Vì đang mải mê dòm ra khoảng đất trống ngoài kia, chú tâm nhìn ngoài đó mà tôi không biết là tụi nó đang đến, cho đến khi đứng chặn trước đầu tôi.
"Nhìn kìa, nó là thằng Billy-cô đơn."
Tôi chớp mắt và nhìn chằm chằm vào đám người đó. Có năm đứa cả thảy – Roth, Bates, Miller và hai đứa khác. Không phải thằng Roth mà là thằng Miller đã nói, giờ thì nó đang nhe răng cười – giống hệt điệu cười của con linh cẩu.
"Tóc cắt đẹp thật", thằng Roth lên tiếng.
Đây là lần đầu tiên nó nói chuyện trực tiếp với tôi. Dường như là chưa bao giờ nó chú ý đến sự tồn tại của tôi trong lớp trước khi tóc tôi dính sing-gum khiến tôi tức tối hét lên làm xáo trộn cả lớp học.
"Quá đẹp", thằng Bates reo lên. "Nhưng hơi rối, hay cần tao cho thêm ít kẹo cao su nữa không?"
Nói rồi nó làm động tác khạc mửa, cố gắng đẩy cái thứ bầy nhầy trong cổ họng nó lên miệng, rồi như chưa đủ, nó rít rít cái mũi… thật kinh tởm...
Tôi đang tìm cách để tự vệ, nhưng bằng cái gì nhỉ. Thò tay vào túi áo, có gì đó cứng cứng… tôi cũng chưa hình dung ra nó là cái gì. Nó bằng kim loại, có một đầu bằng nhựa… cái gì được nhỉ, mà nó cũng nhỏ quá. Lôi ra khỏi túi áo, thì ra đó là cái kéo, sẽ dùng nó để tấn công ư?
Điên thật.
Sao tôi lại có tính côn đồ vậy nhỉ?
Chỉ tại vì cái kẹo sing-gum.
Chỉ tại vì thằng Bates đang định nhổ đống đờm trong miệng nó vào người tôi.
Tụi nó có thể sẽ cười nhạo tôi vì cái kéo trên tay tôi chỉ là cái kéo cắt đồ thủ công nhỏ, sẽ chẳng làm được gì cả.
Nhưng tụi nó không cười.
Mắt thằng Bates trắng bệch, và miệng nó thì đang phình ra, nước bọt chảy xuống cằm và dây ra cái áo khoác ngoài.
Tôi chẳng biết sẽ làm gì tiếp theo.
Thật ngớ ngẩn, tôi đứng trân trân, tay giơ cái kéo, còn thằng Bates thì cố ngậm cái miệng đầy nước bọt đang chảy ra.
Rồi thằng Roth đã cứu tôi. Ý tôi là nó đã chủ động kéo tôi ra khỏi tình thế đó.
Nó bước về phía trước và nắm cổ tay, lấy cái kéo ra khỏi tay tôi. Tôi chẳng kháng cự gì cả.
Bàn tay nó to khỏe như người đàn ông, còn tôi thì cứ như một đứa trẻ.
Chắc là nó sẽ đập cho tôi một trận tơi tả, còn tệ như nào thì tôi không dám hình dung.
Năm lớp 7, tôi cũng đã từng chứng kiến cuộc ẩu đả giữa nó với một đứa lớp 9. Dù thằng kia hơn Roth những hai tuổi nhưng hai đứa to con ngang nhau. Thằng Roth hùng hổ cứ như quái vật.
Còn thằng kia tên Compson… có lẽ vậy. Đúng rồi, nó tên Compson. Đứa nào cũng nghĩ Compson không làm gì sai cả, vẻ mặt anh ta tuy khó ưa nhưng chẳng phải là kẻ thích bắt nạt đứa nhỏ tuổi hơn mình.
Tôi không biết vì sao anh ta lại đánh nhau với Roth. Chắc là thằng Roth đã gây chuyện trước. Chỉ một lát sau đám học sinh tụ tập lại thành vòng tròn xem cuộc tỉ thí. Ai cũng thấy vẻ sợ sệt trên khuôn mặt của Compson, anh ta biết thằng Roth nổi tiếng trong trường là kẻ hung hăng. Lúc đó tôi hy vọng là Compson sẽ dũng cảm hơn để đối đầu với Roth, dù biết anh ta có thể bị đánh chảy máu đầu.
Và Compson đã dũng cảm.
Những trận ẩu đả ở trường học nó khác ở bên ngoài. Đôi khi những kẻ đánh nhau nghĩ mình đang ở trên sàn đấu boxing và vờn nhau trên sân đấu. Và xung quanh khán giả la ó "hãy tiến vào vật thằng kia đi chứ", nhưng họ chẳng bao giờ làm thế, bởi sợ nếu không cẩn thận sẽ bị thụi một cái đau điếng. Và như vậy là tụi nó chỉ vờn nhau lòng vòng mà chả dám đánh. Hoặc ở tình thế khác thì đứa này rượt đuổi đứa kia, cố túm lấy cổ áo hay đá vài cái nhưng chẳng được. Còn khi đã túm được nhau thì lại ôm chặt vào và chẳng thể nào đấm hay đá mạnh được khi bị kẻ khác ôm khư khư như vậy.
Những trận ẩu đả ghê gớm hơn thì hai đứa hoặc chí ít một trong hai đứa đánh hung hăng, lao vào, không sợ thương tích. Chẳng có nhiều đứa dám như thế.
Nhưng thằng Roth và Compson đã bắt đầu như vậy. Đám đông bắt đầu reo hò thích thú, chả bao giờ có đứa nào dám can hay muốn can ngăn cả. Tôi nghĩ đứa nào cũng muốn thằng Roth sẽ bị đá một cái vào đít, bởi ai cũng ghét nó ngông nghênh làm bất cứ cái gì nó muốn.
Lúc đầu có một chút im lặng để tập trung xem xét đối thủ, thằng Roth giơ thẳng vài nắm đấm vào mặt Compson, Compson lùi lại phía sau để né. Anh ta có vẻ lưỡng lự, không tập trung vào thằng Roth được đôi khi còn ngoảnh mặt ra sau nhìn đám đông.
Rồi tụi nó cũng lao thẳng vào nhau. Compson thụi thẳng vào trán thằng Roth hai cái khá mạnh. Nhưng thằng Roth thì cứ trơ ra như bị tờ báo cuộn tròn đập vào mặt.
Hai cú đánh chẳng nhằm nhò gì, Compson lùi lại xa thằng Roth, đúng hơn là đang tìm cách chạy nhưng đám đông vây dày đặc cười khoái trá. Và thằng Roth đã phản công, thật tội nghiệp Compson. Chẳng ai muốn.
Compson chạy lòng vòng tìm cách thoát khỏi đám đông, thỉnh thoảng ngoảnh đầu lại xem thằng Roth có rượt không. Thằng Roth đứng thản nhiên. Chắc chạy được hai vòng gì đó thì Compson bị hạ gục.
Một cú đấm mạnh làm Compson nằm bẹp trên mặt đất. Cú đấm ấy phát ra thứ tiếng thật ghê sợ. Một cú hạ đo ván. Tôi đứng ở vòng ngoài nên không thấy rõ cú đấm ấy, nhưng nghe tiếng đấm thì cũng đủ biết nó mạnh đến mức nào. Bất chợt tôi nghĩ Roth đã giết chết Compson.
Thằng Roth đã làm một việc thật xấu xa. Chưa bao giờ ở trường này xảy ra cuộc ẩu đả kịch tính như thế.
Cứ như thể đây không còn là trường học!
Compson nằm trên nền, không cử động, cố len lỏi để dòm cậu ta nhưng không thể chen vào đám đông được mà chỉ nhìn thấy phía dưới mấy cái chân đang đứng chen nhau. Cú đấm đánh thẳng vào hàm răng làm bộ mặt xịu xuống như cái bị ướt. Compson nhóp nhép nhè nhẹ và tôi biết rằng anh ta chưa chết.
Đám đông dường như im phăng phắc, Roth đảo mắt nhìn một lượt xung quanh. Không kẻ nào dám nhìn thẳng vào con mắt ấy nên tụi nó cúi đầu nhìn xuống đất hoặc lảng đi chỗ khác như thể cái nhìn ấy có thể gây chết chóc.
Rồi Roth lại nhìn chằm chằm kẻ gục ngã trên nền, thọc tay vào trong quần – và bạn biết rồi đấy, hắn không chút e thẹn. Rồi cái dòng nước vàng vàng chảy thẳng xuống. Compson cố thét lên và lăn qua chỗ khác. Lăn được bốn vòng thì nằm vật ra và nhìn thẳng thằng Roth với con mắt căm thù và bất lực. Nhưng Roth nhìn lại bằng ánh mắt mỉa mai rồi nhếch mép cười nửa miệng.
Compson không còn dám nhìn nữa, anh ta co cuộn tròn người lại như quả bóng rồi khóc thút thít, như muốn nói rằng "xin cậu đấy, đừng đánh tôi nữa."
Mọi người xung quanh ngượng ngùng bỏ đi. Tôi cũng bỏ đi, và nghĩ thấy tội nghiệp cho kẻ bại trận ấy, chắc hẳn anh ta nằm co ro ở đó một mình. Nhưng khi tôi quay mặt lại nhìn thấy thằng Bate và Miller cũng ở đó, chẳng phải để an ủi gì mà là đang vào hùa với thằng Roth. Hai thằng ấy nhẫn tâm đá, và nhỏ nước bọt lên Compson tội nghiệp. Tôi muốn cản lại, nhưng tôi sợ và đành bỏ về. Dù sao đó cũng không phải là chuyện của mình.
Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ khi bị thằng Roth tước mất cái vũ khí duy nhất trên tay mình, cứ như thể giằng lại cây kẹo mút từ tay đứa trẻ con. Và bất chợt tôi nghĩ cái điều tồi tệ từng xảy ra với Compson sẽ tái diễn lại với chính tôi.
Nhưng đã không có chuyện gì như thế cả. Thằng Roth chỉ đặt cái bàn tay to bản của hắn lên má tôi. Chẳng biết phải gọi như thế nào nữa. Nó nhẹ hơn một cái vỗ thân mật nhưng không hẳn là vuốt hờ hững. Rồi hắn cười với tôi. Hàm răng nhe ra rất kỳ dị.
Rất kỳ dị mà tôi chắc bạn chưa từng thấy, mấy cái răng cửa đan xéo lên nhau nhưng không chạm vào nhau, không cái nào to hơn cái nào. Cứ như hàm răng của một loài động vật thời kỳ tiền sử nào đấy mà con người còn chưa biết tới.
"Nhìn kìa", hắn bảo tôi bằng cái giọng từ tốn và thân thiện, "Đó, nhìn thấy không?"
Tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa, và chẳng biết nói gì.
"Tát nó đi", thằng Bates lên tiếng. Nó nhảy lẫng cẫng như thể buồn đi toa-lét.
Roth quay mặt lại nhìn Bates. "Mày nói cái gì?"
Bates lại càng giậm chân hào hứng hơn, hai chân nhấp nhấp nhịp nhàng.
"Ý em là cái mặt, cái bụng nó ấy. Cho nó biết thế nào là lễ độ."
Roth im lặng. Thở, thở. Mặt Roth thừ nhạt như thể bột hồ trong.
"Tao nghĩ nó đúng", Roth nhắc lại lần cuối.
"Gì? Nhưng anh cũng thấy hắn ta… thấy hắn…"
"Câm mồm đi!"
"Dạ… nhưng..."
Rồi Roth tiến lại gần xách cổ áo thằng Bates lên và lắc nhẹ nó. Giống như xách cổ con mèo vậy. Bates phải kêu ré lên.
"Được, nhưng sao?", Roth hỏi lại.
"Dạ. Dạ. Không có gì?"
"Không có gì thật chứ?"
"Vâng, vâng, chắc chắn là không có gì."
"Còn mày nghĩ sao, Miller?"
"Em nghĩ nó không có tội gì cả!"
Roth tiến sát lại tôi. Không cười, mặt lại làm bộ nhạt thếch như hồ. Tôi sợ chết khiếp và không nói được gì.
Roth không giống như những kẻ gàn dở khác. Nó thông minh và sắc sảo. Hay cũng có thể là tôi không biết nhiều về nó.
Có những loài vật rất khó để hiểu được chúng. Như con mèo chẳng hạn, bạn không thể đoán được nó sẽ bật qua bên nào. Nhưng quan sát chăm chú thì bạn có thể hiểu được nó muốn gì. Hành động của nó giống như những loài thú hoang khác, cũng có thèm khát
Không giống như những động vật khác, mọi việc nó làm đều phải có lý do, nhưng lại không có nguyên tắc nào để hiểu được nó. Phải có một logic nào đó, tôi chắc vậy, nhưng đó là logic của người ở nước khác đến. Như khi người Tây Ban Nha đứng lên chống lại kẻ thù đến từ Aztec. Người Aztec đi xâm lược để bắt người và mổ lấy trái tim của nô lệ dâng lên các thánh thần, để cầu mong thánh thần ban mưa giúp cho mùa màng sinh sôi. Với người Aztec thì đó là hành xử đúng đắn. Nhưng với người Tây Ban Nha thì đó là hành động điên rồ và tàn bạo.
Tôi không tài nào hiểu được Roth. Những gì thuộc về thằng Roth dường như là phi thường và khó hiểu hơn bất cứ ai khác, và sự thật, một sự thật khủng khiếp là nó rất sắc sảo. Ý của từ "sắc sảo" ở đây không giống như nói trong môn toán hay môn tiếng Anh mà ý nói là nó có thể đoán biết được đối phương đang nghĩ gì trong đầu.
Nó đặt tay lên vai tôi và đẩy ra khỏi chỗ khác. Cánh tay nó sao mà nặng thế - như thể nó đang gồng mình lấy sức đè bẹp vai tôi xuống.
"Đừng bận tâm, tụi nó chẳng làm gì đâu, chỉ là hơi cù lần chút xíu", Roth an ủi tôi bằng cái giọng chắc nịch. "Mày không khờ phải không nào?"
Thật là tức cười. Hôm nay có hai người nói với tôi điều này.
"Tùy cậu nghĩ thế nào là khờ thôi."
Roth bắt đầu cười lớn, nhe nguyên cái hàm răng cửa kỳ cục ấy ra ngoài.
"Mấy đứa ngốc thường không thừa nhận là mình ngốc. Mày coi, tao nói sâu xa mà mày không hiểu được, nó là do suy nghĩ của mày thôi", nó chỉ tay vào đầu, "động não chút đi".
Khi nó nói chuyện với tôi bằng cái giọng mềm mại, thân mật – chỉ nói với mình tôi, tôi thấy trong người mình có gì đó rạo rực, như thể là hạnh phúc, ấm áp và bình yên. Tôi thực sự xấu hổ phải thừa nhận là như vậy vì tôi không muốn lược bỏ bất cứ thứ gì quan trọng.
Roth là một trong những kẻ tôi ghét, chắc chắn là thế, ghét hơn bất cứ kẻ nào khác. Vì nó là đứa xấu xa, côn đồ và hay gây thù oán. Kẻ hạ nhục người khác bằng cách tè lên người đối thủ. Kẻ xúi giục mấy đứa ngu xuẩn ném bã sing-gum lên tóc tôi trong giờ học để làm thú tiêu khiển thay vì phải lắng nghe ông thầy dạy địa lý nhàm chán.
Nhưng chỉ cần nó mở miệng nói bâng quơ với tôi những điều ấy là tôi thấy vui kỳ lạ.
Có chút tình cảm gì bỗng xuất hiện trong lúc nói chuyện ấy, tích tắc thôi, có lẽ là mến nó.
"Có lẽ khi nào đó chúng ta sẽ nói chuyện", Roth đề nghị. Rồi nó bỏ đi và có hai đứa khác lẽo đẽo theo sau – bởi tụi nó chẳng biết làm gì khác.
Tôi đứng một mình, chẳng thể nghĩ gì cả. Đảo ánh mắt ra xa, trên sân trường có vài đứa trẻ đang túm tụm bàn chuyện, tụi nó dòm về phía tôi. Tôi không quan tâm, nhưng sau đó tôi bắt gặp ánh mắt của Shane, anh ta gật đầu với tôi. Một cử chỉ rất nhỏ, khó mà nhận thấy, nhưng thực sự là anh ta đã gật đầu với tôi. Chẳng thể biết ý anh ta là gì. Nhìn qua mấy chỗ khác lại bắt gặp ánh mắt của Maddy Bray, cô ấy cười với tôi. Nhưng đứa nào đó đã huých nhẹ Maddy, cái huých thân tình như những người bạn với nhau. Nhưng hình như chẳng có thông lệ nào như thế trong nhóm của Shane.
Rồi tiếng kẻng vang lên, tôi phải vào lớp.
Không ai thừa nhận là sợ chết. Trong sách vở và những câu chuyện phiếm ngoài đời người ta bảo chết là một điều bình thường, quy luật tất yếu. Nhưng tôi sợ chết. Cái chết của thể xác tôi. Cái chết của tâm hồn tôi. Cái chết đang đến tìm tôi, nó đâu đó trên cánh đồng hoang vắng kia.