BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1162(p1): Vỗ lên mặt nước.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Anh hiểu nhưng vẫn phải ngồi yên nơi đó, Vương Tử Quân nghĩđến ý nghĩa mà Chử Vận Phong muốn biểu đạt, thế là căn bản càng cảm thấy Chử Vận Phong khá thú vị. Hắn ngồi nghiêm chỉnh đối diện với Chử Vận Phong, vừa thưởng thức trà vừa xem xét những vật phẩm trong phòng làm việc của chủ tịch tỉnh Nam Giang.
Tâm tư của Chử Vận Phong cũng không đặt lên phương diện văn kiện, lão sở dĩlàm như vậy chính là phát tiết chút bực bội vì trước đó bịVương Tử Quân nã pháo lên người. Tuy lão cho rằng lời nói của Vương Tử Quân với mình căn bản là cực kỳ đúng đắn, thế nhưng không phát giận sao được? Hơn nữa cơ hội người này đến phòng làm việc của mình cũng không nhiều.
Nhưng thái độ nhàn nhã bình tĩnh của đối phương lại làm cho Chử V
ận Phong cảm thấy bất đắc dĩ, lão thấy xem văn kiện không hứng thú bằng tiếp chuyện Vương Tử Quân, thế nên dứt khoát đặt văn kiện xuống rồi cười hỏi:
- Bí thư Tử Quân, c
ậu cảm thấy phòng làm việc của tôi thế nào?
- Phòng làm việc dù có diện tích tương đồng, thế nhưng phòng của ngài lại có hương vịkhác.
Vương Tử Quân cũng không chút do dự, hắn nghiêm mặt nói với Chử V
ận Phong:
- Sau này tôi sẽ cho Du Giang Vĩđến thăm phòng làm việc của ngài, vì nơi đây vừa phong phú vừa an ph
ận, làm tôi không hiểu ngài thế nào mà sắp xếp tốt như v
ậy.
Vương Tử Quân mở miệng rõ ràng là nói đùa, Chử V
ận Phong đối mặt với một người tự nhiên nhàn nhã như Vương Tử Quân thì chỉcó thểlắc đầu nói:
- Anh chỉbiết nói đùa, đây chỉlà chút trang trí tùy tiện, căn bản không có gì mà phong phú hay an ph
ận.
Vương Tử Quân căn bản cũng không có yêu cầu gì ở phương diện sắp xếp phòng làm việc, sở dĩhắn nói như v
ậy chính là muốn hòa hoãn bầu không khí nói chuyện của mình và Chử V
ận Phong. Lúc này thấy đã đạt được kết quảthì nhanh chóng nói:
- Tôi cũng sẽ nói với Du Giang Vĩhọc t
ập cách sắp xếp bố trí của ngài, cũng mong ngài đừng trách tôi sao chép đấy nhé?
- Hai mươi phút sau tôi còn có một hội nghịquan trọng, anh có gì cứnói thẳng, cũng đừng đi đường vòng.
Chử V
ận Phong nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó trầm giọng nói với Vương Tử Quân.
Lúc này Diệp Thừa Dân và Chử V
ận Phong căng thẳng với nhau, nguyên nhân vốn là cạnh tranh địa vịcủa nhau. Vài năm qua v
ẫn luôn là anh truy tôi đuổi, rất tương xứng với nhau. Hôm nay dù Diệp Thừa Dân v
ẫn d
ẫn đầu ở tỉnh Nam Giang, thế nhưng vịtrí d
ẫn đầu này cũng không thoải mái, chỉcần có chút bất cẩn thì sẽ bịChử V
ận Phong cho ăn quảđắng.
Những việc mà Diệp Thừa Dân và Chử V
ận Phong muốn làm thì căn bản đều phải đấu trí đấu dũng, h
ận không thểdùng ba mươi sáu kế với đối phương đểđạt được mục đích. Bọn họ tranh chấp gay gắt vài năm, căn bản có khá nhiều ân oán, cũng vì v
ậy mà trong lòng luôn có chút bức bối, Vương Tử Quân cũng không muốn biến mình thành kẻ gây họa.
Vì v
ậy trước khi đến phòng làm việc của Chử V
ận Phong, Vương Tử Quân đã nhiều lần phỏng đoán, đã sớm suy nghĩrất kỹ càng. Khi thấy vẻ mặt Chử V
ận Phong khôi phục vẻ nghiêm túc thì hắn cười nói:
- Chủ tịch Chử, hôm nay tôi đến đây đểđề cử cho ngài một vịcán bộ vĩđại.
Đề cử cán bộ cho mình? Chử V
ận Phong là người có đầu óc nhanh nhạy, chỉsau nháy mắt đã biết Vương Tử Quân đến vì chuyện của Mạnh Chí Đạo. Chử V
ận Phong biết rõ sự kiện Lục Trạch Lương sắp xếp Mạnh Chí Đạo vào trong cạnh tranh vịtrí bí thư thịủy Ô Phổ là như thế nào, lúc bắt đầu lão còn cảm thấy hảgi
ận, thế nhưng sau đó cảm thấy Lục Trạch Lương là người không đủ khí độ, làm quan đến vịtrí này mà còn dùng chút thủ đoạn như v
ậy, Vương Tử Quân sẽ quan tâm sao?
Vương Tử Quân đến đề cử nhân tài cho mình, nhất định là vì Mạnh Chí Đạo. Chử V
ận Phong tất nhiên hiểu rõ ý nghĩcủa Vương Tử Quân, thế nhưng lão giảvờnhư không biết, v
ẫn không chịu thảra:
- Bí thư Vương đang nói đến đồng chí nào v
ậy?
- Chủ tịch Chử, đó là đồng chí Mạnh Chí Đạo của ủy ban tư pháp chúng tôi. Anh ấy có tác phong công tác vững chắc, hơn nữa đồng chí này đặc biệt có ý nghĩở phương diện phát triển kinh tế, nếu như ném xuống làm công tác hành chính, căn bản sẽ là một người đắc lực.
"Chẳng lẽ đến nhờmình giúp đỡ cho Mạnh Chí Đạo tiến lên làm bí thư thịủy Ô Phổ? Hừ, anh nghĩđơn giản như v
ậy sao? Đừng nói đến sự kiện mình không biết năng lực công tác của Mạnh Chí Đạo là như thế nào, cho dù biết rõ thì mình cũng không thểcho đối phương thay thế Khổng Bỉnh Cương!"
- Bí thư Tử Quân, anh nói như v
ậy th
ật sự làm cho tôi động tâm, ý của anh là cho Mạnh Chí Đạo tiến vào ban ngành ủy ban nhân dân tỉnh sao? Nếu là như v
ậy tôi sẽ thương lượng với các vịphó chủ tịch một chút, đểcho anh ấy làm phó thư ký trưởng!
Tham chính từ vịtrí phó bí thư ủy ban tư pháp đến phó thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh cũng xem như là thăng chức, đáng tiếc là Vương Tử Quân đến tìm gặp Chử V
ận Phong cũng không phải là vì chuyện này.
Vương Tử Quân cười cười nói:
- Chủ tịch Chử sắp xếp cực kỳ phù hợp, thế nhưng tôi cảm thấy anh ấy v
ẫn thiếu kinh nghiệm công tác cơ sở, nếu như có thểđược xuống tuyến dưới tìm kinh nghiệm, khảnăng sẽ càng có lợi cho sự phát triển về sau của đồng chí Mạnh Chí Đạo.
- Chủ tịch Chử, ngài cảm thấy thế nào khi cho đồng chí Mạnh Chí Đạo làm chủ tịch thành phố Ô Phổ?
Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Chử V
ận Phong rồi dùng giọng gọn gàng nói.
Chử V
ận Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân, gương mặt lão cũng trở nên nghiêm túc. Đưa Mạnh Chí Đạo tiến lên làm chủ tịch thành phố Ô Phổ, như v
ậy nên sắp xếp cho Khổng Bỉnh Cương như thế nào? Một loạt ý nghĩnhanh chóng xuất hiện trong đầu Chử V
ận Phong.
Gương mặt Vương Tử Quân cực kỳ bình tĩnh thế nhưng trong lòng cũng có rất nhiều ý nghĩ, sự việc có thành công hay không thì phải chú trọng vào ý kiến của Chử V
ận Phong.
- Thành phố Ô Phổ đã có chủ tịch rồi.
Cuối cùng Chử V
ận Phong nói ra những lời này.
Đáp án của Chử V
ận Phong làm cho Vương Tử Quân cảm thấy vui vẻ, vì nói ra như v
ậy thì Chử V
ận Phong căn bản đã có dao động. Vì v
ậy hắn cũng không tiếp tục suy xét mà trực tiếp nói:
- Tôi nghe bí thư Diệp nói đồng chí Khổng Bỉnh Cương hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm công tác cao nhất của thành phố Ô Phổ.
Khóe miệng Chử V
ận Phong có hơi run, lão chợt hiểu ý của Vương Tử Quân. Diệp Thừa Dân đưa ra điều kiện cho mình ở sự kiện này, đểcho Mạnh Chí Đạo tiến lên làm chủ tịch thành phố Ô Phổ. Lão thầm cảm thấy vui cho Khổng Bỉnh Cương, trong lòng lại có chút thấc lạc.
Diệp Thừa Dân có thểđồng ý cho Mạnh Chí Đạo làm chủ tịch thành phố Ô Phổ, như v
ậy rõ ràng là Diệp Thừa Dân rất yên tâm về Mạnh Chí Đạo. Ai cũng biết Mạnh Chí Đạo là người có khảnăng của Vương Tử Quân, vì v
ậy đề c
ập đến phương diện Diệp Thừa Dân yên tâm về Mạnh Chí Đạo, phải nói trắng ra là Diệp Thừa Dân yên tâm về Vương Tử Quân.