Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá Chương 7.2

Chương 7.2
Ngồi đối diện, khóe miệng Anh Tư và Dương Lạp Lạp khẽ giật giật, đôi cẩu nam nữ này hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hai người, cứ thản nhiên tán tỉnh nhau.

Tạ Anh Tư nhai miếng thịt bò trong dữ dằn, tưởng tượng bản thân là tộc trưởng của bộ lạc ăn thịt người, ra lệnh cho đám lâu la, đem Chu Minh cắt ra thành mấy miếng, rồi ngay đến mông anh ta cũng nhai nát và nuốt chửng.

Dưới chân, Lạp Lạp nhẹ đá giày Anh Tư. Anh Tư đang chán chường chưa có chỗ phát tiết, trầm mặt tiếp tục lờ đi. Lạp Lạp bị vụ scandal làm cho choáng váng đầu óc nhưng vẫn không chịu từ bỏ, lại đá đá Anh Tư. Lần này cô dùng lực mạnh hơn một chút nhưng mặt mũi Anh Tư vẫn tỉnh bơ. Lạp Lạp bị dồn ép, cái chân heo lại lần nữa xuất kích mạnh mẽ.



Cú đá này quá mạnh, đau dữ dội làm Tạ Anh Tư đầu tóc dựng ngược. Đá cái gì mà đá, chẳng qua chỉ là hai tên cẩu nam nữ đói khát, ngang nhiên tán tỉnh trước mặt mọi người, chuyện này đâu có hiếm. Đã làm thì làm đến nơi đến chốn, cái chân dài dưới gầm bàn xoắn lại một vòng, thầm nghĩ nếu hôm nay chị đây không đá què cái chân heo nhà ngươi thì sẽ không phải họ Tạ.

Không ngờ, Anh Tư vừa kích động là liền biến thành một cô gà ngốc, quên béng người đàn ông ngồi đối diện. Vốn dĩ từ nhỏ, mỗi khi đá người, Anh Tư thường thích dùng chân phải. Lúc này, chân phải vừa đưa ra thì lập tức gặp phải vật cản – đó là bắp chân của Chu Minh.

Chân dài vừa chạm vào bắp chân thì nhận được cái chau mày chất vấn của Chu Minh, Anh Tư tức thì chết lặng. Vội thu cái chân gây chuyện lại, run rẩy cầm đôi đũa, suýt nữa thì xoắn gẫy. Chu Minh cúi đầu nhìn xuống, Anh Tư cũng lặng lẽ nhìn gầm bàn, trời muốn tuyệt đường cô thật rồi, trên chiếc quần đen của Chu Minh đã in hình một vết chân.


Tạ Anh Tư – người tạo ra dấu chân chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh sinh ra từ huyệt đan điền rồi mặt bỗng đỏ lựng lên. Cái gọi là nằm trong tình thế nước sôi lửa bỏng chính là đây chứ đâu.

Chu Minh ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn Tạ Anh Tư đối diện đang ngượng ngùng lúng túng đến nỗi không biết làm thế nào. Khuôn mặt đỏ như sắc trời hoàng hôn. Hình như hai người họ tiếp xúc cũng chưa nhiều, cũng giống như lần đầu gặp mặt, nhưng có thể coi đây là một trong số ít những chuyện hài hước suốt ba mươi năm cuộc đời mà anh gặp phải.

Là người luôn tự chủ lại thận trọng, cuộc sống sắp xếp theo một quỹ đạo đã định, nhưng trực giác mách bảo với anh rằng người con gái có tên Tạ Anh Tư này tuyệt đối là loại người không giống anh. Có lẽ chính là “đồ điên khùng” trong câu cửa miệng của diễn viên Murray(10).

10. Bill Murray – diễn viên nổi tiếng của Hollywood

Mỗi lần anh gặp người con gái điên khùng này, đều có những rung động buồn cười, gần như muốn cười thật lớn nhưng cứ phải kìm nén lại. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô gái ngồi đối diện, đợi xem cố ấy định kết thúc chuyện này ra sao.


Anh Tư buồn phiền gãi mái tóc ngắn, cái ngày bị hung tinh chiếu thế này, thực sự nên trốn trong nhà. Cô lại nặn ra một nụ cười thái giám: “Ha ha, tổng biên… chân tôi bị chuột rút… cái này.. tôi bị thiếu canxi.”

Dương Lạp Lạp và Hàn Vân Tiếu đều không biết hai người họ đang nói chuyện gì, tò mò nhìn sang. Chu Minh lạnh nhạt nói: “Ăn cơm thôi!” Anh cũng chẳng có ý định phủi vết bẩn trên quần.

Cô gà chọi ngu ngốc bị đánh bại liền ngồi im. Bóng tối bao phủ khắp nơi, giờ đây im lặng là vàng. Hờ hững nhai thức ăn, Anh Tư nhớ lại bữa ăn đặc sắc này, mặt mũi khổ não, chẳng còn lòng dạ nuốt nổi khay cơm nữa.

Trong nhà ăn đã có người đã dùng bữa xong, đang lục tục kéo nhau ra ngoài. Hàn Vân Tiếu ngồi đối diện cười chúm chím, mỗi lần chỉ đưa vài hạt cơm vào miệng, đôi môi lấp lánh lớp son bóng cứ quấn lấy Chu Minh hỏi cái này cái nọ, lúc thì hỏi: “Tổng biên, đồ ăn thế nào?” Một lúc lại nói: “Tổng biên, nếu anh không thích mùi vị đồ ăn ở đây, em có thể đưa anh đến một nhà hàng nhỏ gần công ty, em rất quen ở đó.” Lúc sau lại hỏi: “Tổng biên, anh thích ăn bít tết không?”

Anh Tư cảm thấy trong mớ đầu óc hỗn độn của mình đã bị nhét đầy mấy câu “tổng biên, tổng biên, tổng biên” rồi. Trong lòng cô sốt ruột suýt chút nữa thì hét ầm lên, hỏi cái gì chứ, tên công tử bột này chẳng thích gì cả, chỉ thích hai quả cầu thịt lớn trước ngực cô thôi.

Mọi người trong nhà ăn lần lượt rời đi, nhưng bữa ăn tán tỉnh của đôi nam nữ trước mặt vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại. Anh tư đảo tròn mắt, thấy Lạp Lạp cũng sắp ăn xong, liền kéo gấu váy cô ta tỏ ý muốn rời khỏi.

“Ha ha, tổng biên, tôi và Lạp Lạp ăn xong rồi!” Anh Tư đứng lên, cung kính nói: “Anh và cô Hàn cứ từ từ nói chuyện nhé!” Cô nháy mắt với Lạp Lạp ra hiệu nhanh nhanh chuồn thôi.

“Được.” Chu Minh gật đầu, lúc Anh Tư đang quay người đi, Chu Minh lại từ tốn mở miệng: “À, cô Tạ, sau nửa tiếng nữa đến văn phòng tôi một chút.”

Lãnh đạo hạ chỉ, ai dám không theo. Anh Tư khom lưng đáp: “Vâng, vâng ạ.” Quay người đi, khuôn mặt một giây trước đang cười, chỉ trong chớp mắt đã sụp đổ, biến thành khuôn mặt nhăn nhó khổ sở. anh Tư hung dữ vỗ vỗ thái dương, bà nhà nó, tất cả chỉ vì cái đùi gà, chờ lát nữa có khi hôn quân sẽ lấy thượng phương bảo kiếm chặt luôn cái đầu gà này của cô xuống cũng nên.

“Chị Anh Tư, lát nữa tổng biên muốn tìm chị làm gì? Có khi nào…” Ngay cả động vật đơn bào cũng nhận ra Chu Minh muốn xuống đao với cô, đôi mắt đan phượng bi thương của Anh Tư nhìn Lạp Lạp một cái, lại có cảm xúc ngâm thơ rồi.

Ôi, đùi gà!

Vừa lo sợ vừa thận trọng, Anh tư lọ mọ trong văn phòng nửa tiếng đồng hồ, đứng ngồi không yên. Cô nhìn chằm chằm xuống nền nhà trơn bóng, băn khoăn tự hỏi hay là nằm xuống sàn giả vờ làm xác chết. Thở dài một tiếng, Anh Tư nhìn Lạp Lạp đang lén lút như một tên trộm, moi đồ ăn vặt ra, nhìn hai bên trái phải rồi nuốt một miếng. Được một lúc, cô ta lại nuốt thêm miếng nữa. Cứ như vậy, Anh Tư nhìn Lạp Lạp nuốt mười lăm miếng thì cũng đến lúc gặp Chu Minh.


Ngao ngán đứng dậy, Anh Tư hất mái tóc ngắn, vén mấy sợi tóc ra sau tai, được sống thật là tốt. Bước những bước đi nặng nề về phía văn phòng tổng biên, trông cô không khác gì bị đẩy vào đầm rồng hang hổ. “Gió hiu hắt thổi, sông Dịch lạnh. Nữ tráng sĩ một đi, không trở về.”

Chào mấy đồng nghiệp ở phòng biên tập, hình như quý cô đỏng đảnh sớm đã biết chuyện cái đùi gà, bụm miệng õng ẹo hỏi Anh Tư: “Chị Anh Tư, đùi gà trưa nay có ngon không?”

“Ngon, ngon lắm, là cái ngon nhất mà cả đời này tôi được ăn.” Anh Tư nghiến răng trả lời.

Lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cô gõ cửa, rồi đẩy cửa bước vào. Chu Minh đang ngồi sau ghế ông chủ, nhìn ra bên ngoài thông qua cánh cửa sổ kiểu Pháp, bóng dáng cao lớn có chút gì đó thâm trầm khó đoán. Thấy Anh Tư bước vào, anh mời cô ngồi, giọng nói cực kì êm tai.

Anh Tư giống như một học sinh tiểu học ngồi đối diện với bàn làm việc, tay ngoan ngoãn đặt trên đùi. Về căn bản, chỉ có trước mặt nhà tư bản cô mới tỏ thái độ như vậy. Lúc này, nhà tư bản Chu Minh ngồi đối diện, lạnh nhạt nhìn cô một cái, cuối cùng anh cũng mở lời.

“Cô Tạ, tôi rất tuyên dương biểu hiện công tác của cô trong thời gian qua.” Nghe đến câu này, lòng bàn tay Anh Tư đã lạnh toát.

Bộ phim kinh dị của đạo diễn nhà tư bản lại tiếp tục:

“Ông Từ trưởng phòng của các cô rất vừa ý với biểu hiện của cô, còn cho rằng cô là một nhân tài hiếm có.” Nhiệt độ lòng bàn tay Anh Tư ấm lại đôi chút. “Có điều, tôi phát hiện một tuần sau khi cô chuyển ra khỏi phòng biên tập, hiệu quả làm việc dường như có xu hướng giảm đi.” Nhiệt độ lòng bàn tay đang tăng tức thì giảm. “Tôi đã xác nhận lại với Từ trưởng phòng, lúc mới đầu cô tự nguyện chuyển đến phòng biên tập, chắc hẳn do cô TẠ cho rằng ngồi ở phòng biên tập mới có thể phát huy hiệu suất công việc tốt nhất…Cô Tạ, cô biết đấy, tôi rất chú trọng đến vấn đề hiệu suất, vì vậy cô có nghĩ mình nên quay trở về phòng biên tập không? Đương nhiên điều này do cô hoàn toàn quyết định, tôi chỉ đưa ra ý kiến.”

“Tổng biên nói phải, nói phải ạ. Ý kiến này rất hay, tổng biên bận trăm bề như vậy mà còn quan tâm đến sự trưởng thành của tôi, tôi thật…thật quá cảm động. Vâng,  vâng, tôi lập tức chuyển về, có thể kề vai làm việc cùng tổng biên là vinh hạnh của Tạ Anh Tư tôi đây.” Tốt, rất tốt, tên công tử bột này đã nhắm vào mình, thậm chí còn chuẩn bị một chỗ lân cận để ngược đãi mình rồi. Nhìn vào khuôn mặt giả dối của Chu Minh, kẻ giả dối không có giới hạn Tạ Anh Tư nói một câu giả dối, ghê tởm đến nỗi bản thân suýt muốn nôn cả cái đùi gà trưa nay ra.

“Xem ra cô Tạ cũng nhận thức được vấn đề của bản thân rồi. Được, cô đi làm việc đi!” Nhà tư bản đã đạt được mục đích liền đưa lệnh trục xuất.

Nắm chặt nắm đấm bước ra khỏi cửa, trong lòng Tạ Anh Tư gầm thét đến long trời lở đất: “Từ nay về sau, chị đây sẽ không gặm đùi gà nữa, chị sẽ chuyển sang gặm móng giò."

Nguồn: truyen8.mobi/t121175-em-la-dua-chua-anh-la-ca-chuong-72.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận