Blaze Chương 11

Chương 11

Ocomia Heights là một nơi có thể đỗ xe tự do ngay cả khi có cảnh sát tuần tra. George đã từng tính tới yếu tố này trong kế hoạch của mình nhiều tháng trước khi chết. Mầm mống của những lần phạm tội cũng chính là đây.

Nằm đối diện với khu nhà giàu Gerard là tòa nhà cao 9 tầng. Oakwood với những căn hộ tiện nghi chỉ dành riêng cho giới thượng lưu - những kẻ thường xuyên làm ăn tại Portland, Portsmouth và Boston. Sát bên sườn tòa nhà là một bãi đỗ xe dành cho khách. Khi Blaze vừa tấp vào cổng thì bị nột người đàn ông đang kéo khóa chiếc áo Parka đi ra từ bốt gác chặn lại:

"Xin lỗi, ngài cần vào gặp ai?"

"Ông Joseph Carlton" Blaze trả lời.

"Vâng thưa ngài." Người gác cổng nói với một vẻ điềm tĩnh. "Ngài có cần tôi gọi điện báo trước không?"

Blaze lắc đầu và giơ ra một chiếc thẻ màu đỏ. Chiếc thẻ này vốn là của George. Blaze tưởng tượng rằng người gác cổng sẽ giải thích rằng anh ta phải gọi lên lầu, rằng anh ta sẽ nghi hoặc vì chiếc thẻ này chưa chắc đã còn tác dụng, rất có thể họ đã đổi màu hoặc mẫu thẻ và hắn cũng chợt hiểu rằng cần phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Thật bất ngờ, người gác cổng giơ tay chào và quay trở lại bốt gác. Sau đó barrie mở và Blaze lái xe thẳng vào điểm đỗ.

Trên thực tế chẳng có ai tên là Joseph Carlton sống trong tòa nhà này, Blaze cũng thừa biết điều này. Một căn hộ trên tầng 8 được một số gã từ Boston thuê - những gã mà George gọi là Irish Smarties. Thỉnh thoảng những kẻ Irish Smarties lại tụ tập ở đây. Cũng có đôi lần, họ lôi về những ả gái điếm chuyển giới. Nhưng phần lớn thời gian là chơi bài sát phạt lẫn nhau. George biết phần lớn những trò chơi này bởi từ bé, hắn đã sống cùng với một trong số những người Smarties - một tên trộm xanh xao yếu ớt tên Billy O'shea có cặp mặt ếch và đôi môi tái nhợt. Billy O'shea gọi George là Raspy hay có lúc chỉ là Rasp bởi hắn nói ngọng. Đôi khi, Billy O'shea và George cũng trao đổi và bình phẩm về những nữ tu sĩ hay những kẻ kỳ cục khác xung quanh mình.

Blaze cũng đã từng đôi lần tò mò cùng George tham gia các trò chơi cá cược và sững sờ chứng kiến những đồng tiền đỏ đen được và mất. Một lần George thắng năm ngàn đô la. Một lần khác, hắn thua hai ngàn. Cũng bởi vì Oakwood nằm ngay sát khu nhà giàu Gerard nên George luôn bị cuốn hút bởi những đồng tiền của họ.

Lô gửi xe của khách được sơn màu đen và tương đối vắng vẻ. Tuyết bị dồn lại thành từng hàng như những hàng rào ngăn cách bãi đổ xe với những khu vực xung quanh.

Blaze rời khỏi chiếc xe Ford, đi vòng lại cửa sau và kéo chiếc thang ra. Hắn bắt đầu hành động. Khi hắn di chuyển, tất cả mọi do dự, sợ sệt lúc trước đều tan biến hết.

Hắn ném chiếc thang qua hàng rào. Chiếc thang rơi xuống nền sân phủ đầy tuyết không phát ra một tiếng động nào đáng chú ý. Sau đó hắn bò lên hàng rào và lao cắm đầu xuống nền tuyết từ độ cao 3 feet. Hắn hơi choáng nhưng hồ hởi. Tính cẩu thả của hắn để lại một dấu vết hằn đậm trên nền tuyết.

Móc một tay khoác lấy chiếc thang, hắn bắt đầu rảo bước dọc con phố chính. Hắn muốn tập trung vào một mục tiêu phía trước. Hắn chẳng để ý tới hai hàng dấu viết mà hoa văn đặc trưng trên đế giầy quân đội của hắn để lại trên tuyết. George có thể biết tới điều này, nhưng George đâu có ở bên hắn lúc này mà nhắc nhở.

Hắn dừng lại trên đường và nhìn trước ngó sau. Chẳng có ai đi tới đây cả. Chỉ có một hàng rào phủ đầy tuyết ngăn cách hắn với một ngôi nhà tối om. Hắn chạy dọc con đường, cúi khom người như để giấu mình đi và giơ chiếc thang nhỏ lên khỏi hàng rào. Dõi theo mỗi bước chân của hắn là những tia sáng le lói yếu ớt của ánh đèn đường hay những vì sao đêm xuyên qua những cành cây khô trụi lá trên đầu. Với ánh mắt dò xét bất cứ vật gì gần xung quanh, hắn nghe thấy tim mình như bắn ra khỏi lồng ngực.

Ba phần tư con phố được trồng những cây cột kim loại đầu bịt sứ và phía trên thì chạy dây giống như dây điện tại trang trại của nhà Bowie. Có lẽ đó là dây dẫn của hệ thống báo động.

"George?" hắn gọi thầm.

"Đồ chết tiệt!" Một giọng nói thầm khẽ khàng trả lời hắn mà hắn không biết là từ đâu.

Hắn sững sốt quay người lại. Không có bất kỳ một bóng người nào trên đường hay từ phía hàng rào cả. Một giây sau đó, hắn cảm thấy chân mình như bị cột lại và toàn thân bị đẩy về phía trước mà không thể kiểm soát được. Hắn leo lên hàng rào và nhảy ngã sõng soài trên lớp tuyết bên cạnh chiếc thang của mình. Chân hắn bị thương nhẹ và và một ít nhóm máu AB của hắn đã vương lại trên tuyết.

Blaze đứng dậy và để ý xung quanh. Có một ngôi nhà cách đó khoảng một trăm bước chân. Phía sau nó là một phòng nhỏ, có thể là gara ô tô hoặc phòng khách. Có thể có cả người giúp việc nữa. Ở giữa là một cái sân rộng phủ đầy tuyết. Hắn có thể dễ dàng quan sát ngôi nhà từ xa. Nếu có người thức dậy. Blaze nhún vai. Nếu có người thức dậy. Hắn sẽ chẳng biết phải làm như thế nào.

Hắn chộp lấy cái thang và lao thẳng về phía bóng đổ của ngôi nhà. Khi tiếp cận được với ngôi nhà, hắn nằm thụp xuống giấu mình, lấy lại bình tĩnh và chăm chú quan sát xung quanh để tìm những giấu hiệu báo động. Nhưng tất cả im ắng, ngôi nhà đang chìm trong giấc ngủ.

Có rất nhiều cửa sổ trên tầng lầu. Chọn cái nào đây? Nếu có George, hắn sẽ cùng George tính toán. Hắn đặt tay lên một hòn gạch như thể là dò xét những tín hiệu phát ra từ đó. Hắn lia mắt vào ô cửa sổ gần nhất và nhận ra một căn bếp rộng lớn với ánh sáng lờ mờ. Nó giống như phòng điều khiển của con tàu du lịch Enterprise. Ánh sáng yếu ớt ban đêm làm cho chiếc lò sưởi mờ ảo lẫn vào những vật liệu gạch lát và formica. Blaze xoa lòng bàn tay vào môi. Hắn quay lại với lấy cái thang như để xoa đi cái cảm giác do dự. Hắn vốn là người không quyết đoán trong tất cả mọi hành động dù là đơn giản nhất.

"Đời là vậy đó!" Một giọng nói khẽ rít lên từ trong sâu thẳm những suy nghĩ của Blaze. "Và vì nó mà người ta bắt mày ôm một đống bom. Vẫn còn đủ thời gian để thay đổi đó! Sao nhỉ, mày có thể dừng lại và quay về mà!"

"Blaze!"

Hắn gần như phát khóc vì những sự lựa chọn, hoặc hành động hoặc không, hoặc bắt đầu từ cửa sổ này, hoặc bắt đầu từ chỗ khác. Làm thế nào đây?

"Bất cứ một cái cửa sổ nào. Nếu không được, mày sẽ phải mò mẫm qua các phòng khác nhau."

"Tao không thể làm được đâu George ạ. Tao sẽ đụng vỡ một cái gì đó... Rồi người ta nghe thấy... người ta sẽ thức dậy và bắn tao... hoặc..."

"Blaze, mày hành động đi. Không còn cách nào khác đâu."

"Tao sợ lắm George ơi, tao muốn về nhà."

Không có câu trả lời. Nhưng xét theo một khía cạnh khác, sự im lặng đó chính là một câu trả lời cho hắn.

Vừa lẩm bẩm và thở ra từng làn hơi nước, hắn vừa lần mò tháo chốt chiếc thang gấp và mở bung hẳn ra. Ngón tay vụng về trong chiếc găng hở của hắn run lập cập cài lại chốt thang. Hắn nhận ra một sự trùng hợp ngẫu nhiên hoàn toàn có lợi cho hắn lúc này. Hắn trắng bạch từ đầu tới chân như một người tuyết. Ngoại trừ tiếng lách cách của cái chốt thang và tiếng thở hổn hển của hắn thì tất cả không gian đều im lặng. Màu trắng của tuyết như bóp nghẹt bất kỳ mọi âm thanh nào xung quanh.

Chiếc thang làm bằng nhôm sáng. Hắn dựng lên tương đối dễ dàng. Bậc thang trên cùng nằm ngay dưới cửa sổ phòng bếp và hắn có thể dễ dàng tiếp cận cửa sổ mà không cần trèo tới bậc thang đó.

Hắn bắt đầu trèo, vừa trèo vừa giũ tuyết bám trên người. Chiếc thang lún xuống một lần làm hắn hoảng hốt. Hắn trèo lại và nhìn những hàng gạch trước mặt tụt dần xuống phía dưới. Hắn bám lên bậu cửa và nhìn vào trong. Đây là một phòng ngủ.

Có một chiếc giường đôi và hai người đang ngủ trên đó. Khuôn mặt mờ ảo, không có vẻ gì nghiêm trọng.

Blaze nhìn chằm chằm vào họ và hết sức sửng sốt. Sự sợ hãi biến mất hẳn. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao, hắn không thấy ham muốn nhục dục khi nhìn thấy người phụ nữ đang nằm trên giường hay ít nhất là cũng không nghĩ tới điều đó lúc này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là vợ chồng nhà Joseph Gerard III. Hắn nhìn chằm chằm vào họ nhưng họ đâu biết. Hắn nhìn thấu vào cuộc sống và thế giới riêng của họ. Hắn nhìn thấy chiếc bàn giấy trong phòng, chiếc đèn ngủ, chiếc giường đôi lớn họ đang nằm. Hắn còn nhìn thấy cả một chiếc gương to soi thấy hình hắn trong đấy. Hắn đang nhìn thẳng vào họ mà họ không hề hay biết. Toàn thân hắn rung lên trong trạng thái kích động.

Hắn chuyển sự chú ý sang cái chốt cửa bên trong. Đó là một cái khóa trượt nhỏ mà chỉ một công cụ đơn giản George thường mang có thể mở được ngay. Tất nhiên là Blaze không có thứ này, nhưng hắn chẳng cần vì cửa không khóa.

"Một lũ béo. Blaze nghĩ. Một lũ béo, nền cộng hòa ngu xuẩn. Tao có thể ngậm miệng nhưng quả thực, bọn mày là một lũ ngu xuẩn." Giống như George, hắn lẩm bẩm để tự trấn an mình.

Blaze đặt một chân lên bậc thang cao để tăng thêm lực đẩy rồi áp sát vào cửa sổ và nâng dần lên. Người đàn ông trên giường bỗng trở mình. Blaze phải tạm dừng cho đến khi Gerard tiếp tục ngáy trở lại.

Một ý nghĩ nảy ra trong đầu hắn. Nhỡ đâu cái cửa sổ này được đánh dấu chú ý đặc biệt theo một cách nào đó nên không khóa. Một tiếng kẹt gỗ khẽ vang lên. Ngay lập tức, Blaze dừng lại.

Hắn cân nhắc.

Phải hành động thật nhanh: mở cửa sổ, trèo vào và đóng lại ngay bởi nếu không cái lạnh ngoài trời sẽ ùa vào và đánh thức chủ nhà dậy. Nếu mạnh tay, cánh cửa sẽ đập vào khung và chủ nhà cũng sẽ dậy ngay.

"Đi thôi!" Tiếng của George giục giã từ phía dưới thang. "Hãy cố gắng hết sức nhé!"

Blaze luồn ngón tay vào khe hở giữa cánh cửa sổ và khung rồi nâng lên. Không một tiếng động. Hắn thò một chân vào trong rồi luồn cả người vào. Cánh cửa sổ đóng lại. Một tiếng động khác vang lên, hắn ngồi thụp xuống, không dám quay đầu lại nhìn vào giường còn tai thì căng ra để nhận biết từng tiếng động dù là nhỏ nhất.

Không có vấn đề gì xảy ra cả.

Có chăng chỉ là tiếng thở. Tiếng thở của hai người dường như trùng nhau giống như họ đang cùng đạp xe vậy. m thanh kẽo kẹt phát ra rất nhỏ từ chiếc đệm trộn lẫn tiếng kim đồng hồ và tiếng gió thổi nhè nhẹ. Và cả những âm thanh phát ra từ tự thân ngôi nhà này nữa, một ngôi nhà cũ kỹ đã từng tồn tại năm mươi hay bảy mươi lăm năm rồi. Có lẽ xương cốt của nó được làm bằng gạch và gỗ cũng đang rệu rã...

Blaze đi vòng quanh và nhìn vợ chồng chủ nhà đang ngủ. Chiếc váy ngủ trên người phụ nữ chỉ phủ ngang tới thẳng lưng và để lộ ra một bên ngực. Ánh mắt của Blaze bị hút theo từng nhịp phập phồng và đầu núm vú vểnh lên khiêu khích.

"Đi thôi nào Blaze! Lạy chúa!"

Hắn rảo bước ra khỏi phòng mà thấy từng hơi thở như bị chặn lại và ngực thì như muốn vỡ tung. Bộ dạng của hắn trông giống như một nhân vật trong tranh biếm họa.

Có ánh sáng kim loại màu vàng.

Một chiếc khung ảnh kép đặt trên mặt bàn. Ba tấm ảnh trong bộ khung bo viền bằng vàng và sắc cạnh. Ở phía dưới là Joe Gerard III và người vợ có nước da màu ô liu mang tên Narmenian. Bên trên đó là Gerard IV. Một cậu bé tóc thưa được bọc trong chăn. Cặp mắt đen láy mở to như để nhìn rõ hơn cái thế giới mà cậu ta sắp được khám phá.

Blaze đã đi tới cửa, với tay xoay nắm và dừng chân nhìn lại căn phòng. Người vợ đã khoanh tay che ngang bộ ngực trần. Người chồng thì nằm ngửa còn miệng thì mở to mà nếu không có tiếng ngáy và động tác nhăn mũi liên tục thì người ra dễ tưởng nhầm là một xác chết. Điều này làm Blaze nhớ đến con Randy, đến cái cảnh Randy nằm sõng soài trên tuyết với bọ chét lăn lóc ngày trước.

Phía bên kia giường vẫn còn dấu vết của những đám tuyết vương trên bậu cửa sổ và trên sàn. Tất cả đều đang bắt đầu tan chảy.

Blaze cẩn thận đẩy cửa và chủ động chặn tiếng kẹt cửa có thể phát ra bất cứ lúc nào nhưng những âm thanh đó lại không hề xuất hiện. Hắn nhanh chóng lẩn sang bên kia ngay khi cánh cửa mở vừa đủ. Bên ngoài là một sự kết hợp giữa tiền sảnh và triển lãm trưng bày. Dưới chân hắn là một lớp thảm dày và mượt. Hắn đóng hẳn cửa phòng ngủ và bắt đầu khám phá không gian mờ tối bên ngoài hành lang.

Đập vào mắt hắn là hai dãy cầu thang uốn theo dạng vòng xoắn duyên dáng đài các tiếp nối với cửa một căn phòng lớn mà hắn không thể nhìn rõ. Sàn cầu thang sạch bóng phản chiếu một thứ ánh sáng lờ mờ. Cuối dãy hành lang là một bức tượng thiếu nữ. Ở phía ngoài ban công là một tượng nam thanh niên đặt đối diện.

"Không cần để ý tới những pho tượng Blaze ạ. Hãy đi tìm đứa trẻ đi. Cái thang vẫn nằm đợi phía bên phải."

Một trong hai chiếc cầu thang chạy tới tầng một phía bên phải, vì thế Blaze rẽ trái và bước nhẹ vào một căn phòng. Không có một âm thanh nào phát ra ngoài trừ tiếng chân hắn nhẹ nhàng lướt trên thảm. Hắn không thể nghe thấy bất kỳ một thứ tiếng gì, kể cả tiếng động phát ra từ chiếc lò sưởi. Thật là kỳ quái.

Hắn đẩy một chiếc cửa nữa. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn ở giữa, và rất nhiều sách đặt trên giá treo tường. Trên bàn là một chiếc máy chữ xếp cạnh một chồng giấy được chặn bằng một thanh thủy tinh màu đen. Có một bức chân dung treo trên tường mà Blaze chỉ nhận ra một người đàn ông tóc bạc cau mày nhìn hắn như muốn thét lên: "thằng trộm!" Hắn đóng cửa và tìm kiếm chỗ khác.

Cánh cửa tiếp theo mở ra một căn phòng ngủ trống rỗng với một chiếc giường vòm. Tấm ga trải gường mỏng và chật chội đến nỗi để hở cả lớp niken mạ trên thành giường.

Hắn di chuyển tiếp và cảm nhận từng giọt mồ hôi rỉ ra từ cơ thể. Chưa bao giờ hắn có ý thức về sự trôi chảy của thời gian như lúc này. Hắn còn phải ở lại ngôi nhà giàu có và ngủ say này trong bao lâu nữa? Mười lăm phút hay hai mươi phút?

Căn phòng thứ ba lại có một đôi nam nữa đang ngủ và người phụ nữ đang nói mơ. Ngay lập tức Blaze đóng sập cửa lại.

Hắn đi về phía góc hành lang. Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn đi lên phía tầng lầu? Một ý nghĩ lớn dần trong đầu hắn, một thứ cảm giác giống như trong các cơn ác mộng mà thi thoảng hắn vẫn gặp. Hắn sẽ nói gì nếu bỗng nhiên điện sáng và hắn bị tóm cổ. Hắn sẽ nói gì đây? Rằng hắn đang tìm kiếm và lấy trộm những đồ dùng bằng bạc ư? Làm gì có đồ dùng bằng bạc nào ở tầng hai!

Có một căn phòng nhỏ ở phía cuối hành lang. Hắn mở cửa và nhận ra rằng đây là một phòng dành cho trẻ em. Hắn nhìn trân trối và không tin ở mắt mình nữa. Đây không phải là một giấc mơ. Hắn thành công rồi. Chỉ nghĩ tới đó thôi cũng đã khiến hắn mừng rú và muốn nhảy cẫng lên.

Cái nôi đặt trong phòng giống hệt như cái hắn đã mua. Một vài hình ảnh nhân vật hoạt hình Walt Disney dán trên các bức tường. Bên cạnh chiếc bàn nhỏ là một cái giá để chật ních các loại kem và thuốc mỡ bôi ngoài da dành cho em bé, một cái chạn bát sơn vài màu sáng. Có thể là đỏ, có thể là lam mà Blaze không thể nào nhớ nổi. Và quan trọng hơn cả: một đứa bé đang nằm trong nôi.

Đó là cơ hội cuối cùng để có thể chạy thoát và hắn biết rõ điều đó. Ngay lúc này đây, hắn hoàn toàn có thể biến mất mà không để lại dấu vết giống như khi hắn xuất hiện vậy. Họ sẽ chẳng thể nào đoán được điều gì đã xảy ra. Có thể hắn sẽ bước vào và đặt bàn tay to xù thô ráp lên vầng trán nhỏ xíu của đứa bé, rồi rời khỏi nơi này. Ngay lập tức hắn liên tưởng tới hình ảnh của chính bản thân hắn cách đây hai mươi năm. Có một tấm hình chụp một cậu thanh niên mặc áo jacket trong bữa tiệc tối đứng cạnh một cô gái mặc váy dài trắng. Cô gái ôm một bó hoa to. Hắn tưởng tượng ra một câu chuyện kể về nơi mà họ tổ chức lễ cưới và nơi mà họ đi nghỉ tuần trăng mật. Hắn nhìn vào tấm hình và nghĩ rằng: Này bạn thân của tôi ơi, chẳng lúc nào là cậu bình yên cả!

Nhưng khi hắn đi hẳn vào phòng, hắn mới biết những phỏng đoán của mình là chắc chắn.

"Đây chính là lúc mà chúng ta hành động đấy George ạ!" hắn nghĩ.

Đứa bé đang say sưa ngủ, đầu ghếch sang một bên. Một bàn tay nhỏ xíu đặt trên má. Từng hơi thở nhẹ nhàng làm lay động tấm mềm mỏng phủ quanh người. Mớ tóc mỏng lởm chởm không che phủ hết đầu cậu bé. Bên cạnh đó, trên gối là chiếc vòng ngậm màu đỏ rơi ra từ lúc nào.

Blaze tiến sát đến cậu bé và chợt lùi lại.

Điều gì sẽ xảy ra nếu nó khóc nhỉ?

Cùng lúc đó, một thứ khác đập vào mắt hắn khiến hắn thót tim. Một chiếc micro của hệ thống liên lạc nhỏ đặt ngay sát đứa bé. Đầu kia hẳn sẽ đặt tại phòng của mẹ nó hoặc của vú em. Nếu đứa bé khóc...

"Này, này, ngài Blaze ơi, hãy nhanh chóng rời khỏi phòng này, tìm lấy cái công tắc và tắt nó đi, để cái đèn hiệu màu đỏ kia đừng sáng nữa." Có lẽ là thế, nhưng hắn lại do dự nếu có điều gì xảy ra sau khi hắn tắt công tắc của bộ máy liên lạc nhỉ. Một sự cảnh báo tự động chẳng hạn. Ví dụ như: "Hãy chú ý, mẹ ơi! Hãy chú ý, vú ơi! Máy liên lạc đã bị tắt rồi. Có kẻ bắt cóc trẻ em trong nhà. Đến mà xem, nhớ mang theo cả súng nữa!"

"Hành động đi Blaze. Cố lên nào!"

Blaze hít một hơi dài và cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hắn rút lấy cái chăn, chẹn xung quanh người cậu bé và nhấc lên. Hắn ẵm cậu bé nhẹ nhàng trong vòng tay của mình. Mí mắt chớp chớp, cậu bé ưỡn người lên và ọ ọe như sắp khóc. Hắn bèn chu miệng giả tiếng mèo kêu. Thế rồi cậu bé cũng nhắm mắt và thả lòng toàn bộ cơ thể, chìm lại giấc ngủ.

Blaze thở phào.

Hắn quay ra cửa, đi thẳng tới sảnh và chợt nhận ra hành động của mình không chỉ dừng lại ở việc ghé qua phòng một đứa trẻ. Hắn đã vượt qua ranh giới của hành động. Hắn trở thành một thằng tội phạm mà chứng cớ còn đang rành rành trên tay hắn.

Trèo thang với một đứa bé đang ngủ trên tay là cả một vấn đề nhưng Blaze thậm chỉ còn chả nghĩ tới. Hắn đi tới chỗ cầu thang. Phía trong phòng thì trải thảm nhưng cầu thang thì không. Chính vì thế bước chân đầu tiên của hắn nện nên bậc cầu thang gỗ sạch bong đã phát ra một tiếng động khá lớn và rõ ràng. Hắn dừng lại nghe ngóng, hướng sự chú ý ra đằng trước với một vẻ lo lắng sợ sệt. Nhưng ngôi nhà vẫn ngủ yên.

Hắn bắt đầu cảm thấy mỏi tay và sự hoảng hốt bắt đầu gặm nhấm vào những suy nghĩ của hắn. Những chiếc bóng di chuyển ở góc phòng, khi thì bên này, khi thì bên kia bắt đâu lờ mờ hiện ra trong mắt hắn. Mỗi bước đi, hắn lại cầu mong sao đứa bé đừng tỉnh, đừng khóc bởi chỉ một tiếng thét của nó thôi cũng đủ đánh thức cả ngôi nhà này dậy.

"George!" Hắn gọi thầm.

"Cứ đi đi!" Tiếng của George vẳng lên trong đầu hắn. "Giống như trong một câu chuyện đùa. Cứ đi đi, đừng có chạy, tới chỗ có giọng nói của tao, Blaze à!"

Blaze bắt đầu bước xuống cầu thang, vất vả lắm để giữ tiếng bước chân nhẹ nhàng, ít nhất là không mạnh như lần trước. Đứa bé bị xóc nhẹ và tỉnh dậy do sự bất cẩn và vụng về của hắn khi bế. Hắn cũng chẳng nhớ đã làm như thế nào mà cậu bé lại ngủ được, nhưng chẳng biết có được lâu không nữa. Một phút? Hai phút?

 

Hắn đếm. Năm bước, sáu, bảy,... Cầu thang trong ngôi nhà này quá dài khiến hắn liên tưởng tới những bước chân trong vở múa "Cuốn theo chiều gió." Mười bảy, mười tám, mười chín,...

Hắn không chuẩn bị tinh thần cho bước chân cuối cùng nên khi đạp vào nền đã lại phát ra một tiếng "cạch" rất lớn khiến cậu bé giật mình và bật khóc. Tiếng khóc đã xé toang sự tĩnh mịch của đêm tối.

Đèn ở tầng trên bật sáng.

Blaze mở to mắt. Nỗi sợ hãi chạy từ dưới cơ thể lên bóp nghẹt lấy ngực hắn. Hắn giữ chặt lấy cậu bé và trốn vào khoảng tối của gầm cầu thang. Vẻ hoảng hốt và sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

"Mike!", tiếng gọi vẫn còn ngái ngủ.

Tiếng dép lê loẹt quẹt từ phía lan can trước mặt.

"Mickey Mike, con đấy à, con có làm sao không?" Một giọng nói ngái ngủ khác thẽ thọt phát ra từ phía trên đầu. Giọng nói già nua ấy tiếp tục càu nhàu. "Nếu đói thì mò vào bếp nhé, còn một ít sữa mẹ để lại đấy." Ngừng một lát. "Con mà đập vỡ bát đĩa là mẹ phát vào mông đấy!"

Nếu cậu bé mà khóc vào lúc này....

Giọng nói lẩm bẩm và vô cảm rồi cũng dứt, tiếng dép lê lại loẹt quẹt nhỏ dần. Sau đó là một khoảng lặng mà hắn cảm giác như dài đằng đẵng hàng trăm năm. Rồi hắn nghe thấy tiếng đóng cửa nhè nhẹ và đèn trên tầng lại phụt tắt.

Blaze vẫn đứng trân trối ở đó, cố gắng lấy lại bình tĩnh để đỡ run vì hắn biết nếu cứ tiếp tục run thì rất dễ làm thằng bé tỉnh giấc. Nhà bếp ở đâu đây? Làm sao bế thằng bé đến được chỗ cái thang? Phải làm gì tiếp theo đây?

Hắn di chuyển với mục đích dập tắt những câu hỏi vòng vo cứ quanh quẩn trong đầu, rón rén đi tới sảnh lớn của ngôi nhà, cúi lom khom và ẵm đứa bé giống như một mụ phù thủy mang theo túi vải. Hắn nhìn thấy hai cánh cửa kính khép hờ. Bên trong là một thứ ánh sáng le lói từ ngọn đèn sáp ong. Hắn mạnh dạn đẩy cửa và nhận ra đây là phòng tiệc.

Đây là một căn phòng đắt tiền. Trên chiếc bàn ăn có khoảng 20 pound gà tây để quay cho ngày Lễ Tạ ơn vào chiều chủ nhật. Những đồ sứ Trung Hoa sáng bóng đằng sau cánh cửa kình lùa của chiếc chạn cao và có thiết kế khá ấn tượng. Blaze tiến vào lẫm lũi như một bóng ma mà không dừng lại ở bất cứ vị trí nào mặc dù hình ảnh của cái bàn ăn lớn có thể đánh thức lòng thù hận âm ỉ cháy trong ngực hắn từ lâu. Một lần, trong khi hắn cặm cụi lau sàn bếp thì George nói rằng, có rất nhiều số phận giống như hắn. Không chỉ ở Châu Phi, George nói, ngay kể cả những người như gia đình Gerard không muốn hắn có mặt ở nơi đây. Được rồi, đã thế thì cứ dể họ đặt những con búp vê trong nôi và tưởng tượng rằng đó là những người thật đi. Hãy cứ để họ tưởng tượng như vậy đi bởi họ vốn khéo tưởng tượng mà!

Có một chiếc cửa quay ở phía cuối phòng tiệc. Hắn đi thẳng qua đó và đặt chân tới khu vực nhà bếp. Liếc ra ngoài ô cửa sổ được trang hoàng đầy tuyết bên lò sưởi, hắn đã nhìn thấy cái chân chiếc thang.

Hắn nhìn quanh để tìm một nơi tạm đặt đứa bé trong lúc mở cửa sổ. Chiếc giá để thức ăn tương đối rộng nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Và hắn cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện đặt cậu bé lên mặt lò sưởi, dẫu rằng lò đã tắt.

Mắt hắn dừng lại ở cái giỏ đựng đồ đi chợ treo trên cánh cửa tủ đựng thức ăn. Cái giỏ này có vẻ vừa đủ rộng, lại có quai xách và cao nữa. Hắn với tay lấy cái giỏ và đặt lên một chiếc xe đẩy đựng ở góc phòng. Hắn đặt đứa bé lên và cậu bé chỉ hơi ậm ọe chứ không khóc.

Đến lượt cái cửa sổ. Blaze định nâng cánh cửa lên thì phát hiện ra đây là cửa chắn gió. Ở tầng trên, cửa sổ có thể nâng được nhưng ở dưới này, nó được bắt cố định và chắc chắn vào khung cửa.

Hắn quay lại lục lọi các ngăn chạn. Ở một ngăn dưới bồn rửa bát, hắn tìm thấy những cọc khăn lau đĩa được xếp gọn gàng ngăn nắp. Hắn vớ lấy cái có in biểu tượng Đại bàng nước Mỹ, quấn quanh chiếc găng tay hở ngón của mình và đấm mạnh vào ô cửa phía dưới thấp. Cú đấm của hắn phá vỡ không gian yên tĩnh và tạo ra một lỗ hổng lởm chởm răng cưa. Blaze tiếp tục đưa tay gỡ những mảnh vỡ còn bám trên ô cửa giống như những mũi chông bằng kính.

"Mike!" Giọng nói lúc trước cất tiếng gọi nhẹ nhàng. Blaze cứng người.

Giọng nói ấy lần này không vọng xuống từ tầng trên nữa mà từ...

"Mike! Con đập vỡ cái gì đấy!"

... phía sảnh dưới và càng lúc càng gần....

"Con đang đánh thức cả nhà dậy đấy. Con hư quá!"

...càng gần...

"Ta sẽ nhốt con xuống hầm rượu trước khi con phá hỏng hết đồ đạc."

Cánh cửa quay mở ra và bóng một người phụ nữ xuất hiện với chiếc đèn pin hình ngọn nến. Blaze nhìn thấy bóng một người phụ nữ già nua không rõ nét mặt, bước đi chậm chạp, cố gắng giữ sự im lặng như đang tung hứng trứng. Bà ta đã tới chỗ những chiếc ống cuộn. Nhìn trong ánh sáng lờ mờ, đầu bà ta giống như trong phim khoa học viễn tưởng. Sau đó, bà ta nhìn thấy hắn.

"Ai!" Chỉ một từ gãy gọn vang lên. Sau đó, một phần não có lẽ đã lão hóa nhưng chưa liệt của bà ta chợt phát hiện ra rằng đây là một tình trạng khẩn cấp, nó mách bảo bà ta rằng đối thoại không hề có một tác dụng gì trong những trường hợp thế này. Bà già liền hít một hơi dài để kêu lên.

Blaze giơ tay giáng thẳng vào bà ta, mạnh như đã từng đánh Randy, mạnh như đã từng đánh Glen Hardy. Hắn không hề nao núng về hành động của mình, chỉ hơi hoảng một chút thôi. Người đàn bà đổ gập xuống sàn nhà cùng với cây đèn pin của mình. Có một tiếng đổ vỡ. Toàn thân người đàn bà nằm nhiêng một nửa bên trong và một nửa bên ngoài cánh cửa xoay.

Có một tiếng mèo kêu trầm đục và ai oán. Blaze lẩm bẩm và đảo mắt tìm. Đôi mắt xanh đang chăm chú theo dõi hắn từ phía trên một chiếc tủ lạnh.

Blaze quay trở lại phía cửa sổ và gạt những mảnh kính vỡ ra ngoài. Khi đã gạt hết, hắn luồn chân bước qua khỏi khoảng trống mà hắn vừa tạo ra và chăm chú lắng nghe.

Không có gì cả.

Những mảnh kính vỡ găm trên tuyết phản chiếu ánh sáng lấp lánh như giấc mơ của kẻ phạm tội.

Blaze kéo chiếc thang xuống và mở chốt. Khi hai bề mặt kim loại xiết vào nhau đã tạo ra một tiếng động rít nghe rất khó chịu khiến hắn suýt phải kêu lên. Khi chiếc thang đã được gấp và cài chốt, hắn nhấc lên và bắt đầu chạy. Băng qua cái bóng đổ xuống đất của ngôi nhà, khi chạy được một nửa bãi cỏ thì hắn chợt nhận ra rằng mình đã quên mang theo cậu bé và nó vẫn đang nằm trên chiếc xe đẩy. Cánh tay vác thang chùng xuống khiến chiếc thang rơi xuống tuyết. Hắn quyết định quay trở lại.

Có ánh đèn sáng trên tầng hai.

Trong một khoảnh khắc, Blaze như phân thân thành hai người. Một như muốn chạy trốn thục mạng dọc con phố mà nói như George là "lao đầu vào tường", và một đang muốn quay trở lại ngôi nhà. Trong một khoảnh khắc, Blaze không thể chú tâm vào những hành động của mình. Vì thế, khi trở lại, do đi quá nhanh nên đế giày của hắn đã đạp mạnh tạo thành rất nhiều chân trên tuyết.

Chiếc găng tay hở ngón đã không thể giúp hắn tránh được vết đứt tay khi chạm vào những mảnh kính vỡ còn sót lại trên khung cửa. Hắn cũng chẳng bận tâm. Hắn đột nhập lại căn nhà qua lỗ cửa sổ vỡ, nhấc cái giỏ đựng đứa bé và vung vẩy một cách vụng về làm đứa bé suýt văng ra ngoài.

Trên tầng, trong nhà vệ sinh có tiếng xối nước ầm ĩ.

Hắn hạ chiếc giỏ xuống nền sân phủ đầy tuyết và đẩy phía sau nó mà không cần dừng lại. Sau đó hắn nhặt chiếc giỏ lên và ung dung thẳng tiến.

Hắn dừng lại đúng chỗ để có thể nhấc cái thang lên bằng một tay. Rồi hắn chạy thẳng đến chỗ hàng rào. Hắn dừng lại và nhìn vào trong giỏ. Cậu bé vẫn đang chìm trong giấc ngủ thanh bình. Joe IV không thể nhận thức được rằng cậu đang di chuyển. Blaze nhìn lại ngôi nhà. Ánh đèn trên tầng hai đã lại tắt từ lúc nào.

Hắn đặt cái giỏ xuống dưới tuyết và bắc thang lên hàng rào. Một lát sau, hắn đã nhìn thấy những ánh đèn lập lòe trên đường cao tốc.

"Sẽ ra sao nhỉ nếu ta gặp cảnh sát! Chúa ơi, sẽ ra sao nhỉ?"

Ngồi xuống tựa vào dãy hàng rào, hắn nhận ra rất rõ những giấu chân của hắn in hằn trên tuyết.

Đèn pha của những chiếc xe chạy trên đường đôi khi lóe sáng soi rõ mọi vật trong khoảnh khắc rồi lại lặng lẽ nhấn chìm tất cả vào bóng tối.

Blaze đứng dậy, nhấc chiếc giỏ mà giờ đây đã là của hắn lên và đi dọc theo hàng rào. Hắn không còn đủ sức để đeo chiếc giỏ trong suốt quãng đường nên vừa nhấc vừa kéo. Và hắn đã làm rơi chiếc giỏ xuống tuyết. Cậu bé trong giỏ giật mình và đút tay vào miệng. Qua ánh đèn đường lờ mờ, Blaze nhìn thấy cậu bé bặm môi và mút tay một cách thích thú. Bàn tay nhỏ xíu và cái đầu cậu bé nhô hẳn ra ngoài cái chăn cuốn. Một hình ảnh yên bình và hạnh phúc mà cái giá lạnh của đêm tối không thể chạm tới được.

Blaze nhảy qua hàng rào, nhặt cái thang và xách giỏ lên. Hắn băng qua đường với một dáng vẻ lấm lét và vội vã. Hắn cắt chéo qua cung đường mà hắn đã đi lúc trước. Ở hàng rào tuyết bao quanh bãi xe của tòa nhà Oakwood, hắn lại dựng thang, cẩn thận xách giỏ và trèo lên mặc dù không cần thiết.

Hắn đứng trên phía hàng rào, cố gắng giữ thăng bằng với cái giỏ trên tay để không bị trượt chân, rồi gồng mình kéo chiếc thang lên. Chân hắn như căng ra và hắn ngã vật về phía bãi xe do mất thăng bằng. Hắn lo lắng nếu có ai đó nhìn thấy nhưng đó là một suy nghĩ vớ vẩn vì chẳng có kẻ ngốc nào đứng ở đó vào lúc này. Và bây giờ hắn đã cảm thấy đau nhói ở bàn tay bị tứa máu lúc trước.

Hắn duỗi thẳng thang và móc chiếc giỏ đựng đứa bé vào một đầu. Hắn gánh chiếc thang với một tay móc vào thanh ngang phía đối diện. Chiếc thang tròng trành trên vai và hắn dừng lại để giữ thăng bằng rồi đi tiếp tới chỗ để chiếc xe Ford.

Hắn đặt cậu bé lên ghế trước, mở cửa sau, nhét chéo chiếc thang vào rồi ngồi lên ghế lái.

Nhưng hắn không tìm thấy chìa khóa đâu cả. Không có trong túi ngực và cũng không có trong túi áo choàng. Hắn đang ngại phải quay trở lại tìm vì có thể hắn đã đánh rơi đâu đó phía bên kia hàng rào thì chợt nhận ra nó đang cắm trong ổ khóa. Hắn hy vọng rằng George sẽ không nhìn thấy tình huống này vì George là người thường xuyên quên và hắn luôn là người nhắc.

Hắn khởi động máy, cài dây àn toàn cho chiếc giỏ và lái ngang qua bốt gác. Người gác cổng chui ra: "Sao ngài về sớm thế ạ?"

"Hôm nay đen quá," Blaze trả lời.

"Cờ bạc có vận mà. Chúc ngài ngủ ngon. May mắn lần sau nhé!"

"Cảm ơn!" Blaze nói.

Hắn dừng lại khi vừa chạm tới lề đường, quan sát hai phía và lái thẳng theo hướng trung tâm Apex. Hắn cẩn thận kiểm soát tốc độ nhưng chẳng nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát nào cả.

Khi hắn bắt đầu lái xe vào làn đường riêng thì cậu bé Joe tỉnh giấc và bắt đầu khóc.

Nguồn: truyen8.mobi/t95770-blaze-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận