuối cùng anh gặp cô. “Sao?” Anh cáu kỉnh. “Hãy nói ra đi. Em muốn gì?”

Anh không ngờ là côcười – một nụ cười khôi hài. “Em nghĩ em muốn uống một cái gì đó.”

“Chúng tôi hết Dom Perignon rồi,” anh thông báo với cô. “Em chỉ có sự lựa chọn giữa rượu scotch và rượu vodka. Uống hoặc là không uống.”

“Rượu vodka cũng được,” cô nóilặng lẽ.

Matt cảm thấy đầu gối mình mềm nhũn nhưnước khi anh bước vào bếp, rót một ít vodka vào ly, và quay trở lại phòng khách. Cô cầm lấy cái ly mà anh vừa đẩy mạnh cho cô rồi liếc nhìn xung quanh căn phòng. “Dường như… thật lạ khi nhìn thấy anh ởđây một lần nữa sau ngần ấy năm...” cô bắt đầu ngập ngừng.

“Tạo sao? Đây là nơi tôi sinh ra... và là nơi mà em nghĩ tôi nên thuộc về mà! Tôi không là gì cả ngoài một công nhân ngành thép bẩn thỉu, nhớ chưa?” 

Matt đứng chết lặng không thể tin nổi khi nhìn thấy má cô đỏ lên với vẻ hổ thẹn và cô bắt đầu xin lỗi. “Em xin lỗi đã nói vậy. Em muốn làm cho anh đau đớn và em đã nói vậy vì em biết nó sẽ làm cho anh bị tổn thương. Em không có ý đó, và không có gì sai với chuyện là một công nhân ngành thép... họ là những người làm việc chăm chỉ, những người đàn ông tốt...”

“Cô đang định giở trò quái gì vậy?” Matt bùng nổ, sau đó hầu như cúi gập người xuống vì cơn đau ở đầu. Căn phòng quay cuồng, và anh chống tay vào tường, loạng choạng.

“Anh sao thế?” Meredith kêu lên. “Anh bịốm à?” 

Matt đột ngột cảm thấy anh sắp sửa ngã xuống như một đứa bé chết tiệt hay làói mửa trước mặt cô. “Đi khỏi đây đi, Meredith.” Đầu anh quay cuồng và bụng anh quặn lên khi anh quay gót đi về phía cầu thang. “Tôi đi nằm đây.”

“Anh bịốm,” cô thốt ra, chạy về phía anh khi anh chụp lấy tay vịn cầu thang và loạng choạng với bước thứ hai. Cô với lấy cánh tay anh để giúp anh. Anh hất tay ra, nhưng không kịp trước khi cô cảm thấy được hơi nóng của da anh. “Chúa ơi, anh sắp sửa cháy thành than rồi!”

“Tránh ra đi!”

“Ngậm miệng lại, và dựa vào em!” Cô ra lệnh, và anh không còn sức để ngăn cô nữa. Khi Meredith đưa được anh đến giường, anh ngã về phía trước và gục xuống giường, hai mắt nhắm chặt. Nằm im như.... chết. Hoảng sợ, cô cầm cánh tay buông thõng của anh lên để cảm nhận nhịp đập của anh, và trong cơn sợ hãi cô không thể nghe được mạch. “Matt!” Cô khóc, chụp lấy vai anh và lắc mạnh. “Matt, anh không thể chết!” Cô nói trong cơn hoảng loạn. “Em đến đây là để nói cho anh biết những điều anh cần biết,để xin anh tha thứ và...”

Nỗi sợ hãi trong giọng của cô, cách cô lắc vai anh nhưđiên, cuối cùng cũng xâm nhập vào đầu óc mụ mị của Matt. Và trong tình trạng mê mụ, anh không thểgiữ vững tình trạng thù địch đối với cô thêm một chút nào.

Tất cả vấn đềdường như chỉ là cô đã ởđây và anh đang cảm thấy rất mệt. “Đừng...” anh thì thầm, “đừng lắc anh! Mẹ kiếp.”

Meredith thả anh ra và hầu như thốt lên nhẹ nhõm, sau đó cô cố ép mình trấn tĩnh lại. Lần cuối cùng cô nhìn thấy một người gục xuống như thế này là bố cô và ông suýt chết, nhưng Matt còn trẻ và khoẻ mạnh. Anh bị sốt, anh không bịđau tim. Không chắc phải làm gì để giúp anh, cô nhìn quanh phòng và thấy hai chai thuốc trên bàn cạnh giường. Cả hai cái nhãn bên ngoài đều ghi là cứ ba giờuống một viên. “Matt,” cô nói gấp gáp, nghĩ có thể đến lúc anh cần uống thuốc nữa. “Anh uống những viên thuốc này khi nào vậy?” 

Matt cố mở mắt ra, nhưng trước khi anh có thể, cô chộp lấy tay anh, tựa sát vào tai anh, và van xin anh. “Matt, anh có nghe thấy em không?”

“Tôi không bịđiếc,” anh nói khàn khàn, “và tôi không chết. Tôi chỉ bị cảm cúm và bị viêm phế quản. Tôi vừa mới uống mấy viên thuốc đó.” Truyen8.mobi

Matt cảm thấy cái giường lún xuống khi côngồi xuống bên anh, và anh thật sự hình dung được các đầu ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt tóc anh ra khỏi trán. Anh gần như mê sảng, và toàn bộ cảnh tượng mà anh thấy qua khóe mắt mình đang xảy ra như một giấc mơ khôi hài: Meredith đang hoảng loạn bên cạnh anh, sờ vào trán anh, vén tóc anh. Hoàn toàn buồn cười, khôi hài đến nỗi không thể tin.

“Anh có chắc chắn là chỉ bị... cảm cúm và viêm phế quản thôi không?” Cô hỏi từ phía bên kia mí mắt đóng chặt của anh.

Miệng anh nhếch lên trong nụ cười mê sảng. “Còn chuyện gìtệhơn mà em muốn?” 

“Em nghĩ em nên gọi bác sĩ.”

“Tôi cần một người đàn bà vuốt ve.”

Cô trả lời với nụ cười run rẩy, lo lắng. “Em làm được không?”

“Buồn cười nhỉ,” anh thì thầm.

Meredith cảm thấy tim cô tròng trành vì giọng anh nghe như thể nếu cô làm điều đó thì còn hơn là đủ. “Em sẽ để cho anh nghỉ ngơi một mình.”

“Cảm ơn em,” anh thì thầm, xoay mặt đi để tránh ánh đèn trên đầu, rồi chìm vào giấc ngủ. Truyen8.mobi

Meredith kéo chăn đắp cho anh, lần đầu tiên nhận ra anh đi chân trần. Anh đã ngủ thiếp đi trong bộ quần áo mà anh mặc khi mở cửa cho cô, và cô cho là chúng giữ anh ấm hơn là bộ đồ pijama. Đi đến cửa, cô đặt tay trên công tắc đèn, sau đó cô xoay người lại, nhìn lồng ngực của anh phập phồng trong giấc ngủ. Hơi thở của anh nghe không đều, mặt anh nhợt nhạt bên dưới làn da rám nắng, nhưng ngay cả khi ốm và ngủ say anh vẫn trông giống một đối thủđáng sợ và đáng gờm. “Tại sao,” cô hỏi người đàn ông ngủ say một cách gượng gạo, “mỗi lần em đến gần anh, không chuyện gì xảy ra theo đúng cách mà nó nên xảy ravậy?”

Dừng lại đểlấy áo choàng của cô từ ghế, Meredith đi ra xe lấy túi xách của cô để mang nó vào trong nhà. Cô bắt đầu đi lên cầu thang, sau đó cô tạm dừng lại để nhìn quanh phòng. Nó vẫn giống như xưa; ghế sofa cũ đối diện với một cặp ghế bành ở phía trước lòsưởi, những cuốn sách trên kệ, những cây đèn. Cũng giống y như xưa, chỉ là hơi nhỏ hơn, và trơ trọi hơn bởi những cái thùng mở ra trên sàn, vài cái đã chất đầy sách và đồ trang trí lặt vặt quấn trong báo.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17237


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận