BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1161(p2): Hát bài đùa giỡn.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Diệp Thừa Dân mà tâm tình tốt hơn một chút. Hắn biết rõ chuyện của Mạnh Chí Đạo đã thành công hơn phân nửa, nhưng cũng không dễ ăn nói ở phía Chử Vận Phong.
Xà Tiểu Cường vừa sửa sang lại văn kiện trên bàn vừa nghĩnên phải làm sao đối phó với sự kiện Khổng Bỉnh Cương muốn đến gặp chủ tịch Chử. Hắn là thư ký cho Chử Vận Phong, hắn nắm tương đối chuẩn tâm tư của lãnh đạo, đó chính là lúc này chủ tịch Chử căn bản không hy vọng gặp mặt Khổng Bỉnh Cương.
Nhưng Khổng Bỉnh Cương lại cầu cạnh Xà Tiểu Cường, điều này làm cho Xà Tiểu Cường có chút khó xử, nếu như không giúp đối phương thì xem như cũng phải xin lỗi. Cho đến nay Khổng Bỉnh Cương luôn cung kính với hắn, hơn nữa em trai của hắn còn đang là thủ hạcủa người ta.
Cũng vì Khổng Bỉnh Cương cực kỳ quan tâm, thế cho nên người này th
ật sự là một tồn tại giống như thần linh của em trai Xà Tiểu Cường, không cần phải nói là mang ơn như thế nào. Tuy Xà Tiểu Cường biết rõ chỉcần mình còn ngồi ở vịtrí này, cho dù mình làm không thành thì Khổng Bỉnh Cương cũng sẽ không dám có chút biểu hiện mất hứng, sẽ chủ động quên đi ngay.
Nhưng Xà Tiểu Cường căn bản không phải là một người vong ân phụ nghĩa, vì v
ậy hắn rất muốn giúp Khổng Bỉnh Cương. Hơn nữa hắn cũng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh chủ tịch Chử, một ngày nào đó chủ tịch Chử sẽ đẩy hắn xuống địa phương rèn luyện, đến khi đó một người có thực quyền như Khổng Bỉnh Cương sẽ là tài nguyên tốt cho hắn lợi dụng.
Nhưng phải làm sao đểmở lời với chủ tịch Chử đây? Điều này làm cho Xà Tiểu Cường cực kỳ khó chịu. Chủ tịch Chử chắc chắn sẽ ra tay tranh thủ vịtrí bí thư thịủy Ô Phổ, nhưng vì sự kiện này mà chủ tịch Chử căn bản là rất mất vui.
Thái độ của bí thư Diệp rất cương quyết, cũng càng thêm cứng nhắc. Tuy Xà Tiểu Cường chỉlà một thư ký thế nhưng cũng cảm nh
ận được nụ cười bình thản của bí thư Diệp che giấu sự cường thế. Chủ tịch Chử là một cán bộ lãnh đạo lão thành ở tỉnh Nam Giang, càng cảm nh
ận được khí thế bức người của bí thư Diệp vào lúc này.
Dù là suy xét từ góc độ nào thì chủ tịch Chử cũng sẽ không nhượng bộ, nhưng chỉsợ chủ tịch Chử cũng có chút lo lắng. Lúc này đã có không ít người phản ánh cán bộ Nam Giang ôm đồm với nhau thành một khối, nếu như ý chỉcủa bí thư Diệp không được quán triệt trong lúc điều động nhân sự lần này, chỉsợ lời đồn kia sẽ càng có thêm bằng chứng có lực, căn bản không tốt cho những sắp xếp của chủ tịch Chử.
Xà Tiểu Cường vốn muốn tác động đểchủ tịch Chử V
ận Phong gặp mặt Khổng Bỉnh Cương, thế nhưng không ngờđầu óc lại nghĩsang phương diện khác. Hắn thở dài một hơi, sau đó nhìn văn kiện trước mặt, chuẩn bịđặt trong đống văn kiện trong góc phòng.
- Tút tút tút.
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Xà Tiểu Cường nhìn qua dãy số, sau đó chợt đứng lên nói:
- Chủ tịch Chử, tôi là Tiểu Cường.
- Tiểu Cường, chút nữa bí thư Vương sẽ đến, c
ậu trực tiếp đưa anh ấy đến phòng làm việc của tôi.
Chử V
ận Phong v
ẫn dùng giọng bình thản như trước nói với Xà Tiểu Cường.
Nhưng giọng nói bình thản của chủ tịch Chử V
ận Phong lại làm cho Xà Tiểu Cường chợt kinh hoảng. Bí thư Vương, là bí thư Vương nào? Không phải là bí thư Vương của ủy ban tư pháp tỉnh ủy đấy chứ? Làm sao đối phương lại đến phòng của chủ tịch Chử? Tuy trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩthế nhưng hắn v
ẫn cung kính đồng ý lời nói của chủ tịch Chử.
Xà Tiểu Cường đặt điện thoại xuống và nhanh chóng suy xét lời nói của chủ tịch Chử. Trong số các vịthường ủy tỉnh ủy, người họ Vương được chủ tịch tỉnh gọi là bí thư Vương chỉcó thểlà Vương Tử Quân, nhưng Vương Tử Quân đến gặp chủ tịch Chử, điều này sao có thể?
Sự kiện nã pháo ở hội nghịthường ủy của Vương Tử Quân căn bản làm cho Chử V
ận Phong tổn hao nhiều uy tín, đây cũng chính là lần đầu tiên Xà Tiểu Cường thấy có người dám phê bình Chử V
ận Phong trong hội nghịthường ủy. Tuy chủ tịch Chử biểu hiện là cực kỳ mây trôi nước chảy, xong cũng không nói gì, thế nhưng Xà Tiểu Cường biết rõ chủ tịch Chử là người có tính cách cực kỳ kiên cường, khó chịu nhất là người ta vung tay múa chân với công tác của mình, đừng nói là sự kiện phê bình.
Xà Tiểu Cường căn bản có chút bội phục với bí thư ủy ban tư pháp Vương Tử Quân. Người trong quan trường nếu không có dũng khí bất phàm, căn bản không cho ra những hành động đại nghịch bất đạo như v
ậy. Hắn là thư ký của lãnh đạo, hắn hiểu tình huống khi đó là như thế nào. Nếu như bí thư Vương không có phản ứng, chỉsợ sau đó sẽ có một vịphó chủ tịch tỉnh làm trợ thủ. Nhưng nếu Chân Hồng Lỗi là trợ thủ tiến lên áp sát, như v
ậy công tác của Vương Tử Quân về sau sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ xấu hổ.
Xà Tiểu Cường đối mặt với tình huống như v
ậy cũng đặt mình vào hoàn cảnh của Vương Tử Quân đểsuy xét vấn đề, giống như không có bất kỳ biện pháp nào đểgiải quyết nan đề này. Nhưng Vương Tử Quân lại căn bản không im lặng, trực tiếp nã pháo lên người Chử V
ận Phong, khôi phục lại tất cảquyền uy của mình.
Người này căn bản là rất khó đối phó.
- Cốc cốc cốc.
Khi Xà Tiểu Cường thầm nghĩđến bí thư Vương, tiếng đ
ập cửa chợt vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chợt thấy người kia đang mỉm cười đi về phía mình.
- chào bí thư Vương.
Xà Tiểu Cường không ngờmình nghĩđến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, thế là có chút kinh ngạc.
Vương Tử Quân nhìn bộ dạng bối rối của Xà Tiểu Cường, thầm nghĩ, vịthư ký của chủ tịch tỉnh đang làm gì với máy tính v
ậy? Tuy hắn có chút hoài nghi thế nhưng cũng biết đối phương là thư ký của chủ tịch Chử V
ận Phong, hắn cũng không thểmở miệng phê bình được.
Vì v
ậy Vương Tử Quân chỉcười cười nói:
- Tiểu Cường đang suy nghĩđểcho ra tác phẩm vĩđại, mong sao tôi cũng không quấy rầy ý nghĩcủa c
ậu. Lúc này chủ tịch Chử có rảnh không?
- Tôi đi vào xem thế nào.
Mặc dù trước đó đã nh
ận được chỉthịcủa Chử V
ận Phong, thế nhưng Xà Tiểu Cường v
ẫn chú ý ứng phó. Hắn sợ râu ông nọ cắm cằm bà kia, chỉsợ d
ẫn nhầm người vào phòng của chủ tịch Chử.
Xà Tiểu Cường nhanh chóng đi vào, sau đó cười nói với Vương Tử Quân:
- Bí thư Vương, bây giờchủ tịch Chử đang có thời gian rảnh.
nguồn tunghoanh.com Vương Tử Quân nâng ly trà lên cười nói:
- Xem ra tôi đến rất đúng lúc.
Khác biệt với tình huống tiếp đón của Diệp Thừa Dân, Chử V
ận Phong ngồi sau bàn làm việc, sau khi Vương Tử Quân đi vào thì trầm giọng nói:
- Bí thư Vương, anh ngồi đó một chút, tôi xem xong văn kiện này đã.
Câu nói xem văn kiện chính là ép người ta ngồi trong chốc lát, loại thủ đoạn nhỏ này căn bản không xa lạgì với Vương Tử Quân. Hắn nhìn vào mắt Chử V
ận Phong, thấy ánh mắt đối phương có vài phần nụ cười, hắn cũng đoán được chủ tịch Chử hiểu ý nghĩcủa mình.