Anh Em Nhà Họ Du Chương 3


Chương 3
Thiên Hồng Gặp Hải Phong

Thiên Hồng nàng thì cuối cùng 1 ngày đường cũng đã đến Phù Châu, lần này chỉ có nàng với tiểu Mai, không sợ ai quấy rầy nên 2 người tha hồ mà vui chơi. 2 người nàng đi ngang qua quán trọ, nàng bảo tiểu Mai vào đặt phòng, sắp xếp hành lý, còn nàng thì đi tham quan chút rồi về lại đây. Nói rồi không đợi tiểu Mai trả lời, nàng liền nhanh chân chạy đi, nếu không bị tiểu Mai càm ràm nữa, mệt lắm.

Vì đi quảng đường khá xa chưa có gì vô bụng nên bao tử nàng lên tiếng biểu tình, nàng ghé lại mua 2 cái màn thầu vừa đi vừa ăn. Vừa ăn được 2 miếng thì không biết 1 nữ nhân ở đâu xuất hiện a phải vào người nàng, làm rơi cả màn thầu xuống đất, ả nữ nhân kia không những không xin lỗi mà còn quát mắng nàng :



- Mắt ngươi bị đuổi hay sao mà đi không nhìn đường thế hả? Còn không mau xin lỗi ta.

Thiên Hồng nhìn lên nữ nhân kia, thấy nàng ta ăn mặc khá sang trọng, chắc là con của thương nhân giàu có, hoặc là quan lại trong triều đình. Dù là ai, nhưng đã sai còn ăn nói hàm hồ, nàng không chịu nhúng nhường nhìn nàng ta cãi lại :

- Cô đừng ăn nói bậy bạ, người a phải tôi là cô nương, tại sao bắt tôi phải xin lỗi. Cô nương không xin lỗi tôi thì thôi, tại sao tôi phải xin lỗi. Đúng là ngang ngược mà.

Nàng ta thấy mình đúng là a phải người ta trước, nhưng vì ở ngoài đường phố, phải giữ sĩ diện, không thể mất mặt thêm lần nữa, nàng ta hất hàm.

- Ta không sai việc gì ta phải xin lỗi ngươi, ngươi là nam nhân không tránh đường, mà lại đi so đo với nữ nhân yếu đuối như ta à.

Yếu đuối, nàng có nghe nhằm không, nàng ta mà yếu đuối sao? Nàng định lên tiếng cãi lại thì bỗng thấy mọi người chạy về phía trước, tụ tập thành 1 đám đông, tính tình ham vui nổi dậy, muốn tới đó xem có chuyện gì. Nàng nhìn qua nàng ta biểu môi nói :

- Coi như hôm nay cô nương may mắn, ta rộng lượng không tính toán với cô nương. Hứ.

Nàng nói rồi vụt chạy đi,nếu không phải vì muốn đi xem có chuyện gì xảy ra thì nàng đã cho nàng ta 1 trận rồi. Còn nàng ta ấm ức, dậm chân bực tức rồi tiến về phía trước tìm Hải Phong. Người đụng Thiên Hồng không ai khác chính là Mộng Diệp.



Thiên Hồng chạy nhanh lại, cô gắng chen lấn vào xem thì thấy 1 nam nhân vận bộ y phục trắng, tay cầm cây sáo trúc đánh chừng mười mấy người. Nàng đi lại gần cậu bé được anh cứu lên tiếng hỏi :

- Tại sao mấy người đó lại tập trung đấy anh ta thế?

- Huynh ấy ra tay cứu đệ khi đệ bị bọn người đó đánh, nên huynh ấy mới bị người ta bao vây đánh.

Nàng gật gù hiểu chuyện, nàng đứng xem, chỉ 1 lát sau, mấy tên hầu nằm vật vã dưới đất, tên nào tên nấy tơi bời hoa lá, tè le hột me. Tên công tử tức tối , đầu bừng khói, cầm cây kiếm xông vào anh, bỗng có tiếng của nữ nhân van lên :

- Dừng tay. – Tiếng nói vừa dứt, 1 nữ nhân ngang nhiên đi vào đứng bên cạnh Hải Phong. Tên công tử đó trố mắt ngạc nhiên thốt lên :

- Mộng Diệp muội.

- Huynh đây là bạn của ta, Văn huynh không được đụng vào.

Tên đó chính là con trai của tri phủ thành Phù Châu - Tề Hạo Văn, ỷ quyền thế của cha nên suốt ngày đi ra đường lộng hàng, quậy phá.

Sao lại là nàng ta, nàng ta chen vô làm gì, đang xem đánh nhau hay mà. Thiên Hồng nhìn người có tên là Mộng Diệp tức tối.

Hải Phong không thèm nhìn nàng ta lấy 1 cái rồi dững dưng quay lưng đi, cậu bé được anh cứu cũng đi theo anh. Nàng ta tức giận vì sự hời hợt của anh.

- Ta cứu huynh, huynh không cảm ơn ta sao?

Cứu, ai mượn nàng ta cứu anh ta chứ. Thiên Hồng nhìn Mộng Diệp biễu môi.

Hải Phòng nhìn Mộng Diệp lạnh lùng nói :

- Ta không nhờ cô nương cứu ta, là tự cô nương lên tiếng thôi.

Mộng Diệp tức run cả người, nàng muốn mượn cớ này để lên tiếng ra uy trước mặt anh, để anh có thể để ý đến nhưng tất cả không như những gì nàng suy đoán, còn Thiên Hồng sau khi nghe anh nói thế thì ôm bụng cười hả hê.

Hải Phong quay qua nhìn Thiên Hồng có chút kì lạ, thấy có người nhìn mình, nàng nhịn cười quay qua nhìn anh, Hải Phong có hơi nhíu mày rồi quay sang chỗ khác, nàng không nói gì rồi quay mặt đi nơi khác. Cậu bé nắm lấy vạt áo anh, mắt long lanh như cầu cứu :
- Cho đệ đi chung với huynh được không, đệ không muốn bán cho ông ta.

Cậu bé nói rồi chỉ về phía tên công tử đó. Anh nhìn cậu bé vò đầu :

- Em nên về nhà đi, đi theo ta cực khổ lắm.

Cậu bé lắc đầu, cứ nắm lấy vạt áo anh không thả ra.

- Đệ không có nhà, đệ là trẻ mồ côi, huynh cho đệ theo huynh đi, cực khổ mấy đệ cũng chịu được.

Hải Phong nhìn ánh mắt kiên cường của cậu bé không nỡ từ chối, khẽ gật đầu chấp nhận.

- Em tên gì?

- Đệ tên Lạc Dương.

Anh khẽ gật đầu, choàng tay qua vai cậu bé rồi quay lưng đi, tên công tử đứng xem nãy giờ thì lấy ra trong người tờ giất phất phất nói to :

- Thằng nhóc đó là người của ta, ngươi có quyền gì dẫn nó đi. Đây là giấy bán thân của tên nhóc đó, thằng nhóc đó là của ta. – Tên công tử nói rồi cười phá lên. Thật ra tên đó không quan tâm đến thằng nhóc mà chỉ muốn đối đầu với anh. Đối đầu với anh như " trứng chọi đá " mà cũng bày đặt lên tiếng.

Tên Hạo Văn muốn xem thử anh có bản lĩnh như thế nào dám khước từ lòng tốt của Mộng Diệp muội, người mà tên đó từ lần đầu gặp đã như tiếng sét ái tình, nhưng nàng ta chẳng bao giờ thèm đói hoài đến tên đó.

Thiên Hồng cũng động lòng thương Lạc Dương, nhìn tên phách lối Hạo Văn có phần tức giận. Nàng nhẹ nhành tranh thủ lúc hắn đang cười khoái chí thì giật lấy tờ giấy bán thân của Lạc Dương trên tay tên đó, nhưng tên đó không hề hay biết, chứng tỏ thân thủ nàng cũng không phải hạng xoàn. ( có đại huynh là cao thủ giang hồ ít nhất cũng phải biết chút ít chứ )

Anh thì thấy rõ nhưng hàng động của nàng nhưng im lặng không lên tiếng, nàng đi lại chỗ Hải Phong và Lạc Dương rồi phất phơ tờ giấy bán thân trước mặt nói to :

- Tờ giấy bán thân của Lạc Dương đang ở tay ta, tức thằng bé là người của ta.

Tên công tử nhìn lại tay mình thấy trống không thì há hốc mồn. Mộng Diệp thấy nàng thì reo lên :

- Lại là tiểu tử thối nhà ngươi.

- Là ta đó, thì sao? – Nàng cười đắc ý nhìn ả ta.

Hạo Vắn thấy bị tên tiểu tử lấy mất giấy bán thân, liền chạy lại nàng giành lấy nhưng bị nàng làm cho 1 cước đo ván xuống đất.

Nàng nhanh chóng xé toạt tờ giấy bán thân ra làm nhiều mảnh nhỏ, vứt lên người tên Hạo Vắn phách lối, rồi quay qua Lạc Dương mỉm cười nói :

- Bây giờ đệ được tự do rồi.

Lạc Dương vui mừng nhìn Thiên Hồng cảm kích.

- Đa tạ ca ca đã giúp đỡ.

Thiên Hồng mỉm cười vò đầu Lạc Dương rồi quay qua nhìn anh.

- Chăm sóc Lạc Dương cẩn thận đó. Ta tên Tử Lâm, ta rất thích nghĩ khí của huynh. Huynh tên gì?

Anh nhìn Thiên Hồng 1 lác rồi lên tiếng :

- Hải Phong.

Lac Dương reo lên :

- A, đệ biết tên huynh rồi nha. Hải Phong huynh. – Hải Phong nhìn Lạc Dương thì khẽ cười, nụ cười đó chỉ có Lạc Dương và Thiên Hồng nhìn thấy. Nàng sững sờ khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt lạnh lùng của anh, dù đã được miễn dịch với nam nhân đẹp trai ( có tới 2 ông anh đẹp trai không được miễn dịch mới lạ ) nhưng nhìn Hải Phong ngây ngất thế này chứng tỏ anh đẹp trai hơn 2 ông anh của nàng rồi.

Sau 5s ngây ngất, nàng hoàng tỉnh trở lại, mặc dù tim vẫn đang đập nhanh, nàng gượng cười rồi chào 2 người.

- Hải Phong huynh, tạm biệt, ta đi đây, có duyên gặp lại.

Thật là chỉ là muốn tránh mặt anh thôi, nếu còn nhìn anh nữa chắc tim nàng nhảy ra ngoài lun quá

Nói rồi nàng quay lưng chạy nhanh về quán trọ, còn Mộng Diệp thì tức giận. Tại sao nàng hỏi tên anh 2 lần mà anh không cho nàng biết tên, còn tiểu tử thối mới hỏi thì liền trả lời ngay. Thôi, nhưng không sao, dù gì nhờ tên tiểu tử thối đó mà nàng đã biết được tên của anh.

- Hải Phong, chàng sẽ là của ta.

Mộng Diệp cười gian tà rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Hải Phong thấy sau lưng có chút ớn lạnh đến nổi da gà. Còn tên Hạo Văn thì đang nằm dưới đất, thấy Mộng Diệp đã bỏ đi thì liền đứng dậy chạy theo nàng ta.

Hải Phong dẫn Lạc Dương mua quần áo mới thay cho bộ đồ rách nát trên người đi kiếm quán trọ nghĩ dừng chân, đi được 1 đoạn thì thấy có quán trọ thì đi vào, nhưng đâu ai biết rằng, quán trọ này anh sẽ gặp lại người quen, và còn là người anh phải đi theo bảo vệ suốt đời.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2065


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận