Anh Có Thể Giữ Bí Mật? Chương 9


Chương 9
“Thế thì sao nào? Chúng ta còn trẻ, chúng ta phải yêu đương...” tôi vuốt ngón tay xuống thấp hơn nữa, và mắt Connor mở to.

Khi rời văn phòng tối hôm đó, tôi cảm thấy bị kích động như một trong quả cầu tuyết đó vậy. Tôi đã rất hài lòng được là một người dân nhỏ bé tẻ nhạt bình thường. Nhưng giờ Jack Harper đã tới lay động tôi, và những bông tuyết bay tung khắp nơi, xoay tròn theo các hướng, không còn biết chúng nghĩ gì nữa.

Và những mảnh sáng lấp lánh nữa. Những mảnh háo hức âm thầm sáng chói.

Mỗi lần bắt gặp ánh mắt anh ta hoặc nghe giọng nói của anh ta, như thể có một mũi tên phóng vào ngực tôi.

Điều đó thật là lố bịch. Lố bịch.

Connor là bạn trai tôi. Connor là tương lai của tôi. Anh yêu tôi và tôi yêu anh và tôi sẽ chuyển tới sống cùng anh. Và chúng tôi sẽ có sàn gỗ, cửa sập, và bàn bếp bằng đá granit. Đã rất gần tới điều đó.

Đã rất gần tới điều đó.

Tôi về nhà và thấy Lissy đang quỳ gối trong phòng khách, giúp Jemima chui vào chiếc váy da lộn màu đen chật nhất tôi từng thấy.

“Ái chà!” tôi nói khi đặt túi xuống. “Thật tuyệt!”

“Đó!” Lissy thở hổn hển, và ngồi lên gót chân. “Khóa đã được kéo xong. Cậu có thở được không?”

Jemima không động đậy chút nào. Lissy và tôi liếc nhìn nhau.

“Jemima!” Lissy hoảng hốt. “Cậu có thở được không đấy?”

“Hầu như là có,” cuối cùng Jemima cũng lên tiếng. “Tớ sẽ ổn thôi.” Rất từ từ, với một cơ thể cứng đờ, cô ta lảo đảo tới chỗ chiếc túi Louis Vuitton đang nằm trên ghế.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu cần vào nhà vệ sinh?” tôi nói, nhìn cô chòng chọc.

“Hoặc về nhà anh ta?” Lissy vừa nói vừa cười khúc khích.

“Mới chỉ là cuộc hẹn thứ hai! Tớ sẽ không về chỗ anh ấy!” Jemima hoảng hốt. “Đó không phải là cách...” cô ta vật lộn để thở “... để có được một viên đá trên ngón tay.”

“Nhưng nếu các cậu bị cuốn theo ham muốn?”

“Nếu anh ta vuốt ve cậu trên taxi?”

“Anh ấy không như vậy,” Jemima nói, kèm theo cái đảo mắt. “Anh ấy tình cờ là Trợ lý thứ nhất của Thứ trưởng Bộ Ngân khố.”

Tôi bắt gặp ánh mắt của Lissy và vì không thể nín được, tôi liền phì cười.

“Emma, đừng cười,” Lissy nói, không để lộ cảm xúc gì. “Chẳng có gì không ổn với việc làm bộ trưởng hết. Anh ấy luôn có thể tiến lên, kiếm cho mình một vài bằng cấp...”

“Ô ha ha, buồn cười lắm đấy,” Jemima cáu kỉnh. “Các cậu biết đấy, sẽ có ngày anh ấy được phong tước hiệp sĩ. Lúc đó chắc các cậu không cười được nữa đâu.”

“Ồ, tớ cho rằng tớ sẽ cười,” Lissy nói. “Thậm chí còn hơn thế.” Cô ấy đột nhiên chăm chú đến Jemima, lúc đó vẫn đang đứng cạnh ghế, cố với lấy cái túi. “Ôi Chúa ơi! Cậu thậm chí không thể với được cái túi, phải không?”

“Tớ có thể!” Jemima nói, thực hiện nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng để cúi người. “Tất nhiên là tớ có thể. Đó!” Cô ta xoay xở nhấc cái quai túi lên bằng đầu móng tay sơn bóng, và đắc thắng đeo lên vai. “Thấy chứ?”

“Thế nếu anh ta gợi ý khiêu vũ?” Lissy tinh quái hỏi. “Lúc đó cậu sẽ làm gì?”

Một ánh nhìn hoang mang lướt qua mặt Jemima, rồi biến mất.

“Anh ấy sẽ không làm vậy đâu,” cô ta nói vẻ khinh miệt. “Đàn ông Anh không bao giờ gợi ý khiêu vũ.”

“Hợp lý đấy.” Lissy cười ngoác. “Chúc cậu vui vẻ.”

Khi Jemima biến mất ngoài cửa, tôi nặng nề thả người xuống sofa và với lấy một tờ tạp chí. Tôi ngước lên Lissy, nhưng cô ấy đang nhìn về phía trước với một thoáng bận tâm trên mặt.

“Có điều kiện!” cô ấy đột nhiên nói. “Tất nhiên! Sao mình có thể ngốc vậy nhỉ?”

Cô ấy sờ soạng tìm bên dưới sofa, lôi ra vài mẩu trò chơi ô chữ đươc cắt ra từ mấy tờ báo cũ và bắt đầu lục tìm.

Thực tình. Cứ như thể việc là một luật sư hàng đầu còn chưa dùng hết trí não của mình vậy, Lissy suốt ngày chơi ô chữ và chơi cờ tướng qua thư, và nhất là những câu đố đòi hỏi trí não đặc biệt mà cô ấy lấy từ nhóm những người lập dị đặc biệt thông minh của mình. (Tất nhiên nó không được gọi như vậy. Nó được gọi là cái gì đó đại loại như ‘Trí tuệ - cho những người thích suy nghĩ’. Sau đó ở bên dưới ngẫu nhiên nhắc đến chuyện ta cần có chỉ số IQ 600 để gia nhập.)

Và nếu không thể giải một câu đố, cô sẽ không cứ thế ném nó đi và nói “câu đố ngu ngốc” như tôi sẽ làm. Cô cất nó đi. Rồi khoảng ba tháng sau, khi chúng tôi đang xem EastEnders hoặc chương trình gì đó, cô đột nhiên nghĩ ra câu trả lời. Và cô sung sướng mê ly! Chỉ bởi vì cô tìm được từ cuối cùng trong ô chữ, hoặc bất kể cái gì.

Lissy là bạn thân nhất của tôi, và tôi thực sự yêu quý cô. Nhưng đôi khi tôi thực sự không hiểu cô.

“Cái gì vậy?” tôi hỏi khi cô viết câu trả lời. “Một trò chơi ô chữ từ năm 1993?”

“Ha ha,” cô lơ đãng. “Vậy tối nay cậu làm gì?”

“Tớ định sẽ có một buổi tối yên tĩnh,” tôi nói, lật qua tờ tạp chí. “Thực ra, tớ có thể dọn dẹp lại tủ quần áo,” tôi nói thêm, khi đưa mắt nhìn đến bài báo Chăm sóc cần thiết đối với tủ quần áo.

“Làm gì cơ?”

“Chắc tớ sẽ kiểm tra xem có cái nào bị đứt khuy hay đường viền bị tuột xuống,” tôi nói, đọc bài báo. “Và chải lại toàn bộ áo khoác bằng bàn chải quần áo.”

“Cậu có bàn chải quần áo chưa?”

“Chải bằng lược vậy.”

“Ồ, được thôi.” Cô nhún vai. “Thế đấy. Bởi vì tớ chỉ băn khoăn không biết cậu có muốn đi chơi không?”

“Ồ!” Tờ tạp chí của tôi trượt xuống sàn. “Đi đâu cơ?”

“Đoán xem tớ có gì này?” Cô nhướng mày trêu ngươi, rồi lục tìm trong túi xách. Rất từ từ, cô lôi ra một vòng chìa khóa lớn, trên đó treo một chiếc chìa Yale mới tinh.

“Cái gì vậy?” tôi bắt đầu, ngơ ngác - rồi đột nhiên nhận ra. “Không phải thế chứ!”

“Có đấy! Tớ đã gia nhập!”

“Ôi Chúa ơi, Lissy!”

“Tớ biết!” Lissy cười rạng rỡ với tôi. “Điều đó không kỳ diệu sao?”

Chiếc chìa khóa mà Lissy đang cầm là chiếc chìa khóa tuyệt diệu nhất trên thế giới này. Nó mở cánh cửa vào một câu lạc bộ tư ở Clerkenwell, một câu lạc bộ rất thời thượng và không có cách nào gia nhập.

Và Lissy đã vào được.

“Lissy, cậu là người tuyệt nhất!”

“Không đâu,” cô nói, trông rất mãn nguyện. “Đó là Jasper làm việc cùng với tớ. Cậu ấy biết mọi người trong ủy ban.”

“Tớ không quan tâm đó là ai. Tớ rất ấn tượng!”

Tôi cầm chiếc chìa khóa từ tay cô ấy và nhìn nó như bị thôi miên, nhưng chẳng có gì trên đó. Không tên, không địa chỉ, không logo, không gì hết. Trông nó hơi giống chiếc chìa khóa mở cái lán trong vườn của bố tôi, tôi thấy mình nghĩ vậy. Nhưng rõ ràng trông nó đẹp hơn rất, rất nhiều, tôi vội vã nghĩ thêm.

“Vậy cậu nghĩ ai sẽ tới đây?” Tôi nhìn lên. “Cậu biết đấy, rõ ràng Madonna là thành viên. Và Jude và Sadie! Và nam diễn viên mới cực kỳ đẹp trai trong phim EastEnders. Ngoại trừ việc mọi người nói anh ta bị đồng tính...”

“Emma,” Lissy cắt ngang. “Cậu biết đâu có gì đảm bảo sẽ có những người nổi tiếng.”

“Tớ biết!” tôi nói, hơi bực mình.

Trời. Lissy nghĩ tôi là ai chứ? Tôi là một người London dễ thương và sành điệu. Tôi đâu có háo hức bởi đám người nổi tiếng ngốc nghếch. Tôi chỉ nhắc đến chuyện đó, vậy thôi.

“Trên thực tế,” tôi nói thêm sau thoáng ngập ngừng, “có lẽ không khí sẽ bị phá hỏng nếu chỗ đó đầy những người nổi tiếng. Ý tớ là, cậu có thể nghĩ đến điều gì tệ hơn là ngồi ở bàn, cố gắng có một cuộc chuyện trò vui vẻ bình thường, trong khi khắp xung quanh ta là những ngôi sao điện ảnh và siêu mẫu và... và ngôi sao nhạc pop...”

Yên lặng khi cả hai chúng tôi cùng nghĩ về điều đó.

“Vậy,” Lissy hững hờ. “Ta nên đi chuẩn bị thôi.”

“Tại sao lại không chứ?” tôi nói, cũng hững hờ không kém.

 

 

Chuyện đó cũng chẳng mất thời gian. Ý tôi là, tôi sẽ chỉ đi mặc một chiếc quần jean. Và có lẽ gội qua đầu, một việc đằng nào tôi cũng làm.

Và có lẽ trang điểm thật nhanh.

Một tiếng sau, Lissy xuất hiện ở cửa phòng tôi, mặc quần jean, áo đen bó sát và đi đôi giày cao gót Bertie mà tôi tình cờ biết luôn làm chân cô ấy phồng rộp.

“Cậu nghĩ sao?” cô nói, vẫn bằng cái giọng hững hờ đó. “Ý tớ là, tớ chưa thực sự nỗ lực mấy...”

“Tớ cũng vậy,” tôi nói, thổi lên lớp sơn móng tay thứ hai. “Ý tớ là, đó chỉ là một buổi tối đi chơi thư giãn. Tớ hầu như chẳng buồn trang điểm.” Tôi ngước lên và nhìn chằm chằm vào Lissy. “Đó là mí mắt giả đấy à?”

“Không! Ý tớ là... phải. Nhưng lẽ ra cậu không được nhận thấy. Nó được gọi là vẻ tự nhiên.” Cô ấy đi tới gương và tự nháy mắt với mình đầy vẻ lo lắng. “Trông có rõ lắm không?”

“Không!” tôi an ủi, và với lấy chiếc chổi đánh phấn. Khi ngước lên lần nữa, tôi thấy Lissy đang nhìn vào vai mình.

“Cái gì vậy?”

“Cái gì cơ?” tôi nói vẻ ngây thơ, và sờ vào trái tim nhỏ xíu lấp lánh trên bả vai. “Ồ cái này hả. Đúng, nó được dính vào đó. Tớ chỉ dính nó lên đó cho vui thôi.” Tôi lấy chiếc áo hở vai, buộc dây, và đút chân vào đôi bốt da lộn mũi nhọn. Tôi mua nó trong cửa hàng Sue Ryder cách đây một năm, và nó đã trầy xước đôi chỗ, nhưng trong bóng tối ta hầu như không thể nhìn thấy.

“Cậu có nghĩ trông chúng ta hơi quá cầu kỳ không?” Lissy nói khi tôi đi tới đứng cạnh cô ấy trước gương. “Thế nếu họ đều mặc quần jean thì sao?”

“Chúng ta cũng đang mặc quần jean mà!”

“Nhưng nếu họ mặc những cái áo chui đầu dày cộp còn chúng ta thì trông thật ngớ ngẩn?”

Lissy lúc nào cũng bị hoang tưởng về những gì người khác sẽ mặc. Vào bữa tiệc Giáng sinh đầu tiên ở phòng luật sư, cô ấy còn không biết liệu “lễ phục” có nghĩa là mặc váy dài hay chỉ cần áo lấp lánh, và buộc tôi phải đi cùng, đứng ngoài cửa với khoảng sáu bộ quần áo trong túi để cô ấy có thể nhanh chóng thay đổi. (Tất nhiên chiếc váy ban đầu mà cô ấy mặc hoàn toàn ổn. Tôi đã nói với cô ấy thế rồi.)

“Họ sẽ không mặc mấy cái áo chui đầu dày cộp đâu,” tôi nói. “Nào, đi thôi.”

“Chúng ta không thể!” Lissy nhìn đồng hồ. “Vẫn còn quá sớm.”

“Ta có thể chứ. Chúng ta có thể làm một ly trên đường tới một bữa tiệc với những người nổi tiếng khác.”

“Ồ, đúng.” Mặt Lissy sáng lên. “Hay lắm. Đi thôi!”

 

 

Chúng tôi chỉ mất khoảng mười lăm phút đi xe buýt từ Islington tới Clerkenwell. Lissy dẫn tôi đi dọc một con phố vắng vẻ gần chợ Smithfield, toàn nhà kho và những tòa nhà văn phòng bỏ không. Sau đó chúng tôi rẽ ở một góc phố, rồi một góc phố nữa, cho tới khi chúng tôi đứng trong một con hẻm nhỏ.

“Được rồi,” Lisssy nói, đứng dưới cột đèn đường nhìn vào một mẩu giấy nhỏ. “Nó được giấu kín ở nơi nào đó.”

“Không có biển hiệu nào sao?”

“Không. Điểm chính yếu là, không ai ngoài thành viên biết nó nằm ở đâu. Ta phải gõ đúng cánh cửa và hỏi Alexander.”

“Alexander là ai?”

“Tớ không biết.” Lissy nhún vai. “Đó là mật khẩu.”

Mật khẩu! Chuyện này ngày càng trở nên tuyệt hơn. Khi Lissy nhìn vào hệ thống liên lạc trên tường, tôi nhìn quanh vẩn vơ. Con phố này hoàn toàn không có đặc điểm gì rõ rệt. Trên thực tế, trông nó khá tồi tàn. Chỉ là những hàng cửa giống nhau và những ô cửa sổ trống hoác, và hầu như không có dấu hiệu của sự sống. Nhưng hãy nghĩ mà xem. Ẩn dưới bề ngoài đáng sợ này là cả một xã hội những người nổi tiếng của London!

“Chào, Alexander có ở đó không?” Lissy căng thẳng hỏi. Một thoáng yên lặng, sau đó như thể có phép thuật, cánh cửa mở ra.

Ôi Chúa ơi. Nơi này giống như trong truyện cổ Aladin hay gì đó. Nhìn nhau e dè, chúng tôi đi dọc một hành lang được chiếu sáng và rộn ràng tiếng nhạc. Chúng tôi tới một cánh cửa thép không gỉ phẳng lì, và Lissy lấy chìa khóa. Khi cánh cửa mở ra, tôi vội kéo lại áo và sửa lại tóc.

“Được rồi,” Lissy thầm thì. “Đừng nhìn. Đừng quá chăm chú. Cứ tỏ ra tự nhiên.”

“Được rồi,” tôi thì thầm lại, và theo sau Lissy vào câu lạc bộ. Khi cô ấy đưa thẻ thành viên cho một cô gái ngồi ở bàn, tôi cố ý nhìn vào lưng cô ấy, và khi chúng tôi bước vào một căn phòng lớn có ánh sáng lờ mờ, tôi gắn chặt mắt vào một tấm thảm lớn màu be. Tôi sẽ không trố mắt nhìn những nhân vật nổi tiếng. Tôi sẽ không nhìn chằm chằm. Tôi sẽ không...

“Cẩn thận đấy!”

Úi. Tôi quá mải mê nhìn xuống sàn đến nỗi vấp ngay vào Lissy.

“Xin lỗi,” tôi thì thầm. “Chúng ta sẽ ngồi xuống đâu đây?”

Tôi không dám nhìn quanh phòng tìm chỗ trống, đề phòng trường hợp tôi nhìn thấy Madonna và cô ta sẽ nghĩ tôi nhìn cô ta. “Đây,” Lissy nói, hơi hất đầu về phía một cái bàn gỗ vẻ rất lạ.

Thế nào đó chúng tôi cũng ngồi được xuống, xếp túi gọn gàng và cầm thực đơn cocktail lên, trong suốt thời gian đó chúng tôi chỉ biết đờ người ra nhìn nhau.

“Cậu có thấy ai không?” tôi thì thầm.

“Không. Còn cậu?”

“Không.” Tôi mở thực đơn cocktail và lướt mắt xem. Chúa ơi, thật là căng thẳng. Mắt tôi bắt đầu đau. Tôi muốn nhìn quanh. Tôi muốn thấy chỗ này.

“Lissy,” tôi suỵt. “Tớ sẽ nhìn xung quanh.”

“Thật sao?” Lissy nhìn tôi lo lắng, như thể tôi là Steve McQueen và tôi thông báo sẽ vượt qua hàng rào thép gai vậy. “Ừm... được thôi. Nhưng cẩn thận đấy. Hãy thận trọng.”

“Tớ sẽ thận trọng. Tớ sẽ ổn thôi!”

Được rồi. Bắt đầu nào. Một cái nhìn thoáng qua không săm soi. Tôi tựa người vào ghế, hít một hơi thật sâu, sau đó cho phép mắt mình lướt nhanh quanh căn phòng, tiếp nhận thật nhiều chi tiết một cách hết sức nhanh chóng. Ánh đèn lờ mờ... nhiều sofa màu tím và ghế... một vài người mặc áo phông... ba cô gái mặc quần jean và áo chui đầu, Chúa ơi, Lissy sẽ hoảng hồn mất... một vài người đang thì thầm với nhau... một anh chàng để râu đang đọc tạp chí Private Eye... và chỉ có thế.

Không thể nào chỉ có thế.

Không thể nào. Robbie Williams đâu chứ? Jude và Sadie đâu? Tất cả những siêu mẫu đó đâu?

“Cậu nhìn thấy ai?” Lissy suỵt tôi, vẫn nhìn chằm chằm vào thực đơn cocktail.

“Tớ không chắc,” tôi ngập ngừng thì thầm. “Có lẽ người để râu là một diễn viên nổi tiếng?”

Vẻ hững hờ, Lissy xoay người trong ghế và nhìn anh ta.

“Tớ không nghĩ vậy,” cuối cùng cô nói, xoay người lại.

“Thế còn anh chàng mặc áo phông màu xám?” tôi nói, chỉ tay đầy hy vọng. “Có phải anh ta chơi trong một ban nhạc hay gì đó?”

“Hừm... không. Có vẻ không phải vậy đâu.”

Yên lặng, chúng tôi nhìn nhau.

“Có ai nổi tiếng ở đây không?” cuối cùng tôi nói.

“Chẳng ai đảm bảo sẽ có người nổi tiếng cả!” Lissy đáp đầy vẻ tự vệ.

“Tớ biết! Nhưng cậu nghĩ...”

“Chào các chị!” Một giọng nói cắt ngang chúng tôi, cả hai chúng tôi cùng nhìn quanh và thấy hai cô gái mặc quần jean đang lại gần bàn chúng tôi. Một trong hai cô cười ngượng nghịu với tôi. “Hy vọng chị không phiền, nhưng bạn tôi và tôi tự hỏi - chị có phải là diễn viên mới ở Hollyoaks?”

Ôi, vì Chúa.

 

 

Dù sao. Tôi không quan tâm. Chúng tôi đâu có tới đây để xem những người nổi tiếng phô trương tới uống coca và khoe mẽ. Chúng tôi chỉ tới đây để uống một ly với nhau trong yên tĩnh.

Chúng tôi gọi daiquiri dâu và một loại đậu phộng trộn xa xỉ nào đó (4 bảng rưỡi được một bát nhỏ. Thậm chí đừng hỏi giá cả của đồ uống). Và tôi phải thừa nhận, bây giờ tôi cảm thấy thư giãn hơn khi biết ở đây chẳng có người nổi tiếng nào để tôi gây ấn tượng.

“Công việc của cậu thế nào?” tôi hỏi khi nhấm nháp đồ uống.

“Ồ, tốt cả,” Lissy nói, nhún vai mơ hồ. “Hôm nay tớ gặp Jersey Fraudster.”

Jersey Fraudster là khách hàng của Lissy, là người liên tục bị kết tội gian lận và luôn kháng cáo - bởi vì Lissy rất xuất sắc - nên ông ta lại được thả ra. Một phút trước ông ta còn phải đeo còng tay, một phút sau ông ta đã mặc bộ vest sang trọng và đưa cô ấy đi ăn ở nhà hàng Ritz.

“Ông ta định mua cho tớ một cái trâm kim cương,” Lissy nói, đảo mắt. “Ông ta có một cuốn catalogue của Asprey và luôn miệng nói ‘Cái đó khá dễ thương’.” Và tớ cứ phải nói, “Humphrey, ông đang phải ngồi tù đấy! Hãy tập trung!” Cô lắc đầu, nhấp một ngụm nữa, và nhìn lên. “Vậy... người đàn ông của cậu thế nào?”

Tôi biết ngay là cô muốn nói đến Jack, nhưng tôi không muốn thừa nhận rằng đầu óc tôi lập tức hướng về anh ta, vì thế tôi cố gắng tạo vẻ ngơ ngẩn và nói, “Ai cơ, Connor á?”

“Không, đồ ngốc! Người lạ của cậu trên máy bay. Người biết mọi điều về cậu.”

“Ồ, anh ta.” Tôi cảm thấy má mình đỏ ửng lên, vội nhìn xuống cái lót cốc bằng giấy dập nổi.

“Đúng, anh ta! Cậu có tránh được anh ta không?”

“Không,” tôi thừa nhận. “Anh ta không để tớ yên.”

Tôi ngừng lời khi người phục vụ đặt hai ly daiquiri dâu tươi lên bàn. Khi anh ta đi, Lissy nhìn sát vào mặt tôi.

“Emma, cậu có thích anh chàng này không?”

“Không, tất nhiên tớ không thích anh ta,” tôi phản đối kịch liệt. “Anh ta chỉ... làm tớ mất bình tĩnh, chỉ có vậy thôi. Đó là phản ứng hoàn toàn tự nhiên. Cậu cũng sẽ vậy thôi. Dù sao, mọi chuyện đều ổn. Tớ chỉ phải chịu đựng tới thứ Sáu. Sau đó anh ta sẽ đi.”

“Và sau đó cậu sẽ chuyển tới ở cùng Connor.” Lissy nhấp một ngụm daiquiri và cúi người về phía tôi. “Cậu biết không, tớ đoán anh ấy sẽ cầu hôn cậu!”

Tôi cảm thấy bụng mình cuộn lên, có lẽ chỉ tại đồ uống của tôi trôi xuống dạ dày hay gì đó.

“Cậu thật may mắn,” Lissy nói với vẻ thèm muốn. “Cậu biết không, hôm trước anh ấy còn lắp hộ tớ cái giá trong phòng dù tớ chưa nhờ! Bao nhiêu người đàn ông sẽ làm điều đó chứ?”

“Tớ biết. Anh ấy thật... tuyệt.” Chúng tôi cùng ngập ngừng, và tôi bắt đầu xé cái lót cốc thành từng mảnh nhỏ. “Tớ cho rằng vấn đề nhỏ xíu duy nhất là chuyện của bọn tớ không còn lãng mạn nữa.”

“Ta không thể mong đợi chuyện đó sẽ lãng mạn mãi được,” Lissy nói. “Vạn vật thay đổi. Một cách tự nhiên, mọi chuyện trở nên vững bền hơn một chút.”

“Ồ, tớ biết điều đó!” tôi nói. “Bọn tớ là hai người trưởng thành, hiểu biết, và bọn tớ có mối quan hệ đằm thắm và vững chắc! Mà, như cậu biết, đấy là điều tớ muốn trong cuộc sống này. Ngoại trừ...” Tôi hắng giọng lúng túng. “Bọn tớ không còn thường xuyên yêu đương như trước nữa...”

“Đó là một vấn đề thường gặp trong mối quan hệ lâu dài,” Lissy nói đầy hiểu biết. “Cậu cần thêm gia vị cho chuyện đó.”

“Bằng cái gì?”

“Cậu đã thử còng tay chưa?”

“Chưa! Còn cậu?” tôi nhìn Lissy trân trối.

“Lâu lắm rồi,” cô nói với cái nhún vai phủ nhận. “Cũng không hẳn... Ừm... sao cậu không thử làm chuyện đó ở một nơi khác. Thử ở chỗ làm xem!”

Ở chỗ làm! Chà, đó là ý kiến hay. Lissy thật là thông minh.

“Được!” tôi nói. “Tớ sẽ thử làm thế!”

Tôi lục tìm trong túi, lấy ra một cái bút và viết “làm tình@chỗ làm” lên tay, bên cạnh chỗ tôi viết “Nhớ gọi: cưng”.

Tôi đột nhiên tràn đầy nhiệt huyết. Đây là một kế hoạch tuyệt vời. Ngày mai tôi sẽ làm tình với Connor ở chỗ làm, và đó sẽ là lần làm tình tuyệt nhất chúng tôi từng có, và ánh sáng lấp lánh của tình yêu sẽ trở lại, và chúng tôi sẽ lại yêu nhau điên cuồng. Dễ thôi. Điều đó sẽ cho Jack Harper thấy.

Không. Chuyện này chẳng liên quan gì đến Jack Harper hết. Tôi không biết tại sao mình lại nảy ra suy nghĩ đó nữa.

 

 

Chỉ có một trở ngại tí xíu với kế hoạch của tôi. Đó là không dễ làm tình với bạn trai ở chỗ làm như tôi nghĩ. Tôi còn chưa đánh giá được mức độ thông thoáng ở văn phòng chúng tôi. Lại còn có bao nhiêu bức vách bằng kính. Và có bao nhiêu người ở đó, cứ đi lại suốt ở khắp nơi.

Tới mười một giờ sáng hôm sau, tôi vẫn còn chưa xoay xở lên được kế hoạch. Đại loại tôi đã hình dung làm chuyện ấy sau một cây cảnh ở đâu đó. Nhưng giờ đây khi tôi thực sự nhìn lại mấy cây cảnh đó, chúng nhỏ xíu! Và đều là loại lá dương xỉ. Chẳng có cách nào Connor và tôi có thể trốn đằng sau một cái cây như thế cả, chưa nói gì đến mạo hiểm có bất cứ... hành động nào.

Chúng tôi cũng không thể làm điều đó ở nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nữ luôn có người trong đó, buôn dưa lê và trang điểm, còn nhà vệ sinh nam... khiếp quá. Không bao giờ.

Chúng tôi cũng không thể làm điều đó ở văn phòng của Connor vì những bức tường hoàn toàn bằng kính và không hề có rèm che hay bất cứ thứ gì. Thêm nữa, mọi người lúc nào cũng lui tới đó để lấy mọi thứ trong tủ hồ sơ của anh ấy.

Ồ, chuyện này thật kỳ cục. Những người yêu nhau chắc hẳn vẫn yêu nhau ở văn phòng suốt. Hay là có phòng làm tình bí mật đặc biệt nào đó mà tôi không biết tới?

Tôi không thể gửi email gợi ý cho Connor, bởi vì điều quan trọng là tôi làm anh ấy ngạc nhiên. Yếu tố sửng sốt sẽ có tác động kích thích kinh khủng và khiến chuyện đó thực sự nóng bỏng lãng mạn. Ngoài ra, có rủi ro nhỏ là nếu tôi cảnh báo trước cho anh ấy, anh ấy sẽ hành xử theo kiểu nghiêm t 3496 c với công ty và nhất định chúng tôi sẽ dùng một tiếng nghỉ không lương cho việc đó, hay điều gì tương tự.

Tôi đang băn khoăn tự hỏi liệu chúng tôi có thể lén chuồn ra chỗ lối thoát cứu hỏa không thì Nick ra khỏi văn phòng Paul, nói gì đó về lãi thuần.

Tôi giật mình ngẩng lên, và cảm thấy e ngại. Có một điều mà tôi phải lấy hết can đảm để nói với anh ta sau cuộc họp quan trọng hôm qua.

“Này Nick,” tôi nói khi anh ta bước qua bàn tôi. “Thanh kẹo Panther là sản phẩm của anh phải không?”

“Nếu cô có thể gọi nó là sản phẩm,” anh ta nói, đảo mắt.

“Họ sẽ bỏ sản phẩm đó?”

“Rất nhiều khả năng,”

“Nghe này,” tôi nói nhanh. “Liệu tôi có thể xin một phần nhỏ trong quỹ ngân sách marketing để đăng một phiếu giảm giá nhỏ trong tạp chí được không?” Nick chống tay lên hông và nhìn tôi chằm chằm.

“Làm gì cơ?”

“Đăng quảng cáo. Sẽ không đắt lắm đâu, tôi hứa. Thậm chí sẽ chẳng ai nhận ra.”

“Ở đâu?”

“Tạp chí Bowling Monthly,” tôi nói, hơi đỏ mặt. “Ông tôi mua tờ đó.”

“Bowling gì cơ?”

“Xin anh đấy! Nghe này, anh không phải làm gì hết. Tôi sẽ tự giải quyết chuyện đó. Nó sẽ chỉ là một giọt nước trong đại dương so với toàn bộ những quảng cáo anh đã thực hiện.” Tôi nhìn anh ta khẩn khoản. “Đi mà... đi mà...”

“Ồ, được thôi!” anh ta sốt ruột nói. “Đằng nào nó cũng bị dẹp thôi mà.”

“Cảm ơn!” Tôi cười rạng rỡ với anh ta, sau đó khi anh ta bỏ đi, tôi với lấy điện thoại bấm số của ông ngoại.

“Cháu chào ông!” tôi nói khi máy trả lời phát ra tiếng bíp. “Cháu sẽ đăng một phiếu giảm giá cho thanh kẹo Panther trong tờ Bowling Monthly. Vì thế ông hãy nói với tất cả bạn bè ông! Các ông có thể mua dự trữ với giá rẻ. Hẹn sớm gặp lại ông, được chứ?”

“Emma?” Giọng ông đột nhiên oang oang vào tai tôi. “Ông đây! Ông chỉ chọn lọc người gọi thôi.”

“Chọn lọc?” tôi lặp lại, cố gắng không tỏ ra quá ngạc nhiên. Ông ngoại mà lại chọn lọc?

“Đó là sở thích mới của ông. Cháu chưa nghe đến bao giờ sao? Cháu nghe bạn bè để lại tin nhắn và phá lên cười vì những tin nhắn đó. Rất vui đấy. Này Emma, ông đang định gọi cho cháu. Hôm qua ông đã đọc một mẩu tin rất đáng lo ngại về các vụ bóp cổ ở trung tâm London.”

Không phải lại chuyện đó nữa chứ.

“Ông à...”

“Hãy hứa với ông cháu sẽ không dùng phương tiện công cộng ở London đi, Emma.”

“Cháu ờ... hứa,” tôi nói, làm dấu cầu may. “Ông ơi, cháu thực sự phải gác máy đây. Nhưng cháu sẽ sớm gọi lại cho ông. Cháu yêu ông.”

“Ông cũng yêu cháu, cháu gái yêu.”

Đặt điện thoại xuống, tôi cảm thấy hơi hài lòng. Đã xong một việc.

Thế còn Connor?

“Tớ sẽ phải đi tìm nó trong kho hồ sơ lưu trữ,” Caroline đang nói phía bên kia văn phòng. Và một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu tôi.

Kho hồ sơ lưu trữ. Tất nhiên. Tất nhiên! Chẳng ai tới kho hồ sơ trừ khi họ bắt buộc phải tới. Nó ở tít dưới tầng hầm, tối thui vì không hề có cửa sổ lại còn có cả đống sách và tạp chí cũ, nên ta phải quỳ xuống sàn để tìm thứ ta muốn.

Đó là nơi hoàn hảo.

“Để tớ đi cho,” tôi nói, cố tỏ ra hờ hững. “Nếu cậu muốn. Cậu phải tìm gì vậy?”

“Cậu sẽ đi thật chứ?” Caroline nói giọng đầy biết ơn. “Cảm ơn, Emma. Đó là một mẩu quảng cáo cũ trong một tờ tạp chí không còn tồn tại nữa. Đây là số hồ sơ của nó...” Cô ấy đưa cho tôi một mẩu giấy và tôi cầm lấy, cảm giác run lên vì phấn khích. Khi cô ấy bước đi, tôi kín đáo nhấc điện thoại lên quay số của Connor.

“Chào Connor,” tôi nói giọng trầm và khàn. “Hãy gặp em ở kho lưu trữ. Em có thứ này muốn cho anh xem.”

“Cái gì cơ?”

“Hãy... tới đó,” tôi nói, cảm thấy mình như Sharon Stone.

Ha! Làm tình ở văn phòng, ta tới đây!

Tôi vội vã đi dọc hành lang nhanh hết mức có thể, nhưng khi đi qua Phòng Hành chính, tôi bị Wendy Smith bắt chuyện, hỏi xem tôi có muốn chơi cho đội bóng rổ hay không. Vì thế phải mất vài phút sau tôi mới tới tầng hầm, và khi tôi mở cửa, Connor đã đang đứng đó, mắt nhìn đồng hồ đeo tay.

Chuyện đó khá bực mình. Tôi đã lên kế hoạch chờ anh. Tôi nhanh chóng chất một đống sách vở rồi ngồi lên, chân vắt tréo, và chiếc váy kéo lên đầy khêu gợi.

Được thôi.

“Chào anh,” tôi nói, vẫn với giọng khàn khàn đó.

“Chào em,” Connor nói, nhíu mày. “Emma, chuyện gì vậy? Sáng nay anh thực sự rất bận.”

“Em chỉ muốn thấy anh. Thấy rất nhiều thứ của anh.” Tôi kéo cửa sập lại với cử chỉ đầy phóng đãng và lướt ngón tay xuống ngực anh, như trong một đoạn quảng cáo nước hoa dùng sau khi cạo râu. “Chúng ta không còn làm tình đầy ngẫu hứng nữa.”

“Sao?” Connor nhìn tôi chằm chằm.

“Thôi nào.” Tôi bắt đầu cởi khuy áo anh ấy với vẻ đầy nhục cảm. “Hãy làm chuyện đó. Ngay tại đây, ngay bây giờ.”

“Em điên sao?” Connor nói, đẩy những ngón tay tôi ra và nhanh chóng cài lại khuy áo. “Emma, chúng ta đang ở nơi làm việc!”

“Thế thì sao nào? Chúng ta còn trẻ, chúng ta phải yêu đương...” tôi vuốt ngón tay xuống thấp hơn nữa, và mắt Connor mở to.

“Dừng lại đi!” anh ấy suỵt. “Dừng lại ngay đi! Emma, em say hay sao vậy?”

“Em chỉ muốn làm tình! Đòi hỏi như vậy có quá nhiều không?”

“Có quá nhiều không khi đòi hỏi chúng ta làm chuyện đó trên giường như những người bình thường?”

“Nhưng chúng ta không làm chuyện đó trên giường! Ý em là, hầu như không!”

Yên lặng đột ngột.

“Emma,” cuối cùng Connor nói. “Đây không phải lúc hoặc nơi...”

“Có đấy! Có thể đấy! Đây là cách ta lại thấy nhau hấp dẫn! Lissy đã nói...”

“Em thảo luận cuộc sống tình dục của ta với Lissy?” trông Connor thất kinh.

“Rõ ràng em không nhắc đến chúng ta,” tôi vội vàng chữa. “Bọn em chỉ nói chuyện về... về các cặp đôi nói chung, và cô ấy nói làm chuyện đó ở chỗ làm có thể... rất hấp dẫn! Thôi nào, Connor!” Tôi uốn éo lại sát anh ấy và kéo một tay anh ấy vào trong áo lót. “Chẳng lẽ anh không thấy hứng thú sao? Chỉ ý nghĩ ai đó có thể đang đi dọc hành lang ngay giờ phút này...” Tôi dừng lại khi nghe thấy một âm thanh.

Tôi nghĩ có ai đó đang đi dọc hành lang ngay giờ phút này thật.

Ôi, khỉ thật.

“Anh nghe thấy tiếng bước chân!” Connor suỵt, và kéo tay thật mạnh khỏi ngực tôi, nhưng tay anh vẫn ở nguyên chỗ đó, trong áo ngực tôi. Anh trân trân nhìn nó trong nỗi kinh hoảng. “Anh bị kẹt rồi! Cái đồng hồ khốn kiếp của anh. Nó bị vướng vào áo em!” Anh ấy giật mạnh. “Mẹ kiếp! Anh không rút tay ra được!”

“Kéo đi!”

“Anh đang kéo đây!” Anh nhìn quanh điên cuồng. “Mấy cái kéo ở đâu cơ chứ?”

“Anh không được cắt áo em,” tôi hoảng hốt.

“Em có gợi ý nào khác không?” Anh lại giật mạnh lần nữa, và tôi kêu lên với giọng nghèn nghẹt. “Ối! Dừng lại đi! Anh sẽ làm hỏng nó mất!” “Ồ, anh sẽ làm hỏng nó. Và đó là lo lắng chủ yếu của em phải không?”

“Em vẫn luôn ghét cái đồng hồ ngu ngốc đó! Giá mà anh đeo cái đồng hồ em tặng anh...”

Tôi ngừng lời. Chắc chắn có tiếng bước chân lại gần. Tiếng bước chân gần như ngay bên ngoài cửa.

“Mẹ kiếp!” Connor nhìn quanh điên cuồng. “Mẹ kiếp... mẹ kiếp...”

“Bình tĩnh lại đi! Chúng ta sẽ chuồn nhanh vào trong góc,” tôi suỵt. “Dù sao thì, thậm chí họ sẽ chẳng vào đâu.”

“Đó đúng là ý tưởng tuyệt vời, Emma,” anh lúng búng càu nhàu khi chúng tôi lóng ngóng xăm xúi bước sang bên kia phòng. “Tuyệt lắm đấy.”

“Đừng có đổ lỗi cho em!” tôi ngoặc lại. “Em chỉ muốn lấy lại chút đam mê...” Tôi cứng đờ người khi cửa mở ra.

Không. Chúa ơi, không.

Tôi hoảng hồn vì sửng sốt.

Jack Harper đang đứng ở ngưỡng cửa, ôm một chồng báo lớn.

Từ từ, ánh mắt anh ta lướt qua chúng tôi, tiếp nhận vẻ giận dữ của Connor, tay anh vẫn để trong áo lót của tôi, gương mặt đau đớn của tôi.

“Ông Harper,” Connor bắt đầu lắp bắp. “Tôi rất, rất xin lỗi. Chúng tôi không... chúng tôi không...” Anh hắng giọng. “Cho phép tôi nói tôi rất xấu hổ... cả hai chúng tôi...”

“Tôi chắc là vậy rồi,” Jack nói. Vẻ mặt anh ta trống rỗng không biểu cảm; giọng anh ta vẫn khô khan như mọi khi. “Có lẽ hai người có thể sửa lại quần áo trước khi trở lại bàn làm việc?”

Cửa đóng lại sau lưng anh ta, và chúng tôi đứng bất động, như người sáp.

“Nghe này, liệu anh có thể bỏ cái tay khốn kiếp ra khỏi áo em không?” Cuối cùng tôi nói, đột nhiên cảm thấy cáu tiết không thể tin được với Connor. Mọi khát khao tình dục đã biến mất. Tôi cảm thấy cực kỳ cáu giận với chính mình. Và Connor. Và mọi người.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26939


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận