BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1170(p1): Lớn tiếng.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Diệp Thừa Dân, là bí thư tỉnh ủy Diệp Thừa Dân, chỉkhi nào bí thư tỉnh ủy yêu cầu thay đổi vịtrí của Lục Trạch Lương, tuyến trên mới coi trọng như vậy.
Nói thật thì Lục Trạch Lương căn bản không muốn rời khỏi Nam Giang, vì hắn công tác lâu năm ở Nam Giang, bản thân đã là một cây đại thụ cực kỳ lớn. Nếu bây giờđiều hắn ra khỏi ao cá Nam Giang, hắn cần phải tổ chức lại quan hệ củ mình, tất cảnhững gì hắn đã gầy dựng xem như kiếm củi ba năm đốt một giờ.
Nhưng có một số việc không phát triển theo ý muốn của Lục Trạch Lương, Diệp Thừa Dân là lãnh đạo tỉnh ủy Nam Giang, ý kiến của bí thư Diệp căn bản là cực kỳ quan trọng. Nếu Lục Trạch Lương muốn ở lại tỉnh Nam Giang thì phải có vài lời của bí thư Diệp.
Người có lời nói với độ nặng lớn nhất chính là Diệp Thừa Dân, thế nhưng điều này căn bản sẽ không xảy ra. Dù là bây giờLục Trạch Lương có đi vào trong vòng tay của bí thư Diệp Thừa Dân, lúc này Diệp Thừa Dân cũng không cho hắn đi theo. Bí thư Diệp đã đưa ý kiến di dời Lục Trạch Lương cho lãnh đạo thượng cấp, như v
ậy sẽ tuyệt đối không tự tát chính mình, sẽ không giữlại Lục Trạch Lương.
Ngoài Diệp Thừa Dân thì chỉcòn một người duy nhất giữLục Trạch Lương ở lại Nam Giang, đó là chủ tịch Chử V
ận Phong. Lục Trạch Lương tin tưởng cuối cùng chủ tịch Chử V
ận Phong cũng sẽ nói tốt cho mình. Dù sao thì hắn cũng đã đi theo chủ tịch Chử nhiều năm, không nhìn mặt thầy chùa cũng phải nểmặt ph
ật, chủ tịch Chử dù sao cũng phải giúp đỡ mình một chút.
Nhưng nếu chỉdựa vào Chử V
ận Phong thì Lục Trạch Lương v
ẫn có chút lo lắng, vì v
ậy hắn lại chuyển ánh mắt lên người Diêu Trung Tắc. Hắn và Diêu Trung Tắc có quan hệ khá tốt, Diêu Trung Tắc lại là phó bí thư nắm khối tổ chức, chỉcần Diêu Trung Tắc mở miệng nói tốt với hắn, hắn càng nắm chắc cơ hội mình được ở lại Nam Giang.
Nhưng đây không phải là lúc nên ngã bài với Diêu Trung Tắc, Lục Trạch Lương nói về chuyện liên quan đến Vương Tử Quân cũng chỉlà nửa th
ật nửa giảmà thôi. Hắn th
ật sự có ý kiến với Vương Tử Quân, nhưng hắn nói ra chủ yếu là xem xét thái độ của Diêu Trung Tắc như thế nào.
Biểu hiện của Diêu Trung Tắc làm cho Lục Trạch Lương cảm thấy thỏa mãn, sau khi kểkhổ một lát với Diêu Trung Tắc thì Lục Trạch Lương rời đi. Tuy tất cảphát triển thu
ận lợi, thế nhưng cảm giác của Lục Trạch Lương v
ẫn khó thểnào tiêu tan được.
Dù sao thì chuyện lần này cũng liên quan đến tương lai của mình, tuy Chử V
ận Phong và Diêu Trung Tắc sẽ giúp đỡ Lục Trạch Lương, thế nhưng kết quảcuối cùng là gì thì cũng khó ai ngờ. Càng là những sự kiện khó dự đoán càng làm cho người ta cảm thấy lo lắng.
- Tút tút tút.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không gian yên ắng trong phòng, Lục Trạch Lương nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, hai hàng chân mày chợt nhíu lại.
- Anh, bố của em muốn nói chuyện với anh.
Người phụ nữở đầu dây bên kia nhanh chóng lên tiếng khi nối thông điện thoại.
Lục Trạch Lương tuy chẳng yêu mến người phụ nữnày, thế nhưng lại cực kỳ tôn trọng ông lão được nhắc đến. Năm xưa nếu không phải là người này d
ẫn dắt, Lục Trạch Lương cũng không có được mức phát triển như hôm nay.
Tất nhiên Lục Trạch Lương đi đến bước này cũng căn bản dựa vào sự cố gắng của mình.
- Trạch Lương, không còn cách nào xử lý sự kiện của Tiểu Đỗ được sao?
Giọng nói run rẩy ở đầu dây bên kia làm cho Lục Trạch Lương vốn đang rất buồn bực cũng mềm lòng, dù là thế nào thì ông lão kia cũng là ân nhân của hắn.
Lục Trạch Lương trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng bất đắc dĩnói:
- Chú à, chuyện này cháu đã cố gắng hết sức rồi, ngài cũng biết Tiểu Đỗ đã làm ra chuyện gì rồi đấy, sự việc có tính chất quá ác liệt.
- À, tôi biết rõ, nhưng Tiểu Đỗ còn quá nhỏ, Trạch Lương, tôi là một ông lão nên không còn biện pháp nào khác, chỉcó c
ậu...
Ông lão ở đầu dây bên kia càng nói thì giọng điệu càng yếu ớt.
Lục Trạch Lương thở dài một hơi, hắn th
ật sự rất muốn hỗ trợ, thế nhưng lý trí nói cho hắn biết, mình căn bản không làm gì được. Vương Tử Quân đã theo sát vụ này, chính mình nếu mở miệng căn bản sẽ ném cán dao vào trong tay đối phương.
- Chú, nếu có biện pháp thì cháu nhất định sẽ giúp đỡ.
Lục Trạch Lương nói đến đây thì tranh thủ thời gian nói:
- Cháu còn phải đi báo cáo công tác với bí thư Diệp, cháu sẽ phải đi ngay đây, lát nữa cháu sẽ gọi điện thoại trảlời chú.
Lục Trạch Lương cúp điện thoại và càng nhíu mày th
ật chặt, hắn căn bản là thúc thủ vô sách với tình huống đang diễn ra. Khi hắn chuẩn bịquay về phòng làm việc của mình, chợt thấy Vương Tử Quân và Hoắc Quang Lĩnh đi song song với nhau.
Vẻ mặt Hoắc Quang Lĩnh rất nghiêm túc, sau khi bắt tay Vương Tử Quân thì trầm giọng nói:
- Sau khi tôi quay về sẽ cho người đi điều tra Thì Đắc Tiêu và Uông Rừng Minh, anh cũng nên chuẩn bịsẵn sàng, chuẩn bịnắm bắt vịtrí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ.
Vương Tử Quân khẽ g
ật đầu, hắn tìm Hoắc Quang Lĩnh chính là vì vụ án ở thành phố Lâm Hồ. Lần trước sau khi tiếp xúc trò chuyện với Diệp Thừa Dân, hắn đã biết thành phố Lâm Hồ là nơi trú ẩn của các t
ập đoàn buôn l
ậu, vịbí thư ủy ban tư pháp tiền nhiệm đã từng gióng trống khua chiêng điều tra hơn một tháng ở thành phố Lâm Hồ thế nhưng căn bản không cho ra kết quả.
Cũng vì nguyên nhân này mà vịlãnh đạo kia cuối cùng không thểkhông rời khỏi tỉnh Nam Giang.
Lúc này nhiệm vụ đảkích các t
ập đoàn buôn l
ậu là trọng trách trên vai Vương Tử Quân, nhưng những ngày qua Vương Tử Quân luôn b
ận rộn vì những chuyện khác, mãi không chú ý, thế nhưng cũng không vì v
ậy mà cho rằng hắn đã bỏ qua nhiệm vụ trọng đại của mình.
Vụ án của Uông Kính Đỗ ở thành phố Lâm Hồ đã cho Vương Tử Quân một ý nghĩmới, đó là nắm bắt vịtrí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ. Vịtrí này tuy không phải cao vời trong tỉnh Nam Giang, thế nhưng lại là vịtrí cực kỳ quan trọng của thành phố Lâm Hồ.
Nhưng nắm bắt vịtrí này cũng không dễ dàng chút nào. Tuy Vương Tử Quân đcó thểnắm bắt được Thì Đắc Tiêu, thế nhưng hắn lại không nắm chắc có thểđătj người của mình lên vịtrí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ.
Tuy Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, hắn có thểtạo nên tác dụng chủ yếu khi điều động vịtrí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ, thế nhưng cục công an thành phố Lâm Hồ và cục công an tỉnh cũng không phải nằm trong lòng bàn tay của hắn.
Vương Tử Quân khẽ xoa hai hàng chân mày, hắn thầm nghĩtrong lòngg:
- Xem ra phải đánh một tr
ận lớn.
- Mấy giờrồi?
Vương Tử Quân đi ra phòng khách rồi trầm giọng hỏi Du Giang Vĩở bên cạnh.
Du Giang Vĩnhìn thoáng qua đồng hồ rồi nói:
- Bí thư Vương, chín giờhai mươi lăm rồi.
Vương Tử Quân nhíu mày dùng giọng tùy ý nói:
- Chân Hồng Lỗi này đúng là, lúc nào cũng đến báo cáo.
Vương Tử Quân nói rồi đi xuống dưới lầu, khi hắn sắp xuống bên dưới, bí thư thịủy thành phốLâm Hồ là Thích Phúc Lai và ủy ban tư pháp thịủy Vạn Thạch Tắc nhanh chóng đi đến.
Thích Phúc Lai thấy Vương Tử Quân thì cười ha hảnói:
- Bí thư Vương, ngài có thời gian rảnh không? Tôi muốn báo cáo công tác với ngài.