Anh Em Nhà Họ Du Chương 1


Chương 1
Thời Đại Xuyên Không Về Cổ Đại

Bắc Kinh – Trung Quốc

- 2 người đợi em với..... – Hải Yến gọi với theo

- Nhanh lên. – Hải Phong quay lại lạnh lùng nói

- Em đi nhanh lên tí được không, đừng la cà nữa. Không là kẻo tí nữa đông lên rồi chen vào cực khổ lắm, thắp nhanh cũng khó nữa. – Hải Đường nheo mắt nhìn em gái

- Hix, tại 2 người đi nhanh quá thôi. – Hải Yến phùng phịu nói rồi nhanh chân theo 2 anh chị của mình.

Đến trước mộ của ba mẹ, ba anh em cúi đầu lạy thấp nhang. Hôm nay cũng trúng phải ngày lễ rằm nên phải đi sớm không là phải chen chân vào cực khổ.


Sau khi thấp nhanh xong thì 3 anh em cùng đi vòng quay ngắm cảnh. Đi đến đầu cầu thì nghe tiếng kêu cứu thì nhanh chân chạy lại. Tới giữa cầu thì thấy 1 cô bé bị rớt xuống sông, cố bám trụ vào cành cây kêu cứu. Mẹ cô bé thì hớt hải không biết làm sao, Hải Đường không chút chần chừ, lòng cứu người nổi dậy lên liền lao xuống sông mà quên mất rằng mình hổng có biết bơi.


Hải Đường ôm lấy được cô bé rồi định đi vào thì mới sực sớ lại rằng mình không biết bơi liền với tây gọi cứu :

- Anh Hải Phong cứu em với.

Hải Phong định nhảy xuống thì Hải Yến ngăn lại.

- Để em xuống cho, anh 2 cấm sợi dây thừng này kéo tụi em lên.

Không biết Hải Yến kiếm đâu ra sợ dây rồi cột chặt vào bụng mình rồi nhảy xuống sông. Hải Yến thấy nếu kéo cả 3 lên không ổn liền tháo sợ dây ra cột ngang eo cô bé rồi vẩy vẩy tay ra hiệu cho anh mình kéo lên.

Khi Hải Phong kéo được cô bé lên rồi, Hải Yến cùng với chị mình bơi vào thì không biết xui xẻo trời xui đất khiến sao lại bị trật chân, làm Hải Đường không biết bơi cũng không biết làm sao để lên bờ. Hải Phong thấy tình hình bất ổn liền nhảy xuống cứu 2 em của mình. Thì bỗng đâu xuất hiện 1 cơn cuồng phong rất mạnh, làm xoáy động của mặt nước.

Hải Phong cố gắng 1 tay giữ chặt 2 em, 1 tay cố gắng bám víu vào cành cây gần đó. Nhưng cuồng phong quá mạnh, làm cành cây bị gãnh, làm 3 anh em Hải Phong trôi theo dòng sông

Khi trận cuồng phong qua đi, mặt nước yên ổn, trời trong xanh trở lại như cũ, nhưng..... 3 anh em Hải Phong, Hải Đường, Hải Yến thì không thấy đâu, mọi người hớt hải gọi cứu hộ tới.Du Hải Phong


Sau khi bị sóng cuốn trôi, 3 anh em xuyên qua 3 nơi khác nhau nhưng đều trên 1 đất nước, nhưng đất nước này không biết có thật hay không trong lịch sử Trung Quốc.

Hải Phong vì bị xuyên không bất ngờ, rới từ trên cao xuống vực núi, nhưng may thay rớt trên lùm cây, bị bất tỉnh chứ chưa mất mạng. ( mất mạng lần nữa hết phần truyện của anh sao >”< )

Khi tỉnh zậy thì anh thấy mình nằm trong 1 căn nhà lá, anh ngồi dậy thì trong người có hơi nhức nhối. Anh nhìn xuống người thì thấy đang vận 1 bộ y phục khá lạ lẫm. Đang ngồi suy ngẫm thì thấy 1 ông lão cỡ chừng 60 tuổi đi vào, bước lại gần anh hỏi :

- Ngươi tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào? – Ông lão nhìn anh quan tâm hỏi nhưng mặt anh vẫn lạnh không cảm xúc, chỉ gật đầu đáp trả. Rồi nhìn xung quanh hỏi lại ông lão :

- Đây là đâu?

- Đây là nhà của ta ở dưới chân núi Thiên Sơn của Nam Sơn quốc. - Ông lão nói lun thể ông nghĩ anh không phải là người ở đây

Anh gật gù, ông lão nhìn hồi lâu rồi khẽ lên tiếng.

- Ngươi từ đâu tới? Ta thấy ngươi không giống như là người ở đây. Lúc ta cứu ngươi thấy quần áo ngươi mặc rất là kỳ lạ. Ngươi bị thương khá nặng, nên ta phải xé bỏ quần áo trên người ngươi đễ đắp thuốc.

- Cảm ơn. – Anh chỉ đáp lại ông lão vỏn vẹn 2 tiếng. Ông lão không nổi giận mà còn nhìn anh mỉm cười rồi đưa chén thuốc cho anh uống.

Uống xong chén thuốc, anh quan sát ông lão, thấy ông mặc đồ cổ trang rất lạ. Anh thường nghe 2 đứa em gái của của mình huyên thuyên về xuyên không, không lẽ..... xuyên không rồi sao? Thế còn Hải Đường và Hải Yến hiện đang ở đâu? Anh nhìn ông lão rồi lên tiếng hỏi :

- Ông cứu tôi thì còn thấy ai ngoài tôi không?

Ông lão lắc đầu, anh khẽ thở dài. Một lúc sau, ông lão đi lại bắt mạch cho anh, rồi trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó. Một lác sau, ông bão anh quay lưng lại, anh nhìn ông lão khó hiểu nhưng vẫn quay lưng lại về phía ông.

Vì anh bị thương khá nặng, nên ông phải dùng nội công để điều hòa khí huyết trong người anh, để mạnh ổn định trở lại.

Vài ngày sau thì cơ thể anh bình phục hoàn toàn, ông lão nhìn anh có chút khâm phục.

- Bị thương nặng như zậy mà bình phục nhanh thế thì quả thật là người không tầm thường.

Thì tất nhiên rồi, vì anh là người học võ, hơn nữa lại rất giỏi võ nên hồi phục thể lực nhanh là chuyện bình thường. Sau đó ông lão nhìn anh buông lời đề nghị :

- Ta rất thích ngươi, dù ngươi có lạnh lùng đôi chút, nhưng ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. – Ông lãi thích thú

Anh có chút ngạc nhiên, nhíu mày lại.

- Đồ đệ?

- Ừm, không phải là ta khoe khoang khoác lác nhưng ta từng là cao thủ nhất nhì trong giới gian hồ. Nhưng vì chán nhân gian nên ta ẩn nấp ở đây sống hết đời còn lại.

- Ừm. – Anh khẽ gật đầu 1 cái.

- Gặp được ngươi coi như là duyên trời, ta sẽ truyền thụ nội lực, võ công của ta lại cho ngươi.

Anh trầm ngâm. Dù gì xuyên qua đây rồi thì ở lại đây vài hôm rồi nghĩ ngơi rồi đi tìm 2 em. Không biết 2 đứa nó có xuyên qua cùng thời đại với mình không nhưng dù sao cũng phải đi tìm thử. Rồi anh gật đầu chấp nhận.

Ông lão vui vẻ cười hài lòng. Khi truyền nội công vào người anh trị thương thì đã nhận ra anh ta nhân tài học võ, truyền thụ lại võ công cho anh quả thật rất xứng đáng. Tuy có chút lạnh lùng nhưng không sao, chỉ cần hấp thụ được tinh hoa võ công ông dày công có được bấy lâu nay là đủ rồi.

Anh chấp nhận làm đệ tử anh rồi ông lão bất đầu zậy anh nhưng gì ông có và biết được. Đầu tiên dạy anh khinh công, anh học rất nhanh, chỉ cần ông lão nói cách vận dụng khí để làm cơ thể nhẹ lên thì anh nghe 1 lần là hiểu ngay. Sau đó là dùng kiếm, lúc đầy dậy anh bằng kiếm tre, sau đó chuyển sang kiếm thật, được vài hôm anh đã có thể đánh bại được ông lão.

Anh lĩnh hội hết được võ công của ông, ông dùng hết nội lực của mình truyền sang cho anh, bây giờ ông lão chỉ như mấy ông già bình thường khác. Anh cảm kích ông rất nhiều. Trong vòng gần 2 tháng, anh đã có lĩnh hội hết tất cả những gì ông lão truyền cho anh, ông rất hài lòng và vui mừng vì có người đệ tử như anh. Tối hôm đó, ông vào phòng kiếm anh, đặt lên bàn anh 1 quyển sách.

- Đây là quyển bí kiếp về ám khí của vợ ta để lại, nay ta đưa cho con. Ta không am hiểu về ám khí nên con tự đọc mà tìm hiểu lấy.

Anh khẽ gật đầu rồi ông lão bước đi ra. Anh cầm quyển sách lên đọc hết quyển sách trong vòng 1 đêm. Sáng ngày hôm sau thì vót tre làm ám khí rồi thực hành vào người nộm. Trong 2 ngày anh đã thực hiện đúng hết những gì vợ ông lão để lại rồi trả lại cho ông. Ông lão nhìn anh mỉm cười.

- Con đã lĩnh hội hết những gì ta có, bây giờ ta không còn gì để truyền cho con nữa. Có phải con muốn ra ngoài tìm kiếm ai phải không, zậy thì con cứ đi, đừng để ý đến ta.

Anh có chút ngạc nhiên tại sao lại biết anh muốn tìm ai, anh đâu có nói cho ông biết điều này, nhưng cũng chẳng lên tiếng hỏi. Chỉ khẽ gật đầu nói :

- Tìm em gái.

Ông lão gật đầu rồi vào trong lấy cây sáo đưa cho anh.

- Đây là quà ta tặng ngươi, ta thấy ngươi thổi sáo rất hay. Bên trong còn chứa đựng cây kiếm rất sắc bén.

Anh nhận lấy cây sáo từ tay ông lão rồi nắm lấy đầu cây sáo rút ra. Quả nhiên là rất sắc bén. Chẳng qua là lúc tập võ công, thời gian rãnh anh thường lấy cây sáo này ra thổi, nhưng không biết bên trong có kiếm, ông lão thấy anh thổi rất hay nên tặng cho anh làm vật tín sư đồ.

Sáng hôm sau, khi anh chuẩn bị lên đường, ông lão đưa anh 1 túi bạc đi đường để phòng trên đường đi, còn cho anh con Hồng Mã rất hiếm trong gian hồ. Anh cúi người cung kính rồi chào tạm biệt sư phụ mình ra khỏi vực núi tìm 2 em gái mìnhDu Hải Đường







Về Hải Đường thì sau khi bị cuốn trôi, nàng bị xuyên không, nàng rơi tự do từ không trung xuống mặt đất rất chi là “ ông mê ”. Nàng ôm lấy cái mông của mình rồi từ từ đứng dậy, thì bỗng đập vào mắt nàng cảnh đầu tiên là 2 ông cháu. Theo nàng nghĩ thì ông lão cỡ khoảng 50 tuổi, còn cô gái khoảng chừng 15, 16. Nhưng 2 ông cháu lại đang há hốc mồm nhìn nàng, còn rơi cả cái bánh đang ăn lỡ dỡ xuống đất.

Nàng nhìn 2 ông cháu định mở miệng hỏi thì thấy 2 người họ quỳ xuống trước mặt nàng gập đầu lạy miệng không ngừng nói :

- Tiên nữ hạ phàm, tiên nữ hạ phàm....

Nàng nghệch mặt ra. Tiên nữ hạ phàm? Nàng là tiên nữ sao, đâu phải. Nàng liền đỡ 2 ông cháu đứng zậy gượng cười nói :

- 2 người hiểu lầm rồi, tôi không phải là tiên nữ hạ phàm đâu. Tôi chỉ là người bình thường thôi. Mà cho hỏi..... đây là đâu zậy ạ?

2 ông cháu nhìn nàng có chút sợ sệt, cô gái lên tiếng nói :

- Đây là kinh thành nước Nam Sơn quốc.

Nàng ngạc nhiên hỏi lại :
- Ủa, không phải là Bắc Kinh sao?

Ông lão không hiểu nàng nói gì hỏi lại :

- Bắc Kinh là gì?

Nàng nghệch mặt ra tập 2. Ông lão không biết Bắc Kinh sao. Khoan...... 2 ông cháu mang đồ cổ trang, không lẽ nàng rơi xuống trúng đoàn quay phim nước ngoài sao, nàng chỉ vào quần áo của 2 người hỏi :

- 2 người đang đóng phim hả?

- Đóng phim? Là cái gì? – Cô gái mặt ngơ ra không hiểu nàng nói gì.

Nàng càng choáng váng hơn , mặt đồ cổ trang không phải đóng phim, lẽ nào....... mình xuyên không rồi sao. Nàng bất chợt ôm lấy đầu lắc qua lắc lại như điện dại. Không thể nào, sao mình lại xuyên không, còn anh Hải Phong và em Hái Yến đâu, sao không thấy họ đâu hết. 2 người họ có xuyên với mình không hay chỉ có 1 mình mình xuyên không? Hàng loạt ý nghĩ trong đầu nàng, nàng ôm đầu hét lên như người điên mới trốn trại :

- Oh my god...............

2 ông cháu nhìn hành động khác lạ của nàng thì hoảng sợ liền thụt lùi lại phía sau. Hồi lâu, cô gái hỏi lại nàng với giọng run sợ :

- Tỷ..... tỷ..... có phải là tiên nữ không?

Hải Đường nghe giọng cô gái vang lên thì mới hoàn tỉnh, nhìn 2 ông cháu, lấy tay vút sơ lại đầu tóc lại, đi lại gần 2 ông cháu gượng cười nói :

- Không phải, tôi không phải tiên nữ, chỉ là người bình thường thôi.

- Nhưng y phục của tỷ...... – Cô gái chỉ tay bồ đồ của nàng

Nàng nhìn xuống người mình thì thấy có gì khác lạ đâu, sáng nay đi tảo mộ, cũng là ngày lễ nên nàng mặc cho mình cái đầm màu trắng rất đẹp, giờ trên người nàng cũng là đầm trắng có gì khác lạ đâu nhỉ. Nàng vẫn ngây dại suy nghĩ mà không biết rằng 2 ông cháu nhìn nàng giống như là tiên nữ, tất nhiên chỉ đối với người cỗ đại, còn người hiện đại như nàng thì cảm thấy bình thường. Lác sau nàng mới sực nhớ ra là mình đã xuyên không về cổ đại nên nàng cười giã lã kiếm cớ để nói :

- Thật ra........ ta là người nơi khác tới, nhưng vì bị lạc mất anh em nên ta tới đây.

Cô gái có vẻ không tin nàng lên tiếng hỏi tiếp :

- Nhưng.... thấy tỷ ở trên không rơi xuống mà.

- À........ tại ta...... ta........ bị rơi từ trên núi xuống nên zậy đó. – Rồi nàng giả vờ khóc kể lễ. – Ta với 2 anh em của mình đi du ngọa nhưng không may ta lạc mất 2 người họ, còn bị rơi từ vách núi xuống....... nên.......... hix hix.....

Nàng kễ lễ mới gương mặt thương tâm, ông lão có chút cảm động, nhìn nàng lên tiếng :

- Nếu thế thì cháu ở đến nhà lão ở tạm vài ngày rồi tìm tung tích của 2 người anh em còn lại của cháu.

Cô gái bên cạnh bất ngờ thốt lên :

- Ông à.

Nàng nghe vậy thì vui mừng vì tìm được chỗ ở, tạm thời tìm nơi trú. dành dụm chút tiền bạc rồi đi kiếm anh Hải Phòng và em Hải Yến. Nàng chạy đến bên ông lão, nắm lấy tay ông vui mừng.

- Thật sao ông, ông có thể cho cháu ở lại nhà ông sao? Cháu cảm ơn ông nhiều. – Nàng nhìn qua cô gái bên cạnh cũng lên tiếng cảm ơn. – Cảm ơn em..... à cảm ơn muội nha.

Cô gái vẫn còn ái ngại với nàng nhưng vẫn khẽ gật đầu. Nàng nhìn thấy cái giõ phía sau lưng cô gái thì tò mò hỏi :

- 2 ông cháu ông đi đâu vậy ạ.

- À, ta lên núi hái thuốc.

- Vậy ông là bác sĩ. – Nàng reo lên.

- Bác sĩ? Bác sĩ là gì? – Cô gái nhíu mày hỏi, sao tỷ này toàn nói mấy từ gì gì đâu không à

- À, ý cháu là ông là thầy thuốc.

- Ừm. – Ông lão mỉm cười gật đồng.

- Cho cháu hỏi ông và muội muội tên gì à. Cháu tên Hải Đường. - Nàng niềm nở

- Ta tên Lý Bân, còn đây là cháu gái là Lý Đào, gọi là Đào nhi. – Ông cầm tay lấy cô gái giới thiệu luôn

- Vậy cháu gọi ông là Lý bá, còn cô gái là Đào nhi muội muội nha. – Nàng vui vẻ nhìn 2 ông cháu nói.

Ông lão cười gật đầu. Đào nhi cũng bất đầu thấy thiện cảm với nàng nên không còn e dè với nàng nữa. Thế là 3 người bất đầu đi vào kinh thành.

Chú thích cái nha, 2 ông cháu đi lên núi ở ngoài thành nha, nên muốn về nhà thì phải đi vào lại kinh thành.

Vào cổng thành, Hải Đường đầy sự bất ngờ và ngạc nhiên, rất là náo nhiệt và đông vui, tiếng hò hét, tiếng rao hàng bán thật nhộn nhịp. Nàng từng thấy đường phố kinh thành trong phim, không ngờ ở ngoài còn náo nhiệt hơn nhiều.

Hải Đường đi trên đường thì có bao nhiêu cặp mắt soi mói, kẻ nói người chỉ , làm nàng có chút xấu hỗ, vì trang phục trên người nàng rất lạ mắt với người dân cổ đại. Rồi giục Lý bá và Đào nhi nhanh chân đi về nhà. Tới nơi, gia nhân trong nhà ai nấy đều nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ. Lý bá cho người đi sắp xếp phòng cho nàng rồi bảo Đào nhi đem đồ cho nàng thay.

Nàng vào phòng thay đồ bước ra thì hoàn toàn khác so với lúc bước vào, tuy nhiên mọi người vẫn nhìn nàng nhưng bây giờ là ánh mắt ngưỡng mộ. Vì nàng quá đẹp, quá ư là dễ thương, kiều diễm, đến Đào nhi là con gái cũng thấy mến huống chi là con trai. Đào nhi có ý muốn dẫn nàng đi tham quan đường phố kinh thành cho biết, nhưng nàng lại muốn đến xem quầy thuốc ở cổ đại như thế nào liền bảo Đào nhi dẫn nàng đi. Đào nhi gật đầu rồi dẫn nàng tới gian nhà phía trước.

Nàng bước vào thì cũng không ngạc nhiên mấy, vì quầy thuốc đông y nào cũng trình bày như vậy. Nàng đi lại gần các tủ thuốc mở ra xem thì trầm trồ, quả nhiên rất nhiều loại thuốc, có nhiều loại nàng chỉ mới đọc qua sách chứ chưa nhìn thấy ở ngoài bao giờ. Hiệu thuốc của Lý bá cũng thuộc loại nhất nhì trong kinh thành nên có rất nhiều loại quý hiếm. Nàng thấy Lý bá cũng ở trong quầy thuốc nhưng đang bắt mạch cho khách nên nàng không tiện đến quấy rầy. Khi đã thỏa mãn ham muốn tìm tòi của mình thì nàng cầm tay Đào nhi ra ngoài phố dạo chơi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2045


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận