Nơi đây nằm vị thần đã đổ
Sự sụp đổ chẳng nhỏ chút nào
Chúng ta chỉ xây ngài cái bệ
Một cái bệ nhỏ hẹp và cao.
- Thơ trào phúng Tleilaxu
Alia hạ thấp người, tì khuỷu tay lên đầu gối, cằm dựa trên nắm tay, nhìn cái xác trên đụn cát - nắm xương và ít thịt rách nát của thứ đã từng là một phụ nữ trẻ. Bàn tay, đầu và phần lớn thân trên đã mất - bị ngọn gió coriolis ngốn ngấu. Mặt cát xung quanh in đầy vết chân của các bác sĩ và quan quốc khố của anh trai nàng. Họ đều đã rời hiện trường, tất cả, chỉ trừ những nhân viên nhà xác đang đứng về một bên, cạnh Hayt, người ghola, chờ nàng kết thúc cuộc xem xét bí hiểm xem điều gì đã được viết ở đây.
Bầu trời màu lúa mì ôm lấy hiện trường trong thứ ánh sáng xanh xám thường thấy vào buổi giữa chiều ở những vùng vĩ độ này.
Tử thi được phát hiện vài giờ trước bởi một người đưa tin đang bay ở độ cao thấp. Thiết bị của anh ta đã phát hiện ra dấu vết yếu ớt của nước ở nơi vốn không có nước. Cuộc gọi của anh ta kéo các chuyên gia tới đây. Và họ đã biết được - điều gì? Rằng đây là một phụ nữ trẻ người Fremen khoảng hai mươi tuổi, nghiện semuta… và rằng cô ta đã chết tại đây giữa lò lửa sa mạc dưới tác dụng của một thứ độc tố tinh vi có nguồn gốc Tleilaxu.
Những cái chết trong sa mạc không phải là hiện tượng quá hiếm gặp. Nhưng một người Fremen nghiện semuta là hiện tượng hiếm có tới mức Paul cử nàng tới đây xem xét hiện trường theo cách mà mẹ họ đã dạy họ.
Alia cảm thấy nàng chưa đạt được gì ngoài việc đem phủ khí sắc huyền bí của mình lên một quang cảnh vốn đã đủ bí hiểm. Nàng nghe thấy chân người ghola làm cát xao động, nhìn lên anh ta. Anh ta lập tức chuyển chú ý sang những tàu chim hộ tống đang bay vòng vòng trên đầu như một đàn quạ.
Hãy cẩn trọng với những món quà của Hiệp hội, Alia nghĩ.
Cái tàu chim nhà xác và máy bay của nàng đậu trên cát gần một tảng đá nhô lên đằng sau người ghola. Nhìn những chiếc máy bay đang đậu, Alia cảm thấy chỉ muốn cất cánh bay ngay khỏi nơi này.
Nhưng Paul nghĩ rằng nàng có thể sẽ thấy điều gì đó ở đây mà người khác bỏ qua. Nàng cựa mình trong bộ sa phục. Nó có cảm giác không quen, kèn kẹt khó chịu sau hàng tháng sống không cần sa phục trong thành phố. Nàng quan sát người ghola, tự hỏi liệu anh ta có biết điều gì quan trọng về cái chết lạ thường này không. Nàng thấy một lọn tóc đen lọt ra ngoài mũ bộ sa phục. Nàng cảm thấy tay mình ao ước muốn dém lọn tóc đó về đúng chỗ.
Như thể bị ý nghĩ đó lôi cuốn, đôi mắt kim loại sáng lấp láy quay lại phía nàng. Đôi mắt ấy khiến nàng run rẩy, và nàng dứt mắt ra khỏi anh ta.
Một người phụ nữ Fremen đã chết ở đây do thứ thuốc độc có tên là “cửa địa ngục”.
Một người Fremen nghiện semuta.
Nàng cũng có chung cảm giác không yên với Paul trước sự trùng hợp này.
Những nhân viên nhà xác kiên nhẫn đợi. Cái xác này không còn đủ nước để họ thu hồi. Họ không thấy cần phải vội vã. Và họ tin rằng Alia đang đọc ra một sự thật kỳ lạ ở thi hài này bằng thứ thuật chạm khắc nào đó.
Không có sự thật kỳ lạ nào đến với nàng.
Chỉ có cảm giác tức giận xa xôi nằm sâu trong tâm khảm trước những ý nghĩ hiển nhiên đang diễn ra trong đầu các nhân viên nhà xác. Đó là sản phẩm của sự huyền bí tôn giáo chết giẫm. Nàng và anh trai nàng không được là con người. Họ phải là thứ cao siêu hơn thế. Dòng Bene Gesserit đã gây ra việc đó bằng cách thao túng tổ tiên của Gia tộc Atreides. Mẹ họ đã góp phần vào việc đó bằng cách đẩy họ lên con đường ma thuật.
Và Paul đã biến sự khác biệt đó thành bất diệt.
Những Mẹ Chí tôn trong ký ức Alia chuyển động không ngừng, khuấy lên những ý nghĩ adab vụt qua. “Bình yên, Cô bé! Ngươi là chính bản thân ngươi. Đó là sự đền bù.”
Đền bù!
Nàng ra hiệu gọi người ghola.
Anh ta dừng lại bên cạnh nàng, chăm chú, kiên nhẫn.
“Ngươi thấy gì ở đây?” nàng hỏi.
“Chúng ta có lẽ sẽ không biết được cái xác này là ai,” anh ta nói. “Đầu, răng đều mất. Tay… Không có nhiều khả năng là tế bào của cô ta lại phù hợp với mẫu gene được ghi nhận ở đâu đó.”
“Thuốc độc Tleilaxu,” nàng hỏi. “Ngươi nghĩ gì về nó?”
“Nhiều người mua loại thuốc độc đó.”
“Hợp lý. Và cơ thể này đã tổn hại quá nhiều, khó lòng tái tạo được như với cơ thể ngươi.”
“Ngay cả khi Người giao phó việc tái tạo cho Tleilaxu.”
Nàng gật đầu, đứng dậy. “Giờ ngươi sẽ đưa ta quay lại thành phố.”
Khi họ đã ở trên không và bay về phía Bắc, nàng nói: “Ngươi bay giống hệt cách bay của Duncan Idaho.”
Anh ta ném một cái liếc suy đoán về phía nàng. “Người khác cũng nói với thần như vậy.”
“Giờ ngươi đang nghĩ gì?” nàng hỏi.
“Nhiều điều.”
“Đừng có lảng tránh câu hỏi của ta, chết tiệt!”
“Câu hỏi nào?”
Nàng trừng mắt nhìn anh ta.
Anh ta thấy ánh mắt đó, nhún vai.
Điệu bộ ấy mới giống Duncan Idaho làm sao, nàng nghĩ. Giọng nặng nề trách cứ và đánh bẫy, nàng nói: “Ta chỉ muốn ngươi thể hiện phản ứng của ngươi để ta dùng suy nghĩ của mình phản bác lại nó. Cái chết của cô gái đó khiến ta bận tâm.”
“Thần không nghĩ về chuyện đó.”
“Vậy ngươi đang nghĩ về điều gì?”
“Về cảm xúc lạ lẫm thần từng có khi người ta nói với thần về con người có thể đã từng là mình.”
“Có thể đã từng là?”
“Người Tleilaxu rất thông minh.”
“Không thông minh đến thế. Ngươi từng là Duncan Idaho.”
“Rất có thể. Đó là ước tính hợp lý nhất.”
“Vậy ngươi xúc động?”
“Tới một mức nhất định. Thần háo hức. Thần bứt rứt. Thần muốn run lên và phải nỗ lực để kiểm soát nó. Thần thấy… những hình ảnh thoáng qua.”
“Hình ảnh như thế nào?”
“Nhanh quá khó nhận ra được. Hình ảnh thoáng qua. Những cơn co thắt… gần như là ký ức.”
“Ngươi không tò mò về những ký ức đó à?”
“Dĩ nhiên là có. Sự tò mò thôi thúc thần, nhưng thần vấp phải sự lưỡng lự nặng nề. Thần nghĩ: ‘Nếu mình không phải người họ tin là mình thì sao?’ Thần không thích suy nghĩ đó lắm.”
“Và đây là tất cả những gì ngươi nghĩ?”
“Người biết là không phải chỉ như vậy, Alia.”
Sao hắn dám gọi tên mình? Nàng cảm thấy sự giận dữ bốc lên rồi hạ xuống bên dưới ký ức về cung cách anh ta nói: giọng trầm nhanh nhỏ nhẹ, vẻ tự tin nam tính tự nhiên. Một thớ cơ giật giật dọc hàm nàng. Nàng nghiến chặt răng.
“Chẳng phải El Kuds ở dưới kia sao?” anh ta hỏi, hạ một cánh xuống trong thoáng chốc, khiến đội hộ tống của họ đột ngột xao động.
Nàng nhìn xuống cái bóng của họ đang gờn gợn dọc mũi đất phía trên đèo Harg, nhìn về phía vách núi và kim tự tháp đá chứa sọ cha của hai anh em. El Kuds - Thánh Địa.
“Đó là Thánh Địa,” nàng nói.
“Một ngày nào đấy thần sẽ phải tới thăm nơi đó,” anh ta nói. “Việc ở gần di hài của cha Người có thể sẽ gợi lại những ký ức mà thần có khả năng nắm bắt.”
Nàng chợt nhận ra rằng ở anh ta niềm mong muốn biết mình từng là ai hẳn phải lớn thế nào. Đó là sự thúc ép chủ yếu. Nàng quay lại nhìn những phiến đá, vách đá với thềm dốc xuống bãi biển khô và biển cát - đá nâu vàng trồi lên từ những đụn cát như con tàu ưỡn ngực rẽ sóng.
“Vòng lại,” nàng nói.
“Đội hộ tống…”
“Họ sẽ đi theo. Ngoặt xuống phía dưới họ.”
Anh ta phục tùng.
“Ngươi có thực đang phụng sự anh trai ta không?” nàng hỏi khi anh ta đã theo lộ trình mới, đội hộ tống theo sau.
“Thần phụng sự Gia tộc Atreides,” anh ta nói, giọng theo nghi thức.
Rồi nàng thấy tay anh ta nâng lên, hạ xuống - gần như lối chào xưa trên hành tinh Caladan. Trên gương mặt người ghola hiện lên vẻ trầm ngâm. Nàng nhìn anh ta ngó xuống kim tự tháp đá.
“Có chuyện gì khiến ngươi bận tâm vậy?” nàng hỏi.
Môi anh ta chuyển động. Giọng thốt lên, căng, dễ vỡ: “Ông ấy… ông ấy…” Một giọt nước mắt lăn dọc xuống má.
Alia thấy mình lặng người trong nỗi kính sợ của người Fremen. Anh ta đem hơi ẩm cho người đã khuất! Bị thôi thúc, nàng chạm một ngón tay lên má anh ta, cảm nhận giọt lệ.
“Duncan,” nàng thì thầm.
Người ghola như bị gắn chặt vào bộ điều khiển của tàu chim, mắt dán vào lăng mộ phía dưới.
Nàng cao giọng: “Duncan!”
Anh ta nuốt nước bọt, lắc đầu, nhìn nàng, đôi mắt kim loại lấp lánh. “Thần… cảm thấy… một cánh tay… trên vai mình,” anh ta thì thầm. “Thần cảm thấy nó! Một cánh tay.” Họng anh tắc nghẹn. “Đó là… một người bạn. Đó là... bạn thần.”
“Ai?”
“Thần không biết. Thần nghĩ đó là… thần không biết.”
Đèn báo cuộc gọi chớp sáng trước mặt Alia, đội trưởng đội hộ tống muốn biết tại sao họ quay lại sa mạc. Nàng cầm micrô lên, giải thích rằng họ viếng thăm chốc lát lăng mộ của cha nàng để bày tỏ lòng tôn kính. Người đội trưởng nhắc nàng là đã muộn rồi.
“Giờ chúng ta sẽ về Arrakeen,” nàng nói, đặt microphone xuống.
Hayt thở sâu, nghiêng máy bay quay về phương Bắc.
“Ngươi cảm thấy tay cha ta, phải vậy không?” nàng hỏi.
“Có lẽ.”
Giọng anh ta là giọng của một mentat đang tính toán những khả năng, và nàng thấy rằng anh ta đã lấy lại bình tĩnh.
“Ngươi có nhận thức được làm thế nào ta biết cha mình không?” nàng hỏi.
“Thần có biết một chút.”
“Để ta nói rõ hơn,” nàng nói. Nàng giải thích ngắn gọn mình đã thức tỉnh và đạt tới ý thức của Mẹ Chí tôn từ trước khi sinh, một bào thai run sợ trước tri thức của vô vàn cuộc đời khắc dấu vào từng tế bào thần kinh nó - và tất cả đều là sau khi cha nàng mất.
“Ta biết cha ta như những gì mẹ ta biết về ông,” nàng nói. “Đến tận chi tiết cuối cùng của mọi trải nghiệm mà bà có cùng ông. Theo một cách nào đó, ta là mẹ của chính mình. Ta có được tất cả ký ức của bà cho tới khi bà uống Nước Sinh Mệnh và bước vào trạng thái xuất thần luân hồi.”
“Anh trai Người đã giải thích chút ít về vấn đề này.”
“Anh ấy ư? Tại sao?”
“Vì thần hỏi.”
“Tại sao?”
“Một mentat cần dữ liệu.”
“Ồ.” Nàng nhìn xuống phần mở rộng phẳng nhẵn của Tường Chắn - những khối đá, vết lõm, vệt nứt biến dạng.
Anh ta nhìn theo hướng mắt nàng, nói: “Phía dưới đó đúng là nơi rất thoáng.”
“Nhưng là nơi ẩn nấp dễ dàng,” nàng nói. Nàng nhìn anh ta. “Nó khiến ta liên tưởng tới trí óc con người… với tất cả sự che đậy của nó.”
“A,” anh ta nói.
“A? Thế là sao - A?” Nàng chợt nổi giận với anh ta mà chính mình cũng không hiểu tại sao.
“Người muốn biết trí óc thần che đậy điều gì,” anh ta nói. Đó là lời khẳng định, không phải một câu hỏi.
“Làm sao ngươi biết ta chưa bóc trần bản chất của ngươi bằng sức mạnh tiên tri của mình?” nàng hỏi gặng.
“Người đã làm chưa?” anh ta có vẻ thực sự tò mò.
“Chưa!”
“Phù thủy cũng có giới hạn,” anh ta nói.
Anh ta có vẻ thích thú, và điều này khiến sự giận dữ của Alia xẹp xuống. “Thích thú? Ngươi không kính trọng quyền năng của ta sao?” nàng hỏi. Câu hỏi nghe thật đuối lý, thậm chí cả với chính nàng.
“Thần kính trọng những điềm báo và lời tiên tri của Người có lẽ hơn là Người nghĩ,” anh ta nói. “Thần có tới nghe Nghi Lễ Buổi Sáng của Người.”
“Và điều đó có nghĩa gì?”
“Người có khả năng lớn với các biểu tượng,” anh ta nói, tập trung chú ý vào bộ điều khiển của tàu chim. “Thần cho đó là khả năng của một Bene Gesserit. Nhưng cũng giống như bao nhiêu phù thủy khác, Người đã trở nên bất cẩn với quyền năng của mình.”
Một cơn sợ hãi lướt qua nàng, nàng giận dữ: “Sao ngươi dám?”
“Thần dám nhiều hơn gấp bội những gì mà những người làm ra thần lường trước,” anh ta nói. “Bởi lý do hiếm có đó mà thần ở lại với anh trai Người.”
Alia quan sát hai khối sắt tròn là mắt của anh ta: không có biểu cảm con người nào. Mũ bộ sa phục che khuất đường nét của quai hàm. Dù vậy, miệng anh ta vẫn rắn chắc. Ở đó là sức mạnh lớn… và quyết tâm. Lời anh ta nói mang đậm vẻ rắn rỏi khiến người khác yên lòng. “… dám nhiều hơn gấp bội…” Đó là điều mà Duncan Idaho hẳn đã nói. Liệu người Tleilaxu đã tạo ra gã ghola này tốt hơn họ biết - hay đây chỉ đơn thuần là sự giả bộ, một phần của những gì anh ta đã được huấn luyện?
“Hãy giải thích ý ngươi, ghola,” nàng ra lệnh.
“Hiểu bản thân mình, đó có phải là lời răn của Người?” anh ta hỏi.
Lại một lần nữa nàng cảm thấy anh ta thích thú. “Đừng tung hứng ngôn từ với ta, ngươi… thứ đồ như ngươi!” nàng nói. Nàng đặt một tay lên con dao pha lê trong vỏ đang treo trên cổ. “Tại sao ngươi lại được đem cho anh trai ta?”
“Anh trai Người nói với thần rằng Người đã quan sát buổi yết kiến,” anh ta nói. “Người đã nghe thần trả lời câu hỏi đó của Quốc vương.”
“Hãy trả lời lại… với ta!”
“Thần được đưa tới để hủy diệt Quốc vương.”
“Đó là lời nói của mentat?”
“Không cần hỏi thì Người cũng biết câu trả lời,” anh ta trách. “Và Người cũng biết đó, một món quà như thế không cần thiết. Anh trai Người đã tự hủy hoại mình khá đủ rồi.”
Nàng cân nhắc những lời đó, tay vẫn đặt trên chuôi dao. Một câu trả lời gian xảo, nhưng trong giọng nói là sự chân thật.
“Vậy sao lại mang tới món quà như thế?” nàng thăm dò.
“Nó có thể đã làm cho người Tleilaxu thích thú. Và, cũng đúng sự thật là, Hiệp hội đã đặt người ta tạo ra thần để làm một món quà.”
“Tại sao?”
“Vẫn câu trả lời như thế.”
“Ta bất cẩn với quyền năng của mình như thế nào?”
“Người sử dụng chúng như thế nào?” anh ta phản pháo.
Câu hỏi của anh ta chém ngang qua sự nghi ngại của nàng. Nàng cất tay khỏi con dao, hỏi: “Tại sao ngươi nói anh trai ta đang tự hủy hoại mình?”
“Ôi, thôi nào, cô bé! Quyền năng được ca tụng kia đâu mất rồi? Người không có khả năng lập luận à?”
Kiềm chế sự giận dữ, nàng nói: “Hãy lập luận cho ta, mentat.”
“Được thôi.” Anh ta liếc quanh nhìn đội hộ tống, rồi lại chú ý vào lộ trình của họ. Đồng bằng Arrakeen bắt đầu xuất hiện phía bên kia rìa Bắc của Tường Chắn. Những đường nét tạo nên bởi làng mạc trong lòng chảo và địa hào vẫn còn mơ hồ bên dưới màn bụi, nhưng ánh sáng yếu ớt của Arrakeen từ phía xa đã nhìn thấy rõ.
“Triệu chứng,” anh ta nói. “Anh trai Người giữ một Người Ca tụng được bổ nhiệm, người mà...”
“Đó là món quà của những vị Naib người Fremen!”
“Một món quà lạ lùng từ bạn bè,” anh ta nói. “Tại sao họ lại muốn bao quanh Quốc vương bằng sự xu nịnh và quỵ lụy? Người đã bao giờ thực sự nghe Người Ca tụng này chưa? ‘Muad’dib chiếu rọi thần dân. Nhiếp chính Umma, Hoàng đế của chúng ta, bước ra từ bóng tối chiếu sáng chói lọi lên toàn nhân loại. Đó là Bệ hạ. Người là nước trân quý từ dòng sông vô tận. Người đổ niềm vui cho toàn vũ trụ uống.’ Pah!”
Alia nhỏ nhẹ: “Nếu ta lặp lại lời ngươi với đội hộ tống Fremen của chúng ta, họ sẽ băm ngươi ra thành cám.”
“Vậy nói với họ đi.”
“Anh trai ta trị vì bằng Luật Tự nhiên của Thượng đế.”
“Người không tin điều đó, vậy sao còn nói nó ra?”
“Làm sao ngươi biết ta tin gì?” Nàng trải qua cơn run mà không sức mạnh dòng Bene Gesserit nào có thể kiểm soát. Gã ghola này đang có tác động mà nàng không ngờ tới.
“Người ra lệnh cho thần lý luận như một mentat,” anh ta nhắc nàng.
“Không mentat nào biết ta tin gì!” Nàng thở hai hơi sâu, run rẩy. “Sao ngươi dám phán xét chúng ta?”
“Phán xét Người? Thần không phán xét.”
“Ngươi không biết chúng ta đã được dạy những gì!”
“Cả hai đều được dạy cách trị vì,” anh ta nói. “Người đã được rèn luyện để có cơn khát quyền lực một cách quá tự tin. Người thấm nhuần thứ chính trị khôn ngoan và hiểu sâu sắc công dụng của chiến tranh và nghi lễ. Luật Tự nhiên? Cái gì là Luật Tự nhiên? Chuyện hoang đường đó ám ảnh lịch sử nhân loại. Ám ảnh! Nó là hồn ma. Nó mong manh, không có thực. Cuộc Thánh chiến của Người có phải là Luật Tự nhiên không?”
“Lời huyên thuyên của mentat,” nàng nhếch mép.
“Thần là bề tôi của Gia tộc Atreides, và lời thần ngay thẳng,” anh ta nói.
“Bề tôi? Chúng ta không có bề tôi; chỉ có các môn đồ.”
“Và thần là môn đồ của tri thức,” anh ta nói. “Hãy hiểu điều đó, cô bé, và Người...”
“Đừng gọi ta là cô bé!” nàng gắt. Nàng kéo con dao pha lê nửa chừng ra khỏi vỏ.
“Thần chỉnh lại vậy.” Anh ta liếc nhìn nàng, mỉm cười, lại tập trung chú ý lái máy bay. Cấu trúc vách của Vương thành Atreides giờ đã nhìn thấy rõ, vượt cao hơn hẳn khu ngoại ô phía Bắc của Arrakeen. “Người là thứ gì đó cổ xưa trong cái cơ thể chỉ lớn hơn chút xíu so với một cô bé,” anh ta nói. “Và cơ thể đó đang bối rối trước sự trưởng thành của người phụ nữ.”
“Ta không hiểu tại sao vẫn nghe ngươi nói,” nàng gầm gừ, nhưng tra con dao pha lê vào vỏ, lau bàn tay vào áo choàng. Bàn tay nàng ướt mồ hôi, khiến nàng lúng túng bởi cảm thức của người Fremen về sự căn cơ. Thật lãng phí hơi ẩm cơ thể biết bao!
“Người nghe bởi Người biết thần hết lòng vì anh trai Người,” anh ta nói. “Mọi hành động của thần đều rõ ràng và dễ hiểu.”
“Chẳng có gì ở ngươi rõ ràng và dễ hiểu hết. Ngươi là sinh vật phức tạp nhất mà ta từng biết. Làm thế nào ta biết được người Tleilaxu đã đưa cái gì vào ngươi?”
“Bằng sai lầm và mục đích,” anh ta nói. “Họ cho thần tự do để tự đúc nên mình.”
“Ngươi lại quay lại ngụ ngôn Zensunni,” nàng buộc tội. “Người thông minh tự đúc nên mình - kẻ ngu xuẩn chỉ sống để chết.” Giọng nàng đậm vẻ bắt chước. “Môn đồ của tri thức!”
“Con người không thể phân tách phương thức và sự khai sáng,” anh ta nói.
“Ngươi toàn nói những điều khó hiểu!”
“Thần nói với tư duy rộng mở.”
“Ta sẽ nhắc lại tất cả những điều này với Paul.”
“Bệ hạ đã nghe hầu hết rồi.”
Nàng thấy mình cực kỳ tò mò. “Tại sao ngươi vẫn sống… và tự do? Anh ấy nói gì?”
“Quốc vương cười. Và Bệ hạ nói: ‘Người ta không muốn đem tay kế toán lên làm Hoàng đế. Họ muốn một bậc thầy, kẻ sẽ bảo vệ họ khỏi đổi thay’. Nhưng Bệ hạ cũng đồng ý rằng sự hủy diệt của Vương triều phát sinh từ chính Bệ hạ.”
“Sao anh ấy lại nói như vậy?”
“Bởi thần thuyết phục Quốc vương rằng thần hiểu rắc rối của Bệ hạ và sẽ giúp Bệ hạ.”
“Ngươi đã nói gì để làm được điều đó?”
Người ghola im lặng, lái tàu chim theo hướng gió thổi để hạ cánh xuống khu cảnh vệ trên mái của Vương thành.
“Ta ra lệnh ngươi kể điều ngươi đã nói!”
“Thần không chắc Người chịu được.”
“Ta sẽ phán xét điều đó! Ta ra lệnh cho ngươi nói ngay lập tức!”
“Cho phép thần hạ cánh trước,” anh ta nói. Rồi không đợi nàng cho phép, anh ta đáp vào chặng cuối, nâng cánh ở mức tối ưu, hạ nhẹ nhàng xuống bãi đỗ màu cam sáng trên đỉnh mái nhà.
“Nào,” Alia lên tiếng. “Nói đi.”
“Thần nói với Bệ hạ rằng chịu đựng chính mình có lẽ là nhiệm vụ khó khăn nhất trong vũ trụ này.”
Nàng lắc đầu. “Điều đó… điều đó…”
“Một viên thuốc đắng,” anh ta nói, nhìn lính ngự lâm chạy về phía họ qua mái nhà, đứng vào vị trí tùy tùng.
“Đắng gì lời càn bậy ấy!”
“Bá tước có lãnh địa vĩ đại nhất và người nông nô làm công bần hàn nhất đều có chung vấn đề đó. Anh không thể thuê mentat hay bất cứ trí thức nào khác để giải quyết nó cho mình. Không trát điều tra hay lệnh triệu tập nhân chứng nào có thể đem tới câu trả lời. Không bầy tôi nào - hay môn đồ nào - có thể băng vết thương đó. Anh phải tự băng nó nếu không muốn tiếp tục đổ máu cho tất cả cùng nhìn.”
Nàng quay đi khỏi người ghola, lập tức nhận ra điều này để lộ cảm xúc của mình thế nào. Không cần tới mưu ma chước quỷ của giọng nói hay ngón bịp của phù thủy, anh ta lại một lần nữa chạm tới tâm hồn nàng. Làm thế nào anh ta làm được như vậy?
“Ngươi đã bảo anh ấy làm gì?” nàng thì thầm.
“Thần bảo Bệ hạ hãy phán xét, hãy áp đặt mệnh lệnh.”
Alia nhìn ra ngoài về phía lính ngự lâm, để ý thấy họ đứng đợi kiên nhẫn và trật tự tới thế nào. “Ban phát công bằng,” nàng lẩm bẩm.
“Không phải thế!” anh ta gắt. “Thần khuyên Bệ hạ phán xé 1703 t, không hơn, theo một nguyên lý, có lẽ…”
“Và đó là?”
“Giữ bạn bè và tiêu diệt kẻ thù.”
“Vậy là phán xét không công bằng.”
“Công bằng là gì chứ? Hai thế lực xung đột. Mỗi thế lực đều có quyền trong phạm vi của riêng mình. Và đây là nơi mà một Hoàng đế ban ra những giải pháp rạch ròi đâu ra đấy. Ngài không thể ngăn chặn xung đột đó - Ngài giải quyết nó.”
“Làm thế nào?”
“Theo cách đơn giản nhất: Ngài lựa chọn.”
“Giữ bạn bè và tiêu diệt kẻ thù.”
“Không phải đó là sự ổn định ư? Người dân muốn trật tự, loại này hoặc loại khác. Họ ngồi trong ngục tù tham vọng của mình và thấy rằng chiến tranh đã trở thành trò vui cho người giàu có. Đó là dạng ngụy biện nguy hiểm. Đó là sự hỗn loạn.”
“Ta sẽ đề xuất với anh trai ta rằng ngươi quá nguy hiểm và phải bị phá hủy,” nàng nói, quay mặt lại với người ghola.
“Giải pháp đó thần đã đề xuất rồi,” anh ta nói.
“Và đó là lý do tại sao ngươi nguy hiểm,” nàng nói, cân nhắc từng lời. “Ngươi đã làm chủ được nhiệt huyết của mình.”
“Đó không phải lý do tại sao thần nguy hiểm.” Trước khi nàng kịp di chuyển, anh ta rướn người sang, nằm lấy cằm nàng bằng một tay và áp môi lên môi nàng.
Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, ngắn ngủi. Anh ta tách ra và nàng nhìn anh ta với nỗi sửng sốt càng tăng khi thoáng thấy nụ cười lác đác trên gương mặt những người cảnh vệ vẫn đang đứng nghiêm trật tự bên ngoài.
Alia đưa một ngón tay lên môi. Nụ hôn ấy mới có cảm giác thân thuộc làm sao. Làn môi anh ta đã là da thịt của một tương lai mà nàng đã thấy ở những vùng chưa biết tới của sự tiên tri. Ngực phập phồng, nàng lên tiếng: “Ta hẳn là nên cho róc ngươi ra.”
“Vì thần nguy hiểm?”
“Vì ngươi liều lĩnh quá chừng.”
“Thần chẳng liều lĩnh gì. Thần không lấy cái gì mà thần không được mời trước đó. Hãy mừng là thần không lấy tất cả những gì thần đã được mời.” Anh ta mở cửa, lướt ra ngoài. “Đi thôi. Chúng ta đã lần lữa quá lâu với những việc lặt vặt ngu ngốc.” Anh ta đi về phía vòm cửa phía ngoài bãi đỗ.
Alia nhảy ra, chạy theo để bắt kịp anh ta. “Ta sẽ nói với anh ấy tất cả những gì ngươi đã nói và tất cả những gì ngươi đã làm,” nàng nói.
“Tốt,” anh ta mở cửa cho nàng.
“Anh ấy sẽ xử tử ngươi,” nàng nói, lướt vào trong mái vòm.
“Tại sao? Vì thần lấy nụ hôn thần muốn?” Anh ta đi theo nàng, chuyển động của anh ta khiến nàng lùi lại. Cửa trượt vào đóng lại sau lưng anh ta.
“Nụ hôn ngươi muốn!” Nàng bừng bừng tức giận.
“Được rồi, Alia. Nụ hôn Người muốn vậy.” Anh ta bắt đầu bước qua nàng về phía sân dốc.
Như thể là cử động của anh ta đã đưa nhận thức của nàng trở nên mạnh mẽ, nàng nhận ra sự bộc trực của anh ta - sự chân thật tuyệt đối. Nụ hôn ta muốn, nàng tự nhủ. Đúng.
“Sự chân thực của ngươi, đó là điều nguy hiểm,” nàng nói, đi theo anh ta.
“Người trở lại con đường thông thái rồi,” anh ta nói, không dừng bước. “Một mentat không thể nói thẳng thắn hơn nữa. Còn giờ, Người đã thấy điều gì trong sa mạc?”
Nàng nắm lấy tay người ghola, buộc anh ta phải dừng lại. Anh ta lại làm điều đó: làm sửng sốt trí óc nàng, khiến nó rơi vào trạng thái sắc sảo.
“Ta không thể giải thích tại sao,” nàng nói. “Nhưng ta cứ nghĩ mãi về người Diện Vũ. Tại sao lại thế?”
“Đó là lý do anh trai Người cử Người ra ngoài sa mạc,” anh ta gật đầu nói. “Hãy kể với Bệ hạ về ý nghĩ dai dẳng đó.”
“Nhưng tại sao?” Nàng lắc đầu. “Tại sao lại là người Diện Vũ?”
“Có một phụ nữ trẻ chết ngoài đó,” anh ta nói. “Có lẽ không phụ nữ trẻ nào được báo mất tích trong những người Fremen.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !