Bên Cạnh Thiên Đường Chương 12.1


Chương 12.1
Giờ đây ước mơ lớn nhất của tôi chính là gương mặt của người con gái trong lòng mình:

mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra là nhìn thấy gương mặt thân quen ấy. Gương mặt ấy ngày ngày đều già đi một chút, bị thời gian gặm nhấm, bị năm tháng phôi pha. Tôi sẽ nâng niu gương mặt ấy, cẩn thận đếm từng nếp nhăn, đếm đến khi nào không nỡ nữa mới thôi. Sau đó tôi sẽ mỉm cười mà nói với em rằng, vẻ đẹp của người đàn bà không phải chỉ ở làn da, mái tóc. Rồi hai người chúng tôi sẽ cùng thức dậy, cùng làm cơn, cùng rửa bát, cùng ngồi ngoài hiên tắm nắng, cùng ngồi ngẩn ra, cùng nhau đối đầu với thời gian.   



Tiếp tục lên đường. 

Đến Ngọc Môn Quan. Kiếm một quán điểm tâm gọi một bát mì kéo Lan Châu, một bát bánh đúc, mấy cái bánh rán. Ăn xong lê cái bụng no căng ra cửa. Một đám trẻ đang vây lấy xe moto, thấy tôi đi ra, liền cười òa lên rồi bỏ chạy. 

Đi thêm hai tiếng nữa, mặt đường bắp đầu gồ ghề. Chắc tại lâu năm không được sửa chữa cộng với các xe chở hàng lớn ngày đêm qua đây gây ra. Hai bên đường mỗi lúc một hoang vu. Lúc trước còn thỉnh thoảng liếc thấy hàng quán ven đường và những người đàn bà địa phương ngồi trước cửa vẫy tay mời chào các lái xe, còn có cả các kho hàng, các bãi đậu xe, giờ thì chẳng còn gì hết, chỉ còn những bức tường đổ nát thì đầu đâu cũng thấy. 

Vượt qua một bức tường chắn cát dài. 

Phía trước xuất hiện một giao lộ chữ Y. Bên đường có mấy gian nhà rách nát bỏ hoang. Tôi dừng lại, xuống xe xem bản đồ, đảo mắt một vòng quan sát xung quanh. 

Một gian là tiệm sửa xe, một cái lốp hỏng treo lơ lửng trên cây gậy sắt loang lổ vết gỉ. Hai gian còn lại là quán ăn, bên trong đầy những chiếc chảo sắt đã bẹp dúm bẹp dò. Nóc nhà đều đã sập hết, hai bên tường mọc đầy cỏ dại cao cả mét, đung đưa theo gió. Chân tường sạt ra để lộ một cái lỗ to như miệng bát, chắc có lẽ là ngôi nhà ấm áp của lũ chuột hay rắn sa mạc, trông rất khủng bố. 

Ngồi trên bậu cửa đất, rút bình rượu nhỏ trong người ra làm một ngụm whiskey. Cảm giác nóng bừng bừng chạy thẳng xuống dạ dày, phối hợp với cái nóng hừng hực bên ngoài nội công ngoại kích cơ thể, sướng khoái lạ thường. 

Sa mạc rộng mênh mông. 

Bầu trời xanh trong vắt. 

Phảng phất như bước vào trong một bộ phim theo phong cách súc tích của miền Tây. 

Phía trước có hai con đường, giống như đang phải đối diện với vướng mắc tình cảm của mình, hoang mang không biết phải chọn lựa thế nào.   

Thở dài một tiếng. 

Mở bản đồ, cẩn thận quan sát. 30 độ về phía Tây Bắc có lẽ là chính xác. 

Đột nhiên nghe thấy tiếng huýt sáo. 

Liếc nhìn xung quanh, không một bóng người. 

- F*** ! 

Tôi làu bàu, rồi lấy la bàn ra xem. 

- La bàn chẳng làm được gì đâuuuu ! 

Giọng con gái ? Giật bắn mình, quay đầu lại. 

Một cô gái bước ra từ trong gian nhà đổ: mũ bò, áo sơ mi kẻ caro, miệng phì phèo điếu thuốc, kính đen che kín nửa mặt, mái tóc dài bay bay trong gió, cả người dựa vào bức tường sắp đổ, thờ ơ hững hờ nhìn tôi. Chính là cô gái đội mũ bò ngồi ở Gia Du Quan ngâm na "Hotel California".   

Rất ngạc nhiên. 

Có điều tôi ghét nhất là bị người khác làm phiền, nên cứ mặc kệ cô nàng, tiếp tục cúi đầu xem la bàn. Tìm được 30 độ về hướng Tây Bắc rồi, nhưng nực cười là nó lại nằm đúng vào giữa hai con đường, chẳng khác gì không có đường đi cả. 

- Sao không hỏi đường ? 

Cô gái phả ra một cuộn khói. Tôi liếc nhìn cô nàng một cái, rồi đưa mắt nhìn quanh quất, không thấy một bóng xe nào. 

- Cô biết đường ? 

- Tất nhiên ! 

Cô gái trả lời. 

- Tôi chỉ cho anh cũng được, nhưng mà có điều kiện ... phải chở tôi một đoạn. 

Mục đích của tôi đến miền Tây này là muốn được yên tĩnh,bình tĩnh nghĩ lại về cuộc đời, mượn quãng đường dài để tự đày đọa bản thân, hòng vượt qua được giai đoạn khủng hoảng tình cảm trước mắt này. Thế nên tự nhiên là ghét nhất có người khác làm phiền. Tôi hơi do dự, ngồi dựa lưng vào tường lặng lẽ uống rượu, ngây người ra nhìn sa mạc. Cứ như người ngoài hành tinh vừa thả khí độc ở đây vậy, bốn bề vắng lặng, không có lấy một chiếc xe, chỉ nghe thấy tiếng cỏ rì rào rì rào. 

- Cô đi đâu ? 

Đành phải lên tiếng thỏa hiệp với cô gái lạ. 

- Anh đi đâu, tôi đi theo đấy. 

Mũ Bò nhép miệng nhả ra từng chữ. 

- Tôi đến bên cạnh thiên đường. 

Tôi bực tức trả lời. 

- Vừa hay cùng đường với tôi rồi. 

Cô gái nói chuyện rất ngắn gọn nhanh nhẹn, rất có phong cách, khiến người ta phải yêu thích, không giống như những kẻ lắm mồm nhiều chuyện. 

- Hay quá, hai ngày nay thèm "ấy" quá mà chẳng biết làm sao để hạ hỏa, lên xe ! 

- Thường thôi, thường thôi ! 

Cô gái bật cười, đi tới nhảy lên xe. 

Chúng tôi đi đến ngã ba. 

Mũ Bò nghĩ ngợi một lát, rồi chỉ sang bên phải. Chiếc xe ba bánh của tôi rống lên một tiếng rồi lao lên con đường gập gồ khúc khuỷu, để lại sau lưng một đám bụi cuộn lên. 

Gió càng lúc càng lớn, thổi mạnh đến nỗi thở cũng không ra hơi. Mây bắt đầu tụ lại thành từng đám lớn. Mặt trời nấp sau những đám mây, một lúc sau lại ló mặt ra. Cỏ lạc đà mọc thành từng bụi lớn đung đưa đung đưa trong gió. Từng đụn cát lớn ẩn ẩn hiện hiện ở chốn xa, ngấm ngầm tụ tập thành một sức mạnh đáng sợ có thể hủy diệt mọi thứ. 

- Cô xác nhận đúng con đường này chứ ? 

- Đúng mà. 

- Đi qua rồi à. 

- Không. 

- Vậy sao lại biết ? 

- Trai trái gái phải mà. Tôi xem bản đồ rồi, hai con đường này một là đến La Bố Bạc, một là đến Thổ Lỗ Phồn. Tôi đi đâu mà chẳng được, đối với tôi chỗ nào chẳng là bên cạnh thiên đường. 

Thì ra lúc nãy gạt tôi ? 

Tôi hậm hực phanh xe đến két lại, nhìn chằm chằm vào mặt Mũ Bò. Tuy là rất thích cách nói chuyện của cô nàng, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất bực mình. 

Mũ Bò bỏ kính xuống, vắt chân lên, nheo nheo mắt ra vẻ "anh làm tôi sợ chết khiếp đi được", trông rất đanh đá. 

- Đuổi tôi xuống xe hả ? 

Cô nàng nhơn nhơn hỏi lại tôi. 

Đúng là tôi cũng có ý định này thật. Nhưng sa mạc mênh mông, đối xử với một cô gái không quen biết như vậy có lẽ không phải là hành vi của đàn ông. Chẳng biết làm thế nào, đành lấy trong ba lô một bộ kính chắn gió với khẩu trang, ném cho Mũ Bò. Cô nàng khoái trá cười lên khanh khách. 

Mũ Bò đeo kính, lấy trong túi ra một chiếc khăn trùm đỏ rực đậm chất Tân Cương, trùm kín cả đầu, chỉ lộ ra cái kính đen to xù, cứ như trong phim Lawrence of Arabia vậy. Tôi nhìn Mũ Bò mà bật cười. 

- Sao lúc nãy lại chui trong cái nhà rách đó làm gì ? Ở trên trời rớt xuống hả ? 

Tôi vừa lái xe vừa hét lên hỏi cô. 

- Không phải trên trời rớt xuống, mà bị người ta ném xuống. 

Mũ Bò cũng hét lên trong gió. 

- Sao lại thế ? 

- Đi nhờ xe container, thằng cha tài xế giờ trò, sờ đùi tôi. 

- Thế là cô đánh hắn à ? 

- Không chứ, tôi thích thế mà, vì thằng cha này đẹp trai như Clint Eastwood nên tôi mới lên xe của hắn mà. 

Tôi suýt chút nữa thì bị gió làm cho nghẹn chết, dạo này hình như những người kỳ quái trên đời tôi đều gặp hết thì phải. 

- Về sau thì sao ? 

- Miệng hắn ta bị hôi ! Khắp người toàn là mùi thuốc Mạc Hợp của Tân Cương ! Nhạc bật trên xe cũng chẳng hay, toàn là dân ca Tân Cương nghe chán chết. 

- Sau đó ? 

- Sau đó thì cho hắn một đá ! Ai bảo không cầm tay lái cho chắc, cứ thế phi thẳng xuống mương, chết dí ở đó. Tôi nhảy ra, đi bộ đến chỗ lúc nãy thì mệt đứt hơi, trời lại nắng, đành phải trốn trong nhà đợi xe đi qua thôi. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38734


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận