Chuyện Tình Lệ Giang Chương 12


Chương 12
Từ lúc tôi biến thành người trống rỗng đến giờ, nàng đã vô tình vẽ một nét bút vào trái tim trống rỗng của tôi.

Tỉnh lại đã là giữa trưa.

Tôi bắt đầu nghĩ lại chuyện đêm qua.

Đầu đập xuống đất rồi sao nữa nhỉ?

Chịu, không nhớ được.

Có người gõ cửa, tôi nói “mời vào”.

“Anh có hàng chuyển phát nhanh ạ.” Cô nhân viên phục vụ đẩy cửa vào.

Tôi đón lấy gói hàng lại nhìn, thì ra là chỗ quần áo tôi đặt mua trên web ttdou ở Thượng Hải.

Tôi trả tiền, cô nhân viên đóng cửa đi luôn, tôi bèn mở gói hàng ra.

Mấy chiếc áo rất đẹp, chất vải sờ tay vào đặc biệt dễ chịu. Tôi giũ chiếc áo POLO màu đen ra mặc lên người, cảm giác mềm mại láng mịn của vải áo trượt trên da thịt thật khoan khoái.

Tôi lật túi áo ra, nhìn vào trong.

Lúc đó, tôi mới ngớ người.

Chính là nàng.

Chính là cô gái gặp đêm qua!

Chẳng trách đêm qua tôi cứ thấy quen quen, cô gái trong trang web ttdou.com này, ánh mắt ấy chính là nàng! Còn trong túi áo T-shirt, nàng khỏa thân, tay cầm một cái điện thoại màu đỏ kiểu cũ, mặt ngoảnh ra nhìn tôi.

Tôi mặc chiếc POLO ngửa mặt nằm xuống, đầu gối lên gối, thỉng thoảng lại vạch cái túi ra, nhìn vào mắt của cô gái trong túi, thầm cảm thấy cuộc đời như giấc mộng.

Liệu họ có phải là một người không? Nhưng làm sao có thể cơ chứ?

Tôi bật dựng người lên, quyết định đi đến quán bar tìm nàng.

Quán bar chưa mở cửa, tôi ngó qua cửa kính nhìn vào trong, không có ai cả, chỉ thấy hơi thở từ mũi mình tỏa ra đọng thành lớp sương mờ hình hai cánh quạt trên cửa kính.

Chiếc đàn guitar nàng gảy đêm qua còn dựng ở góc tường.

“Tối quay lại vậy.” Tôi nghĩ.

Lúc đến ngã ba, tôi vô tình rẽ vào một con ngõ dốc ngược lên, bên cạnh con đường vẫn là dòng suối nước chảy rào rào. Cứ cách vài mét, người ta lại đặt một cái làn nhựa xuống nước, ngâm bia bên trong.

Nếu có khách muốn uống bia, chủ quán sẽ lôi cái làn lên, đem những chai bia được ngâm dưới nước suối lạnh lên cho khách. Cái lạnh của những chai bia được ướp lạnh dưới suối khác hẳn với cái lạnh trong tủ lạnh. Đó là cái lạnh của núi tuyết, gọi là “bia lạnh núi tuyết”. Cái tên này là tự tôi đặt ra đấy.

Tôi cũng đang định làm một chai “bia lạnh núi tuyết”, song giờ đã giữa trưa, bụng lại rất đói, chẳng phải lúc uống bia được. Những người đi trên đường lúc này chính là đám người say lướt khướt đêm qua, nhưng vẻ mặt của họ giờ khác hẳn. Bọn họ đã chỉnh đốn gọn gàng, thay sang một dáng vẻ an nhàn dạo bước, điệu bộ đêm qua chắc chỉ còn lưu lại trên mặt tôi thôi.

Bên trái là một quán bar có tên “Lãng mạn một đời”, chưa kịp chuẩn bị đi vào, ngoái sang bên phải lại thấy một quán bar có tên “Lãng phí một đời”.

Tôi đoán, chắc là phía trước sẽ có một quán “Lãng đãng một đời”, nhưng không có, tôi đi được vài bước, rồi quay đầu lại đi vào “Lãng phí một đời”.

Lãng phí cả đời thì không ổn, nhưng một vài ngày vẫn là chấp nhận được.

Ngồi trên sân thượng của quán bar, tôi gọi một suất bò hầm, một ly trà chanh. Từ trên sân thượng có thể nhìn ngắm cả thành cổ Lệ Giang, chụp ảnh ở đây phải trả hai tệ, nhưng tôi đã gọi món thịt bò hầm rồi thì chụp ảnh không mất tiền. Song tôi không mang theo máy ảnh, thế là tôi băn khoăn liệu món thịt bò có thể rẻ đi hai tệ hay không, hơn nữa uống nước chanh cũng được miễn phí chụp ảnh, mà tôi cũng không chụp, như vậy tôi có thể tiết kiệm được bốn tệ.

“Có phải như thế không?” Tôi hỏi cô nhân viên trong quán.

Cô nhân viên nghe xong thì cười khúc khích không dừng.

Thành cổ Lệ Giang nằm ngay dưới mắt tôi, lớp lớp mái hiên dày đặc, nối dài đến mãi chân núi xanh xanh phía xa. Mái nhà toàn một màu ngói xanh, ở giữa vẽ phác thêm viền nóc màu trắng, khe giữa các gian nhà lộ ra những bức tường đầu hồi màu trắng, đôi chỗ lại có một cây to mọc chồi lên, như quệt thêm một mảng màu xanh đen vào bức tranh phong cảnh.

Phía cao là bầu trời xam xám sà xuống rất thấp, rất thấp. Một đám mây đang chuyển động, lao về hướng đỉnh núi, hệt như sắp va phải đỉnh núi vậy. Đám mây đen cứ lao thẳng đến, còn đỉnh núi thì bất động, đợi nó va vào, va vào rồi hãy hay.

Mây đen va vào núi, chuyện này thì chẳng ai ngăn được.

Nhà cửa bên dưới san sát, che hết cả đường phố, chỉ nghe thấy tiếng người xôn xao, tuyệt không nhìn thấy người nào. Nhưng tôi hiểu rằng, trên những đường phố kia, hoặc trong ngôi nhà kia, có một người. Hoặc nàng đang đi trên đường, hoặc đang ở trong phòng; hoặc đang chỉ một mình, hoặc cùng với người khác; hoặc là đang ăn cơm, hoặc đã ăn xong rồi. Tôi vừa nhìn thành cổ vừa nghĩ miên man đoán xem nàng đang làm gì. Từ lúc tôi biến thành người trống rỗng đến giờ, nàng đã vô tình vẽ một nét bút vào trái tim trống rỗng của tôi.

Từ một khe mái hiên không xa thò ra một cái lưới bóng rổ, không nhìn thấy đầy đủ phần dưới của cái giá đỡ, càng không nhìn thấy người chơi bóng, chỉ nhìn thấy chỗ cao nhất của lưới bóng mà thôi. Chốc chốc lại thấy quả bóng rổ sọc vàng cam được ném lên, rơi trúng lưới rổ hoặc lăn đôi vòng trên miệng lưới rồi lại rơi ra, tiếp sau đó là tiếng hoan hô của mấy đứa trẻ.

Có lẽ tôi ăn no rồi, đoán vậy.

Hỏi cô phục vụ mấy giờ, đáp là 12 giờ. Ngoài dự đoán của tôi, tôi cứ tưởng chắc đã đôi ba giờ chiều rồi kia đấy.

Vậy thì còn sớm chán, đất Lệ Giang này phải tám giờ trời mới tối.

Tôi quyết định qua khu La Thị Hải_ chơi rông vậy.

Tôi bước nhanh ra khỏi thành cổ, ra đường lớn bên ngoài bắt xe.

Tôi hỏi lái xe, đi La Thị Hải hết bao nhiêu, “Tám mươi.” anh ta nói.

“Đắt quá nhỉ?” Tôi bảo.

“Bảy mươi.” Lái xe nói tiếp.

“Đắt.” Tôi nói.

“Năm mươi, không thể rẻ hơn.” Lái xe nói.

“Hai mươi.” Tôi trả lời dứt khoát.

“Lên xe đi.”

Tôi mở cửa xe định leo lên, vừa quay đầu thì nhìn thấy nàng.

Người đẹp đang đứng một mình bên đường, mặc một chiếc áo phông có mũ màu trắng, quần jean xanh nhạt, chân đi giày thể thao đang đá đá vào không khí.

Tôi đóng cửa xe, nghiêng đầu qua cửa kính bảo với lái xe, “Xin lỗi nhé, tôi không đi nữa.” Anh ta cáu kỉnh nhìn tôi, bàu làu mấy câu bằng tiếng Nahsi trong miệng, tôi nghe không hiểu. Tôi đoán là anh ta đang chửi tôi, bèn nhìn anh ta cười khì khì giảng hòa.

Tôi đi vòng về phía sau nàng, tính toán xem phải bắt chuyện với nàng thế nào.

Tôi đang do dự giữa ba câu “Em hát hay quá” , “Em đi một mình à?” và “Trời hôm nay đẹp thật”. Nhưng trời hôm nay thì chẳng đẹp, trời âm u mà thi thoảng lại có mưa nhỏ, tôi liền loại luôn câu thứ ba.

Tôi cúi đầu băn khoăn, nếu nói câu đầu tiên, có thể lấy ngay được cảm tình, nhưng câu thứ hai mới thực là điều tôi muốn biết; vấn đề là câu thứ nhất chắc chắn đã có rất nhiều người nói với nàng, tôi nói lại hiệu quả cũng chẳng ra sao, nhưng câu thứ hai có phải hơi đường đột quá không?

“Hây, anh ở đây à?” tôi bỗng nhiên nghe tiếng nàng nói.

“Á?” Tôi nhất thời lắp bắp.

“Vừa nãy em còn qua tìm anh đấy!” Nàng nói.

“Em tìm anh? Em tìm anh ở đâu?” Tôi nén mừng hỏi.

“Thì qua khách sạn của anh mà.”

“Em biết khách sạn của anh?”

“Anh thật là vong ân bội nghĩa, đêm qua em còn đưa anh về!”

“Đêm qua em đưa anh về?”

“Em và nhỏ Anh.”

“Nhỏ Anh nào?”

“Thì cô bé phục vụ của quán bar đó.”

“Hai em đưa anh về à? Xấu hổ quá!”

“Em còn lo đêm qua bộ dạng anh như thế không biết có làm sao không kìa!”

“Hi hi, đêm qua bộ dạng anh làm sao?”

“Đêm qua bộ dạng anh say như con heo ấy!”

“Hà hà, thì anh vẫn luôn giống con heo mà.” Tôi nói. Nói xong tôi nhìn nàng, sau đó tôi mới nhớ tới mấy lời thoại ban nãy, bèn mở mồm nói một mạch: “Em hát hay quá, em đi một mình à? Thời tiết hôm nay đẹp thật, em có đi La Thị Hải không?”

“Em đang định đi Thúc Hà_.” Nàng trả lời.

“Đi Thúc Hà cũng được, chúng mình đi Thúc Hà.”

“Anh đi Thúc Hà bao giờ chưa?”

“Chưa, anh mới tới đây hôm qua.”

“Thế thì đi La Thị Hải đi.” Nàng nói.

“Ừ, mình cùng đi La Thị Hải nhé.” Tôi mừng đến mức hơi choáng váng. Tôi nói: “La Thị Hải đẹp lắm, La Thị Hải đẹp lắm, anh đã trả giá xong rồi kìa.” Tôi quay đầu, chiếc xe đã không còn ở đó nữa.

Tôi lại vẫy một chiếc xe khác, “Đi La Hải Thị hết bao nhiêu?”

“Hai mươi tệ.” Lái xe trả lời.

“Mười lăm tệ.” Tôi trả giá.

“Mười lăm thì bắt xe khác nhé!”

“Mười tám tệ.” Tôi vẫn chưa tha.

“Hai mươi tệ là hai mươi tệ, tôi nói đúng giá.” Lái xe nói.

“Thôi thôi, mười chín tệ nhé!” Tôi vẫn cù nhầy.

Lái xe nghe thế thì đạp chân gas đi mất.

“Lái xe ở Lệ Giang hay lừa đảo lắm!” Tôi quay đầu nói với nàng.

Nàng nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh, làm tôi thấy ngượng nghịu. Tôi vội vàng giải thích: “Bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp ấy mà.” đoạn giải thích, “Anh làm buôn bán, không biết mặc cả thì chết ngay.”

“Anh bán áo len á?” Nàng hỏi.

“Không, không phải là bán áo len, mà là buôn bán_.”

“Anh vừa nói anh bán áo len.” Nàng vặn lại.

“Ban nãy anh dùng bàn phím gõ phiên âm kiểu sogoo, gõ nhầm.” Tôi trêu lại.

“Ồ.” Nàng nói.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27359


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận