Tôi chẳng biết mình có thích ngày lễ Vọng bắt đầu từ sớm mai hay không. Tôi sẽ phải dọn dẹp, chuẩn bị, gói ghém đồ đạc và sau đó tươi cười đón tiếp khoảng chục người. Thời gian trôi nhanh một cách nghiệt ngã. Đã thế lại không có Adam ở bên. Tôi còn phải nhận hàng loạt cú điện thoại chúc mừng của người quen. Lễ Vọng đáng lẽ phải diễn ra trong không khí bình yên và tập trung mới đúng, còn ở đây chẳng có không khí nào cả. Cá chép đã cắt thành miếng và ướp lạnh, chỉ còn việc cho vào chảo đảo qua trước bữa tối là xong. Nhưng bắp cải đỏ vẫn còn nguyên cả cây, khăn trải bàn trắng ở chỗ nào tôi không thể tìm thấy, dì Hanka đang tranh luận với Tosia về trận đánh Monte Sassino trong khi tôi đang cần nó vào bếp giúp một tay. Đúng lúc tôi bắc nồi xúp củ cải đỏ ra trước khi cạn hết nước, chuông điện thoại reo vang.
“Con ơi, con phải chuẩn bị thêm một bộ đồ ăn nữa đấy nhé!” Mẹ tôi dặn.
“Con biết rồi, mẹ ạ!” Tôi cố nói cho dịu dàng, vì ngày lễ Vọng như thế nào thì cả năm sau như thế ấy.
“Con còn quên gì nữa không? Bố mẹ sẽ mang cá chép nấu đông đến, nhưng mẹ sợ con làm cháy khi rán cá…”
“Mẹ cứ yên tâm, không cháy được đâu!” Tôi đáp nhẹ nhàng. Tôi đã đặt lên bàn nhiều món ngon, giờ chỉ còn phải canh chừng mấy con mèo.
“Con phải nhớ rằng, ngày lễ Vọng là ngày hòa giải.” Mẹ tôi nói.
“Con nhớ rồi, thưa mẹ!” Tôi nói dịu dàng và sực nhớ, lẽ ra Agnieszka đã phải mang khăn trải bàn đến. Cả mấy bộ đồ ăn nữa.
“Thế nhé, chào con. À, mẹ mua cho bố một cái áo len đấy, con nghĩ sao? Liệu bố có thích không? Ông ấy có suy nghĩ gì không?”
“Bố thích là cái chắc!” Tôi dịu dàng đáp. “Thôi, con chào mẹ!”
Tosia ra khỏi phòng bà dì rồi biến lên phòng mình, nó đeo sau lưng chiếc túi nhựa căng phồng. Làm trẻ con cũng thích thật đấy! Tôi nghĩ bụng. Nó gói tặng phẩm trên lầu, còn tôi xào rán xèo xèo trong nhà bếp, bận đến mức trở tay không kịp. Khi tôi đuổi hai con mèo định ăn vụng pho mát và mắng con Borys hiếu động đang nhăm nhe bứt bánh bàng treo trên cây thông thì chuông điện thoại lại reo.
“Mẹ có bảo với con là tiệc đêm Giáng sinh con phải chuẩn bị thêm một bộ đồ ăn không?” Bố tôi hỏi.
“Có ạ.” Tôi đáp.
“Thế thì tốt. Bố mua nước hoa cho mẹ đấy, nhưng bố không biết có nên tặng hay không? Lại còn…”
“Lại còn cái gì cơ ạ?”
“Không có gì đâu, bố có nói gì đâu nào.” Tôi yêu bố tôi, đôi khi bố ứng xử giống hệt Adam. “Thôi, chào con!”
Tôi mở toang cửa sổ, hơi nước ngưng tụ trên mặt kính phía trong. Hai con mèo nhảy tót qua mặt bàn, giữa chỗ nấm xay và bắp cải đang chờ thái, xông thẳng ra ngoài vườn. Dấu chân của chúng in trên tuyết. Đất trời tuyệt diệu, trắng xóa một màu. Hiếm khi có dịp lễ Noel nào tuyết lại rơi nhiều như vậy. Trong nhà toàn mùi thơm dễ chịu: bắp cải, nấm, xúp củ cải đỏ, mằn thắn và pho mát nướng. Cây thông đã được trang hoàng, đợi Tosia hút bụi xong là có thể bắt đầu mừng lễ được rồi. Việc nấu nướng gần như hoàn tất, bát đĩa đã được bày lên bàn. Giờ tôi chỉ còn phải tắm gội, ăn mặc đẹp và đợi khách. Ula hứa sẽ cho mượn hai chiếc ghế đẩu. Agnieszka sau hai giờ chiều sẽ mang khăn bàn đến. Lúc này tôi nghĩ mình rất thích buổi ban mai ngày lễ Vọng.
“Judyta yêu quý, cháu có nhớ là phải lo thêm một bộ đồ ăn?” Dì Hanka bước vào bếp, tay với lấy chiếc cốc. Dì nhịn ăn trong ngày lễ Vọng. Ngay đến một mẩu bánh mì sấy dì cũng không ăn. Nhưng tôi biết, thông thường hai ba lần trước bữa trưa và bữa tối dì thường lôi chai rượu whisky dẹt của mình ra. Khi lần đầu tiên tôi bắt gặp dì uống rượu, dì có vẻ lúng túng. Nhưng sau đó, với giọng của một quý bà, dì nói: “Dì đã bảo cháu là dì không nghiện rượu, dì chỉ uống chút whisky để hưng phấn một chút thôi!”
“Vâng, thưa dì!” Tôi nhẹ nhàng nói, đoạn xắn tay thái bắp cải.
“Tosia rất quan tâm tới lịch sử.” Dì nói. “Sao nó lại phải thi môn sinh vật?”
* * *
Bàn tiệc nom đẹp tuyệt. Tosia đặt lên giá nến những cành vân sam. Củi bạch dương cháy âm ỉ trong lò sưởi. Tôi đưa mắt nhìn cả nhà: Tosia ngồi trên đi văng cạnh Piotrus nom xinh như một chú thỏ. Agnieszka cùng Grzesiek cũng vừa đến. Giờ cả nhà chúng tôi có thể ngồi vào bàn tiệc Giáng sinh được rồi.
“Con ơi!” Mẹ tôi nói. “Chúng ta hãy đợi một lát, vì mẹ muốn nói với con rằng… bố nó ơi, giúp tôi với!” Mẹ tôi nói với bố tôi.
“Judyta!” Bố kéo tôi vào bếp. “Chúng ta hãy đợi một lát nữa. Vì mẹ và bố, theo yêu cầu của Tosia…”
“Chúng ta sẽ nói chuyện sau, bây giờ ngồi vào bàn cái đã.” Tôi vẫn nói dịu dàng, bởi vì ngày hai mươi bốn tháng Mười hai là ngày không được cãi nhau với bất kỳ ai.
“Mẹ ơi!” Tosia tựa người vào ông ngoại. “Bố sẽ đến, có lẽ bố đi một mình, còn chúng ta với ông bà…”
“Trong nhà này đang có chuyện khỉ gió gì vậy!” Tôi gào lên trong đầu. “Ai lại dám mời người ngoài đến nhà mà không hề bàn bạc với tôi! Tosia, sao con lại làm như vậy đối với mẹ! Cả bố nữa, sao bố nỡ giấu chuyện này với con!”
Tôi mở mắt.
“Mọi người đã làm một việc rất hay, nhưng lẽ ra phải nói trước với tôi.” Tôi đáp có phần quá dịu dàng và nói tiếp: “Tosia, con lấy bộ đồ ăn dự phòng và bày vào chỗ dự phòng.”
Phải nhẫn nhịn, bởi vì ngày lễ Vọng là ngày hòa giải.
* * *
Gã đang ở với Jola đến chậm mười lăm phút. Đặt những gói quà nhỏ dưới gốc cây thông, gã hôn vào má tôi. Tôi đã định làm như Piotrus vẫn làm, nghĩa là lấy tay chùi ngay lập tức, nhưng tôi vẫn nhớ ngày hôm nay là ngày hòa giải. Tôi đã phải chạy đi chạy lại giữa bếp và căn phòng. Đây đáng lẽ sẽ là một buổi tối tuyệt vời nếu như chỉ có mình Adam với tôi, như cách đây một năm về trước. Nhưng làm gì có Adam. Tôi dành phần bánh thánh cho anh trước khi bố của con gái tôi tiến lại:
“Judyta, chúc em hạnh phúc!”
Nói rồi gã ôm ngang thắt lưng tôi. Thú thật, tôi không thể nhớ nổi đã có khi nào mình được hưởng giây phút như thế này chưa. Thế nhưng khi nhìn vào nét mặt rạng rỡ của Tosia, con bé đang mỉm cười với tôi sau bờ vai bố nó, tôi nghĩ bụng quả thực nên giữ mối quan hệ tốt đẹp nhất có thể với chồng cũ. Thậm chí tôi lấy làm tiếc là không có mặt Jola ở đây mà chỉ có mình anh ta.
“Em cũng chúc anh như vậy!” Và tôi hôn vào má anh ta. Chẳng vấn đề gì, hôm nay là ngày hòa giải mà.
Sau đó ngôi nhà nhỏ bé của tôi náo động hẳn lên. Mọi người đều rất điềm tĩnh khi ngồi bên bàn tiệc, không khí rất trang trọng. Thế nhưng sau khi đặt bánh trái lên bàn và hát được ít nhất hai bài thánh ca, đám trẻ con bèn lao ngay vào gốc cây thông chờ được nhận quà. Rất dễ đếm có bao nhiêu gói quà, rồi từng người lần lượt trao cho nhau các gói quà nhỏ.
Tôi có phần ái ngại khi nghĩ rằng gã ở với Jola sẽ không nhận được món quà nào cả. Thế nhưng hóa ra, cả mẹ tôi, Tosia, lẫn bà dì Hanka đều đã lo quà cho gã. Điều đó có nghĩa không phải gã được mời ở phút chót. Tôi sợ rằng mình sẽ phải nói chuyện hoàn toàn nghiêm túc với gia đình này.
Lúc mười giờ đêm, Grzesiek cùng đám trẻ, bố mẹ tôi và bà dì với ly rượu vàng óng trong tay cùng ra vườn đốt lửa. Agnieszka ở lại phòng bếp với tôi rửa nhanh bát đĩa trước khi cả nhà vào uống cà phê và trà. Gã ở với Jola chuyển bát đĩa vào bếp và tỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng tôi đã tống gã vào trong phòng. Nói ngắn gọn, gã không có phận sự gì ở đây cả. Quyền hành cũng không, đồ quỷ sứ!
Gói quà của Adam vẫn nằm đó, chưa được mở. Khi còn lại một mình tôi sẽ mở sau. Hai tay tôi nâng một cái khay nặng, trên đó có mười hai chiếc cốc, hai bình sữa và váng sữa, một chiếc lọ đựng đường bằng bạc. Agnieszka cẩn thận đặt lên khay ấm trà nóng, cùng lúc tiếng chuông điện thoại từ trong phòng vang đến. Tôi không kịp chạy lại, vì chuông chỉ reo hai lần rồi im bặt. Agnieszka đặt thêm lên khay chiếc đĩa tròn đựng pho mát. Và khi nâng chiếc khay nặng trịch bước vào phòng, tôi bắt gặp gã Cựu Chồng đang đặt ống nghe xuống.
Tôi tức lộn ruột, mắt long sòng sọc. Gã đang ở với Jola nhìn tôi và nói nhũn nhặn:
“Xin lỗi... anh nhấc máy theo thói quen, nhưng người ta gọi nhầm máy thôi.”
May phúc cho gã, vì đêm Giáng sinh tôi không nổi tam bành.
* * *
Tiệc Giáng sinh diễn ra rất thoải mái. Tôi đã lo ngại không cần thiết về món bánh quy để dì Hanka có thể bỏ vào trà. Bởi thực sự dì rất ít uống trà, dì chủ yếu lôi whisky ra và bảo rằng uống vậy cho dễ ngủ. Các buổi tối còn lại chúng tôi thường vào phòng dì cùng xem ti vi, vì hóa ra dì tôi là người hâm mộ phim hành động. Dì gọi Tosia lên giường nằm xem phim vì sợ xem một mình. Thế là cả tôi nữa cũng vào phòng dì. Nhờ vậy tôi đã xem toàn bộ loạt phim hình sự, hai vở kịch và ba bộ phim tình cảm mà nếu chỉ một mình chắc chắn tôi không bật lên. Lúc giải lao tôi được nghe dì kể toàn những chuyện ngụ ngôn về vợ chồng, về sự gắn bó linh thiêng, về bổn phận của một người vợ tốt, vân vân.
“Judyta yêu quý!” Dì nói. “Cháu phải nhớ rằng, quan hệ vợ chồng là chung vai trải qua những khó khăn mà lẽ ra là không có nếu người ta không kết hôn. Bố của Tosia là một thí dụ…”
Tôi cố tìm cách dứt khỏi câu chuyện về bố của Tosia, nhưng không thành công cho lắm. Tôi có cảm giác dì Hanka đến đây từ một quốc gia khác với sứ mệnh phải chắp nối tôi với chồng cũ cho bằng được, trong khi dì hoàn toàn không nắm được thực tế. Với Tosia dì có mối quan hệ tuyệt vời. Tiếc rằng bà dì của chúng tôi không thạo tiếng Anh cho lắm. Nếu tiếng Anh của dì không tồi, tôi đã khỏi phải lo môn tiếng Anh thi tốt nghiệp của Tosia.
* * *
Tôi những tưởng mình sẽ thở phào nhẹ nhõm khi dì tôi ra về. Giờ đây tôi thấy xấu hổ vì mình đã nghĩ như vậy. Tôi thấy buồn khi chở dì ra sân bay. Tại sao cuộc đời tôi chỉ toàn những cuộc đưa tiễn ngoài sân bay Okecie? Tôi chẳng hề nhẹ nhõm chút nào. Tôi sụt sùi khóc khi dì Hanka hôn tôi lần cuối.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!