Lâu nay, bữa sáng vẫn tùy nghi, Thủy không chuẩn bị nữa. Bữa trưa thì ai ăn ở cơ quan người ấy, hoặc kéo nhau đi ăn ở đâu thì bỏ cơm cơ quan. Các gia đình khác thì bữa tối là sum họp cả nhà. Có chuyện gì vui ở nơi mình làm thì kể cho nhau nghe. Trẻ con thì khoe điểm tốt, vợ chồng con cái trò chuyện thêm một lát rồi trẻ thì đi học bài, làm bài, bố mẹ có việc chuyên môn cần làm ở nhà thì làm. Không thì cũng ngồi xem truyển hình. Bữa cơm tối, bữa thứ bẩy, chủ nhật, ngày lễ, bữa cúng giỗ, ngày tết là biểu hiện hạnh phúc của các gia đình Việt Nam.
Tất cả đã biến mất khỏi gia đình Tùng từ lâu lắm rồi.
Bưa cơm cuối cùng vợ chồng vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện không còn nhớ cách đây bao lâu. Nó xa lắc xa lơ như một hoài niệm, mà cả hai người đểu không buồn nhắc lại. Đến ngày giỗ con, mấy năm trước Thủy còn làm, nhưng ăn thì vẫn người trước người sau. Năm ngoái Thủy không làm nữa. Chị đã đưa con lên chùa nên chỉ mang hoa quả lên đấy thắp hương cho con. Ảnh thờ con chỉ còn được Thủy thắp hương rằm, mồng
một cùng với ông bà hai bên. Ngày giỗ ông bà hai bên nội ngoại, thì vì là con thứ nên làm ở nhà ông anh trưởng. Mới đầu Thủy còn tạ sự đi công tác, sau rồi cũng chẳng viết gì vào mảnh giấy dính, lờ đi luôn. Tùng thì có lần về ăn giỗ bên nhà vợ, có lần cũng chỉ về góp giỗ, không ở lại.
Sáng đi làm, thế nào Tùng cũng đứa mắt liếc qua chiếc TV dưới phòng khách, xem có mảnh giấy dính nào không. Sáng nay thì có:
- Tôi đả chuyển ngành sang bộ X. Không còn phải lo bị anh làm nhục trước thiên hạ nữa.
Tùng không thể biết, sau một lần làm tình đầy đủ, theo đúng kịch bản anh đã chuyén giao công nghệ cho vợ, được vợ tái bản với người tình, người tình đã thực hiện lời hứa với chị. Ông ta nói với ông Bộ trưởng của Thủy, xin cho chị sang bên bộ mình. Thủ trưởng của Thủy không biết thực chất lí do ông kia xin là gì. Nhưng ông nghĩ, công việc thì phức tạp, rõ ràng là quá sức cô ấy. Học tại chức thì rõ là dốt chuyên tu, ngu tại chức rồi. Nói chung là thế, nói riêng trường hợp này cũng thế. Cái bằng thạc sĩ và cả cái bằng tiến sĩ cô ấy sắp bảo vệ chả nói được điéu gì. Chỉ được cái oai khi đưa danh thiếp ra và lúc giới thiệu trong cuộc họp thôi. Mấy vụ vừa rồi, nếu mình không nể Đồng chí ấy giới thiệu thì phải xử lí rổi. Cán bộ có học hàm, học vị chính quy hẳn hoi hay học ở nước ngoài về cũng không thiếu. Cô ấy đi, thật ra là mừng, đỡ phải lo một mảng công tác phức tạp.
Thế là bên xin được người, bên cho đẩy được người thiếu năng lực đi.
Thủy được phân công làm Vụ trưởng vụ Tổ chức Cán bộ, thay Vụ trưởng cũ được để bạt làm Chạnh văn phòng. Việc phân công này làm chị nhớ đến gợi ý của Tùng trước kia. Sau hôm đầu tiên ra mắt trong cuộc họp giao ban Bộ trưởng đặt lịch làm việc riêng với vụ trưởng mới, báo cho thư ký, mình không tiếp ai. Sau cuộc làm tình chớp nhoáng, là buổi làm việc thật sự. Khi chị hỏi Bộ trưởng về công việc ông giảng giải:
- Em nên biết, khó nhất là công tác cán bộ, mà dễ nhất cũng là công tác cán bộ. Làm thế nào mình cũng giải thích được. Mình giải thích thế nào thiên hạ cũng phải nghe.- Thủy thấy hệt như trước đây chồng đã phân tích - Tổ chức cán bộ cần phải biết tất cả các chuyện môn, nhưng thật ra cũng chẳng cần một chuyên môn nào sâu. Chỉ cần nắm được bí quyết nhìn người thôi. Đừng có tin vào tướng mạo. Nhiều khi bị đánh lừa đấy. Em hãy xem quá trình công tác của người ta, xem tâm có chính không, tức là lòng có sáng không. Có vị tha không, có nhân ái không? Lại phải xem chí có kiên không, nghĩa là có ý tưởng đúng và kiên định đi theo ý tưởng đó không? Lại phải xem ý họ có thành không, tức là xem suy nghĩ của họ về một hiện tượng, một sự việc nào đó có chân thành, có đẩy đủ, có toàn diện, có rành rẽ ngọn ngành để bảo đảm thành công không? Cuối cùng, phải xem tính họ có cẩn thận, chu đáo chắc chắn không. Có tin được không, mà tin đến đâu thì giao việc đến đấy, chứ đừng có đặt lòng tin cao quá khả năng của họ. Đừng có mang chuyện xem tuổi ra mà chọn cộng sự. Trong cả hai cuộc kháng chiến, Đại tướng cộng tác với biết bao cộng sự, điều binh khiển tướng bao người, cứ chọn người hợp tuổi thì có mà lỡ hết việc, chứ chưa nói hỏng việc.
Vì hiểu biết rất hạn chế nên chị thật thà:
- Anh nói đại tướng là đại tướng nào ạ ?
- Ta có nhiểu đại tưóng. Nhưng, khi chỉ dùng danh xứng Đại tướng không thôi, thì đó là cụ Võ Nguyên Giáp và chỉ một cụ Giáp thôi.
Vừa nuốt từng lời, vừa ghi chép, vừa đắm đuối nhìn người tình. Dù không được gọi là chồng thì làm chồng trên giường cũng tốt chán. Bây giờ thì tha hồ mà bay nhảy. Việc gì chẳng cần đến công tác tổ chức, đến nhân sự. Với chồng này thì tha hồ đi ngược về xuôi. Chả bù, chồng mình xó bếp, b... ngồi chấm gio.
So với chồng hờ thì Tùng chỉ thế thôi, chỉ loanh quanh trong Thành phố, chả được đi đâu để mở mắt ra nhìn thiên hạ.
- ... Em có biết tại sao anh dặn đừng có tin vào tướng mạo không ? Không phải chỉ Việt Nam mà cả thế giới này đều không giải thích được vì sao Bác Hồ chọn cụ Giáp làm người lãnh đạo quân sự. Thật ra, trước cách mạng, ông Lê Hổng Phong đã được cử đi đào tạo làm phi công. Nhưng đấy chưa phải là người Việt Nam đầu tiên được đào tạo làm phi công. Trước đó, đã có một người khác, đửợc người Pháp đào tạo làm phi công, nhưng đã từ chiến trong một cuộc không chiến, với tư cách là sĩ quan không lực Cộng hòa Pháp - Trung úy Đỗ Hữu Yị. Rồi ông Lê Hồng Phong cũng hy sinh trong nhà tù Pháp. Ông Phùng Chí Kiên cũng là một người được đào tạo để làm công tác quân sự thì cũng hy sinh mất.
Em xem, tướng mạo cụ Giáp, thư sinh, bạch diện, họ Võ nhưng bí danh lại là Văn. Chả qua trường lớp quân sự nào mà cầm quần đánh thắng đến bảy đại tướng Pháp, ba đại tướng Mỹ. Em có biết, nhiều người đã hỏi Đại tướng câu hỏi ấy Cụ bảo, chính cụ cũng không biết. Chỉ Bác biết, nhưng Bác đi xa rồi, không ai kịp hỏi. Thời chống Mỹ, đang nước sôi lửa bỏng. Làm sao lại hỏi những chuyện như thế được?
Người ta nói nhiều về tài lãnh đạo cách mạng của Bác, người ta nói tới tài dùng người, chính là nói tài tổ chức của Bác. Hố Chí Minh, nhà tổ chức tài năng thì có vẻ bình thường, nhưng theo anh là quan trọng vô cùng. Em cần phải nỗ lực rất nhiều, đầu tiên là nắm toàn bộ hệ thống tổ chức bên này, xem có gì không hợp lí thì để xuất. Anh nhắc em, cần hết sức cẩn trọng trong việc nhận xét, đánh giá. Anh trực tiếp phụ trách tổ chức, nhưng mọi việc đề bạt đều phải thông qua ban cán sự Đảng. Anh dặn điểu này: chính em cũng phải nỗ lực rất nhiểu để có tâm chính, chí kiên, ý thành, tính cẩn như anh nói lúc nãy. Chớ có theo mấy cái “ệ” như thiên hạ chửi là chết đấy.
Mới đầu, chị thấy ý ông cũng giống ý Tùng, nhưng nghe thêm mới thấy khác. Tùng không có tướng của người quản lí, anh chỉ giỏi chữ nghĩa thôi. Đằng này, tầm cỡ bộ trưởng có khác. Nói ra nói, nghĩ ra nghĩ. Thủy tâm niệm sẽ làm theo. Trước hết, đây là ý kiến thủ trưởng, đây còn là của người tình lí tưởng. Thầy nói đúng thật, mình đã cướp được chổng người.
- Nhưng mà... anh vừa bảo mấy cái “ệ” là gì, thú thật là em không hiểu ạ.
Người tình cười:
- “Ệ” là vần của câu này: thứ nhất tiên tệ, thứ hai hậu duệ, thứ ba quan hệ, thứ tư mới là trí tuệ.
Ông cảnh báo người tình:
- Đúng ra, vần còn một cái “ệ” nữa là ngoại lệ. Anh với em là ngoại lệ. Thật ra chỉ có hai tiêu chuẩn để để bạt cán bộ thôi: tài và đức. Em mà theo ba cái “ệ”xíu ấy thì đừng trách anh. Nói rồi, mình với nhau là ngoại lệ. Vô cùng ngoại lệ. Em mà tự cho mình cái quyền có ngoại lệ, châm chước châm sau là chết đấy. Anh không cứu được đâu. Anh nói thế cũng có nghĩa, đó là một điều kiện đấy nhé. Thôi, em vể làm việc đi.
Trước khi ra khỏi phòng, Thủy còn đến bên thủ trưởng. Sau nụ hôn dài như không bao giờ dứt, chị nói:
- Em xin ghi nhớ lời anh. Em hứa sẽ làm tốt để xứng với tình anh dành cho em.
* * *
Qua một người bạn thân trên Bộ, Tùng biết sau chuyến đi công tác nước ngoài với thủ trưởng bộ nọ, Thủy đã cặp với ông ta, và ông ta đã cắp chị sang đấy làm Vụ trưởng vụ Tổ chức Cán bộ. Thông tin này anh biết khá lâu, trước khi Thủy thông báo với anh đã chuyển ngành.
Nhiều người chứ không phải chỉ mình bạn Tùng biết mối quan hệ của họ.
Thôi, thế mình càng không có gì phải áy náy, ân hận.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!