Rồi tôi thơ thẩn ngồi một mình trên cái ghế dài. Cơn gió heo may nào đó chợt thổi qua cánh đồng trống ngoài kia rồi tạt vào chỗ này vỗ lên mặt tôi. Có cái vị đồng hoang của dân Gypsy vì những người Gypsy thường hay ghé đến cắm lều ở tạm. Họ cứ lang thang năm này qua năm khác rồi độ hai năm về chỗ cũ một lần. Giờ đây, ngoài kia chắc không có người Gypsy nào ở. Chỉ có gió, gió thổi qua là là ngọn cỏ và vờn trên bề mặt con suối đục ngầu quấn theo cái mùi ngai ngải vào trong nó.
Tôi định ghé qua phòng giữ đồ để lấy cái áo khoác trùm đầu, nhưng không muốn chạm mặt thầy Boyle. Tôi vểnh cái cổ áo đồng phục lên và ngồi thu lại phía cuối ghế. Nhưng vẫn lạnh. Tôi đang nghĩ đi tìm chỗ khác, nhưng không có chỗ nào cả. Tôi có đứa bạn hay đi cùng nhưng giờ nó đang đá banh, tôi lại không thích trò đó cho lắm. Và cũng chả có đứa nào mời tôi vào đội.
Rồi tôi chợt nghĩ đến câu lạc bộ cờ vua, chỉ đến để tìm chỗ nấp cơn gió lạnh mà thôi. Biết đâu sẽ có đứa nào để bắt chuyện. Nhưng toàn là lũ nghiện, nói toàn những thứ vớ vẩn. Nè, tụi bay có thấy tập tài liệu hay nói về núi lửa không, quá tuyệt, quá tuyệt. Tao có một bản đây, sướng ghê!.. Nè có muốn ăn thử món súp này không…
Và tôi cũng chẳng biết chơi cờ. Ý tôi là tôi biết nước đi của các quân cờ, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc nhấc chúng đi từng nước, từng nước một. Nên cũng chẳng biết kết hợp nước đi các quân cờ như nào để đánh thắng. Đại loại là vậy.
Tôi cũng thử xem tụi trẻ con chơi để xem có thể suy nghĩ được gì khác không. Ngoài kia mấy đứa đá banh đanh la lớn "Chuyền đi, lẹ lên". Rồi đằng khác lại có mấy đứa trẻ càm ràm gì đó, tụi nó học lớp 7, dáng người nhỏ hơn tôi, chẳng rõ tụi nó chơi trò gì. Giông giống trò mèo đuổi chuột gì đó. Điên khùng. Mấy đứa con gái đang đứng túm tụm lại, chẳng biết tụi nó nói gì nhưng có đứa thì hớn hở, đứa khác thì buồn so, đứa nổi nóng ra mặt khi có đứa nào đó đứng sau bêu riếu chúng.
Có một nhóm khác tụ tập toàn mấy đứa đồng bóng, cả nam, cả nữ. Khoảng sáu đứa đứng phía bên kia sân, đứa đứng, đứa ngồi trên ghế đá. Dù cả trường đều phải mặc đồng phục cả nhưng nhìn chúng cứ như đứng trong râm còn tụi tôi đứng dưới nắng vậy.
Không biết tại sao khi nhìn thấy bọn nó lại cảm thấy gì đó không ổn. Chả có ai để ý đến sự có mặt của tụi nó. Đôi khi còn cư xử tệ hơn thế. Như lúc này đây, có đứa đã chủ ý đá thẳng trái banh vào chỗ tụi nó đứng, không may đập vào mặt một đứa con gái.
Không hiểu sao chẳng ai thích mấy đứa đồng bóng ấy. Nhưng không hẳn là tất cả, họ chỉ ghét những đứa nào xích mích với họ.
Tôi biết mình không nên gọi chúng là kẻ đồng bóng, dù mọi người đã quen gọi vậy. Có thể gọi bằng cái tên khác "emo", hay "nghệ sĩ". Nhưng gọi "nghệ sĩ" thì nghe hay quá. Tụi nó chẳng quan tâm đến gì khác ngoài bản thân tụi nó cả. Cho nên có lẽ từ đồng bóng là thích hợp hơn hết.
Với những đứa đồng bóng thì tụi nó chẳng quan tâm đến chuyện bị mọi người ghét. Đôi khi tụi nó thích như vậy cũng nên. Nhưng không chỉ trong trường. Khi đã bị ghét ở trong trường thì mọi chuyện đều có thể xảy ra với bạn. Chẳng hạn như chuyện con bé kia bị đá banh vào mặt.
Những kẻ không phải là đồng bóng gọi là những đứa ghét đồng bóng. Còn nếu như thích chúng thì chỉ có mấy đứa du côn, mấy đứa cương trực, hay cứng cỏi, mấy đứa dung hòa, hay những đứa chẳng rõ mình là ai. Những đứa đó đôi khi cũng qua lại với những đứa đồng bóng. Tệ.
Không, tôi đang nói gì thế nhỉ. Mấy đứa du côn sống chỉ để cướp giật và làm tổn thương người khác, bọn này xem những kẻ đồng bóng như gia súc cho sữa và giết thịt.
Con bé bị banh đánh trúng mặt tên là Maddy Bray, tôi biết nó. Nó là đứa duy nhất trong bọn kia học cùng lớp với tôi. Mắc cười thật, nó đang đứng ở ngoài, khi bị đánh trúng, nó không chạy lại gần đám bạn nó mà thậm chí còn chạy ra xa hơn, như thể phần nào là lỗi của nó, hoặc ít nhất là nó mắc cỡ. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ trốn biệt như vậy.
Tôi nán lại xem một lát, có đứa con trai đang ngồi đứng dậy đi lại nói chuyện với Maddy. Tên cậu ta là Shane, tôi biết Shane bởi cậu ta là đứa đứng đầu nhóm đồng bóng. Đứng đầu ở đây không có nghĩa là ra lệnh cho mấy đứa khác làm theo mệnh lệnh. Chỉ là đứng đầu. Dù bạn có ghét tất cả bọn đồng bóng kia thì bạn cũng phải công nhận rằng Shane có nét gì đó dễ mến, điều gì đó đặc biệt khiến người khác chú ý.
Vậy thì tôi có thể gọi là Nhóm Shane, chính xác
Shane cười, có thể cậu ta đã nói đùa vài câu gì đó, Maddy cũng cười lại và tiến lại gần mấy đứa khác.
Nhưng chỉ là đứng đó, vẫn tách biệt, giống như tôi, chỉ xem xét.
Con suối ở sau lưng tôi. Tôi nghe được tiếng nước chảy, thật ra thì nó không chảy. Mặt nước lởn vởn. Con suối sôi lục bục để đẩy bọt khí mùi thum thủm dưới đáy trồi lên. Nhưng nó chuyển động. Tôi nghe rõ ràng mà. Tệ thật. Không có gì ở đây được phép chuyển động. Tôi yêu cầu con suối phải ngừng chảy.
Và nó đã ngừng.