Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 75

Chương 75
Khi ở bên nhau thì xem nhau như ác quỷ. Khi xa nhau mới nhớ thương một thiên thần.

Cảnh ngộ của Trang không khác mấy câu nói trên. Lòng cô ngập tràn nỗi nhớ thương chồng da diếc lắm vậy. Ẩm con bé Hân trên tay cũng gọi tên hắn. “Con ơi! Ngoan nào, ít hôm nữa ba sẽ đến đón mẹ con mình về thôi. Nín đi, đừng khóc nữa... ngoan... mẹ thương ” Đang xào thức ăn bỗng giật mình đánh rơi cả đũa nhớ lại ngày nào hắn đi nhè nhẹ từ phía sau ôm lấy eo thon của vợ. Khi ăn cơm thì nghĩ đến chồng không biết ăn uống ra làm sao? Ai nấu cho ăn, có bị bỏ đói không? Tối đến thì nhớ lại những đòn roi đau đớn ngọt ngào.

Có những người sống trên đời muốn tìm kiếm những trải nghiệm hành xác để biết là mình đang tồn tại. Họ bị xô xuống vực thẳm chong gai, rồi một bàn tay xuất hiện kéo họ thoát khỏi cơn nguy kịch. Một cảm giác hú hồn, nhưng vô cùng thú vị.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Lúc này đã gần mười giờ đêm, Trang tưởng Linh đã về nên ra mở cửa. Không ngờ người đó lại là Hậu, cô run sợ đóng cửa nhưng Hậu đã chặn lại được.

- Hãy để anh vào một lát!

- Anh đi cho. Nơi này không hoan nghênh anh.

- Vì sao?

- Điều đó anh tự hiểu mới phải chứ.

- Linh đã nói tất cả với em rồi sao?

- Bộ anh nghĩ giấu được người ta cả đời à! Hành động xấu xa đê tiện của anh sẽ bị trả giá. Chỉ tội nghiệp cho Linh đã tin vào một kẻ bệnh hoạn như anh.

- Anh yêu Linh, tình yêu không có đúng và sai.

- Triết lý gì mà kỳ cục vậy? Vì vậy mà anh làm những chuyện đồi bại sao?

Những câu nói nặng nề của Trang làm cơn sóng dằn xé bên trong nội tâm Hậu cuộn lên dữ dội. Cảm giác như ai đó vừa lột sạch đồ mình đem trói ở ngoài đường, nhục nhã và chỉ muốn chết đi cho xong. Trước đây Hậu được Linh tin tưởng, yêu thương bao nhiêu thì nay lại bị khinh thường tởm lợm bấy nhiêu. Chỉ vì một hành động mà lương tâm Hậu lúc này cũng không thể chấp nhận được mà đã làm hại cả cuộc đời Linh. Hậu đã đúng chăng khi cho rằng tình yêu không có đúng và sai? Nhưng vì tình yêu mà làm hại đời nhau thì không thể trốn tránh được sự thật, ta đang yêu chính bản thân mình.

- Linh có trong nhà không? Anh muốn gặp cô ấy.

- Anh đi ngay cho. Nếu không tôi la lên đấy!

Hậu vẫn ngoan cố không chịu đi cho đến khi gặp được Linh mới thôi. Trang cố dùng sức đóng chặt cánh cửa nhưng không thể thắng được cánh tay mạnh mẽ đàn ông của Hậu. Cô định la lên thì cũng đúng lúc Linh vừa về đến nhà. Thắng cũng đi theo cô, vì Linh đã mời Thắng vào nhà giới thiệu với cô bạn là Trang.

Lúc này những ánh mắt nhìn nhau, mỗi người mang một suy nghĩ riêng. Hậu là người lên tiếng trước.

- Em đã về rồi, sao lại đi chơi khuya như vậy? Có biết là anh lo lắng lắm không?

- Đồ điên, anh rảnh quá rồi đấy! Anh là gì của tôi mà lên mặt vậy hả?- Linh tức giận mắn Hậu.

- Anh có là gì của em cũng được, nhưng em đi với tên này anh không an tâm.- Hậu liếc mắt nhìn Thắng.

- Này, anh hiểu lầm nghiêm trọng rồi đấy!- Thắng nói.

- Anh im đi. Anh có biết mình đang làm gì không hả? Người này là…

Linh không muốn để Thắng biết được quá khứ xấu hổ của mình nên lập tức ngắt lời Hậu quay sang nói với Thắng.

- Anh Thắng, anh hãy về đi, đừng để tâm chuyện này, em sẽ nhắn tin cho anh sau.

- Linh, rốt cuộc tên này là gì của em? Em còn nhắn tin với hắn ư.- Hậu không kiềm chế được cảm xúc bồng bột của mình hỏi rất vô duyên.

- Thôi đủ rồi đó, anh hãy biến đi cho.

Hậu đột nhiên cầm lấy tay Linh kéo vào trong nhà. Linh vùng vằng tìm cách thoát ra, cô hét lên.

- Buông…ra…aaa. Anh Thắng ơi! Cứu em!

Thắng lao vào gỡ tay Linh ra khỏi tay Hậu, trừng mắt quát:

- Anh kia, nếu còn động tay động chân với cô ấy thì đừng trách tôi thô bạo đấy!

- Hừ, không phải chuyện của anh. Cô ấy là người tôi yêu anh không có quyền gì can thiệp vào.

- Yêu kiểu gì lạ vậy hả, người ta đã không muốn mà anh cứ ép là sao?

- Anh muốn gì?

- Từ nay về sau không được làm phiền cô ấy nữa, bằng không tôi sẽ chẳng để yên đâu.

- Anh là gì của Linh mà bày đặt thế hả?

Linh bỗng ôm lấy Thắng ngay trước mặt Hậu. Nói chập rãi từng tiếng:- Anh… ấy…là… người…yêu…của…tôi.

Hậu bàng hoàng trước cử chỉ thân mật của Linh với người đàn ông lạ mặt. Nhớ lại chuyện trước đây Linh và Hậu đã từng đóng kịch để thử Dũng Anh, nay lại tưởng Thắng là người đó.

- A, ra chính mày đã hại đời em tao. Thắng khốn!

Linh không kịp chặn lại câu nói của Hậu, nó làm tim cô nhói lên, mặt nóng hầm hầm, cảm giác giống như người làm việc xấu mới bị phát giác. Cô lấp liếm bằng cách nói lớn tiếng át đi những gì Hậu nói, và cố tìm cách xua đuổi Hậu đi.

- Thôi, đủ lắm rồi. Anh đi mau cho, đi ngay!

- Có anh ở đây em sợ gì kia chứ. Nếu không vì hắn, chúng ta đâu có đến nông nổi này.

Trang lúc này mới lên tiếng can thiệp.

- Quá đáng lắm rồi đó anh Hậu. Cái người làm hại cuộc đời Linh ngoài anh ra chẳng ai đáng tởm bằng đâu. Hãy nhìn lại mình đi, thứ mặt dày, trơ trẽn hết chỗ nói.

- Mời anh ra ngoài cho. - Thắng nói lịch sự nhưng thái độ cho thấy nếu Hậu không chịu nghe thì sẽ nói chuyện bằng nắm đấm.

- Mày dám đuổi tao hả thằng kia. Này thì bố láo!- Hậu bất ngờ tung một đấm vào mặt Thắng.

Cú đánh của Hậu mạnh khủng khiếp nhưng gặp phải Thắng là tay nhà nghề. Từng ba năm liền là quán quân Karate-Do của tỉnh nên khống chế đòn đánh ruồi muỗi kia không mấy khó khăn. Chết nỗi kỹ thuật chiến đấu của Karate đơn giản, hiệu quả và chớp nhoáng; công thủ thường đi đôi với nhau, chỉ chưa đầy một tích tắc Hậu đã phải lãnh trọn một cú đấm xoáy nặng như chì vào mặt. Thực ra Thắng đã hạ nhiệt rất nhiều đòn tấn công của mình, vì bình thường đòn đấm xoáy kinh điển Karate công phá cả chục viên gạch thẻ, thử hỏi đục vào mặt xương, da thịt thì không nát mới lạ.

- Á!- Hậu rú lên một tiếng, ngã bịch xuống nền nhà.

- Tao cảnh cáo mày lần nữa. Hôm nay tao nương tay để mày còn cơ hội sửa đổi, nếu để tao điên lên thì hậu quả sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của mày đấy. Còn bây giờ, Cút ngay!

Có nói gì lúc này cũng vô ích, vì Hậu đã bất tỉnh nhân sự mất rồi.

- Trời ơi! Anh ta chết rồi. - Trang thốt lên.

- Không đâu, chỉ ngất đi thôi, lát nữa anh ta sẽ tỉnh lại. - Thắng nói.

- Bây giờ phải làm sao đây anh?- Linh hỏi.

- Em yên tâm. Anh sẽ đưa gã trời đánh này đi dùm cho.

- Xin lỗi anh Thắng!

- Không có gì đâu em.

- Anh đừng nghe những gì anh ta nói nhé!

- Em ngốc lắm! Anh đã nói gì với em nào, hãy can đảm nhìn vào bộ mặt của quá khứ. Anh sẽ chờ ngày đó, ngày mà em nói cho anh tất cả sự thật.

- Em.

- Thôi, Em và Trang đúng không nhỉ? - Thắng mỉm cười với Trang nói,:- Có em ở bên Linh anh rất an tâm. Chúc hai em ngủ ngon!

- Dạ, cám ơn anh Thắng. Anh đi đường cẩn thận.- Trang đáp lại.

Thắng tạm biệt Linh và Trang rồi vát theo cái thân thể còng kềnh của Hậu mang ra ngoài xe.

Nguồn: truyen8.mobi/t132057-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-75.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận