Bùa Mê Chương 8


Chương 8
Những thứ quý giá và chuyến đi

Kaurel đứng trong phòng, nhìn xuống đống đồ bừa bộn trên giường mình. Giờ cô đã biết đánh giá những trang phục do các vị tiên làm ra không chỉở vẻ đẹp bề ngoài của chúng – chúng không giống bất cứ thứ gì bạn có thể tìm thấy trong thế giới của con người. Hầu hết chúng đều được làm từ thứ lụa óng ả mỏng nhẹ như tơ, và vài vị tiên khác còn nói chúng được làm từ tơ nhện. Dù làm từ chất liệu gì, thì chúng cũng cho phép cả cơ thể người mặc được tham gia vào quá trình quang hợp, và vì thế Laurel không cảm thấy cần thiết phải mặc áo ba lỗ hay quần sooc nhưở nhà nữa.

Có một bộ đầm cô đã tìm thấy trong một gian hàng của tiên Mùa Hạ trong một lần dạo chơi thư giãn sau cả ngày trời vùi đầu vào đống sách. Nó rất đẹp và vừa với người cô – một chiếc váy dài màu xanh sẫm khoét sâu ở lưng để chỗ cho những cánh hoa, còn chân váy thì bó sát đến đầu gối rồi xòe ra như chiếc đuôi của nàng tiên cá. Một đường diềm xếp nếp mềm mại mỏng tang bao quanh váy và bồng bềnh bay mỗi khi có cơn gió dù rất nhẹ thổi qua. Cô cảm thấy hơi tội lỗi khi đã lấy nó – vì cô chẳng có dịp gì để mặc nó cả - nhưng nó hoàn hảo đến mức khó có thể bỏ qua.

Laurel có rất nhiều váy dài tới gót chân cùng những chiếc sơ mi cắt theo kiểu nông dân giống như áo của Tamani, và tất nhiên là cô còn có mấy bộ váy ngắn giống như váy của những nàng tiên trong truyện. Cô biết rằng những bộ váy như thế chỉ để ngắm nghía thôi. Truyen8.mobi

Nhưng chỉmột phần trong sốchúng là nhét vừa ba lô của cô.

Và cô thì không thểđi mà không mang theo bộ đồ nghề của mình.

Trong tất cả những thứ mà họ đưa cho cô, đó là thứ quý giá nhất. Thầy Yeardley đã đưa nó cho cô vào sáng nay. Nó to bằng chiếc hộp đựng giầy, chứa hàng tá những thứ thiết yếu bên trong. Chính xác là nó đựng vài lọ thuốc tiên do những tiên Mùa Thu giỏi giang hơn Laurel rất nhiều chế ra nhằm giúp cô ngăn chặn bọn quỷ khổng lồ. Nó còn đựng nhiều thứ biệt dược có thể bảo vệ cho gia đình và người thân của cô. Dù sao đi nữa, sự tiến bộ trong thực hành của cô vẫn chỉ là giả thiết. Những thứđó tốt hơn rất nhiều so với việc không có gì.

Nhưng bộ đồ nghềđó đã chiếm tới nửa chiếc ba lô của cô.

Khi cô đang đứng trầm ngâm bên chiếc giường chất đầy quần áo thì Katya bước vào ngưỡng cửa và ném vật gì đó lên giường. “Có vẻ như cậu dùng được cái này đấy nhỉ,” cô bạn nói và cười vang.

Laurel cầm lên chiếc túi màu hồng trông như được làm từ giấy lụa mềm mại. Chắc nó bền hơn rất nhiều so với vẻ ngoài mỏng manh ấy. “Cảm ơn cậu,” cô nói. “Mình đang định gọi Celia xem bà ấy có thể tìm được thứ gì không.”

Katya nhìn vào chồng quần áo trên giường rồi liếc vào ba lô của Laurel đầy ngờ vực. “Cậu không định cố nhét tất cả chúng vào trong kia đấy chứ?”

“Không,” Laurel nói và cười toe toét.

“Tốt,” Katya cất tiếng cười lanh lảnh. “Mình nghĩ nếu muốn thế chắc phải có phép màu của tiên Mùa Đông cơ.”

Laurel khịt mũi, cười vang trước câu nói đùa hóm hỉnh của Katya. Cô nới lỏng sợi dây buộc túm miệng túi và thấy một chữ “K” được thêu hết sức bay bướm ở một bên túi. “Mình không thể lấy nó. Nó thêu tên cậu ởđây này!”

Katya nhìn vào chiếc ba lô. “Ôi thật à? Thực lòng là mình không biết đâu. Mình có cả đống túi thế này mà!”

“Thật sao?”

“Ừ! Người ta toàn gửi những cái túi kiểu này cho mình mỗi lần mình gửi quần áo đi giặt là. Hình như họ thuê một người giặt là khác hay sao ấy!”

Laurel bắt đầu nhét quần áo vào chiếc túi màu hồng. Cô vẫn phải bỏ lại vài thứ, nhưng tình hình đã được cải thiện đáng kể.

Katya lặng lẽ nhìn cô trong vài giây, rồi rụt rè cất tiếng hỏi: “Cậu thực sự phải đi sao?”

Laurel ngạc nhiên nhìn lên. Ngoại trừ một vài trường hợp cá biệt thì những tiên khác đều đối xử tử tế với cô – họ cũng rất hay trò chuyện với cô nữa – nhưng cô chưa gọi ai là bạn bè cả. Nhưng với Katya thì khác. “Mình sẽ quay lại mà,” cô nói.

“Mình biết.” Katya cố gượng cười. Cô ngừng lại một thoáng rồi lại hỏi: “Nhưng cậu có thực sự phải đi không chứ? Mình mới chỉ nghe được loáng thoáng vài chuyện, nhưng họ nói sứ mệnh của cậu đã hoàn thành rồi mà? Cậu đã giành được quyền sở hữu mảnh đất nắm giữ cánh cổng. Cậu không thểở lại đây ngay từ bây giờ sao?”

Laurel nhìn xuống đống quần áo mà cô đang gấp, tránh ánh mắt của Katya. “Mọi chuyện phức tạp hơn nhiều. Mình còn có gia đình, bạn bè nữa. Mình không thể bỏ họ đơn độc được.”

“Cậu có thể về thăm họ mà,” Katya gợi ý, giọng cô bừng sáng. Nhưng Laurel vẫn cảm nhận được sự trang nghiêm trọng câu nói của cô.

“Mình không chỉ muốn về để gặp họ,” Laurel nói một cách nghiêm túc. “Mình phải bảo vệ họ nữa. Vì mình mà họ gặp nguy hiểm, và mình phải có bổn phận với những người mình yêu thương.”

“Bổn phận với loài người sao?”

Laurel nghiến chặt hàm và mất đến vài giây để kìm nén sự tức giận. Đó thực sự không phải lỗi của Katya. Cô ấy không biết những điều tốt đẹp hơn. Cô ấy thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy một con người. Ý nghĩấy xuyên thấu cô, và thay vì đáp lại, Laurel đi tới bàn học rồi lấy ra một tấm ảnh nhỏ từ ngăn kéo. Đó là bức ảnh chụp cô và David trong một buổi khiêu vũ đầu mùa xuân. David đứng sau cô, vòng tay ôm chặt lấy cô. Người chụp ảnh đã chớp đúng khoảnh khắc Laurel quay lại nhìn David, khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô đang mỉm cười thật tươi, còn David thì đang nhìn xuống cô đầy âu yếm. Đây là một trong những bức ảnh yêu thích nhất của Laurel. Cô đưa nó cho Katya.

Một nụ cười bừng lên trên gương mặt Katya. “Cậu và anh ta đã ôm nhau thế này rồi cơ à?” Cô bạn hét lên. “Thế mà không thèm nói với mình nhé,” cô nói, đôi mắt mở to và nhìn chăm chú như bị thôi miên. Rồi cô liếc quanh phòng và hạ thấp giọng. “Anh ta là một Unseelie phải không? Mình đã nghe kể về bọn họ rồi. Họ sống bên ngoài những cánh cổng và…”

“Không,” Laurel cắt ngang. “Đó là David. Là con người mà mình nói với cậu đấy!”

Gương mặt Katya đầy hồ nghi. “Một con người á?” Cô nói với vẻ kinh ngạc tột độ rồi nhìn lại tấm ảnh, chau mày vẻ không ưa. “Nhưng… anh ta đang chạm vào cậu đấy!”

“Ừ, đúng thế đấy,” Laurel nói một cách nóng nảy và giật lấy tấm ảnh. “Anh ấy là bạn trai mình. Anh ấy chạm vào mình và hôn mình và…” Cô buộc mình ngừng lại trong vài giây. “Anh ấy yêu mình,” cô nói dõng dạc nhưng điềm tĩnh.

Katya nhìn chằm chằm vào cô mấy giây liền trước khi khuôn mặt cô dịu lại. “Mình chỉ lo cho cậu ở ngoài đó,” cô bạn nói, đôi mắt vẫn liếc về phía bức ảnh gây sốc. “Con người không bao giờ tử tế với loài tiên chúng ta đâu.”

“Ý cậu là gì?”

Ánh nhìn trên gương mặt Katya biểu lộ một sự quan tâm thành thực. Cô nhún vai. “Kể từ khi Avalon dính líu đến các sự vụ với con người đến nay đã là một khoảng thời gian dài. Mình biết đôi lúc nó cũng cần thiết. Nhưng dường như mối quan hệ giữa loài người với loài tiên luôn luôn kết thúc một cách tệ hại thì phải.”

 

Laurel chợt ngẩng lên. “Thật sao?”

“Chứ sao nữa. Sanzang, Scheherazade, rồi Guinevere. Lại còn có cả một chuyện đầy ô nhục đã xảy ra với Eva nữa chứ!”

Katya không nhận thấy một chiếc áo sơ mi đã vô tình tuột khỏi đôi bàn tay đang đông cứng của Laurel.

“Và còn nhiều người khác nữa. Mỗi lần Avalon tiếp cận vào thế giới con người là lại có thứ gì đó sai lầm. Mình có thểđoán chắc điều ấy!”

“Bố mẹ mình yêu mình, và David cũng thế. Họ sẽ không bao giờ làm bất cứđiều gì khiến mình tổn thương đâu!”

“Nhưng mà phải cẩn thận đấy nhé!” Katya nói.

Laurel lặng lẽ gói ghém đồ đạc trong vài phút, cẩn thận bọc những đồ trang sức cho mái tóc trong những chiếc váy dài. Sau khi nhìn lướt lại căn phòng xem mình còn quên thứ gì không, cô quay ra nhìn Katya. “Eva à? Cậu nói nghiêm túc đấy chứ?”

“Tất nhiên rồi! Sao thế? Con người đã nói gì về cô ấy?”

***

Laurel đang ngồi trên chiếc ghế dài thêu kim tuyến thì những cánh cửa của Học viện bật mở cho Jamison và hai người hộ vệ luôn-hiện-hữu của ông bước vào. Đây là một lý do để không bao giờ nên mong ước trở thành một tiên Mùa Đông. Laurel dĩ nhiên sẽ chẳng bao giờ muốn có ai đó cứ kè kè theo sát bên mình. Bịđi theo khoảng một nửa thời gian đã là quá lắm rồi.

“Laurel, cháu yêu của ta!” Jamison nói và giơ tay ra siết chặt lấy đôi bàn tay Laurel rồi mỉm cười như một người ông trìu mến. Cô quay lại và với lấy chiếc túi hồng Katya đã đưa cho cô.

“Không, không,” Jamison quở trách. “Chưa đến lúc!” Khuôn mặt ông trở nên nghiêm nghị. “Ta và cháu còn nhiều điều để nói trước khi cháu rời chúng ta.” Ông ngồi xuống cạnh cô trên chiếc ghế dài. “Yeardley đã nói với ta rằng cháu là một học viên xuất sắc!”

Laurel mỉm cười trước lời khen ngợi từ vị giáo sư nghiêm khắc kia. Khó khăn lắm ông mới khen cô như vậy, vì thế lời khen trở nên quý giá hơn rất nhiều.

“Ông ấy rất hài lòng khi thông báo với ta rằng cháu có một tài năng tuyệt vời,” Jamison tiếp tục. “Là một hiện tượng – chữ ông ấy dùng đấy. Dù ta cũng chẳng ngạc nhiên chút nào,” ông nói, nở một nụ cười ấm áp với cô. “Ta đã cảm nhận được tiềm năng phi thường của cháu khi ta gặp cháu lần đầu tiên vào năm ngoái.”Truyen8.mobi

“Ồ, không ạ,” Laurel nói, đầy ngạc nhiên. “Cháu không phải như thếđâu. Cháu còn lâu lắm mới có thể sẵn sàng. Cháu sẽ không bao giờ…”

“Ồ, ta nghĩ là cháu sẽ làm được đấy. Cháu thậm chí còn tiềm ẩn nhiều khả năng hơn chúng ta mong đợi hồi cháu còn là một mầm cây bé xíu. Với thời gian và sự khổ luyện, ta chắc rằng những năng lực của cháu sẽ nở rộ một cách ngoạn mục. Cháu có thể còn vĩ đại như… thôi, đừng bận tâm. Cháu chỉ cần nuôi dưỡng những khả năng to lớn của mình. Chúng mạnh mẽ lắm đấy!” Ông vỗ nhẹ lên tay Laurel. “Ta tình cờ lại trở thành một người phán xét ưu tú cho những thứ này.”

“Ông ư?” Laurel khẽ hỏi, có đôi chút ngạc nhiên về sự táo bạo của mình.

Nụ cười của Jamison biến mất, thay vào đó là nét mặt nghiêm trang. “Đúng thế. Và cháu sẽ cần đến những kỹ năng cháu được học. Ta ngờ rằng cháu sẽ cần đến chúng sớm hơn dự tính đấy.” Ông quay về phía Laurel, khuôn mặt nghiêm nghị lạ lùng. “Ta mừng là cháu đã trở lại,” ông nói chân thành. “Sứ mệnh chúng ta giao cho cháu quan trọng hơn nhiều so với chúng ta mong đợi. Những bài học của cháu mùa hè này đã rất hà khắc và nặng nề, nhưng cháu phải kiên trì. Cháu phải luyện tập những kỹ năng được học cho đến khi thành thục. Thời gian là một thứ xa xỉ mà chúng ta không còn nhiều nữa đâu.”

Laurel nhìn lên ông. “Đây có phải là điều mà ông luôn định nói với cháu không?”

“Đúng vậy,” Jamison nói rồi lắc đầu. “Laurel, nói cho ta nghe, cháu biết gì về sự xói mòn?”

Laurel không hình dung được điều này có liên quan gì, nhưng vẫn trả lời: “Nó giống như khi nước hay gió làm xói mòn đất đai đúng không ạ?”

“Đúng thế. Qua thời gian, gió và nước có thể mang theo những ngọn núi cao nhất ra biển khơi. Nhưng,” ông nói, giơ cao một ngón tay, “một vạt đồi đầy cỏ sẽ chống lại sự xói mòn, cũng như một bờ sông sẽ được giữ chắc bởi những lùm cây và cây cao. Chúng trải rộng bộ rễ của mình,” ông nói, giơ cao tay theo mạch nói, “và ôm chặt lấy. Cho dù dòng sông có cuốn trôi đi đá sỏi, nếu rễ cây đủ khỏe, chúng vẫn có thể chống đỡ được. Còn nếu không, rồi chúng cũng sẽ bị cuốn theo.”

“Gần hai ngàn năm nay, chúng ta đã bảo vệ quê hương mình khỏi sự thâm nhập và khai thác của bọn ác quỷ cũng như con người. Khi sự xói mòn đe dọa thành lũy của chúng ta, chúng ta gieo trồng những hạt giống – như cháu vậy. Khi chúng ta đem cháu đến với bố mẹ cháu, chúng ta cũng chỉ mong cháu làm được như hầu hết các tiên khác, lớn lên tại nơi cháu được ươm mầm. Toàn bộ nhiệm vụ của cháu là lớn lên và thừa kế mảnh đất ấy, cùng với đó là phải giống con người đến mức không thể nghi ngờ, có như thế chúng ta mới che mắt được bọn quỷ ác kia. Cho đến khi cháu đến tuổi trưởng thành trong thế giới loài người, chúng ta mới có ý định đưa cháu trở về Học viện.”

“Nhưng giờ chúng ta cần nhiều hơn ở cháu.” Ông đặt một bàn tay lên tay Laurel, và cơn bối rối tràn ngập trong cô. “Laurel, có ai đó đang đi ngược lại với chúng ta, chống lại vùng đất này và chống lại người của chúng ta. Thời gian cũng không còn ủng hộ chúng ta nữa. Chúng ta cần cháu vươn rộng bộ rễ của mình, Laurel ạ. Chúng ta cần cháu chiến đấu với dòng sông điên cuồng kia, dù kết quả thế nào đi chăng nữa. Nếu cháu không thể…”

Ông đột ngột nhìn đi chỗ khác, chăm chú hướng về khung cảnh đồng quê Avalon bên ngoài cửa sổđang trải rộng dưới tầm mắt họ. Sau một thoáng ông lại cất lời. “Nếu cháu không thể, ta sợ rằng tất cả nơi này sẽ tan thành tro bụi mất.”

“Ông đang nói về bọn ác quỷ.” Laurel nói khi tìm lại được giọng nói của mình. “Ông đang nói về Barnes.” Nhiều tháng nay cô đã không nói to cái tên này lên. Kể từ tháng Mười hai đến giờ chẳng thấy tăm tích gì của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ ra khỏi tâm trí cô. Trong nhiều tháng liền cô vẫn giật mình trong bóng đêm và mắt cô vẫn lén nhìn vào những góc khuất.

“Ta không ngu ngốc mà tin rằng hắn chỉ có một mình đâu,” Jamison nói, vẫn hướng ánh nhìn ra toàn cảnh Avalon. Rồi ông quay lại với Laurel, đôi mắt màu xanh sắc sảo bắt gặp ánh nhìn đăm đăm của cô. “Cả cháu cũng thế.”

“Kẻ nào liên minh với hắn? Và tại sao ạ?” Laurel hỏi.

“Chúng ta không biết,” Jamison đáp. “Những gì chúng ta biết được là Barnes vẫn còn sống và đang lởn vởn đâu đó ngoài kia.”

“Nhưng hắn không thể lợi dụng cháu được nữa. Hắn không thể bắt cháu bán mảnh đất cho hắn,” Laurel quả quyết.

Jamison cười buồn. “Giá mà mọi thứ đơn giản được như thế. Hắn còn có thể lợi dụng được nhiều thứ từ cháu lắm. Tuy hắn đã biết mảnh đất nằm ởđâu, hắn vẫn chưa biết vị trí của cánh cổng. Hắn sẽ cố dùng cháu để tìm ra nó.”

“Sao hắn cần phải biết ạ? Hắn không thể dẫn tay chân của hắn đến và san bằng toàn bộ khu rừng này sao?”

“Hắn có thể, nhưng chớđánh giá thấp những kỹ năng của đội lính gác của chúng ta hay sức mạnh của cánh cổng. Cánh cổng có thể bị phá hủy, nhưng nếu thế thì phải có một lượng sức mạnh tập trung khổng lồ. Nếu hắn không tìm thấy chính xác cánh cổng ở đâu, hắn không thể phá hủy nó.”

“Cháu sẽ không bao giờ nói ra đâu!” Laurel nói đầy sôi sục.

“Ta biết điều đó, và trong thâm tâm ta đoán rằng hắn cũng biết điều đó. Nhưng điều đó không ngăn cản được hắn tìm cháu để trả thù đâu. Không có một loài sinh vật nào mà ý niệm về sự trả thù lại ăn sâu bắt rễ trong tâm khảm như bọn ác quỷ này. Lòng khao khát trả thù của chúng mạnh mẽ và sâu sắc hơn bất cứđiều gì. Chỉ riêng lý do đó thôi cũng đủ khiến hắn tìm đến cháu rồi.”

“Thế sao hắn không làm thếạ?” Laurel hỏi. “Hắn có rất nhiều cơ hội. Đã sáu tháng trôi qua rồi.” Cô nhún vai. “Hay là hắn đã chết thật rồi nhỉ?”

Nhưng Jamison lắc đầu. “Cháu đã quan sát cây bẫy ruồi Venus bao giờ chưa?”

Laurel thầm cười khúc khích, nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cô với David hồi năm ngoái. “Rồi ạ,” cô đáp. “Hồi cháu còn bé mẹ cháu có trồng một cây.”

“Cháu đã bao giờ tự hỏi vì sao cây bẫy ruồi có thể bắt được ruồi chưa?” Jamison hỏi. “Con ruồi nhanh hơn, có thể nhìn thấy nguy hiểm đang ập tới, nó sẽ tẩu thoát được một cách dễ dàng nhất. Như thế thì mọi cây bẫy ruồi sẽ đều chết đói hết. Sao chúng lại không thế?”

Laurel nhún vai.

“Bởi vì chúng kiên nhẫn,” Jamison nói. “Chúng hoàn toàn yên lặng và dường như vô hại. Chúng không động tĩnh gì cho đến khi con ruồi bò lang thang một cách thỏa mãn ngay trong lòng bẫy. Chỉ khi gần như chắc chắn thì chúng mới chuyển động. Bọn quỷ khổng lồ cũng thế, Laurel ạ. Barnes vẫn đợi, hắn sẽ đợi cho đến khi cháu buông lỏng mọi sự thận trọng và đề phòng. Và, chỉ đến khi ấy, hắn mới tấn công.”

Laurel cảm thấy họng mình thít chặt lại. “Cháu có thể làm gì để ngăn cản hắn ạ?”

“Luyện tập những gì Yeardley đã dạy cháu,” Jamison đáp. “Đó sẽ là sự phòng vệ tuyệt vời nhất của cháu. Và đặc biệt cẩn thận những khi mặt trời lặn…”

“Barnes có thểđi ra ngoài cả ngày mà,” Laurel cắt ngang. “Chúng ta đều biết điều đó.”

“Không phải là ta ngu ngốc đến mức không nhận ra,” Jamison nói, không hề tỏ ý khó chịu khi bị Laurel cắt lời. “Nhưng sự thực là Barnes – hay bất kỳ tên quỷ nào – cũng đều yếu nhất vào lúc ban ngày, còn cháu thì yếu nhất khi mặt trời lặn. Việc cháu cẩn thận sau lúc hoàng hôn chẳng thể ngăn cản nổi bọn quỷ, nhưng ít nhất cũng giảm bớt đi những lợi thế của chúng.” Ông hơi duỗi chân ra. “Và điều đó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho những người bảo vệ cháu.”

“Những người bảo vệ cho cháu ư?”

“Sau chuyện xảy ra vào mùa thu năm ngoái, chúng ta đã bố trí lính gác quanh khu rừng gần nhà cháu. Shar không muốn ta nói với cháu điều này – cậu ấy sợ rằng nó sẽ làm cháu lo lắng thêm– nhưng ta cảm thấy cháu có quyền được biết.”

“Cháu lại bị theo dõi lần nữa à?” Laurel nói, cơn bực dọc ngày xưa lại trào lên trong cô.

“Không,” Jamison khẳng định chắc chắn. “Cháu đơn giản là được bảo vệ. Không có tiên nào nhòm vào cửa sổ nhà cháu hay xâm phạm những khoảnh khắc riêng tư của cháu. Nhưng ngôi nhà của cháu đang được quan sát và trông coi. Nó đang được trông nom để tránh khỏi sự xâm nhập của bọn quỷ khổng lồ, và khi cháu còn ởđó, chỉ có tên quỷ mạnh nhất mới có thể tiếp cận được cháu. Hãy nhớ rằng khu rừng phía sau nhà cháu cũng là một ngôi nhà chứ không chỉ là những hàng cây. Các lính gác sẽ bảo vệ cháu khỏi tai họa.”

Laurel gật đầu, quai hàm cô nghiến chặt lại. Cô vẫn cảm thấy khó chịu khi bị những lính gác theo dõi sát sao – đôi khi còn bắt cô phải quên đi – trong hầu hết thời gian ở thế giới con người. Dù sự xâm phạm có bớt đi đôi chút, nhưng cô vẫn có cảm giác mất tự do. Nhưng cô biết tranh cãi thế nào đây? Cô đã tận mắt chứng kiến cơn thịnh nộ của Barnes, thấy hắn bắn Tamani, rồi nhảy qua ô cửa sổ cao hơn bốn mét và tẩu thoát ngay sau khi Laurel bắn hắn. Barnes là một kẻ đầy quyền lực cần phải tiêu diệt, và dù thầy Yeardley có tin tưởng vào những kỹ năng non nớt của cô thì cô vẫn không tin chút nào. Cô cần giúp đỡ và không có cách nào phủ nhận được điều đó.

Như thường lệ, Jamison đã đúng. Ở ông toát ra sự thông thái, và ngay cả những người thầy thông thái nhất Học viện cũng chỉ như những ngọn nến yếu ớt lập lòe trước ánh sáng thái dương rực rỡ của sự thấu suốt ở ông. Dường như thật ngớ ngẩn khi ông ở đây, an ủi cô khi cô đang đối mặt với nỗi sợ hãi và nghi ngờ chính bản thân mình, khi Avalon có thể an toàn hơn rất nhiều dưới sự chỉ dẫn của ông.Truyen8.mobi

“Sao…” Nhưng Laurel đã ngừng ngay câu hỏi của mình. Cô thường tự hỏi vì sao trong số những tiên Mùa Đông ít ỏi được chọn ra, Jamison lại không được chọn làm người cai trị toàn cõi Avalon. Nhưng đó đâu phải việc của cô chứ!

“Gì hả Laurel?”

Laurel lắc đầu. “Không có gì ạ.”

“Cháu muốn biết…” Jamison nhìn thẳng vào Laurel rồi mỉm cười. Ông ngạc nhiên đôi chút, nhưng không hề phiền lòng chút nào. “Cháu muốn biết vì sao ta không phải là Vua đúng không?”

Laurel thở gấp. “Làm sao ông…?”

“Có những thứ trong cuộc đời chẳng hơn gì một sự may rủi tình cờ, và đây là một trong những điều như thế. Vị Nữ hoàng gần đây nhất già hơn ta vài tuổi, nhưng đủ trẻ để nhậm chức Nữ hoàng vào thời điểm truyền ngôi. Và khi bà ấy từ giã cõi đời,” ông cười, “ta không còn là một cây non có thể bị bẻ cong và uốn vào những vai trò nhất định nữa. Có lẽ nếu không có tiên Mùa Đông nào khác kế thừa ngôi vị… nhưng ơn trời, rất nhiều rất nhiều thế hệ rồi chúng ta không rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như thế.”

“Ôi…” Laurel không biết phải nói gì nữa. Nói câu Cháu xin lỗi e rằng không thích hợp.

“Ta không buồn phiền vì điều đó đâu,” Jamison nói, một lần nữa dường như ông đọc được ý nghĩ của cô. “Ta đã dành hơn một trăm năm để làm người cố vấn cho một trong những nữ hoàng vĩ đại nhất trong lịch sử Avalon.” Ánh lấp lánh lại trở lại đôi mắt ông. “Hay ít nhất cũng là ta cảm thấy như vậy.” Ông  thở dài mệt mỏi. “Nữ hoàng mới này… ừm, với một sự phát triển mà chỉ có thời gian và kinh nghiệm mới đem lại sự ra hoa kết trái, có lẽ những phán quyết của bà ấy sẽ được cải thiện dần dần.”

Sự chỉ trích của ông với Nữ hoàng, dù lịch sự và nhẹ nhàng, vẫn làm Laurel thấy sốc. Theo những gì cô được biết thì chưa ai dám nói những lời vô lễ với bà. Nhưng giờđây lại có một tiên Mùa Đông khác được tự do nói những điều mình nghĩ. Cô không thể không băn khăn có điều gì đặc biệt khiến Jamison nghĩ Nữ hoàng có những phán quyết sai lầm.

Cái nhìn đầy ý nghĩa trên gương mặt Jamison làm Laurel nghĩ đến cha của Tamani. “Ông sẽ trở thành một… Người Thầm Lặng, đúng không Jamison?”

Ông nhìn cô và cười rất dịu dàng. “Giờ thì ai kể cho cháu nghe về họ thế hả?”

Laurel cúi đầu ngượng ngùng và im lặng. Khi cô ngẩng lên, Jamison không nhìn cô mà hướng ra cửa sổ phía đông, nơi ta có thể nhìn thấy những cành nhánh nhiều mấu và tán lá khổng lồ của Cây Thế Giới đang vươn cao hơn tất cả những cây loài bình thường khác, nếu ta biết mình đang tìm kiếm điều gì.

“Là Tamani, đúng không nhỉ?”

Laurel gật đầu.

“Thằng bé đã sầu não rất nhiều kể từ khi cha nó nhập thân vào thân cây. Ta mong cháu có thể giúp nó tìm lại hạnh phúc một lần nữa.”

Laurel lại cảm thấy tội lỗi và hy vọng Jamison không biết cô đã tránh mặt Tamani lâu đến thế nào khi anh đang mong ngóng cô từng phút giây.

“Ta có một mong muốn tha thiết được theo bước cha của Tam,” Jamison nói. “Nhưng ta đã già rồi. Ta không còn đủ sức chịu đựng nữa.” Ông lại hướng về phía cô, nụ cười bao phủ lên nét đượm buồn trên khuôn mặt – dù là không hoàn toàn. “Nơi này cần ta. Đôi lúc một người phải gạt sang bên những khao khát của bản thân để phục vụ cho những lợi ích vĩ đại hơn. Ta sợ rằng Avalon đang ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc như ngày trước. Ta…” Ông liếc về phía những tiên giám hộ, nhưng họ cố ý nhìn ra chỗ khác. Tuy nhiên ông vẫn hạ thấp giọng mình. “Ta đã đến bên cái cây, và ta đã nghe những thanh âm trong gió.”

Laurel nín thở, mắt cô nhìn đăm đăm vào mắt Jamison.

“Ta vẫn có một sứ mệnh. Có một vài việc không ai ngoài ta có thể… hoặc sẽ… làm. Và vì thế ta bằng lòng ở lại.”

Trước khi Laurel có thể hỏi xa hơn, Jamison đã đứng dậy và đưa tay cho cô. “Chúng ta đi tiếp nhé?”

Họđi theo con đường mòn quen thuộc dẫn ra ngoài Học viện, xuống phía khu đất hình vuông có tường bao quanh – nơi án ngữ những cánh cổng và đội lính gác đang sắp hàng sau chúng. Laurel háo hức muốn nhìn xem Jamison sẽ mở con đường kỳ diệu về nhà cô như thế nào. Cô đợi ông làm thứ gì đó màu nhiệm – một cơn mưa lấp lánh, một luồng ánh sáng chói lòa, hay ít nhất cũng là một câu thần chú cổ xưa – nhưng tất cả những gì ông làm là bước tới và kéo cánh cửa xoay quanh những tấm bản lề câm lặng. Liếc về những tiên phía sau, ông mở cánh cửa rộng ra và ngay lập tức một tốp lính gác khác đứng thành một hình vòng cung rộng. Đứng chính giữa là Shar – nghiêm trang và rực rỡ, còn bên phải anh là Tamani. Tất cả đều vận áo giáp, một cảnh tượng có phần đáng sợ, nhưng Laurel đã quen rồi.

Jamison đưa cánh tay lên lần nữa, mời Laurel bước qua cánh cổng. Đúng giây cuối cùng ông nhẹ nhàng ôm siết lấy bờ vai cô và ghé lại gần cô. “Hãy trở lại nhé,” ông thì thầm. “Avalon cần cháu!”

Nhưng khi cô nhìn lại, thấy ông đã khép cánh cổng vào. Hai giây sau những hình ảnh của Avalon đã tan chảy vào những bóng cây rồi biến mất.

“Để anh cầm cho,” Tamani cất tiếng làm Laurel giật mình. Cô mỉm cười và đưa chiếc túi lớn màu hồng cho anh. Anh nhìn chiếc túi và bật cười. “Ôi! Phụ nữ và mớ váy áo của họ!”

Laurel cười toe toét rồi quay lại nhìn cánh cổng lần cuối cùng, nhưng nó đã xoắn vặn trở lại trong cái thân cây trông khá là bình thường ấy. Cô lắc lắc đầu, vẫn chưa hết kinh ngạc trước những gì vừa được chứng kiến mùa hè này.

“Dù anh chẳng hề muốn chút nào, nhưng chúng ta cần phải nhanh lên,” Tamani nói. “Mong rằng mẹ em sẽ đến đây sớm và tốt hơn là em nên đợi bà ấy.” Anh đặt tay lên eo lưng cô và Laurel cảm thấy những tiên khác tan biến vào khu rừng khi cô cùng Tamani rảo bước trên con đường nhỏ.

Laurel lại cảm thấy lúng túng – thứ cảm giác thường trỗi dậy mỗi khi cô phải tạm biệt Tamani. Họ bước đi trong im lặng cho đến khi tới một điểm có thể nhìn thấy ngôi nhà gỗ và con đường xe chạy dài tít tắp. “Không có ai ởđây cả,” Tamani nói. “Nhưng anh đoán chỉ khoảng vài phút nữa thôi.”Truyen8.mobi

“Em…” Giọng cô nghẹn lại. “Em rất tiếc khi không còn nhiều thời gian nữa.”

Tamani mỉm cười dịu dàng. “Anh hạnh phúc khi em thấy tiếc.” Anh dựa vào một cái cây, một chân giơ lên chống vào thân cây. Anh không nhìn cô. “Lần này em đi bao lâu?”

Cảm giác tội lỗi thiêu đốt lồng ngực Laurel khi cô nhớ lại những gì Jamison đã nói. “Không như anh nghĩđâu.” Cô nói. “Em phải…”

“Được rồi,” Tamani cắt ngang. “Anh không có ý gì đâu. Anh chỉ thắc mắc, thế thôi.”

“Không lâu như lần trước đâu,” cô nói một cách bốc đồng.

“Là khi nào?” Tamani hỏi và nhìn thẳng vào cô, cái vỏ bọc vốn thản nhiên lạnh lùng của anh giờ vỡ vụn.

“Em không biết,” Laurel nói, tránh ánh nhìn chằm chằm của anh. Cô không thể nhìn vào mắt anh khi chúng đang mở to và dễ bị tổn thương như thế. “Em không thể thi thoảng đến thăm anh sao?”

Tamani im lặng trong một thoáng. “Được rồi,” anh nói. “Anh sẽ tìm ra cách. Chỉ cần em đến,” anh nói thêm đầy tha thiết.

“Em sẽ đến mà,” cô hứa.

Cả hai người cùng quay lại khi nghe thấy tiếng ô tô trên đường cái ngày một gần.

“Cỗ xe ngựa của em kìa,” Tamani nói và cười thật tươi, nhưng rồi miệng anh mím chặt lại.

“Cảm ơn anh,” Laurel nói. “Vì tất cả.”

Anh nhún vai, hai tay đút vào trong túi. “Anh có làm được điều gì đặc biệt đâu!”

“Anh…” Cô cố tìm ra từ để diễn tả những gì mình cảm nhận, nhưng không thể. Cô ghét phải nói lời tạm biêt. “Em…” Lần này câu nói của cô bị cắt ngang bởi một hồi còi gấp gáp. “Mẹ em đấy,” cô nói vẻ xin lỗi. “Em phải đi rồi!”

Tamani gật đầu, nhưng vẫn đứng yên.

Laurel phải làm điều gì đó.

Laurel ngập ngừng, rồi nhanh chóng bước tới hôn lên má anh và lao đi thật nhanh trước khi anh kịp nói gì. Cô vội bước trên con đường mòn về phía chiếc xe giờđã đỗ lại và im lặng. Cô đứng sững lại. Đó không phải xe của mẹ cô.

“David!” Âm thanh ấy thoát ra khỏi miệng Laurel ngay trước khi đôi cánh tay cậu ôm siết lấy cô, kéo cô vào ngực mình. Những ngón chân cô bỗng rời mặt đất và cô bỗng quay vòng vòng, giống như cái cách mà Tamani đã nhấc bổng cô lên rồi xoay tít ngay bên ngoài Học viện. Cảm giác được áp má vào ngực David khiến cô nhớ lại những lần được cậu ôm thật chặt trên chiếc đi văng, trên bãi cỏ công viên, trên ô tô hay trên giường cậu. Cô níu chặt lấy cậu và cảm thấy phần nào xấu hổ khi nhận ra cô rất ít khi nghĩ về cậu kể từ lúc đi xa. Hai tháng xa cách dồn nén lại, và nước mắt đong đầy đôi mắt cô trong khi cánh tay cô cứ níu lấy cổ cậu không rời.

Những ngón tay David nhẹ nhàng nâng cằm Laurel lên và trước khi cô kịp phản đối, môi cậu đã tìm môi cô – dịu dàng nhưng cương quyết. Cô không thể làm được gì ngoài việc hôn lại cậu, biết rằng Tamani mới chỉ vừa khuất xa tầm mắt, đang quan sát cuộc tái hợp này với một vẻ thận trọng cảnh giác mà anh rất giỏi khoác lên mình. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16924


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận