Anh Em Nhà Họ Du Chương 7


Chương 7
Kế Hoạch Được Thành Lập

Hắn nghe nàng nói xém nữa té ngữa ra sau, nhất thời mắt đơ lưỡi cứng? Nữ nhân lại có người như nàng sao? Hắn choáng váng, say sẫm mặt mày, nàng thấy thái độ của hắn có vẻ kì lạ, đi lại lo lắng hỏi, dù sao cũng là hoàng đế mà.

- Người sao thế, có bị gì không? Vẫn khỏe chứ.

Nghe nàng hỏi thì hắn gật đầu.

- Ta không sao.

Nàng mỉm cười ngây thơ.

- Không sao thì mau cởi bỏ y phục cho tôi kiểm tra rồi bốc thuốc cho người.

- Phải cở bỏ y phục thật sao? – Hắn ái ngại nhìn nàng, đường đường là hoàng đế 1 nước mà lại cởi bỏ y phục trước mặt nữ nhân sao?



- Ân.... nếu người ngại thì tôi có thể cởi bỏ y phục giùm ngài. – Nàng nói rồi tiến lại gần hắn.

Hắn thụt lùi lại, đưa tay về phía trước hoảng hốt.

- Khoan.

Nàng dừng lại, nhìn hắn 1 cách khó hiểu.

Lúc này hắn bắt đầu lo lắng lo lắng, phải làm sao đây, không có bệnh, rồi còn bị nữ nhân kỳ quái này bắt cởi bỏ y phục kiểm tra “ thằng nhóc ” của mình sao? Hắn nhìn quanh không thấy ai, thôi thì đành nói thật ra vậy?

- Thật ra, ta không bị bệnh này, ta chỉ nói láo thôi.

- Hả? Không có..... ( bệnh )

Nàng hét lên nhưng chưa hết câu thì bị hắn dùng tay bịt miệng lại, 1 tay đưa lên miệng ra hiệu im lặng. Nàng im bật lại, hắn từ từ thả tay xuống. Chắc là có oan tình gì đây.

- Ta nói láo có bệnh như zậy để không bị mẫu hậu ép lập phi thôi.

- Lập phi, không phải hoàng thượng nào cũng có rất nhiều phi tần sao? – Nàng ngạc nhiên, lần đầu tiên nàng nghe thấy hoàng thượng không có phi tần, còn từ chối lập phi nữa cơ đấy.

- Ta không thích những nữ nhân mà mẫu hậu tuyển cho ta, rất phiền phức. Đối với ta, nữ nhân chỉ có 3 từ để diễn tả, là “ rất phiền phức ”

Phiền phức sao, lần đầu tiên thấy hoàng thượng nào chê chán nữ nhân à.

- Người là hoàng thượng, có thể từ chối, đâu nhất thiết phải nói láo.

- Thật ra thì mẫu hậu ta muốn có cháu bồng nên ép ta lập phi thôi. – Hắn ủ rủ

Thấy hắn như zậy nàng cũng thông cảm, lấy 1 người mà chỉ vì muốn báo hiếu cha mẹ kiếm cháu, không thương yêu gì người ta, còn làm khỗ người ta thì thà ở giá còn sướng hơn à. Hắn có nổi khổ của hắn thì nàng cũng có nổi khổ của nàng.

- Tôi biết người có nổi khổ của mình, nhưng tôi vào cung trị bệnh cho người là muốn kiếm 10.000 lượng để đi khắp Nam Sơn quốc này để tìm lại người thân. Muốn đi khắp cả nước thế này thì phải có 1 số tiền thật lớn mới có thể đi được.

Hắn nghe nàng giải bày xong thì ngẫm nghĩ. Muốn kiếm 10.000 lạng để đi khắp đất nước này kiếm người thân sao, zậy nàng cũng có nổi khổ của nàng rồi, nhưng giờ biết phải làm cách nào đây. < Suy nghĩ, suy nghĩ > A, có cách rồi.

- Nàng tên gì?

- Tôi tên Du Hải Đường, còn người.

Nàng quen miệng mấy câu xã giao nên hỏi luôn, hắn bất ngờ vì có người dám hỏi tên của hắn, nhưng cần nàng ta giúp đến nên không truy cứu.

- Ta tên Hoàng Thiên Quân. Ta có thể nhờ nàng giúp ta 1 chuyện được không? – Tuy nữ nhân rất phiền phức, nhưng trong đám đại phu chỉ có nàng là nữ nhân, có lẽ sẽ nhờ vả được.

- Giúp người. – Nàng ngạc nhiên, hoàng thượng của 1 nước là đi nhờ vã nữ nhân sao, chuyện lạ hiếm có đây.

- Ừm, bây giờ nàng cứ giả vờ ở lại chữa trị cho ta, cho đến khi con gái của tể tướng Lâm Thu Hương chán nản có ý định rời bỏ thì ta sẽ thả nàng đi, còn chu cấp ngân lượng và lương thực, ta sẽ cho dán cáo thị dán khắp kinh thành tìm người thân cho nàng.

- Kinh thành tôi tìm hết rồi nhưng vẫn không tìm được. – Nàng buồn thiu, muốn tìm thì phải ra ngoài kinh thành.

Kinh thành rộng vậy đã tìm hết rồi sao? Chắc người thân rất quan trọng với nàng đây.

- Vậy sao? Vậy nàng ở lại giúp ta trong vòng 3 tháng, rồi nàng muốn đi đâu thì đi, ta sẽ cho người bảo vệ nàng trên đường đi.

3 tháng sao? Ở lại giúp hắn 3 tháng thì sẽ có ngân lượng và lượng thực miễn phí, còn có người hộ tống khỏi nguy hiểm trên dọc đường. Như vậy hời quá rồi còn gì. Thôi thì đồng ý vậy.

- Được ta sẽ đồng ý giúp người.

Hắn nghe thế thì vui mừng, nhảy lên ôm lấy nàng y chang con nít, làm mất hình tượng hoàng đế trước mặt nàng. Hắn giật mình, buôn nàng ra, giả vờ ho cái tiếng rồi nghiêm mặt.

Nàng thấy mặt hắn thoáng đỏ, thái độ kì quặc thì bật cười. Hắn vô tình nhìn thấy nụ cười ngây thơ, trong sáng của nàng thì ngẫn ngơ, tim chợt đập rất nhanh. Hắn lảng tránh cho gọi người vào sắp xếp phòng của nàng bên cạnh phòng của hắn, cho tiện bàn việc lên kế hoạch.

Thái giám ở ngoài nhận lệnh thì ngạc nhiên, chẳng phải người luôn chê bai nữ nhân phiền phức hay sao? Lần này lại cho nữ nhân này ở cùng điện, còn sắp xếp phòng bên cạnh nữa người nữa cơ đấy.

Hải Đường ra khỏi điện của hắn cùng thái giám, thấy Đào nhi cứ đi qua đi lại lo lắng cho nàng thì lại trấn an muội ấy. Nàng bảo mọi việc xong xuôi, bệnh hoàng thượng nàng có thể chữa, có thể ở lại hoàng cung này. Đào nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõng, sắp rơi nước mắt vì lo lắng cho nàng, rồi ôm lấy nàng thút thít. Nàng mỉm cười vỗ nhẹ lưng Đào nhi trấn an rồi đi theo thái giám về phòng của mình.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2075


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận