Bên Cạnh Thiên Đường Chương 12.2


Chương 12.2
Tôi chợt nhớ ra lúc nãy đúng là có một chiếc xe container đáng thương đang kẹt dí ở dưới mương cạn.

- Chắc cô đá không đúng chỗ rồi. 

- Đá đúng chỗ chứ, cái này tôi rành lắm. 

Mũ Bò dương dương đắc ý nói. 

Gió quá lớn, nói chuyện rất mệt, hét khản cả họng, cả hai đành thôi không nói nữa. 

Mũ Bò nhét một chiếc tai nghe vào tai tôi, là "Hotel California". 

Cô nàng ngồi trên xe mà đầu cứ lắc lư lắc lư theo tiết tấu nhạc. 

Xe chúng tôi bò lên một đồi cát thật dài. 

"Hotel California" chuyển sang "November Rain" của Gun And Rose, xem ra Mũ Bò rất thích nhạc Rock. Xe ba bánh của tôi phóng một mạch xuống đồi cát trong tiếng nhạc xập xình. Mặt trời ẩn ẩn hiện hiện sau đám mây dày kịt, rải những tia nắng vàng ươm xuống mặt đất mênh mông, cùng với tiếng nhạc, tiếng hát, làm tôi cứ lâng lâng. Nhạc lại đổi thành "Born in USA" của Bruce Springsteen. Mũ Bò đổi lại thành "Born in China", hét lên mấy chục lần với sa mạc bao la trải dài đến tận chân trời. Bài tiếp theo là "Satisfaction" của Rolling Stones, Zombie của The Cranberries, "Living on the Edge" của Aerosmith, "Something in the way" của Nirvana. Phảng phất như những ban nhạc Rock huyền thoại này đang cổ vũ cho chuyến đi của tôi vậy. 



Chiếc xe ba bánh của tôi tựa như một con cá mập lớn, đường đất là thức ăn, con cá mập cứ tham lam nuốt hết đoạn đường này đến đoạn đường khác mà không thấy thỏa mãn. 

Mặt trời lại nấp ra phía sau đám mây. 

Quầng mây bị rang chiều nhuộm đỏ, chồng chất từ trái sang phải, biến hóa ra những màu sắc rực rỡ phi thường. Đường quốc lộ Gobi chạy xuyên qua sa mạc hoang sơ, chạy thẳng đến đường chân trời ở chốn xa xăm, phảng phất như một con đường thông thẳng lên Thiên Đường vậy. Khắp sa mạc đều là những bụi cỏ lạc đà cao ngất, những cồn cát thấp, những hố trũng đủ hình thù quái dị. Bên phải là rặng núi đen xám kéo dài triền miên, như đang đi theo chúng tôi mà không biết mệt mỏi. 

Tầng mây đột nhiên tách ra. 

Mặt trời như muốn nhìn khắp mặt đất một lượt trước khi xuống núi, ánh mặt trời như ngàn quân vạn mã tràn xuống phủ khắp mọi nơi. Phía trên đường chân trời mọc lên vô số trụ ánh sáng, tựa hồ như mặt trời đang thân thiết thì thầm tâm sự điều gì đó với mặt đất. Bên tai tôi vang lên tiếng nhạc bài "Knocking on Heaven's Door" mà Gun&Rose; hát lại của Bob Dylan - Gõ cửa thiên đường ! Phong cảnh trang lệ cùng với âm nhạc tuyệt diệu, lúc này ở nơi đây quả thật không còn gì hợp hơn nữa. Máu trong người tôi như sôi lên hừng hực. Đây chính là sức mạnh của âm nhạc, cả sức mạnh của sa mạc Gobi nữa. 

Cả tôi lẫn Mũ Bò đều bị đại tự nhiên làm rung động tận đáy lòng. 

Tâm trạng đột nhiên tốt lên rất nhiều, thư thái hơn rất nhiều. 

Cúi đầu cười cười với Mũ Bò, cô nàng cũng cảm động cười lại với tôi. 

Đêm trên sa mạc Gobi đến rất nhanh. 

Tầng mây chỉ trong nháy mắt đã biến thành màu xám đen. Màn đêm buông xuống, gió lạnh nổi lên. Mũ Bò dựa sát vào người tôi, đầu lắc lư lắc lư, được một lát thì ngủ thiếp đi. 

Tiếng nhạc của bài "Vincent" vang lên bên tai. 

Mọi vật trước mắt như hoa đi, biến hóa thành những thước phim chạy liên tục. Triền núi xanh ngắt. Đồng hoa cải dầu. Cây. Những ngôi nhà lợp ngói xanh. Con suối nhỏ róc rách. Tranh sơn dầu. Gương mặt ấm áp đỏ hồng lên vì ánh hoàng hôn của Lông Mi. 

Một lát sau lại vang lên bài "Hành Khách". 

Màn hình tưởng tượng chợt chuyển sang cảnh ngõ Thạch Bì Lộng. Ba chiếc hộp Pandora ngồi co ro trên nóc nhà. Mặt hồ tĩnh lặng. Ngôi nhà thuyền tuyệt đẹp. Ánh mắt u uất tuyệt vọng của Bất Bất/ 

Trong đầu lúc thì nghĩ đến người này, lúc lại nghĩ đến người kia. 

Dằn vặt. Tự dày vò. 

Đêm đã khuya, không kịp đến Đôn Hoàng. 

Phía trước lại là một vùng hoang vắng không bóng người, chúng tôi đành cắm trại tại chỗ. Tôi lái xe đến phía sau một căn nhà tách nát, lấy ra những thứ cần thiết để cắm trại ngoài trời.Mũ Bò giúp tôi đóng đinh, căng lều, kê đệm ngăn nước chảy. 

Xong việc, Mũ Bò còn chạy lên tận đường lớn kiểm tra, không thấy xe moto, cũng như lều trại đâu mới yên tâm quay trở lại. Khi cắm trại ngoài trời, kẻ địch lớn nhất là người khác, dã thú chỉ đứng hàng thứ hai. 

Chúng tôi dốc hết đồ ăn trong ba lô ra. Mũ Bò "tàng trữ" một lượng lương thực rất phong phú: thịt Kim Tiền, thịt dê khô, thịt khô hiệu Người Mẹ trong gói chân không, một hộp ô mai, mấy quả táo to, thậm chí có cả một hộp đựng toàn mỳ khô nữa ! Nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt tôi, cô nàng cứ đắc ý lắc đầu mãi không thôi. 

Ăn xong, chuẩn bị đi ngủ thì Mũ Bò nổi hứng, cứ nằng nặc kéo tôi ra đụn cát bên ngoài lều, ngồi xoải chân, vừa gặm táo rôm rốp vừa nói chuyện phiếm. 

- Có phải tôi rất xấu tính không ? 

Mũ Bò hỏi. 

- Chắc vậy. 

Tôi bị cái xe ba bánh rách nát làm cho mệt bở hơi tai cả ngày trời, trong đầu lại vấn vương những khúc mắc tình cảm không thể giải quyết, nên chẳng hề có tâm trạng nói chuyện, chỉ muốn đi ngủ. Cô nàng hỏi gì thì trả lời nấy, vừa trả lời vừa ngáp. 

- Tôi biết mà, nhưng mà không sửa được. 

- Di truyền ? 

Nhắc đến di truyền, Mũ Bò trầm ngâm một lúc, sắc mặt có vẻ uể oải chán chường. 

- Không biết nữa, tôi mất cha từ lâu lắm rồi. 

Thì ra là người cùng cảnh ngộ. Tôi vỗ nhẹ lên vai Mũ Bò, tỏ ý an ủi. 

- Trước khi tôi ra đời thì cha đã chết. Tôi được mẹ nuôi lớn. Nhưng tôi không thích mẹ, thậm chí còn từng căm ghét bà ấy nữa. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38735


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận