Duyên Đến Chính Là Em Chương 8. Anh không phải là khẩu vị của cô (hạ)

Chương 8. Anh không phải là khẩu vị của cô (hạ)
Anh là đang nói tư duy của tôi khác với người thường sao?

Lâm Lung 囧, nghĩ rằng: dáng vẻ của anh cùng với quả đào trắng mịn trong veo như nước của Long Tuyền Dịch có gì giống nhau sao! Giống quả óc chó thì có! Sau đó thẳng lưng nói: “Thơ Đường có câu “Long Tuyền nhan sắc như sương tuyết, lưu ly ngọc hạp phun hoa sen” [1], bảo kiếm thượng đẳng, kiếm khí bức người, chính là cảm giác này.”

Long Tuyền lại dễ dàng bổ sung những câu yêu thích của anh trong bài thơ “Cổ kiếm thiên” này: “Chính phùng thiên hạ vô phong trần, hạnh đắc chu phòng quân tử thân. Phi trực kết giao du hiệp tử, diệc tằng thân cận anh hùng nhân.” [1]

Nghe Lâm Lung thuận miệng đã đọc ra một bài thơ Đường trong sách giáo khoa trung học, anh lại tăng thêm vài phần thiện cảm với cô, nghĩ rằng: cô gái này quả nhiên dựa vào viết sách mà sống, kiến thức rất rộng.

Nhưng mà, cái này đến lượt Viên Viện 囧, bất đắc dĩ la hét: “Hai người đang nói cái gì vậy? Người hiện đại không nên hơi một tí là ngâm thơ a! Rất kỳ quái.”

Lâm Lung cười nói: “Chúng mình đang nói Long Tuyền cổ kiếm thật lóe sáng và sắc bén, thời điểm không đánh giặc chỉ dùng để phòng thân, thật là phí hoài chính mình.”

Long Tuyền thì nghĩ, anh chính là hi vọng tên của mình đặt theo “Long Tuyền kiếm”, đáng tiếc cha đặt tên anh theo một cái lò gốm tên Long Tuyền, bởi vì ông rất thích sưu tập các đồ sứ cổ.

“A? Vậy nếu anh có anh trai, chẳng lẽ sẽ lấy tên “Long Lưu Điền”? Thật khó nghe.” Khoa nghệ thuật đều học qua “Lịch sử mỹ thuật tạo hình Trung Quốc”, ai cũng biết, Lưu Điền cùng Long Tuyền là danh hiệu hai lò gốm anh em nổi tiếng của triều Tống, lò gốm Lưu Điền được gọi là “lò gốm anh”, lò gốm Long Tuyền gọi là “lò gốm em”.

Cô gái, cô lại đoán đúng rồi, trong lòng Long Tuyền chảy mồ hôi, bình tĩnh giải thích: “Tôi có một anh trai, tên là Lưu Điền, theo họ mẹ, họ Lưu.”

Ách… Thật sự là có người đặt tên con mình như vậy sao, Lâm Lung không nói gì.

Khi nói chuyện thời gian trôi qua thật nhanh, Long Tuyền và Lâm Lung có thể tìm được đề tài để nói, trao đổi vài câu thì có thể tiếp tục đề tài, nhưng nói chuyện lại không nhiệt tình lắm, dường như cả hai người đều cảm thấy đối phương thật sự không thích hợp với mình.

Đúng lúc này, di động Long Tuyền vang lên, kỳ thật đây là đồng hồ báo thức anh đặt trước để nhắc nhở, nhưng anh vẫn làm như đang nghe điện thoại, đi đến dưới bóng cây nhìn hai cô gái, anh nghĩ rằng sau khi mình tránh đi, hai cô kia nhất định sẽ thảo luận một chút cái nhìn về anh.

Có sở trường về việc nhìn môi đoán chữ, quả nhiên anh thấy được Viên Vện đang hỏi Lâm Lung có vừa lòng với lần xem mắt này hay không.

Lâm Lung trả lời là: “Không được, anh ta rất cao, hơn nữa ăn nói thận trọng, ngay ngắn nghiêm nghị khiến người ta run sợ, không có cách nào sinh ra cảm giác thân thiết, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh suất mà đùa giỡn nha.”

Viên Viện phỉ nhổ nói: “Không phải cậu vừa ghét bỏ một gã rất lùn sao, người trước nữa là một tên quá yếu đuối ẻo lả, người lần này không lùn không ẻo lả, lại cảm thấy vượt quá tiêu chuẩn yêu cầu — thật là khó hầu hạ!”

“Ai bảo cậu nói anh ta chỉ cao hơn chiều cao tiêu chuẩn trung bình của thành phố, nào biết anh ta lại cao như vậy. Cậu không biết là nếu mình cùng anh ta đứng với nhau thật giống như đang diễn vở “Bạch Tuyết và bảy chú lùn vậy” sao? Anh ta là hắc mã hoàng tử, mình là chú lùn, công chúa vẫn chưa xuất hiện.” Lâm Lung bất đắc dĩ giải thích: “Hơn nữa, ba mình đã nói, chiều cao tuy rằng không phải là vấn đề, nhưng nếu chênh lệch quá lớn, cuộc sống vợ chồng không thể ngọt như nước cua đồng…”

Hơn nữa chiều cao chỉ là một trong nhiều lý do, Lâm Lung tiếp tục phân tích, tuy rằng Long Tuyền cũng không giới thiệu trực tiếp, nhưng bộ đội đặc chủng thì một năm tuyệt đối chỉ có vài ngày nghỉ về nhà, còn chưa kể ngày nghỉ có được về nhà hay không, bọn họ thường đóng quân ở nơi rừng núi xa xôi, không cho phép về thăm người nhà cũng không có chỗ để tùy quân (người nhà của quân nhân có thể cùng sống với họ trong doanh trại hay nơi đóng quân gọi là tùy quân), thường xuyên làm nhiệm vụ bí mật, người nhà không biết hắn ở đâu, đang làm gì, thậm chí không biết hắn có an toàn hay không, có còn sống hay không.

“Còn không biết anh ta có khuynh hướng bạo lực gia đình không nữa, thân thể gầy yếu của mình chỉ sợ cũng không bằng cái chén trà kia đâu. Nói thật nếu làm người yêu còn thử xem có thể chịu đựng được cô đơn tịch mịch mà tiến tới với anh ta không, đằng này lại là đối tượng xem mắt, chỉ mới gặp một lần không nhất thiết phải ném mình vào chỗ nước sôi lửa bỏng.” Lâm Lung gục đầu xuống ngắm cây quạt nhỏ, cảm xúc chợt dịu lại, nhẹ nhàng nói: “Nếu là anh lính kia, mình nghĩ mình nguyện ý.”

Viên Viện vỗ Lâm Lung một phen, đánh gãy tâm hồn đang bay bổng của cô: “Được rồi, đừng suy nghĩ đến ân nhân cứu mạng kiêm mối tình đầu kia nữa. Tên tuổi, địa chỉ, trường học, cái gì cũng không biết, tổng cộng nói với nhau chưa được 10 câu, cũng không bằng hôm nay đâu, đơn giản chỉ là cậu thích ảo tưởng!”

Quả thật, Lâm Lung cũng biết mình đang ảo tưởng, một giấc mộng xinh đẹp, nhưng vẫn không nhịn được mà so sánh mỗi đối tượng thân cận với người kia. Cô không còn nhớ rõ diện mạo của anh lính kia, chỉ biết anh nói tiếng bản xứ, vóc dáng hơi cao, không quá đen, khi không cười thì rất nghiêm túc, cười rộ lên thì trên mặt có một má lúm đồng tiền, cánh tay rắn chắc khỏe mạnh, bước đi rất nhanh, thân thiết mà tin cậy…

Chết chắc rồi, sao lại bắt đầu tưởng nhớ tới anh nha! Nếu không đem người này quên đi, chỉ sợ cả đời này cô không thể gả được đi! Lâm Lung chỉ cảm thấy có một đám mây đen nhẹ nhàng bao phủ trên đỉnh đầu cô.

Mà lúc này Long Tuyền cho rằng không cần tiếp tục nữa, một cô gái văn vẻ yếu ớt, văn thơ dồi dào kiến thức rộng rãi, đối với anh có sự khôn khéo, nhưng đáy lòng vẫn băn khoăn về một người — hoàn toàn không cần phải tiếp tục.

Cô nhiệt tình, yêu thích thơ ca, nhưng tư duy cũng sâu sắc và có lý tính, sẽ không đột nhiên nhất kiến chung tình với đối tượng xem mắt xa lạ; sẽ không vì người nào đó mà bỏ đi tự do; sẽ không vô điều kiện làm vợ quân nhân để rồi chia sẻ ông xã của mình với công việc. Tuy rằng chính anh cũng có thiện cảm với cô, nhưng lại không thể nhận một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng tính tình không kiên cường độc lập này.

Vừa nghĩ anh vừa trở lại chỗ ngồi, giả bộ tiếc nuối nói với hai cô gái có việc đi trước một bước, sau đó cứ thản nhiên kết thúc buổi xem mắt này, hai người cũng không nhắc đến chuyện gặp lại hay không, trong lòng cả hai đều biết rõ đối phương đều không thuộc khẩu vị của mình, không cần lại lãng phí thời gian.

* Chú thích:

[1] Đây là những câu thơ trong bài thơ Cổ kiếm thiên – Quách Chấn

+ Nguyên văn:

君不見

昆吾鐵冶飛炎煙,

紅光紫氣俱赫然。

良工鍛煉凡幾年,

鑄得寶劍名龍泉。

龍泉顏色如霜雪,

良工咨嗟嘆奇絕。

琉璃玉匣吐蓮花,

錯鏤金環映明月。

正逢天下無風塵,

幸得周防君子身。

精光黯黯青蛇色,

文章片片綠龜鱗。

非直接交遊俠子,

亦曾親近英雄人。

何言中路遭棄捐,

零落飄淪古獄邊。

雖復沉埋無所用,

猶能夜夜氣衝天。

+ Hán Việt:

Quân bất kiến:

Côn Ngô thiết dã phi viêm yên,

Hồng quang tử khí câu hách nhiên.

Lương công đoàn luyện phàm kỷ niên,

Chú đắc bảo kiếm danh Long Tuyền.

Long Tuyền nhan sắc như sương tuyết,

Lương công ta tư thán kỳ tuyệt.

Lưu ly ngọc hạp thổ liên hoa,

Thác lũ kim hoàn sinh minh nguyệt.

Chính phùng thiên hạ vô phong trần,

Hạnh đắc dụng phòng quân tử thân.

Tinh quang ảm ảm thanh xà sắc,

Văn chương phiến phiến lục quy lân.

Phi trực kết giao du hiệp tử,

Diệc tằng thân cận anh hùng nhân.

Hà ngôn trung lộ tao khí quyên,

Linh lạc phiêu linh cổ ngục biên.

Tuy phục trầm mai vô sở dụng,

Do năng dạ dạ khí xung thiên.

+ Dịch nghĩa (bản dịch của Cao Tự Thanh):

Anh chẳng thấy:

Sắt tốt Côn Ngô bay khói nóng,

Ánh hồng hơi tía đều rát bỏng.

Thợ hay rèn luyện mấy năm liền,

Đúc được kiếm báu tên Long Tuyền.

Long Tuyền màu sắc như sương tuyết,

Thợ hay tấm tắc khen kỳ tuyệt.

Bao ngọc lưu ly nảy hoa sen,

Khâu vàng chạm trổ sáng ánh nguyệt.

Gặp khi thiên hạ lặng phong trần,

May được quân tử dùng phòng thân.

Thân rắn sống xanh màu lóng lánh,

Văn rùa lưỡi chớp vảy linh lung.

Nếu chẳng kết giao cùng hiệp khách,

Cũng từng thân cận với anh hùng.

Sao nói giữa chừng bị bỏ vứt,

Rơi rụng phiêu linh cạnh ngục thất.

Tuy bị vùi chôn chẳng được dùng,

Đêm đêm khí vẫn xông trời đất.

Nguồn: truyen8.mobi/t130070-duyen-den-chinh-la-em-chuong-8-anh-khong-phai-la-khau-vi-cua-co-ha.html?read_ty...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận