Anh Em Nhà Họ Du Chương 6


Chương 6
Vào Cung Chữa Bệnh

Binh lính chạy khắp kinh thành dán cáo thị, mọi người tập trung đông lại đọc, Hải Đường và Đào nhi đang đi dạo thì đi ngang qua thấy người ta đông đúc chen lấn thì nàng cũng chen vào đọc.

Hoàng thượng truyền chỉ, đại phu nào có thể chữa được bệnh cho hoàng thượng thì sẽ được thưởng 10.000 lượng. Ai cảm thấy mình có thể chữa trị được thì đem giấy này vào hoàng cung.

Bên cạnh nơi dán cáo thị thì có 1 binh lính trên tay cầm 1 xấp giấy.

10.000 lượng sao, không phải giá rất hời sao, nếu ta có thể chữa được bệnh cho hoàng thượng thì có thể cầm 10.000 đi khắp nước Nam Sơn quốc này đi tìm anh Hải Phong và em Hải Yến sao?



Nói là làm, nàng đi lại chỗ tên lính lấy 1 tờ giấy. Đào nhi thấy nàng cầm tờ giấy thì thắc mắc hỏi :

- Đường tỷ, người định vào cung chữa bệnh cho hoàng thượng sao? – Dù biết y thuật của nàng rất giỏi, nhưng bệnh của thượng có thể rất khó chữa. Ở trong cung có rất nhiều ngự y giỏi chữa không được nên người mới tìm ra ngoài dân gian này.

- Ừ, được 10.000 lượng luôn đó.

Nàng hớn hở, nhìn qua thấy Đào nhi nhìn nàng khó hiểu, nàng nói tiếp :

- Không phải là ta ham tiền đâu, ta muốn lấy 10.000 lượng đó đi khắp nước này tìm người thân của ta. Biết đâu họ cũng đang ở Nam Sơn quốc này thì sao.

Đào nhi lúc này gật gù, thì ra là muốn kiếm tiền đi tìm người thân. 10.000 lượng quá nhiều, đủ cho nàng sài cả cả năm. Về đến nhà, Hải Đường thưa chuyện với Lý bá, ông đồng ý rồi đưa nàng ít dụng cụ chữa bệnh cho nàng đem vào cung, Hải Đường cảm kích vô cùng. Nàng nhìn qua Đào nhi nháy mắt lên tiếng :

- Muội có muốn vào cung với ta tham gian 1 chuyến không? – Dù sao đi 1 mình cũng buồn, rủ thêm Đào nhi đi cùng cho có bạn có bè.

- Vào cung sao???

Đào nhi trố mắt nhìn nàng, hoàng cung đâu thể nào tùy tiện có thể vào là vào được.
Nàng hiểu Đào nhi đang nghỉ gì rồi lên tiếng tiếp :

- Muội đi theo ta với tư cách là người phụ giúp, thế nào, đồng ý nha, chứ nói thật ta vào cung 1 mình cũng sợ, 2 tỷ muội cùng vào có gì giúp đỡ lẫn nhau.

Nàng cười tươi nhìn Đào nhi, Đào nhi thật ra cũng muốn vào cung xem cho biết, nàng khẽ gật đầu, Hải Đường vui mừng ôm lấy Đào nhi, Lý bá nhìn 2 người nàng mỉm cười, rồi cả 2 về phòng chuẩn bị đồ để sáng mai lên đường vào cung sớm.

Nàng phải vô cung thật sớm nếu không mấy đại phu khác dành chữa trị mất là nàng hết cơ hội kiếm tiền đi tìm anh em của nàng. Nhưng nàng đâu biết rằng, từ khi dán cáo thị thì đã có rất nhiều người vào cung.




Sáng sớm hôm sau, nàng chạy qua đánh thức Đào nhi dậy. Dù vẫn còn rất muốn ngủ nhưng Đào nhi vẫn cố gắng dậy để theo nàng vào cung.

Đến cống thành, nàng trầm trồ ngạc nhiên. Trước giờ chỉ toàn thấy trong phim, ai ngờ giờ thấy đồ thật, thật là to và đẹp quá đi. Cánh cổng lớn được làm bằng cảm thạch, phía trên đặt tấm bảng được nạm ngọc lấp lánh ghi 3 chữ “ Tử Cấm Thành ”.

Nàng đưa tờ cáo thị cho binh lính, bọn lính ngạc nhiên nhìn 2 nàng. Hôm qua đến giờ đại phu toàn nam nhân hoặc ông lão, lần đầu tiên thấy nữ nhân đến chữa bệnh. Cũng đúng thôi, ở cổ đại, nữ nhân học y thuật rất ít, 10 người thì chỉ có 2 người mà thôi.

1 tên lính đi lại khám xét dụng cụ của nàng, vì nàng là nữ nên cho người vào trong gọi mama ra xét khắp người 2 nàng. Sau khi thấy 2 nàng vô hại, bọn binh lính cho vào. Nàng đi theo mama vào trong hoàng cung.

Hải Đường nàng vào Đào nhi không hẹn mà cùng đồng thanh lên khen ngợi :

- Đẹp quá.

Phải nói là rất đẹp và rất hoàng tráng. Các dãy cung điện tỏa sáng lấp lánh trước mắt 2 người. Tuy nàng chỉ thấy trong phim ảnh đã hoàng tráng rồi, nhưng ở ngoài thật còn đẹp hơn cả phim ảnh nữa. Ở Trung Quốc hiện đại cũng có Tử Cấm Thành để cho khách du lịch, nhưng thật sự không bằng ở hoàng cung cổ đại này.

Đến điện của hoàng thượng, nàng thấy tấm bảng treo phía trên có khắc 3 chữ “ An Long cung ” đẹp không khác gì 3 chữ “ Tử Cấm Thành ” ở ngoài cổng, bà mama quay lại nhìn 2 nàng nói :

- 2 người đứng đậy đợi ta, ta vào gọi hoàng thượng.

Vì đi sáng sớm, nên phải gọi hắn dậy, chứ giờ này hắn còn đang say giấc à.

Nghe thái giám bẩm báo có đại phu vào, hắn chán nản. Hôm qua, hơn 20 người vào bắt mạch cho hắn rồi cũng lắc đầu ra về. Giờ mới sáng sớm đã có đại phu đến tìm, thật là phiền phức. Hắn sữa soạn, thay y phục rồi đi ra ngoài ngồi trên ghế chính giữa điện, cho người truyền gọi đại phu vào.


Khi thấy nàng và Đào nhi đi vào thì sững sốt, đại phu là nữ nhân sao? Thấy hoàng thượng, Đào nhi hành lễ, còn nàng là người hiện đại, không biết mấy cái quy tắc này nên chỉ cúi người chào hắn.

Hắn ngạc nhiên khi thấy hành động của nàng, lần đầu tiên có người gặp hoàng thượng không hành lễ mà chỉ cúi chào, thật là không biết lễ nghĩa.

- Miễn lễ. – Hắn buông giọng uy nguy quyền lực, Đào nhi có chút sợ hãi rồi từ từ đứng dậy, nàng cũng ngẫng mặt lên nhìn hắn.

Chà, hoàng thượng đây sao? Đẹp trai ra phết ha, nhưng mà vẫn thua anh Hải Phong của mình. Trai đẹp thế này chắc cả ngàn phi tần.( hix, chị em nhà họ Du này đồng lòng dữ quá à )

Còn về hắn, nhìn nàng thì cũng thầm đánh giá. So với các nữ nhân hắn gặp thì Hải Đường nàng có hơn 1 bậc, có thể nói là ngang ngửa với Lâm Thu Hương, nhưng lại ngạo mạn thấy hắn mà không hành lễ. Thật là quá coi thường hắn mà. Nói nàng là đại phu, tin được sao?

- Ngươi là đại phu?

- Đúng vậy, thưa hoàng thượng. – Nàng nói mà không biết đến phép tắc, nhìn sơ chắc cũng bằng tuổi nàng nên không cần dùng kính ngữ làm gì. Nam nữ bình đẳng à.

Đào nhi đứng bên cạnh nàng có chút sợ hãi, nàng ở nhà Đào nhi đối với người lớn tuổi hơn nàng rất lễ phép, nhưng sao với hoàng thượng nàng lại không dùng kính ngữ. Dù gì hoàng thượng cũng là vua 1 nước. Nàng nhìn qua Đào nhi thấy muội ấy sắc mặt có chút sợ hãi, nàng nắm lấy tay muội ấy mỉm cười trấn an.

Hắn thì ngạc nhiên. Không dùng kính ngữ với hắn sao? Thật là to gan mà, nhưng dù sao cũng là đại phu, có thể tạm tha cho nàng.

- Cả ngày hôm qua, có rất nhiều đại phu nổi tiếng trong kinh thành đến xem bệnh cho ta nhưng đều lắc đầu rồi ra về. Nàng là nữ nhân, có thể chữa được bệnh khó chữa của ta không?

Hắn nhìn nàng lên tiếng, dù sao cũng là nữ nhân, nếu mà nghe được chuyện hắn bị bệnh không thể cùng nữ nhân thì sẽ bó tay mà ra về, nhưng nào ngờ đâu như hắn nghĩ, nàng bình thản lên tiếng đáp lại.

- Nếu muốn biết chữa được hay không thì bắt mạch xem bệnh tình rồi mới có thể nói được.

Hừ, ngạo mạn thế cơ đấy.

- Được thôi, lên đây bắt mạch cho ta.

Nàng nghe vậy thì đi lại gần hắn, đứng qua 1 bên, đặt tay hắn lên thành ghế rồi bắt mạch.

Kỳ lạ, mạch tượng vẫn chạy ổng định, đâu có bệnh gì đâu mà phải kiếm đại phu, còn trao giá cao ngất trời. Hoàng thượng này thật kì lạ nha.

Nàng thả tay ra, đi lại trước mặt hắn, buông giọng nói có pha chút ngạc nhiên.

- Hoàng thượng, người không hề có bệnh.

- Câu này ta nghe rất quen, nói chính xác hơn là hôm qua ta đã nghe rất nhiều lần.

- Nếu vậy tại sao lại cho dán cáo thị tìm đại phu danh tiếng chữa bệnh, ngươi là hoàng thượng có thể trêu ngươi bá tính như vậy sao? – Nàng bực tức, không có bệnh, còn trêu giá đến 10.000 làm nàng mất công chuẩn bị từ sớm.

- Bệnh của ta không ai có thể chữa được.

Đúng thôi, hắn làm gì có bệnh cho mấy đại phu như nàng chữa, bắt mạch không thấy hiện tượng gì là đúng rồi.

- Thế bệnh của người là bệnh gì, chắc người phải biết chứ. Hoàng thượng nói ra tên bệnh thì ta mới có thể biết mà chuẩn đoán.

Muốn hỏi bệnh của ta sao, được thôi, ta sẽ cho nàng hết ngạo mạn nữa, bệnh này dù có nói ra, dù là đại phu giỏi, nhưng là nữ nhân thì nàng cũng không dám chữa trị. ( ca này coi thường Đường tỷ quá à nha )

- Bệnh của ta......... – Nói được lỡ dỡ thì hắn nhìn Đào nhi, hiểu ý nàng bảo muội ý ra ngoài đứng đợi nàng. Đào nhi đi rồi, nàng nhìn hắn lên tiếng :

- Muội ấy đi rồi, người có thể nói.

- Nàng thật sự muốn biết bệnh của ta, dù sao nàng cũng là nữ nhân, ta nói ra căn bệnh này sẽ làm khó cho nàng.

- Không sao, người cứ nói, thân là đại phu, chữa bệnh cho bệnh nhân là sứ mệnh hàng đầu, dù là bệnh gì cũng không e ngại hoặc sợ hãi.

Nàng nói với gương mặt nghiêm túc, khiến hắn cũng phải có chút ái ngại khi nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng.

- Bệnh của ta là.......... không thể...... cùng với nữ nhân. – Tuy là nói láo nhưng không hiểu sao, trước ánh mắt của nữ nhân này làm hắn cảm thấy bồn chồn, khó chịu giống như hắn bị bệnh ấy thật.

Kỳ lạ, bệnh không cùng với nữ nhân là bệnh gì, nàng hỏi lại.

- Người không thể cùng với nữ nhân làm gì? Người có thể nói rõ hơn được không?

Hắn trố mắt nhìn nàng, nàng không biết sao? Hắn lúng túng không biết phải giải thích sao thì bất chợt nàng A lên

- Có phải người không thể “ quan hệ ” với nữ nhân được? – Nàng nói thẳng ra lun, thân là bác sĩ nên mấy chuyện này đối với nàng là quá đỗi bình thường.

- “ Quan hệ ” là gì? – Hắn không hiểu ý nàng nói như thế nào.

Cỗ đại hiểu từ này sao? Nàng nhìn hắn giải thích.

- Ý của tôi là..... người cùng nữ nhân qua đêm không được.

Hắn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nàng có phải là nữ nhân không, chuyện đó cũng có thể đem ra nói mà còn nói 1 cách bình thản sao?

- Ừm, đúng vậy.

Nàng nghẫm nghĩ, nếu như “ quan hệ ” với nữ nhân không được thì phải kiểm tra “ cái đó ” mới biết như thế nào rồi chữa trị. Ở hiện đại, nàng cũng đã gặp bệnh này rồi, kiểm tra như thế nào rồi kê toa thuốc là xong. Tất nhiên mấy vụ đó thì nàng không chữa trị đâu, hắn là người đầu tiên đấy. Nàng nhìn hắn bình thản nói tiếp :

- Để biết nguyên nhân thì phải tìm hiểu, bệnh này ta chữa được, ta sẽ chữa cho người.

- Nàng chữa được sao? – Hắn ngạc nhiên, bệnh hắn bịa ra mà nàng cũng chữa được sao?

- Ừm, muốn tìm ra nguyên nhân, trước tiên xin người hãy cởi bỏ y phục.

Hả???? Sao lại cở bỏ y phục, nàng là có phải là nữ nhân không vậy?

- Tại sao phải cởi bỏ y phục. – Hắn muốn biết nàng sẽ trả lời như thế nào trước câu hỏi hắn đặt ra.

- Cởi bỏ y phục thì mới có thể kiểm tra được chứ.

Kiểm tra? Kiểm tra cái gì mà phải cởi bỏ y phục, nữ nhân này thật lạ à nha. ( ca này là hoàng thượng là sao chậm tiêu dữ zậy ta )

- Nàng muốn kiểm tra cái gì??

Nàng đáp gọn mà khuôn mặt không hề biến sắc hay ngại ngùng.

- Kiểm tra “ thằng nhóc ” của người.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2073


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận