Dị Giới Chi Quang Não Uy Long Chương 163: Thạch bích thần bí

"Đó là gì?" Tiếu Ân hít vào một ngụm không khí, bọn người kia vừa nhìn đã biết không phải thứ dễ chơi, trách không được Dida đại tát mãn từng nhắc nhở không được bay trên không trung. Nguyên trên không trung có loại sinh vật kỳ dị như vậy.

Chỉ là trong hình ảnh của Dida không có ghi lại hình ảnh về sinh vật này.

Nhưng ngẫm lại, ngày xưa những người tiến vào khe nứt không gian, phần lớn đều không bay lên trông trung, nên bọn họ không ghi được hình ảnh về sinh vật này."Nhất Hào, có thể tính được thực lực của bọn chúng không?" Tiếu Ân cấp bách hỏi.

Một lát sau, thanh âm thoải mái của Mary truyền tới nói: "Sư phụ, con đã phát hiện ra ba sinh vật bất minh đó, nhưng người yên tâm, chúng nó không có uy hiếp gì với con."

Giờ phút này, trên không trung, ba sinh vật có đôi cánh dài đã chui ra tầng mây. Cách mấy trăm dặm đã nhìn thấy Hắc Toàn Phong đang phi hành.

Trên không trung khác so với trên mặt đất, nơi đó có mây mù vờn quanh, chỉ cần là sinh vật sẽ bị ảnh hưởng, căn bản không nhìn thấy gì ngoài nghìn dặm.

Nhưng ruồi máy có công năng dò xét khác, nó có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù để xóa bỏ ảnh hưởng của mây mù, nếu không cũng không phát hiện sớm được vị trí của song phương.

Nhưng khác với suy đoán của Tiếu Ân, ba sinh vật đó thấy Hắc Toàn Phong ở phương xa, cũng không lập tức lao tới dây dưa, mà nhanh chóng ngừng lại, chúng nó cẩn thận đánh giá Hắc Toàn Phong ở xa, dường như nói chuyện gì đó với nhau, cuối cùng không chỉ không theo sau, ngược lại còn tránh ra xa, dường như rất kiêng kỵ quái vật đó.

Tiếu Ân cứng miệng nhìn biến hóa trên không trung, trong lòng rốt cuộc thở phào một hơi. Hắn nghĩ tới vừa rồi Mary trấn định như vậy, không khỏi hỏi thăm: "Mary, trước kia ngươi gặp sinh vật đó rồi sao?"

Hắn thu hồi mắt kính, đứng yên tại một chỗ đợi.

Không lâu sau, một điểm nhỏ dần lớn lên, thêm Ưng Nhãn Thuật vào, thậm chí Tiếu Ân còn nhận thấy vẻ mặt sợ hãi và vui mừng của Mary và cái miệng đang mở to của Hắc Toàn Phong.

Song, khi Hắc Toàn Phong bay trên đầu Tiếu Ân, hắn mới giải thích được, tại sao những sinh vật đó lại chọn đi đường vòng để tránh Hắc Toàn Phong.

Đó là do trên người Hắc Toàn Phong tỏa ra một khí thế cường đại, phối hợp với thân thể dài mười thước của nó, càng phát huy luồng khí thế đó nhuần nhuyễn hơn.

Đối diện với luồng khí thể này, cho dù là Tiếu Ân cũng muốn xoay người bỏ chạy. Trong hoàn cảnh này có rất ít sinh vật muốn đánh muốn trận với Hắc Toàn Phong.

Hắn hít sâu một hơi, nhìn Hắc Toàn Phong thong thả hạ xuống, hai cánh của hạ thân thể khổng lồ xuống, trong lòng hắn có sự rung động.

Không biết có phải do hắn quen thuộc với Hắc Toàn Phong hay không, cho nên lúc trước, Tiếu Ân chỉ cảm thấy nó thực thà chất phác đáng yêu. Mặc dù thể tích có hơi lớn, nhưng chỉ như cơn gió nhẹ chấm phá trong trưa hè mà thôi.

Nhưng nhìn những sinh vật đáng sợ phải né tránh Hắc Toàn Phong, hắn mới chính thức hiểu được.

Nó không phải là một sủng vật, mà là một đồng bạn chiến đấu cường đại, giống như kim mao sư vương của Holyfield, là một đồng bạn tốt khi chiến đấu.

Hai chân Hắc Toàn Phong chạm đất, lập tức chân thấp chân cao bò tới, thân thiết với Tiếu Ân.

Thân hình to lớn của nó lê ở phía sau, cái mũi nhỏ thở phì phì giống như cái ống bễ, biểu đạt sự tưởng nhớ Tiếu Ân.

Nhẹ nhàng vỗ cái đầu to của nó, Tiếu Ân thở dài nói: "Tiểu Hắc, ta đã quá coi thường ngươi."Hắn quay đầu nói:

Nguyên khi không có Tiếu Ân, Hắc Toàn Phong trở nên táo bạo, mặc dù nó có quan hệ tốt với Mary, nhưng Tiếu Ân mới là chủ nhân chân chính của nó.

Cho nên đi được một ngày, rốt cuộc nó không nhịn được, yêu cầu Mary ngồi trên lưng nó

Lúc đầu, Mary nhớ kỹ lời dặn dò của sư phụ, sống chết không chịu leo lên lưng Hắc Toàn Phong, nhưng nó càng thêm tệ hại. Chẳng những dọa nạt trên mặt đất, thi thoảng còn bay lên không trung gầm rú vài tiếng. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.comCuối cùng Mary phải chịu thua nó, hơn nữa thấy nó bay nửa ngày, không gặp phải phiền toái gì, nên cũng động tâm.

Kỳ thực, đi theo Hắc Toàn Phong, rất khó gặp phiền toái. Dù là trên mặt đất hay trên không trung, gặp phải đại quái vật này, tránh còn không kịp, nào dám tiến lên khiêu khích.

Hơn nữa trên người Hắc Toàn Phong tỏa ra năng lượng mãnh liệt, nó tuyệt đối là một đối thủ khó dây.

Không có thực lực từ đại ma pháp sư trở lên, căn bản đừng nghĩ đánh nhau với nó. Mà có thể tiến vào khe nứt không gian, đều là những người dưới năm mươi tuổi, ở độ tuổi này đạt tới tam tinh ma pháp sư đã là một kỳ tài ngút trời, càng khỏi phải nói tới đại ma pháp sư.

Cho nên ở chỗ này, Hắc Toàn Phong được xem như uy phong lẫm liệt.

Tiếu Ân vuốt mũi, trong lòng kinh ngạc, nếu một lục cấp ma thú có thể tung hoành ngang dọc ở nơi này, tại sao những người tiến vào đây không mang theo lục cấp ma sủng vào?

Nếu có pháp sư khác biết được ý nghĩ của Tiếu Ân, chắc chắn sẽ đụng đầu vào tường.

Muốn thu phục ma thú, dễ dàng như vậy sao? Đối với những người dưới năm mươi tuổi, đừng nói là lục cấp ma thú, dù muốn thu phục tam cấp ma thú, cũng là chuyện rất khó khăn.

Có lẽ trưởng bối của bọn họ có đại thần thông này, nhưng dù là ai cũng không yên tâm để những tiểu tử này mang theo ma thú tiến vào chỗ này. Bởi vì trong khe nứt không gian, tác dụng của khế ước bị suy yếu tới cực điểm, lúc này nếu bị ma thú cắn trả, kết cuộc duy nhất của đám đệ tử là trở thành lương thực của ma thú.

Cho nên ma thú cao cấp có thể tiến vào khe nứt không gian, chỉ sợ chỉ có Hắc Toàn Phong.

Cùng Hắc Toàn Phong thân mật một lúc, Tiếu Ân nghĩ tới trận giao phong giữa mình và Maiha, cùng quái nhân có làn da màu xanh, trong lòng không khỏi lo lắng cho đám người Kim.

Măc dù tiến vào nơi này để thí luyện là lựa chọn của mỗi người, nhưng Tiếu Ân vẫn cảm thấy lo lắng.

Lấy ra thông tin thiết bài, trong lòng tính toán khoảng cách của sáu người một lúc, Tiếu Ân nói: "Mary, hiện tại người và Hắc Toàn Phong trực tiếp tới chỗ Kim và Carter, sau đó tìm Lai An và Đức Lỗ Phu, ngươi hội hợp với bốn người đó, sau đó ta sẽ tới để hội hợp."Mary cung kính đáp ứng, nhưng Hắc Toàn Phong lại không tình nguyện, trong miệng nó phát ra những tiếng hót nhỏ, dường như kháng nghị Tiếu Ân.

Khóe miệng Mary cong lên, nàng biết, một khi Tiếu Ân đã quyết định, chắc chắn sẽ không dễ thay đổi.

Quả nhiên, khi Tiếu Ân hung hăng trừng mắt, Hắc Toàn Phong lập tức trở nên thành thực, cái đuôi to lớn của nó lay động, nghiền nát đống đá trên mặt đất.

Tiếu Ân vội vàng ngăn cản nó tàn phá, nếu không, nơi này sẽ trở thành bãi chiến trường.

Lôi kéo Hắc Toàn Phong một lát, Tiếu Ân lấy ra vài khối năng lượng tinh thạch cao cấp, nhét vào cái miệng rộng của nó, cho nó đồ ăn vặt.

Được sự trợ giúp của Juliana và Harrison, chỉ trong một đêm, Tiếu Ân đã trở thành người giàu có, tự nhiên không tiếc gì mấy khối năng lượng tinh thạch cao cấp.

Trấn an đại ma thú này xong, Tiếu Ân vung tay lên, Mary ngồi lên lưng Hắc Toàn Phong, đại ma thú này cứ đi ba bước thì quay đầu lại, lưu luyến không bay đi.

Thấy Hắc Toàn Phong giả bộ, Tiếu Ân có chút dở khóc dở cười.

Quả thực, càng ngày nó càng thông tuệ.

Tất cả những biến hóa này xuất hiện sau khi nó nuốt khối thạch bích thần bí, có lẽ khối thạch bích to lớn đó là do một con rồng biến thành.

Đưa mắt nhìn Mary và Hắc Toàn Phong rời đi, Tiếu Ân mới xoay người, sửa đổi phương hướng di chuyển.

Trước khi tiến vào khe nứt không gian, trong lòng Tiếu Ân có chút không yên.

Mặc dù bản thân hắn có sát lục kết giới, cho nên có thể bảo vệ được mình, nhưng những người khác thì hắn không yên tâm. Nhưng hiện giờ, có Hắc Toàn Phong, không kiêng nể gì bay trên trời, như vậy hệ số an toàn của mọi người sẽ tăng lên.

Tụ hợp mọi người lại cùng một chỗ, có lẽ cơ hội tìm được đồ tốt sẽ giảm đi, hiệu quả thu được kém hơn một chút so với việc tách ra, nhưng không thể phủ nhận, lực lượng uy hiếp tới sinh mệnh của bọn họ sẽ không còn nhiều.

Tiếu Ân thu liễm tâm thần, sau khi nhận định phương hướng, hắn bắt đầu chạy nhanh đi.

Khoảng cách với bọn Lai An tương đối gần, nhưng dùng hai chân không thể so sánh với Hắc Toàn Phong phi hành, Tiếu Ân rất hoài nghi, chỉ sợ mình còn chưa tới, nó đã mang mọi người tới gặp mình.

Cứ như thế đi được một ngày, Tiếu Ân xem thông tin thiết bài, thấy tình huống của mấy điểm nhỏ, Nhất Hào rút ra kết luận, Hắc Toàn Phong có thể đem mọi người tới gặp hắn trước khi hắn tới.

Nhưng dù như thế, cước bộ của Tiếu Ân không chậm đi.

Hai ngày sau, rốt cuộc hắn đã ra khỏi mảnh đất màu hồng.

Bên ngoài mảnh đất màu hồng là một dãy núi liên miên bất tận. Mảnh đất màu hồng kéo dài tới tận chân dãy núi.

Ngẩng đầu nhìn ra xa, dường như không thấy điểm cuối. Có những dãy núi cao chót vót, căn bản không nhìn thấy ngọn.

Nhìn địa hình nơi này, Tiếu Ân không nhịn được rên lên một tiếng.

May mà Hắc Toàn Phong có thể bay, nó đủ cường đại và đủ lực uy hiếp, nếu không chỉ bằng vào bốn cái chân của nó, căn bản không cách nào xuyên qua dãy núi này. Mặc dù hắn cũng muốn bay như Hắc Toàn Phong, nhưng ngẫm lại lời cảnh cáo của Dida đại tát mãn, cùng với hình ảnh của ba sinh vật kỳ dị, Tiếu Ân loại bỏ ý nghĩ mạo hiểm đó ra khỏi đầu.

Hắc Toàn Phong có thể làm được chuyện đó, nhưng không phải ai cũng làm được như nó.

Nghỉ nửa ngày, Tiếu Ân tiến vào trong dãy núi, dù sao có ruồi máy giám sát, hắn không hề lo mình bị lạc đường.

Mấy giờ sau, ruồi máy đang dẫn đường ở phía trước, đột nhiên dừng lại, nó bay tới lỗ tai của Tiếu Ân, thấp giọng nói: "Chủ nhân, tôi phát hiện một con sư tử ở phía trước."

Lúc này di chuyển, Tiếu Ân rất cẩn thận, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào cả.

Chậm rãi, qua mấy khe núi, Tiếu Ân tới một nơi hẻo lánh.

Tâm thần Tiếu Ân xao động, tên này không tìm cách vượt qua dãy núi hiểm trở này, lại tiến vào nơi hẻo lánh, hiểm trở này. Trong đó chắc chắn có ẩn giấu bí mật.

Tiếp tục qua một khe núi nữa, rốt cuộc Tiếu Ân nhìn thấy Sư Tâm vương tử.

Holyfield đứng bên cạnh một khối thạch bích khổng lồ, hắn cắn đầu ngón tay. Lông mày nhíu lại, khuôn mặt biểu lộ nhiều thần sắc khác nhau.

Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào mặt bóng loáng trong suốt như gương trên tấm thạch bích, trong mắt lộ vẻ tham lam và chán nản.

Bên cạnh hắn, đầu kim mao sư vương to lớn ngoan ngoãn ngồi, trên người nó không biểu lộ khí thế gì cả, hiển nhiên được lệnh phải thu liễm khí tức.

Ánh mắt Tiếu Ân liếc nhìn mặt đất, phát hiện nơi đó có chút dị thường.

Ở phía trên, có rất nhiều mảnh da thú nhỏ, bên cạnh da thú còn có dấu vết bị thiêu đốt.

Hiện giờ Tiếu Ân là một đại hành gia về chế tạo quyển trục ma pháp, mặc dù hắn có thể chế tạo quyển trục cao cấp, nhưng chỉ đủ chế tạo ngũ cấp quyển trục mà thôi, nhưng chừng đó cũng đủ để hắn đoán được hành động vừa rồi của Holyfield.

Tên này chắc chắn đang sử dụng quyển trục ma pháp, hơn nữa nhìn vẻ mặt của hắn là biết, quyển trục ma pháp đó là để chuẩn bị cho khối thạch bích trước mặt hắn. Chỉ là không biết vì sao, nhiều quyển trục như vậy lại không khiến khối thạch bích bị tổn thất gì cả.

Rốt cuộc ánh mắt Tiếu Ân nhìn lên khối thạch bích, khối thạch bích này do thiên nhiên hình thành lên, không có một vết xước nào cả, bóng loáng như một tấm gương, phản xạ cả dung mạo Holyfield.

Khẽ cau mày, trong lòng Tiếu Ân trở nên khẩn trương.

Vô số năm bị mưa gió ăn mòn, không có khối thạch bích nào có thể giữ được tình trạng như vậy, hơn nữa bị một đống ma pháp công kích mà nó vẫn không bị lay động, bởi vậy có thể thấy được, đồ chơi này không phải do thiên nhiên hình thành, chắc chắn là vật phẩm ma pháp.

Chỉ là, khối thạch bích này cao tới mấy trăm thước, hơn nữa chiều rộng còn lên tới mấy chục thước.

Có thể lưu lại trên khối thạch bích ma pháp phòng hộ siêu cấp khổng lồ, hơn nữa còn không bị hao tổn trong nhiều năm, tuyệt đối không phải là người Tiếu Ân có thể chống lại.

Tiếu Ân len lén đánh giá hoàn cảnh nơi này, đột nhiêu đầu kim mao sư vương đứng lên, đôi mắt của nó nhìn về phía Tiếu Ân, trong miệng phát ra một tiếng rống đặc biệt. Đồng thời trên người nó xuất hiện quang diễm, khí tức Hoàng Kim vốn đang ẩn giấu tản phát ra khắp người.

Sắc mặt Holyfield đại biến, gần như không cần nghĩ ngợi lao lên người kim mao sư vương, quang diễm quang người kim mao sư vương lập tức bao phủ hắn vào trong.

Mặc dù vị Sư Tâm vương tử này có vũ kỹ cao cường, nhưng người có thể tiến vào nơi này, ít nhất đều là nhất tinh ma pháp sư hoặc chiến tranh tát mãn. Nếu như hắn không cưỡi kim mao sư vương, chắc chắn không thể đối kháng với người khác.

Tiếu Ân kinh ngạc nhìn kim mao sư vương đang giương nanh múa vuốt, không thể tưởng tượng được nó lại linh mẫn như thế, phát hiện được chỗ ẩn thân của mình.

Nhưng hiện giờ Tiếu Ân không còn kiêng kỵ đầu kim mao sư vương này nữa.

Trải qua một năm thí luyện trên đại thảo nguyên và một năm để củng cố cảnh giới, hiện giờ nếu một chọi một, Tiếu Ân tin tưởng mình sẽ chiến thắng. Huống chi, trên người hắn có hai kiện vật phẩm nghịch thiên, dù là sát lục thiên mạc hay ma pháp trượng mới kiếm được, đều khiến người khác phải câm lặng."Ai, ra cho ta!" Holyfield lớn tiếng quát.

Tiếu Ân cười lạnh một tiếng, nghênh ngang bước ra nói: "Sư Tâm vương tử, đã lâu không gặp."Sắc mặt Holyfield trở nên khó coi, hắn ngẩng đầu nhìn quanh vài lần, sau đó hỏi:

Điều này không thể trách hắn, bởi vì không ai biết, Tiếu Ân có nghịch soa thời gian trong không gian hư cấu và phương pháp tu luyện chất chồng.

Tổ hợp này có uy lực to lớn, thậm chí còn tốt hơn nhiều so với Hoàng Kim kết giới mà đám người Kim tu luyện. Cho nên mới chỉ hai năm ngắn ngủi, Tiếu Ân đã đạt tới cảnh giới tam tinh ma pháp sư."Tại sao ngươi không để Phi Thiên Hắc Giáp Tích đi theo?" Holyfield khó hiểu dò hỏi.

Tiếu Ân ung dung cười nói: "Tại sao ta phải lưu nó bên người?"Vừa nói ánh mắt của hắn liếc nhìn kim mao sư vương, nói:

Đó là một loại cừu hận khắc cốt ghi tâm, khiến hắn phát ra sát khí tới cực điểm.

Nhưng Sư Tâm vương tử lại che dấu rất tốt loại tâm tình này, nếu như không phải bị Tiếu Ân trào phúng, chắc chắn sẽ không dễ để lộ ra.

Mà dù không nhịn được để lộ ra thì cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt, nếu như Tiếu Ân không chú ý đề phòng, thì đã bị hắn giấu được.

Mỉm cười, khuôn mặt Tiếu Ân bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại nổi sóng.

Tên này ghi hận với mình sâu như vậy, xem ra đoạn ân oán này không dễ dàng giải quyết.

Hít sâu một hơi, ánh mắt Holyfield nhìn về phía sau, khuôn mặt trở nên tươi cười nói: "Tiếu Ân pháp sư, ngài là một vị pháp sư tôn kính, ngài có nhìn ra sự khác biệt của tấm thạch bích này không?"Ánh mắt Tiếu Ân chuyển qua tấm thạch bích, dường như đang tự hỏi gì đó, nhưng trong lòng hắn càng thêm chắc chắn.

Đối phó với cừu nhân quang minh chính đại, dễ hơn nhiều so với những kẻ mặt ngoài thì cười nhưng trong lòng lại ẩn chứa dao găm.

Tới trước tâm thạch bích, Tiếu Ân giả bộ vuốt ve. Khuôn mặt trở nên ngưng trọng nói: "Nếu như ta không nhìn lầm thì ở ngoài tấm thạch bích này có một vòng phòng hộ khổng lồ."

Tiếu Âm mỉm cười, nếu như không phải trên mặt đất có da ma thú, chưa chắc hắn đã nghĩ ra."Holyfield điện hạ, sao ngài biết ở chỗ này có vòng phòng hộ ma pháp?"

Nếu bởi vậy mà khiến đế quốc Lang Nhân trở mặt với đế quốc Sư Tâm, hậu quả đó hắn không thể tưởng tượng được."Tiếu Ân pháp sư, ngươi hiểm lầm rồi." Mặc dù không muốn giải thích, nhưng sau khi cân nhắc lợi hại trong đó, Holyfield nói:

Nhưng Tiếu Ân vẫn lộ vẻ mặt hoài nghi, làm ra vẻ nửa tin nửa ngờ.

Holyfield bất đắc dĩ nói: "Tiếu Ân pháp sư, lúc đầu ba người chúng ta liên thủ thí luyện, giết chết được hai chiến tranh tát mãn của Tuyết Lang Nhân. Nhưng trong đó có một người sau khi thất bại, lại đầu hàng chúng ta, hơn nữa còn lấy ra bản đồ ma pháp để trao đổi."Hai mắt Tiếu Ân sáng lên, nói:

Bản đồ ma pháp này chỉ rõ vị trí của tấm thạch bích, thậm chí cả đường đi từ mảnh đất màu đỏ tới dãy núi cũng chỉ rõ.

Mặc dù bản đồ ma pháp này có chút đơn sơ, nhưng đối với những người có thể tiến vào khe nứt không gian mà nói thì nó quả là bảo bối."Tấm thạch bích này là vật gì?" Tiếu Ân trả bản đồ ma pháp lại cho Holyfield, nhưng trong lòng hắn quyết định, nhất định phải cướp thứ đó lại.

Lý Kỳ đại tát mãn là một chi của gia tộc tát mãn nổi tiếng trong đế quốc Tuyết Lang Nhân, nhưng đáng tiếc, ngày xưa khi xâm lấn phương bắc đại thảo nguyên, gặp phải một gia tộc quá lợi hại, kết cả tất cả cao thủ đều thương vong, chỉ còn lại mấy người.

Trải qua mấy trăm năm dưỡng sức, một lần nữa Lý Kỳ đại tát mãn quật khởi, hơn nữa tên được hy vọng nhất lại bị đám người Holyfield bắt được. Hắn muốn để tên đệ tử đó tiến vào khe nứt không gian, nếu như vận khí tốt, có thể mở ra vòng phòng hộ, có lẽ sẽ lấy được thứ tốt trong đó.

Mặc dù thứ này được phát hiện từ ba ngàn năm trước, hơn nữa vị phát hiện ra tấm thạch bích đó là một thiên tài, sau khi tu luyện tới đỉnh cao, tận lực kết giao với ma đạo sỹ, mới nghiên cứu ra cách mở vòng phòng hộ ma pháp.

Nhưng khi đó, tuổi của hắn đã quá lớn, cho nên không thể làm gì khác, truyền hy vọng lại cho đời sau.

Nhưng mà, không ai nghĩ đến, hai nghìn năm sau, khe nứt không gian mở ra, thế hệ kiệt xuất của hắn lại bị truyền tống vào nơi xa. Chỉ có thời gian ba tháng trong khe nứt không gian, đừng nói là tới vị trí đó, ngay cả tới gần dãy núi cũng không kịp.

Hiện giờ một nghìn năm nữa, mặc dù có người tới nơi này, nhưng không phải là thế hệ truyền thừa của hắn.

Tiếu Ân khẽ lắc đầu, nghe giọng của Holyfield, ba ngàn năm trước gia tộc tát mãn đó rất nổi danh. Điểm này từ vẻ mặt của vị Sư Tâm vương tử là đủ biết.

Chỉ là, ba ngàn năm trôi qua, khiến cho sự huy hoàng này lụy tàn. Giờ phút này, nhân vật khiến cả hai đế quốc rung chuyển là Dida đại tát mãn.

Bất tri bất giác, trong lòng Tiếu Ân dâng lên một cỗ bi ai.

Nếu như nói trên thế giới này, thứ gì vô địch, phải kể đến thời gian.

Thời gian vô thanh vô thức, chậm rãi trôi qua, dù là ai cũng không cảm giác được, dù có cường đại cũng có một ngày bỏ mình.

Nhìn tấm thạch bích dựng thẳng đứng, mặc dù Tiếu Ân biết Holyfield có giấu giếm điều gì đó, nhưng đại khái hắn cũng đã hiểu được."Vương tử điện hạ, Seth và Grossman cũng biết nơi này?"

Holyfield giải thích chi tiết cố sự này cho mình, nếu như nói chỉ để mình không hoài nghi thì thực buồn cười.

Chắc chắn phương pháp mở vòng phòng hộ này, Holyfield không thực hiện được, nên hắn mới nói rõ như thế, để mình giúp sức cho mình.

Quả nhiên ánh mắt của Holyfield lộ rõ sự hưng phấn, hắn vội vàng nói: "Tiếu Ân pháp sư, tôi muốn nhờ ngài mở ra vòng phòng hộ trong tấm thạch bích, nến bên trong có bảo tàng, chúng ta sẽ chia đôi."Tiếu Ân cười một tiếng nói:

Cắn răng một cái, Holyfield nói: "Tiếu Ân pháp sư, nếu như ngài có thể mở thạch bích, ngài sẽ có quyền lựa chọn trước."Tiếu Ân trầm ngâm nửa ngày, khiến đầu Holyfield đổ mồ hôi, lòng như lửa đốt mới nói:

Tiếu Ân chỉ ngón tay vào thạch bích nói: "Ngài cũng thấy được ma pháp này, nói thực loại ma pháp phòng hộ hùng vĩ này, lần đầu tiên ta mới nhìn thấy, chỉ với chút lực lượng của ta, căn bản không thể phá vỡ."Holyfield bình tĩnh cười nói:

Tiếu Ân nhướng mày, kinh dị hỏi: "Dẫn Đạo Thuật? Ngài không nói giỡn chứ, dùng nhị cấp ma pháp để phá vỡ vòng phòng hộ ma pháp sao?"Quả thực, Dẫn Đạo Thuật chỉ là nhị cấp ma pháp, tác dụng của nó rất đơn giản, đó là khi chế tạo ma pháp quyển trục cấp ba trở lên, dùng để phối hợp nguyên tố ma pháp.

Cho nên khi Holyfield nói những quyển trục đó chứa pháp thuật Dẫn Đạo Thuật, Tiếu Ân mới giật mình như thế.

Nếu như Dẫn Đạo Thuật có thể phá hư vòng phòng hộ ma pháp, như vậy ma pháp sư như bọn họ sẽ gặp phải khó khăn.

Holyfield nghiêm túc nói: "Tiếu Ân pháp sư, ngài không nên hoài nghi ta, trong lịch sử vị đại tát mãn đó là một nhân vật nổi danh, nếu do hắn nhắn lại, chắc chắn có đạo lý."Kinh ngạc một lúc, Tiếu Ân tỉnh táo lại, hắn suy nghĩ nói:

Tiếu Ân vô thức sờ cằm, ánh mắt hoài nghi nhìn đối phương nói: "Vương tử điện hạ, không phải ta hoài nghi ngài, nhưng ngài suy nghĩ lại xem, nếu như chỉ là vòng phòng hộ thì có thể chống đỡ được bao nhiêu năm? Ngài đừng quên, nơi này đã trải qua ba ngàn năm."Giọng nói của Tiếu Ân mang theo sự trào phúng.

Đừng nói là vòng phòng hộ tạm thời, dù truyền kỳ pháp sư có bố trí tỉ mỉ vòng phòng hộ, cũng không thể duy trì được ba ngàn năm.

Hơn nữa nhìn tấm thạch bích này là biết, dường như luôn có năng lượng duy trì vòng phòng hộ này, căn bản không khiến vòng phòng hộ bị tổn hại.

Holyfield vắt tay nói: "Xin lỗi, vấn đề này ta không trả lời được, nhưng đó là do vị đại tát mãn kia nhắn lại. Cho nên ta mới tin tưởng như vậy."Tiếu Ân lạnh lùng cười nói:

Danh tiếng của người đó lớn đến mức khó tin cho nên mới khiến Holyfield tin tưởng như vậy.

Cân nhắc trong chốc lát, Tiếu Ân nói: "Được rồi, ta thử một chút. Nhưng nếu không thành công thì ta cũng không có biện pháp."Holyfield vui mừng khôn xiết nói:

Thu liễm tâm thần, tinh thần ý thức của Tiếu Ân phóng ra ngoài, lẳng lặng tìm hiểu ma pháp vòng phòng hộ.

Chậm rãi, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, sắc mặt Tiếu Ân trở nên cổ quái.

Là ma pháp sư, lực lượng tinh thần của Tiếu Ân hơn xa Holyfield, cho nên Sư Tâm vương tử không cảm ứng được.

Phía trên vòng phòng hộ quả nhiên có một điểm chống đỡ kỳ dị, hơn nữa dường như cũng không bị che giấu. Chỉ cần ma lực đạt tới cảnh giới ma pháp sư chính thức là có thể cảm giác được."Thế nào? Tìm được rồi chứ?" Holyfield không chờ đợi được hỏi.

Thấy sắc mặt của Tiếu Ân, rốt cuộc Holyfield không nhịn được hỏi.

Tiếu Ân mở hai mắt ra, chậm rãi gật đầu nói: "Ở phía trên, quả nhiên có chỗ khác thường, nhưng có phải do người bố trí cố ý lưu lại điểm hay không thì ta cũng không dám xác định."

Cười hắc hắc, Tiếu Ân từ chối nói: "Vương tử điện hạ, hay là người tự mình động thủ đi."Holyfield vung tay nói:

Cân nhắc trong chốc lát, Tiếu Ân lấy từ trong vòng cổ ra một ít vật phẩm, là vật phẩm dùng để chế tạo ma pháp quyển trục, da thú và bút xương.

Bày những đồ vật này để trên mặt đất, Tiếu Ân không kiêng nể gì, trực tiếp vẽ lại lộ tuyến của Dẫn Đạo Thuật.

Với thực lực hiện tại của Tiếu Ân, không tốn nhiều sức là chế tạo được ma pháp quyển trục. Chỉ mất một lát, một quyển trục ma pháp đã chế tạo thành công.

Nhẹ nhàng thở một hơi, Tiếu Ân nhìn thẳng vào mắt Holyfield nói: "Vương tử điện hạ, đây là quyển trục Dẫn Đạo Thuật, xin người nhận lấy."Rốt cuộc Holyfield hồi phục tinh thần, thâm ý liếc mắt nhìn Tiếu Ân nói:

Thực không biết, đã trải qua hơn ba nghìn năm mà năng lượng của nó vẫn còn cường đại như vậy. Chẳng lẽ đúng như lời vị đại tát mãn kia, nó là thần tích?

Holyfield xác định chuẩn xác vị trí, sau đó cưỡi kim mao sư vương.

Giây phút này, kim mao sư vương không che dấu khí tức ma pháp trên người, năng lượng toàn thân nó kích thích tới cực hạn.

Năng lượng cường đại tạo ra một cột sáng to lớn, bao phủ toàn thân Holyfield vào trong.

Khi kỵ sỹ ma thú ngồi trên người ma thú, lực phòng ngự, thậm chí là ma lực và sức sống hòa làm một thể. Nói cách khác, chỉ cần kim mao sư vương không chết, Holyfield cũng không tử vong.

Tiếu Ân lui về phía sau vài bước, lạnh lùng nhìn động tác của Holyfield.

Tinh thần lực lượng của hắn khuếch tán ra ngoài, chuẩn bị phòng bị biến cố đột nhiên xảy ra, bởi động tác của Holyfield dễ bị người khác phát hiện.

Nhưng ngoài dự kiến của hắn, mặc dù Holyfield gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng khí tức Hoàng Kim cường đại giống như bị lực lượng nào đó hút đi, chỉ tàn phá mấy chục thước xung quanh mà không khuếch tán ra ngoài.

Cứ như thế, ngoài Tiếu Ân ở bên cạnh, người khác không thể nào cảm nhận được năng lượng dao động trong không gian.

Phát hiện điều này, Tiếu Ân nhìn Holyfield bằng con mắt khác, người này có bản lãnh khiến người khác giật mình.

Từ từ, tổ hợp giữa Holyfield và kim mao sư vương đạt tới trạng thái đỉnh cao.

Kim mao sư vương chậm rãi rời mặt đất, bay theo hướng Tiếu Ân chỉ.

Trong lòng Tiếu Ân cực kỳ tỉnh táo, đột nhiên tay hắn có thêm một cây ma pháp trượng. Năng lượng dao động trên ma pháp trượng thản nhiên tỏa ra.

Tiếu Ân đã đưa lực lượng tinh thần vào, kích hoạt lục cấp vòng phòng ngự.

Cấp bậc ma pháp càng cao, thi triển ra càng khó. Với thực lực chưa đạt tới đại ma pháp sư, Tiếu Ân muốn kích thích lục cấp vòng phòng ngự trong ma pháp trượng, vẫn cần vài giây đồng hồ.

Nhưng dưới sự khống chế chuẩn xác của Tiếu Ân, ma pháp đã ở trong trạng thái chuẩn bị kích thích, chỉ cần hắn nguyện ý, mất một giây là kích thích được.

Rốt cuộc Holyfield bay tới giữa không trung, hắn nhẹ nhàng tìm quyển trục, một đạo bạch quang xuất hiện trên tay hắn, Dẫn Đạo Thuật được thi triển.

Hắn dùng ngón tay chỉ về phía Tiếu Ân nói.

Một giây này giống như một khoảng thời gian dài, đôi mắt Tiếu Ân ngưng tụ lại, hắn cảm thấy không gian dường như có sự biến hóa thần bí, nhưng cuối cùng là biến hóa gì, chính hắn cũng không biết.

Bàn tay nắm chặt ma pháp trượng, nhưng lòng bàn tay đã đồ mồ hôi, dù hắn nắm chặt nhưng vẫn có cảm giác buông lỏng, cảm giác chờ mong đã lâu không xuất hiện rồi.

Phảng phất như nửa thế kỷ trôi qua, rốt cuộc tay Holyfield cũng chạm tới điểm đó.

Dị biến, nổi lên.

Vòng phòng hộ bóng loáng như gương, thực sự xuất hiện dao động.

Lấy Holyfield làm trung tâm, dao động không ngừng khuếch tán, kéo theo những tiếng trầm thấp trên thạch bích.

Một cỗ áp lực cực lớn che trời phủ đất ập đến, năng lượng Hoàng Kim chợt tản đi, cả thạch bích phát sáng.

Tiếu Ân cảm ứng rõ năng lượng cường đại ở phía trên, loại năng lượng này không thể chống đỡ được, trước luồng năng lượng này, dù Dida đại tát mãn hay sa mạc vương Yidikalun cũng không thể chịu được một kích.

Có thể sánh với luồng năng lượng này chỉ có kim quang hùng vĩ khi khe nứt không gian mở ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến Tiếu Ân rung động. Nhưng nhìn thấy kim quang, ánh mắt của Holyfield hiện lên một tia quỷ quyệt, sát khí và cừu hận không thèm che dấu, quang minh chính đại phát ra.

Nhìn ánh mắt của Holyfield, Tiếu Ân không cần nghĩ nhiều, lập tức thi triển lục cấp vòng phòng hộ trên ma pháp trượng.

Phản ứng này dường như đã thành tiềm thức, giống như phản ứng của dã thú khi đối mặt với nguy cơ.

Một đạo năng lượng kỳ dị trong nháy mắt bao phủ Tiếu Ân, tốc độ của luồng năng lượng này không chỉ cực nhanh, hơn nữa uy thế không phải đùa.

Mặc dù giờ phút này Tiếu Ân bị năng lượng Hoàng Kim áp chế, khí thế như con voi so với còn kiến, căn bản không đáng để so sánh. Nhưng muốn nghiền nát con kiến, con voi cũng phải nhấc chân của mình lên.

Ánh sáng kim sắc nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, khoảng cách lan ra của chúng càng cao thì màu sắc càng nhạt đi, đặc biệt khi vượt ngoài trăm thước thì năng lượng kim sắc lập tức bị phân giải và đồng hóa, thậm chí biến mất.

Khuôn mặt của Tiếu Ân và Holyfield đều lộ ra vẻ không hiểu.

Năng lượng cường đại như thế, không ngờ lại dễ dàng tiêu tán. Đến cuối cùng là có chuyện gì? Biến hóa kỳ dị như thế khiến hai người cảm thấy khó tin.

Hiện giờ tâm tình của hai người hoàn toàn khác nhau.

Tự nhiên Tiếu Ân hy vọng loại năng lượng này tiêu tán càng nhanh càng tốt, bởi vì Holyfield muốn lợi dụng loại năng lượng này nên Tiếu Ân không hy vọng loại năng lượng này có thể tồn tại lâu dài.

Còn ý nghĩ của Holyfield lại hoàn toàn trái ngược, cả người hắn bị bao phủ bởi ánh sáng kim sắc, năng lượng trên người kim mao sư vương dường như có sự liên lạc thần bí với năng lượng trên tấm thạch bích, khiến Holyfield có thể khống chế được một bộ phận năng lượng kim sắc.

Nhưng với thực lực của kim mao sư vương thì luồng năng lượng đó quá cường đại, vượt xa khả năng khống chế của nó.

Nó muốn khống chế luồng năng lượng này không khác gì con kiến muốn tha hòn đá lớn trên người.

Nhưng hiện giờ hắn đã bị sát khí che mờ tâm trí, để rửa sạch sỉ nhục ngày xưa hay độc chiếm đồ vật trong tấm thạch bích, hắn phải giết chết Tiếu Ân.

Holyfield nỗ lực vung tay lên, rốt cuộc có một đạo ánh sáng đậm lao về phía Tiếu Ân.

Tốc độ của đạo ánh sáng đó cực nhanh, có thể nhìn rõ ánh sáng màu vàng kim trong đó.

Vẻ mặt của Tiếu Ân trở nên ngưng trọng. Trên thực tế khi Holyfied quay đầu nhìn hắn, điều đầu tiên hắn nghĩ tới là muốn chạy trốn.

Tâm niệm của hắn vừa động thì đã cảm nhận được Holyfield và kim mao sư vương đã tập trung tinh thần lên người hắn.

Trong khoảng thời gian ngắn đó, cuối cùng Tiếu Ân không lựa chọn chạy trốn, mà mở lục cấp vòng phòng hộ.

Quả nhiên, khi hắn mở phòng hộ thì ánh sáng vàng kim đã khuếch tán ra ngoài.

Tốc độ của đạo ánh sáng đó đạt tới vận tốc không thể tin, hơn nữa nó còn mơ hồ áp chế tất cả các lực lượng khác.

Ở trong lục cấp vòng phòng hộ, Tiếu Ân chỉ miễn cưỡng chống cự được, nhưng đạo ánh sáng này khiến người khác có cảm giác không thể chống cự.

Trong lòng của hắn thầm kêu may mắn. Nếu vừa rồi hắn lựa chọn chạy trốn, chỉ sợ đã bị đạo ánh sáng kim sắc đó đuổi theo, lục cấp vòng phòng hộ không mở được, sẽ bị áp chế hoàn toàn, khi đó mới chính thức thúc thủ chịu chết.

Nhưng hiện tại tình hình không ổn, Holyfield điều khiển ánh sáng tấn công, vốn vòng phòng hộ đã miễn cưỡng chống đỡ, nay lại tràn đầy nguy cơ.

Trong nháy mắt, sắc mặt của Tiếu Ân liên tiếp thay đổi vài lần. Đây là lục cấp vòng phòng hộ đó, nếu đổi lại là ngũ cấp vòng phòng hộ, chỉ sợ sớm đã sớm vỡ tan từ lâu.

Đang lúc hắn đang toàn lực chống đỡ, Holyfield đột nhiên nhe răng cười.

Hắn phất tay, một đạo ánh sáng kim sắc chợt phát ra, lục cấp vòng phòng hộ vang lên một tiếng, đại biểu cho việc vòng phòng hộ đã không chịu được áp lực từ ngoại giới nữa, bắt đầu tan vỡ.

Sắc mặt Tiếu Ân trắng bệch, sự cường đại của ánh sáng kim sắc khiến tinh thần của hắn sa sút.

Hắn có thể khẳng định, đạo kim quang này thuần túy là một loại năng lượng riêng, chỉ cần là năng lượng không giống nó, sẽ bị nó xóa tan.

Lục cấp vòng phòng ngự của mình chỉ có thể tạm thời ngăn cản, không phải do thực lực của đôi bên tương đương, mà do luồng năng lượng này căn bản không nhắm vào mình mà thôi.

Giống như một cơn lũ cuốn qua, ở trong nước lũ, một người may mắn bám vào cọc cây trên mặt nước cho nên mới không bị nước lũ cuốn đi.

Hiện giờ hy vọng duy nhất của hắn, đó là chờ cho trận lũ này chấm dứt, như thế hắn mới có thể dựa vào cọc cây để giữ sinh mệnh.

Nhưng nếu dòng nước lũ tiếp tục đổ xuống, thì dù có cọc cây cũng không kiên trì được lâu.

Nhưng hiện giờ nhìn Holyfield công kích, điều này khó có thể xảy ra.

Mỗi một lần Holyfied công kích như trực tiếp đánh vào Tiếu Ân, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng Tiếu Ân.

Thân hình hắn run run. Thế mới biết, thì ra trên thế giới này, chết không đáng sợ mà biết mình đối mặt với cái chết nhưng không cách nào chạy thoát được mới đáng sợ.

Nhìn Tiếu Ân tràn ngập tuyệt vọng, Holyfield sảng khoái nở nụ cười, những khuất nhục trước kia mà hắn phải chịu sắp được giải tỏa hết. Khóe miệng hắn nở nụ cười lạnh, lạnh lùng nhìn Tiếu Ân, ánh mắt lộ rõ vẻ tự mãn, giống như quý tộc nhìn nô lệ.

Hắn giơ tay lên, giống như đuổi muỗi, tùy ý vung ra.

Một đạo ánh sáng kim sắc nồng đậm lại xuất hiện, vượt qua hạn chế về thời gian và không gian, xuất hiện trước vòng phòng hộ của Tiếu Ân.

Giống như cướp mất ngọn rơm cuối cùng của lạc đà.

Cuối cùng, vòng phòng hộ vỡ tan.

Nhìn vòng phòng hộ vỡ tan, giống như không gian sụp đổ, khiến đáy lòng Tiếu Ân xuất hiện nỗi tuyệt vọng khôn cùng.

Sắc mặt Tiếu Ân lộ vẻ sầu thảm, hắn biết, trước đạo kim quang này, hắn không có cơ hội để chạy thoát.

Đừng nói là hiện giờ không thể mở được vòng phòng hộ, dù có thể mở được ngũ cấp vòng phòng hộ, cũng không thể nào thừa nhận được áp lực của đạo kim quang này.

Đạo kim quang này rốt cuộc là gì, sao lại đáng sợ như vậy.

Giây phút này, trong đầu Tiếu Ân chợt hiện lên hình ảnh khi Yidikalun trị liệu cho Hoàng Kim Sa Trùng.

Hoàng Kim năng lượng!

Trong lòng Tiếu Ân chợt xuất hiện ý niệm. Ngay khi vòng phòng hộ vỡ tan, ánh mắt Tiếu Ân lại xuất hiện sinh cơ.

Trong nháy mắt, ma pháp thành hình, khi ma pháp này thành hình thì đạo ánh sáng kim sắc cũng bao phủ thân thể Tiếu Ân.

Mặc dù cường độ của đạo ánh sáng này không lớn, so sánh với kim quang ở xung quanh thì giống như đom đóm so với mặt trời.

Nhưng đạo kim quang này lại không thể uy hiếp Tiếu Ân.

Năng lượng khổng lồ dường như vô tận chiếu vào người Tiếu Ân, không khiến hắn tan biến, ngược lại còn khiến thể lực của hắn khôi phục lại rất nhanh.

Lực lượng tinh thần bỏ ra để cố gắng duy trì lục cấp vòng phòng hộ nhanh chóng được khôi phục lại.

Tiếu Ân ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên và mui vừng cùng với một tia cười lạnh lùng.

Holyfiled kinh ngạc há to miệng, vì thế hắn không duy trì được vẻ mặt lãnh khốc nữa, đôi mặt chợt lồi ra, trông vô cùng tức cười. Nếu như không phải hắn còn đang thở, thì không khác gì một tên đầu gỗ."Năng lượng Hoàng Kim…" Miệng Sư Tâm vương tử từ từ nói gần như rên rỉ.

Mặc dù bên ngoài thân thể hắn có một tầng năng lượng Hoàng Kim, khiến hắn không bị thương tổn bởi đạo kim quang cường đại.

Nhưng mà, có thể làm được bước này đã là cực hạn của hắn, hắn không thể mượn được một bộ phận của đạo kim quang giống như Holyfield.

Nếu ở trong hoàn cảnh này giao thủ với Sư Tâm vương tử, chỉ sợ kết quả của hắn vẫn không ổn như trước.

Nhưng may mà giờ phút này, dường như Sư Tâm vương tử bị trúng tà, nên đã quên đi thù hận với Tiếu Ân, không chủ động tấn công.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-gioi-chi-quang-nao-uy-long/chuong-163/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận