Anh Em Nhà Họ Du Chương 11


Chương 11
Yêu Thêm Lần Nữa

Khi nghe đại ta của mình hét lên, tất cả đàn em đồng loạt nhìn về hướng ra ngoài thì thấy 1 nam nhân tuấn mỹ, hiên ngang đứng giữa hang động. Tên đại ca thấy hắn thì hét lên :

- Là ngươi đôi đá vào ta.

Hắn thì bình thản trái ngược thái độ của tên đại ca, nhìn thấy Hải Đường nằm trên giường đá, áo bị xé rách thì cúi xuống lấy 1 cục đá nữa đôi vào mặt tên đại ca đó. Tên đại ca gầm gừ đừng dậy cầm đao lao thẳng vào anh.

- Dám ném đá vào người ta.

Anh nhẹ nhàng nghiêng người né tránh qua 1 bên, bồi thêm 1 cú sau lưng làm hắn té nhào xuống đất rồi ung dung đi lại chỗ nàng, đám đàm em định xông vào nhưng thấy hắn toát ra 1 hàn khí lạnh thì ai nấy đều run sợ, không dám động đậy.



Hắn đi lại, cởi áo khoác ngoài đưa cho Hải Đường, nàng nhận lấy rồi khoác vào người, đứng dậy nhìn hắn cười tươi :

- Muội biết thế nào ca ca cũng đến cứu muội mà.

Nói rồi nàng quay qua nhìn tên đại ca lè lưỡi trêu chọc :

- Ta đã nói rồi, đừng có động vào ta, giờ thì ôm đất mẹ rồi đấy.

Tên đại ca tức hộc máu, nhìn bọn đàn em của mình hét lên :

- Giết bọn chúng cho ta.

Nhưng cả bọn đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai dám động thủ. Hắn cầm lấy tay nàng dẫn đi.

< Sao để cho tên nam nhân đó đi dễ dàng như zậy được chứ, không phải mất mỹ nhân sao? Phải giết tên láo xược mới hả dạ. > Tên đại ca nhìn sang đám đàn em hét thêm lần nữa :

- Ai giết được thằng nhãi đó thì sẽ có được mỹ nhân.

Có được mỹ nhân sao, ai lại không muốn chứ. Thế là cả đám xông vào hắn, nhưng đều bị hắn đánh không thương tiếc, người thì bay đầu, không bay đầu thì bay cánh tay rồi thêm 1 nhát chí mạng. Nàng nhìn cảnh tượng hài hùng mà chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi nơi đây.


Bây giờ trong hang động chỉ toàn thi thể nằm trên vũng máu, tên đại ca nhìn hắn có thập phần run sợ. Nhưng đường đường là đại ca của núi này, tại sao phải run sợ trước 1 thằng như hắn, còn đâu là mặt mũi và thể diện. Thế là tên đại ca gầm gừ hú lên 1 cách đáng sợ nhằm làm cho cho phải khiếp sợ, nhưng trái ngược với như tên đó nghĩ thì hắn vẫn bình thản không hề run sợ.

Nàng sợ hãi đứng núp sau lưng hắn. Còn hắn thì chăm chú nhìn tên đại ca đó muốn biết tên đó làm gì mình. Tên cầm đầu thấy mình gầm rú lên không có hiệu quả với hắn thì tức giận cầm lấy cây đao lao thẳng vào hắn. Hắn nhanh chóng ôm lấy Hải Đường rồi lách qua 1 bên làm tên đó đâm đầu vào giường đá. Tên đó vẫn chưa chịu thua quay phắt lại nhìn hắn với ánh mắt như muốn làm thịt hắn, trên đầu máu từ trên chảy xuống, khuôn mặt đỏ bừng lên, 2 con mắt trắng toát không có xí máu. Giơ cây đao lên cao, chạy đến hắn chém 1 đường nhưng bị hắn dùng kiếm 1 tay đỡ lại, đồng thời dùng chân vào bụng tên đó 1 cái.

Tên đại ca không ngã xuống đất mà chỉ choáng váng, nhưng không ngừng nghỉ lại lao tiếp vào hắn, lần này hắn muốn dứt điểm tên này luôn, đỡ né hoài phiền phức quá. Nói là làm, tên đại ca lại nhào đến, hắn liền nhanh như cắt chém 1 nhát ngay cổ làm máu phun ra tứa tung, văng lên cả người hắn và có vào giọt bắn vào mặt nàng.

“ Phịch ” tên đó nằm xuống đất, chết không kịp nhắm mắt. Thế là xong lũ đạo tặc, nàng sững sờ bất động, lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến cảnh giết người đầy máu me này. Nàng thầy tên đại ca nằm chết dưới đất mà mắt vẫn mở, nàng bạo dạn đi lại gần tên đó ca đó, ngồi xuống lấy tay vuốt từ trán xuống mũi, làm mắt khép lại. Dù sao cũng là con người, chết cũng nên nhắm mắt.

Nàng đứng dậy quay lưng đi theo hắn, đi được 4 bước chân bỗng nàng khựng lên, nhìn hắn nói cười nói :

- Phải đem hết lương thực, châu bấu về phát lại cho mọi người trong thôn. Dù sao bọn này cũng đã chết rồi, không dừng đến để không cũng uổng phí lắm.

Hắn thấy trên mặt nàng có vết máu rồi đưa tay lên khuôn mặt khả ái của nàng lau. < Da của tiểu a đầu này thật mịn màng thật đấy >. Hắn bỗng giật mình với ý nghĩ biến thái của mình rồi buông tay ra khỏi mặt nàng, nàng đưa tay lên mặt lau lau tiếp rồi cười tươi quay lưng vào trong.

Nàng đi lại hốt hết châu bấu lại bỏ vài 1 tay nải, còn gọi hắn lại phụ nàng bỏ hết lương thực và trái cây vào hết 1 bao tải rồi xách đi trở lại về thôn Luân Hà. Trước khi đi, không quên lấy lửa châm đốt hang động của bọn cướp.

Về đến thôn, mọi người thấy 2 người thì vui mừng, còn đem lương thực và châu bấu về phát lại cho mọi người. Ai nấy đều cảm kích 2 người, nàng nói cho mọi người biết được bọn cướp đã bị giết hết, nên không cần phải cống nạp lương thực hay gái nhà lành. Nàng còn ngỏ ý sẽ lên quan tri huyện thành Hàn Châu đem con gái của mọi người trở về làng. Dù sao cũng phải lên đó trừng trị tên tham quan thì tiện thể giúp trả con gái lại cho mọi người.
Mọi người khi biết được quan huyện thành Hàn Châu tiếp tay cho bọn cướp thì phẫn nộ vô cùng, hèn gì gởi đơn kiện lên mà không thấy hồi âm hoặc cho người xuống giết cướp.

Mọi người trong thôn thầm cảm ơn 2 người nàng và coi 2 người nàng như bồ tát sống, rồi nhanh chân chuẩn bị lương khô cho ngày mai 2 người bọn nàng lên đường. Chuẩn bị cả quần áo cho 2 người thay, vì bị vấy máu khá nhiều nên phải thay ra.

Sáng hôm sau, 2 nàng và hắn dậy thật sớm để chuẩn bị lên đường đến thành Hàn Châu,trưởng thôn thay mặt mọi người cảm ơn 2 người nàng rồi đưa lương khô và chúc hai người đi đường may mắn.

Nàng và hắn dắt ngựa ra khỏi thôn. Hai người chỉ có 1 con ngựa, không lẽ hắn định cho nàng vắt lên lưng ngựa nữa sao, dù có muốn biết hay không thì phải hỏi đã. Nàng len lén nhìn hắn rồi lên tiếng :

- Thiên Kỳ ca ca, 2 người chúng ta nhưng có 1 con ngựa, không lẽ....... muội lại........ muội.....

Hắn nhìn nàng như hiểu ý nàng muốn gì rồi dừng lại, không nói không rằng bồng nàng lên, hắn đạp chân 1 cái phi thân lên ngựa rồi đặt nàng ngồi xuống ngựa. Nàng ngạc nhiên, không vắt nàng lên lưng ngựa nữa sao, nàng hớn hở quay lại nhìn hắn :

- Cảm ơn ca....

Chưa nói hết thì nàng thấy mặt nàng giáp mặt hắn 1 lần nữa, nàng xấu hổ đỏ cả mặt rồi vội quay mặt đi. Còn hắn thì vẻ mặt ngoài lạng lùng, bình thản nhưng trong lòng lại 1 lần nữa dao động vì nàng. Hắn đưa mắt xuống nhìn nàng “ Dung nhi, ta có thể yêu thêm lần nữa, mà người đó không phải là nàng? ”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2083


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận