Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 93

Chương 93
Trời khuya lành lạnh, ánh trăng nhỏ giọt xuống rừng trà bát ngát.

Gió cũng ra chiều lả lơi dòng nước. Những con sóng dạt vào bờ lung lay ngọn cỏ; gợi cho lòng người một tâm trạng buồn ơi là buồn. Cô Thơ đang còn thức, lúc này đã là 11h đêm rồi; ánh mắt xa xăm, tựa cửa nhìn cảnh hồ man mác sầu vương. Trăng nơi đây cô quạnh bóng chiếc, hoa lá ru bay mùa thu ảm đạm. Tâm tư tràn kín nỗi niềm nhớ thương ray rứt. Bờ mi cảm nhận sâu sắc cái lạnh rát sương khuya đang ngấm vào da thịt. Nỗi đau của cô lúc này có khác chi vết khứa bén ngọt của dao lam rạch lên trái tim. Cái cảm giác nhói buốt đó đâu dễ phai đi một sớm một chiều. Nó trú ngụ trong sâu thẳm tâm hồn nhạy cảm, mong manh. Cô đưa tay ra hứng những giọt vàng rơi bên thềm, nhưng không giọt nào muốn nương tựa vào lòng bàn tay tháp bút xanh xao. Ô hay, trăng cũng biết kén chọn, cũng hiểu giờ phút này cô đã là một ni cô chỉ biết chuyên tâm tu hành rời xa những ô trược đời thường.

- Cô Tâm, sao cô chưa ngủ đi, thức khuya quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.

- Khi nào cô Thơ ngủ tôi mới chịu khép mắt.

- Đừng nói là cô Tâm sẽ thức đọc sách cho tới sáng nhé.

- Còn cô Thơ có khi nào lại đứng ngắm trăng đến khi có tiếng gà gáy chơi vơi không nhỉ?

- Tôi có tâm sự nên mới vậy cô Thơ à! Nhiều lúc tôi thầm ước được như cô. Chỉ hai chữ thôi: “vô ưu”.

- Cô Thơ nghĩ tôi là một người như vậy ư? Lòng tôi có phải là mặt hồ thu tĩnh lặng. Điều đó tôi hiểu rõ hơn ai hết cô Thơ à.

- Nói vậy cô Tâm là một tín đồ của ưu phiền đó sao? Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô Tâm ra chiều buồn bã hay than thân trách phận.

- Cái gì cũng có mặt ưu, mặt khuyết của nó cả thôi. Nỗi buồn như ánh trăng kia phơi bày ra giữa thế gian lắm nỗi đọa đày, như thế một lần rồi lại thôi. Không như mầm bệnh quái ác từng ngày âm ỉ ăn dần, ăn mòn những tế bào sinh học của tấm thân yếu ớt này.

- Cô Tâm đã từng yêu bao giờ chưa?

- Đã từng cô Thơ à!

- Cô Tâm xinh đẹp và tài hoa như vậy hẳn người cô Tâm yêu phải kiệt xuất lắm nhỉ?

- Người đó đẹp trai và rất nam tính.

- Cá tính chắc nổi bậc giữa muông người phải không cô Tâm.

- Người đó là một lãng tử giang hồ khét tiếng.

- Thế rồi tình yêu của hai người đã đi đến một nỗi bế tắc đã trở thành thông lệ của những cuộc tình dang dở trên nhân thế này hay sao?

- Lãng tử thì cô Thơ biết rồi đó, một người thì như áng mây giang hồ không biết đâu là bờ bến; còn tôi thì vẫn thầm khi ước nguyện một bến đỗ bình yên. Chàng đa tình còn tôi trước sau vẹn một lời thề. Đã yêu người rồi, trót phải khắc ghi sâu tận tim hồng chẳng dám phôi pha.

- Nói vậy lòng cô Tâm vẫn còn ôm ấp hình bóng chàng lãng tử. Cô Tâm cũng tài thật vì đã giấu được biết bao ánh mắt tò mò với cuộc đời nghệ sĩ của mình. Chắc sư cô cũng không biết được mối tình này đâu cô Tâm nhỉ?

- Sư cô biết đấy cô Thơ à, tôi vào chùa không bao lâu thì sư cô và một số sư tỷ biết chuyện.

- Theo như tôi quan sát thấy tính cách cô Tâm không phải là người hay phơi bày đời tư của mình.

- Đúng thế đó cô Thơ. Khi mới vào chùa tôi rất kín đáo, dè dặt chuyện tình cảm của. Tôi đi tu âu cũng bởi vì tình, và để người ta biết được chuyện riêng của mình cũng chỉ một chữ tình. Tôi xuống tóc đi tu mà hồng trần chưa dứt, vẫn thầm thương trộm nhớ người xưa. Có những đêm lạnh buốt tâm can tưởng chừng ngày tận thế đã đến với cõi đời bất hạnh của mình. Tôi nặng nề góp nhặt từng mảng ký ức đau đớn không nguôi. Cứ nghĩ đến người đó là nước mắt tôi như mạch nước ngầm tuông chảy. Giọt lệ người khác chảy xuôi chứ với tôi thì chảy ngược. Mỗi lần như vậy cô Thơ không cảm được cái nhức nhối như dầm trong tim tôi đâu. Ai bảo rằng kỷ niệm không có răng nanh, không làm người khác đau. Kỷ niệm đôi lúc che giấu những lưỡi dao găm chờ đợi cơ hội bất thình lình đâm đằng sau lưng ta. Một cơn mưa, một chút nắng chiều vàng, một giọng nói bâng quơ hay một cánh chim bay cuối trời càng làm kỷ niệm nặng thêm cảm xúc bùi ngùi xót xa.

- Cũng phải thôi. Cô Tâm là người có tâm hồn nghệ sĩ. Trái tim cô có tần số nhạy cảm rất cao nên cảm nhận nỗi cô đơn trống trải cũng sâu sắc hơn người bình thường.

- Chính vì cái gọi là không bình thường đó đã đưa tôi mỗi ngày đi đến gần hơn vực thẳm. Sự thông minh sáng suốt như ngọn nến đang mỗi lúc tàn lụy theo lửa trầm uất, chán nản bể khổ cuộc đời. Tôi không tìm đến vòng dây oan nghiệt nhưng thay vào đó tôi hận chính dòng máu của mình. Hận người đã bỏ rơi tôi sau khi đã cạn chén tình say. Vì hận người nên tôi quyết trả thù, và cách trả thù ngu ngốc nhất trên đời là hủy hoại chính bản thân tôi. Cô Thơ có tin không? Tôi đã từng phạm trọng tội với cha mẹ người đã sinh ra tôi, ban tặng cho tôi một hình hài đẹp đẽ. Phải vậy, tôi đã từng tự tay kết liễu phận hồng nhan của mình. Một buổi chiều u ám tháng 7 cách đây 4 năm về trước, sư cô và tỷ muội đồng môn tá hỏa khi phát hiện ra tôi nằm bên vũng máu, với một vết cứa rất sâu trên cổ tay. Tôi đã dùng dao lam để cắt đứt huyết mạch sự sống vốn linh thiêng, quý hiếm của mình.

- A Di Đà Phật!

- Trong cái rủi có cái may, nhờ biến cô lần đó mà tôi ngộ được rất nhiều điều. Tôi cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của cuộc sống, của đức sinh tồn. Một lần mà tôi đủ can đảm cắt đứt mối tơ tình oan nghiệt. Cũng một lần mà tôi thấy được trí huệ phi phàm của sư cô.

- Trí huệ phi phàm của sư cô?

- Tôi còn nhớ rõ như in lúc tôi từ bệnh viện trở về, đang còn trong quá trình điều dưỡng sau khi bị mất máu nhiều. Sư cô gọi cô Tịnh lại, chính tay sư cô đã đưa cho cô Tịnh một thứ mà tôi không bao giờ dám quên.

- Đó là thứ gì vậy cô Tâm?

- Cô đừng sốc nhé! Thứ đó là “thịt bò”.

- A Di Đà Phật! A Di Đà Phật! Không lẽ sư cô muốn phá giới luật?

- Đúng là như vậy. Vì tôi mất máu và cơ thể suy kiệt nghiêm trọng nên sư cô mới phạm vào giới luật. Sư cô dặn dò cô Tịnh xong mới nói với các tỷ muội đồng môn. Rằng tội nghiệp sư cô sẽ tự gánh lấy, và dặn đi dặn lại với các tỷ muội phải giữ nghiêm giới luật trừ những trường hợp cần kíp như lúc này mới chấp nhận phá luật để cứu người. Rồi sư cô giảng cho mấy tỷ muội cùng nghe câu chuyện tổ Huệ Năng chấm nước thịt ăn rau luộc. Ai nấy nghe xong thì niệm chấp cũng theo lời màu nhiệm, nhẹ bớt muôn phần.

- Ôi, Phẩm chất của sư cô mới đúng chân thực học. Rất đáng khâm phục.

- Cô Thơ vào chùa mình, được sư cô bao bọc che chở, ấy chứng tỏ cô Thơ có phước lắm đấy!

- Hỏi thì thật ngại. Nhưng không hỏi thì tò mò không chịu nỗi. Cô Tâm ở bên sư cô lâu rồi có biết chút gì về xuất thân của sư cô không? Không biết sư cô đi tu từ nhỏ hay sau này mới nương nhờ cửa Phật?

- Tôi được nghe mấy tỷ nói hoàn cảnh xuất thân của sư cô cũng tương tự như chúng ta vậy.

- Tức là sư cô cũng từng yêu và từng bị bội phản?

- Cô Thơ không thấy trong thư phòng của sư cô sao?

- Phải rồi, sư cô rất hay viết thư pháp và câu thơ sư cô hay viết nhất là câu thơ của Trích Tiên Nhân Lý Bạch viết về mối tình của Lý Long Cơ và Dương Quý Phi

Trên trời nguyện làm chim liền cánh.

Dưới đất nguyện làm cây liền cành.

- Chính phải lòng sư cô đó.

Nguồn: truyen8.mobi/t132368-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-93.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận