Con Dao Đã Giết Tôi - Một Câu Chuyện Về Bạo Lực Học Đường Chương 4


Chương 4
Im lặng một đời

Tôi đi ra toa-lét trước khi đến phòng thầy Mordred. Nhưng xoay đi, xoay lại mãi mà không nhìn thấy miếng sing-gum, tôi đành phải lấy tay kéo nó ra. Đồ chó đẻ. Thật ghê tởm là tôi đã nói ra những từ ấy, phải có từ gì dễ nghe hơn chứ. Cái mớ sing-sum càng gỡ nó càng bết vào tóc, bầy nhầy ra. Tại sao tôi lại có thể chửi đồ chó đẻ được nhỉ?

Tôi bước đến phòng thực hành thủ công, phòng không có ai, tìm cái kéo ở trên bàn. Có từ nào hay hơn thế chứ, phải chửi thế nào để nó phải cảm thấy hổ thẹn. Trở ngược ra toa-lét rồi cố dòm trong gương để tìm cái nhúm tóc bị dính kẹo cao su. Gần mười phút sau tôi mới thấy tạm ổn với mớ tóc kia. Tóc rơi đầy la-va-bô. Hay đánh nhau với hắn nhỉ. Đấm thẳng mặt hắn. Cho hắn thử ăn thử vài cái răng của hắn. Tôi rửa lại tay bằng nước nóng cùng với cục xà bông thơm, cố tẩy đi hết cái mùi của thằng chó đẻ ấy. Vội quá nên tôi không có thời gian để trả lại cái kéo về phòng thủ công, tôi nhét nó vào túi quần. Lạy chúa. Nhìn bộ dạng tôi thật thảm hại.

Tôi đang định chạy về nhà, nhưng sau khi mới chạm mặt với thầy Modred thì chả có tâm trạng nào về nữa. Nếu về thì ắt hẳn ba tôi sẽ nghĩ là tôi trốn học. Nếu bạn trốn học thì bạn sẽ bị hiệu trưởng cấm vào trường. Nhưng với tôi, hình phạt đó dễ chịu hơn là những hình phạt của cha tôi.

Nhưng lỗi của tôi đâu có gì ghê gớm. Tôi có thể thanh minh với thầy Mordred và thầy Boyley rằng thằng Bates đã trét kẹo cao su lên tóc của tôi trước, sau đó tôi mới la lên – phản ứng hoàn toàn bình thường. Lỗi của tôi chỉ là đứng dậy và chửi nó là "đồ chó đẻ". Hừm. Giá gì lúc đó tôi không nói tục thế, hay chẳng nói gì thì tốt hơn.

Cuối cùng thì tôi cũng phải ghé qua chỗ thầy Mordred, hướng đi về phía hành lang trống rỗng kia. Liếc nhìn qua khung cửa kính, đang giờ học, giáo viên vẫn đang giảng bài. Có vài lớp chọn dành cho mấy đứa trẻ được cho là thông minh. Tôi thích ngắm mấy đứa trẻ hồn nhiên ấy, ngắm nhìn cách chúng lắng nghe cô giáo giảng bài, ngắm nhìn cô giáo dạy chúng và cố gắng không để chúng đánh nhau.

 Nhớ hồi xưa mới đi học, tôi bị trộn vào cái lớp đa số là những đứa khù khờ, tôi khi đó cũng vậy. Ở đó đứa nào cũng như nhau nên chẳng ai nói tôi ngốc cả. Giá mà họ cho tôi vào cái lớp tử tế hơn thì tôi đã học được những thứ khác ngoài chuyện chiến đấu. Nhưng khi ấy tôi đâu có quyền chọn lớp.

Rồi thì tôi cũng đến khu phòng giáo vụ. Muốn đến đây thì bạn phải đi hết dãy hành lang dài thườn thượt, sau đó rẽ phải. Bên trái là phòng dành cho các tổ bộ môn, đối diện là phòng họp. Phía trước là mấy cái cửa đôi, bước thẳng đến sẽ gặp thầy Mordred, kế đó sẽ là phòng của hiệu trưởng và những người điều hành nhà trường.

Tôi chẳng biết mặt ai trong số họ. Trong trường hay gọi ông hiệu trưởng là ông O"Tool. Và cũng chả mấy ai quen mặt ông. Đôi khi ông cũng đi thị sát xung quanh trường. Ông thường hay mang theo một "tờ sớ" màu đen. Cuối tuần thấy ông đứng lên bục nói vài điều gì đó, chán ngắt, lần khác thì thông báo về chiến thắng của đội bóng của trường - nhưng cái giọng thì đều đều như đang liệt kê những thứ thu về sau trận đánh ở Somme. Mọi người đều nghĩ ông Mordred làm phụ tá cho ông O"Tool, còn ông O"Tool chỉ ngồi chơi chẳng làm gì cả.

Trước cửa phòng ông O"Tool có hai hàng ghế khá đẹp, nhưng bên phòng ông Mordred chỉ có một. Có hai thằng con trai và một đứa con gái đã ngồi đó trước. Con nhỏ kia hình như đang khóc thút thít. Phía sau lưng, tóc của nó có vài cái lá và mấy nhánh cây nhỏ còn vướng ở trên. Hình như đã có lần tôi gặp con bé này trong trường nhưng không biết tên nó. Tôi nghĩ là có ai đó đã đẩy nó vào bụi cây, nhưng không phải do hai thằng con trai kia. Tụi nó có vẻ là học sinh lớp 8, cũng nghịch ngợm và tóc vàng hoe, nhưng lại e dè. Có thể tụi nó đã đùa quá lố nên giờ phải ngồi đây đợi. Đợi để bị phạt.

 

Giờ thì tôi đã thấy thoải mái hơn khi đã cắt bỏ được mớ tóc dinh dính kia, cơn tức tối, phẫn nộ và cả nhút nhát cũng đi khỏi, nó giống như khi bị nhức răng vậy. Đau quằn quại một hồi thì cũng hết và bạn thấy khoan khoái hơn. Nhưng ngồi đợi thì những suy nghĩ khác lại đến. Thật không công bằng khi tôi bị ngồi đây đợi phạt còn thằng Roth thì coi như không có tội gì. Rồi nghĩ đến việc ông Mordred sẽ… Ôi trời! Mà nếu tôi bị tống khứ khỏi trường thì sao? Cha sẽ giết tôi mất! Mỗi người chỉ một lần được chết, cõi vĩnh hằng của tôi sẽ là cái miếu hoang sau trường cấp 3. Đó là nơi duy nhất dám đón nhận. Đứa nhóc nào mà rửa tay ở đó một lần thì ắt hẳn sẽ bị man mát ngay.

Tiếng chuông báo hết tiết, nghĩa là ông Mordred sẽ có mặt tức khắc ngay đây để tổng xỉ vả tôi và mấy đứa kia. Có tiếng đế giày bước phía hành lang dài. Rất có thể là ông Mordred. Nhưng chân ông ấy nhỏ lắm nên tiếng bước đi phải "dịu dàng" và bước đều hơn. Ngửa mặt lên tôi chạm ngay thầy Boyle. Cái kính xiêu vẹo hơn mọi lần. Tôi nghĩ ông đến để kể tội tôi khi nãy. Ông thở dài một hơi rồi nhấc cánh tay tôi dậy, đẩy tôi đi về phía hành lang dài.

"Vào phòng tôi nói chuyện chút xíu."

Trở ra từ lớp học, ông nói tôi ngồi xuống trước mặt ông. Lúc này cận kề mặt ông mới thấy khuôn mặt ấy đầu trọc lóc và râu mọc lưa thưa. Hơi thở có mùi


pho-mát. Không nặng mùi đến độ hôi, nhưng cũng không dễ chịu. Tôi không nghĩ là ông đã lập gia đình, có vẻ ông độc thân nên chẳng có ai chăm chút cho ngoại hình của ông và bảo ông dùng nước súc miệng.

"Sự thể thế nào?" - Cuối cùng thì ông cũng cất giọng – giọng buồn buồn chứ không hẳn giận dữ.

"Gì ạ?"

"Đừng giả vờ nữa, cậu hiểu tôi đang hỏi gì mà. Nhìn đây Paul! Em không phải là đứa hay gây gổ. Cũng không phải khờ khạo. Tôi biết vậy".

Đã dễ dàng khơi chuyện hơn rồi.

"Em không thông minh lắm thầy ạ."

"Sao em nghĩ thế, chẳng qua là em chưa bao giờ cố gắng mà thôi!"

Tôi lại im lặng, cúi mặt xuống.

"Tôi hỏi lại lần nữa, Paul! Tóc em bị sao vậy?

"Thưa thầy, không có gì ạ!"

"Có phải nó liên quan đến việc em hét toáng lên trong giờ học?"

"Dạ, em không biết!"

"Thật sự không biết à, Paul?"

"Em đã nói là em không thông minh cho lắm."

Rồi tôi lén nhìn ông, tôi nghĩ ắt hẳn ông đang cười. Nhưng không, vẻ mặt ông đang buồn.

"Em biết chơi cờ chứ?"

"Dạ không!"

"Vậy sao không đến câu lạc bộ cờ vua để tập chơi nhỉ?"

 

Thầy Boyle là chủ nhiệm câu lạc bộ ấy, ở đó toàn những đứa chăm chỉ. Tụi nó luôn mang theo một cái bình cách thủy đựng súp nóng để ăn trưa.

Tôi lại ngước nhìn thầy, cái cằm râu thưa thớt, gọng kính để nghiêng.

"Vâng, em sẽ đến."

Im lặng một hồi.

"Ừm, đến nhé."

"Vâng, để em xem sao đã."

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86706


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận