Chu Minh bưng khay đồ ăn, đôi mắt đen sáng lạnh lùng, đôi môi mím lại, không có chút phản ứng gì đối với lời xin lỗi của cô. Thấy thái độ này của Chu Minh, Anh Tư gần như muốn coi anh ta là cái đùi gà trên tay mà gặm một miếng. Mẹ kiếp chứ, lòng dạ này có rộng như chiếc bè mảng cũng không thể chịu nổi sự phớt lờ của anh ta, rõ ràng anh ta đang tỏ thái độ thù địch với mình mà.
Tạ Anh Tư thầm cân nhắc trong lòng, hôm nay để công tử bột mất mặt trước tất cả mọi người, nếu cứ theo thủ đoạn độc ác nham hiểm cùng vẻ mặt lạnh lùng có thể giết người của anh ta, e rằng chắc cũng đang coi cô là con gà mà bóp gãy cổ rồi. Tự nhiên cảm thấy cổ như bị thít chặt, Anh Tư khẽ nuốt nước miếng. Cô lăn lộn giang hồ nhiều năm, bản lĩnh nịnh hót hoàn toàn không phải một đêm luyện thành. Cái gọi là bản lĩnh trong tay đó, cô sẽ không lo đói. Hôm nay, thái độ này của anh ta nếu như không viện đến sát thủ thì không xong rồi.
Thoáng thấy ánh mắt giễu cợt của Dương Lạp lạp, ngọn lửa Hỏa diệm sơn rừng rực bùng cháy trong lòng nhưng ngoài mặt lại không dám kêu than.
Chu Minh khẽ lau giọt nước mỡ trên mặt: “Cô hàn, chúng ta ngồi đây đi!” Anh chỉ vào chỗ trống đối diện với Anh tư, rồi lịch lãm mời mỹ nhân Hàn vân tiếu ngồi xuống trước.
“Cô tạ, qua đây ăn cơm nào”. Chu minh quay đầu mời gộ, khuôn mặt dịu dàng ấm áp của anh quay về nhiệt độ băng giá. Nịnh thần Tạ anh tư thấy vậy đành duy trì nụ cười nghề nghiệp, liến thoắng nói: “Vâng, vâng, tổng biên, mời ngồi trước, anh ngồi trước đi ạ, ha ha”. Thực ra, nội tâm Anh tư đang ở trạng thái điên dại, những lời nói tục tĩu bậy bạ kiểu Trung,kiểu Tây, kiểu Ả rập đang lặng lẽ kêu gào. Cô nguyền rủa Chu Minh như một mụ phù thủy,c ái đồ công tử bột “hái hoa tặc” đầu thai nhà ngươi, cẩn thận chết ngạt trong bộ ngực của hồ ly tinh.
Lạp lạp hỏi thăm Chu minh một tiếng, những người xemkichj hay cũng không để ý thêm nữa, tiếp tục bữa ăn ngon lành. Còn Tạ anh tư thì ủ dột ngồi xuống cười một cách ngốc nghếch tỏng lòng lại bắt đầu than vãn. Chu minh ngồi ngay trước mặt cô, lúc này đang từ tốn ăn cơm, khuôn mặt anh tuấn trắng trẻo không nhìn ra biểu cảm gì, nhưng lại phảng phất nét xa cách.
Hung tinh ngay trước mặt, Anh tư vẫn không tỏ chút dáng vẻ thục nữ, thản nhiên cắn một miếng đùi gà đã nguôi, chỉ có điều bài học xương máu vừa rồi vẫn còn, nên cô cũng cân rthanaj hơn. Trong lòng thầm than vãn, nhà tư bản đúng là nhà tư bản, xương cốt mà đem so sánh với cái đùi gà này, không phải cứng như loại bình thường, liều mạng mà cắn chắc chắn sẽ gãy cả răng.
Dưới gầm bàn, Dương Lạp lạp liên tục giật tay áo Anh tư nhưng cô vẫn phớt lờ, thản nhiên phô bày chân tướng trước bàn dân thiên hạ, tiếp tục gặm đùi gà. Lạp lạp không ngừng kéo kéo, còn Anh tư vẫn nhất mực không thèm để ý, nhai nhồm nhoàm miếng xương gà hòng trút căm phần lên đó.
“Tổng biên Chu, xem ra anh rất thích ăn rau.” Hàn vân tiếu luôn cố gắng tìm co hội nói chuyện..ánh mắt không có chút thiện cảm nhìn Anh tư đang gặm xương gà ngấu nghiến.
Nhưng lúc quay sang Chu minh, cô ta lại nở nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt được trang điểm tinh tế, xinh đpẹ, hỏi han với vẻ tràn đầy ngưỡng mộ.
Chu Minh ngước lên, nghiêng đầu cười dịu dàng với mỹ nhân, mỹ nam băng giá gặp được cô gái trẻ nhiệt tình, số trời đã định, cá nước gặp nhau. “Cũng bình thường, chủ yếu là do thịt hôm nay đã bị người khác mua hết rồi!”. Nói xong, anh ta quay snag nhìn Anh tư đang vui vẻ gặm xương gà với vẻ ý vị thâm sâu.
Ánh mắt của cô gà ngốc Anh tư và cái nhìn sắc bén của Chu minh gawoj nhau, trong đầu dấm chớp nổi lên ầm ầm, còn thêm cả báo tuyết, cô cúi đầu nhìn chỗ thức ăn trong khay mình, củ cải xào thịt heo, thịt bò om, ngoài ra còn có một chiếc đùi gà béo ngậy. Lại nhìn đồ ăn trong khay của Chu minh, rau xòa, trứng xào cà chua, bí đỏ, toàn những đồ Tạ anh tư không thích.
Âm thanh gặm xương gà bỗng nhỏ dần đi, Anh tư cúi đầu gẩy gẩy cơm, vậy có lẽ “người khác” mà tên công tử bột độc mồm vừa thốt ra chính là Tạ anh tư? Trong lòng Anh tư lại rủa thầm một trận, nếu có bản lĩnh thì anh hãy đến ăn sớm một chút cùng chị đây tranh thịt, với cái cánh tau như cẳng gà non đó của anh, cũng chưa chắc tranh được với bà cô này đâu. Nghĩ thế nhưng ngoài miệng Tạ anh tư vẫn khách khí đáp: “Ha ha tổng biên, ngại quá, đã làm bẩn bộ quần áo của anh, hay là tôi mang đi giặt khô cho anh nhé”. Trong lòng anh tư cùng lúc không ngừng xem thường bản thân mình, bề ngoài và nội tâm sao lại không đồng nhất như vậy, sớm muộn gì cô cũng bị bệnh tâm thần phân liệt mất thôi.
“Không cần đâu, cô Tạ” Chu minh vân xtor thái độ băng giá so với biểu hiện cùng Hàn vân tiếu lúc trươc tuyệt nhiên không giống nhau. Rõ ràng là anh ta chỉ thích ăn bát rau “mỹ nhân”, còn với kiểu con gái canh suông nhạt nhéo như Anh tư, anh ta không hề có chút khẩu vị nào hết.
“Chu tổng biên, bộ vest này anh mặc rất vừa, rất có mắt thẩm mỹ…À không, đúng ra nên nói tổng biên là một ma-nơ-canh, khoác gì lên người cũng đẹp.” Hàn vân tiếu uốn cong bàn tay như bông hoa lan, nhón một miếng rau xanh cho vào việc, nhếch khóe mienehj nịnh ngầm. Cô ta vưa ftanag bốc vừa nhìn Anh tư ngồi đối diện một cái, dường như đang khiêu khích: nhìn thấy chưa, đây mới gọi là nịnh hót.
“Vậy sao? Cảm ơn cô Hàn quá khen. Có điều, cô Hàn mới là một ma-nơ-canh trời sinh”. Công tử bột băng giá nặn ra một nụ cười, nói câu tâng bốc tương đương làm Hàn vân tiếu cười khúc khích: “Ái da, tổng biên thật biết nói chuyện.” trên khuôn mặt trái xoan phảng phất nét e thẹn.