Hình Phạt Nhân Đôi Chương 14


Chương 14
Fabrice đón tôi ở tầng thứ hai mươi sáu trong một tòa tháp ở khu Defense.

Trước khi lên, tôi phải đổi chứng minh thư lấy một thẻ từ dành cho khách mời do một cô lễ tân xinh đẹp có một nhân viên bảo vệ cao khoảng hai mét đứng bên cạnh đưa cho. Trước cửa mỗi thang máy lại có một bản sao nhân viên bảo vệ khác đứng giạng chân, hai tay chắp ra đằng sau lưng, tai nghe gắn liền với máy bộ đàm. Trên đường đi lại có một nhân viên bảo vệ khác dẫn chó đi tuần. Thật là một không khí thoải mái! Đúng là một công ty không có gì đáng phàn nàn cả!

 

Fabrice chờ tôi ở trước cửa thang máy trong bộ complet đen, áo sơmi trắng, cravate đen. Anh ta cao, dáng thanh, mặc dù bụng bắt đầu hơi xệ khiến bộ complet dù cắt rất chuẩn vẫn không thể che được. Mắt anh ta dường như có con ngươi được vẽ màu mực xanh, đôi môi mảnh làm dịu đi cái cằm vuông vức và mái tóc bắt đầu bạc bên thái dương. Có thể đoán được là anh ta rất tự tin về trí thông minh, về khả năng cũng như về ví tiền của mình. Một bên góc môi lúc nào cũng nhếch lên làm cho anh ta có vẻ mỉa mai châm chọc, thái độ của một người luôn tin tưởng rằng mọi việc rồi sẽ đâu vào đó. Mặc dù đã bắt đầu có vẻ nặng nề hơn, chắc chắn là anh ta vẫn còn làm nhiều phụ nữ say mê. Thật là quá đáng, chỉ còn thiếu điều đó nữa mà thôi!

Anh ta coi tôi như một cái gì đó bẩn thỉu và tôi tránh cho anh ta phải giả vờ ôm hôn tôi bằng cách chìa tay ra một cách lạnh lùng. Anh ta đưa tôi vào mê cung hành lang trải thảm màu be đến phòng làm việc của anh ta. Trên đường đi, hai lần chúng tôi gặp các cô trợ lý ôm chồng hồ sơ vội vàng tránh ra nhường đường cho chúng tôi. Nhưng anh ta thậm chí không thèm nhìn đến họ.

Trước khi bước vào phòng làm việc, anh ta quay sang bảo một bà khoảng năm mươi tuổi, chắc là thư ký, rằng anh ta không nhận điện thoại. Không thèm mời tôi ngồi, mà cũng không nói câu dạo đầu nào, anh ta ngồi xuống ghế sau bàn làm việc và tuyên bố:

- Tôi cần phải nói với cô rằng chỉ vì cô là bồ của Hugo mà tôi mới mất công gọi điện cho cô.

- Và tôi cũng mất công đến đây.

- Tôi biết. Gia đình tôi có vẻ không có giá trị gì đối với cô...

Tôi ngắt lời anh ta với một giọng mềm dẻo:

- Anh nhầm rồi. Đối với anh thì gia đình anh mới không là gì cả. Nếu không thì anh đã không làm cho vụ tai nạn đó xảy ra.

Anh ta nhìn tôi với thái độ của một người hoàn toàn không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Nụ cười nửa miệng của anh ta hiện rõ:

- Cô nghĩ rằng tôi đã giết Solange thật à?

- Anh không có ý định giết chị ấy, nhưng kết quả là như vậy.

- Thật nực cười. Cô không có bằng chứng nào cả. Cô chỉ có thể nói mồm mà thôi!

- Tôi có một nhân chứng, đó là ông hàng xóm cùng tầng nhà tôi. Ông ấy đã thấy Solange với vết tím bầm trên mặt mà đôi kính đen không che nổi. Không kể là sẽ còn có kết quả mổ lâm sàng mà cả anh và tôi đều biết trước. Anh đã đánh chị ấy trong xe, dã man đến nỗi chị ấy phải bỏ chạy. Chị ấy chắc định vẫy xe đi nhờ thì bị xe cán chết. Chị ấy bỏ chạy vì muốn cứu mình. Tôi vẫn còn tử tế với anh đấy, tôi tránh cho anh giả thuyết là Solange tự tử.

Anh ta nhìn tôi chăm chú.

- Tôi đã làm gì cô nhỉ? - Cuối cùng anh ta hỏi như vậy.

Anh ta hoàn toàn không giả vờ. Anh ta thật sự có cảm giác là tôi cố tình hành hạ anh ta một cách vô cớ. Tôi quyết định nói sự thật, toàn bộ sự thật và chỉ có sự thật mà thôi. Đó là cách xử sự duy nhất có thể đối với một người như


anh ta.

 - Mục đích của tôi là mọi người phải biết rằng anh đã đánh vợ. Tôi tiếc rằng đã không nói điều đó sớm hơn. Nếu tôi nói thì có lẽ anh đã dừng lại rồi.

Anh ta lắc đầu và nhìn thẳng vào mắt tôi với một vẻ hoàn toàn trung thực:

- Điều đó hoàn toàn sai. Tôi không bao giờ đánh Solange cả. Nói thật là không bao giờ vô cớ cả. Đôi khi vợ chồng cũng to tiếng, cũng có đụng chạm, nhưng gia đình chúng tôi rất hòa thuận. Cô chắc cũng biết là Solange cũng ghê gớm lắm. Cô ấy cũng như tôi, lắm khi cô ấy không tự kiềm chế được mình... Cô không có gia đình, cô không thể nào hiểu được thế nào là tình vợ chồng sâu sắc...

Vấn đề là anh ta hoàn toàn chắc như đinh đóng cột rằng anh ta có lý. Chính vì vậy mà tôi không cười vào mũi anh ta. Tôi đưa anh ta trở lại với hiện thực:

- Quan hệ của anh và Solange cũng giống như quan hệ giữa một nạn nhân với đao phủ, chỉ có vậy mà thôi. Chị ấy sợ anh, chị ấy không chịu đựng nổi nữa. Bằng chứng là chị ấy đã tìm ra được một lối thoát, bằng cách của chị ấy...

- Cô có thấy cô thế nào không? Cô nói lung tung hết cả. Bây giờ cô lại có ý nói rằng Solange đã tự tử...

- Chị ấy đã chọn giải pháp bỏ chạy, cho dù kết quả là bị xe cán chết. Đó không phải là tự tử, mà hoàn toàn ngược lại.

Anh ta nhìn tôi với một vẻ hoàn toàn ngán ngẩm:

- Thật không thể tưởng tượng nổi! Nghe cô lên án tôi như thế này, từ miệng cô, một bác sĩ tâm thần... Cô thù ghét tôi. Chỉ có Chúa mới hiểu được tại sao, nhưng cô thù
ghét tôi...

- Anh đừng lẫn lộn mọi thứ như vậy. Tôi không phải là bác sĩ của anh. Tôi giống với một cái gì đó cần được gọi là "em dâu". Và tôi đã gặp hàng chục người như anh rồi. Các anh không bao giờ có lỗi cả, bao giờ các anh cũng có cớ để kêu ca. Bao giờ cũng vậy!

 

Tôi cũng biết rằng họ không chịu được khi có người từ chối, không tin lời tự bào chữa của họ. Mỗi người coi mình là một trường hợp đặc biệt, mặc dù họ thuộc về một loại cá tính có những nét đặc trưng rõ rệt. Nhưng mỗi người đều tự thấy mình như một trường hợp ngoại lệ, một người sống trong một câu chuyện tình "sâu sắc".

- Nhưng cô cho tôi là như thế nào? - Fabrice hỏi tôi, vẻ kinh hãi. – Tôi là một con quỷ à?

- Anh là một nhân viên cao cấp đánh vợ. Xin lỗi, đã từng đánh vợ. Đến mức đẩy vợ đến chỗ chết.

 Anh ta ngắt lời tôi, với vẻ của một người bị xúc phạm:

- Tôi rất tiếc vì đã làm cô phải thất vọng nhưng giữa vợ chồng chúng tôi, mọi việc cũng không đến nỗi nào. Chúng tôi là một gia đình, một gia đình thực sự. Con tôi là thứ tôi quý nhất trên đời. Có lẽ là ít ra cô còn để cho tôi điều
đó chứ?

- Tất nhiên là không. Nếu anh yêu quý con thì anh đã không bao giờ để chúng chứng kiến cảnh bố đánh mẹ và mẹ thì bị xúc phạm như vậy.

Anh ta đứng hẳn lên, giận dữ:

- Chúng nó chưa bao giờ chứng kiến chúng tôi cãi nhau lần nào cả!

- Anh muốn nói rằng không trực tiếp... Bởi vì sáng hôm sau, bọn trẻ con chỉ cần nhìn mẹ là đủ hiểu. Anh tưởng rằng chúng không biết tại sao Solange chết à? Cả đời con anh sẽ tự nguyền rủa mình là đã không cứu được mẹ chúng!

 

- Thế thì cô sẽ có thêm khách hàng! – Anh ta nói với tôi như vậy.

Đến lúc rồi. Anh ta đã bắt đầu mất bình tĩnh. Tôi bắt anh ta phải nhìn thẳng vào sự thật, vào con người thật sự của anh ta, và điều đó không làm anh ta hài lòng một tí nào cả. Anh ta không thích sự thật, bởi vì sự thật là anh ta quá tồi tệ đối với cái tôi vĩ đại của anh ta.

- Tôi không muốn gặp cô nữa. - Đột nhiên anh ta tuyên bố. – Cô sẽ ra khỏi đây và tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Tôi cấm cô đến nhà bố mẹ tôi, tôi cấm cô có quan hệ dù thế nào chăng nữa với bố mẹ tôi, hoặc con tôi, hoặc bất kỳ một người nào trong gia đình, ngoài Hugo.

Tôi không thể không cười:

- Anh để lại Hugo cho tôi à? Anh quá tốt bụng!

Tôi cảm thấy là anh ta sẵn sàng đánh tôi, anh ta đã gần như giơ tay lên rồi, nhưng lại tự giữ mình lại. Rõ ràng là một người đã lên đến một vị trí cao như vậy trong một công ty dầu hỏa thì phải có khả năng tự kiềm chế mình ở mức tối thiểu. Anh ta quay ghế ra phía cửa sổ để ngắm trời đất và tỏ ý rằng tôi có thể ra về.

 

Tôi ra khỏi cầu thang máy và đi qua trước mặt đám nhân viên bảo vệ đeo tai nghe bộ đàm để lấy lại chứng minh thư. Cô lễ tân xinh đẹp cầm lấy tấm thẻ từ tay tôi và tìm trong hộp chứng minh thư của tôi bằng những ngón tay để móng rất dài nhuộm màu tím nhạt với những đốm óng ánh. Khi đã tìm được, cô đưa trả tôi và cám ơn tôi đã đến thăm công ty.

Tôi đang bước đến gần cánh cửa quay thì một tiếng gọi cất lên:

 - Này, con kia!

Tôi chưa kịp tự hỏi ai là người được gọi như vậy thì đã có hai nhân viên bảo vệ khổng lồ mặc đồng phục màu xanh đứng chắn trước mặt tôi:

- Lại đây xem nào!

- Các anh nói với tôi đấy à?

- Câm mồm! Mở túi ra ngay nào!

- Xin lỗi?

Trong nháy mắt, tôi bị nhấc lên khỏi mặt đất.

- Thả tôi ra!

Mỗi tên nắm một bên tay tôi. Tay phải tôi bị kéo vặn đi làm tôi hét lên vì đau. Chúng kéo tóc tôi để giữ ngửa đầu tôi ra đằng sau. Chân lơ lửng cách mặt đất một đoạn, tôi bị kéo ngược lại đoạn đường lúc nãy và lại qua trước mặt cô lễ tân xinh đẹp đang nhìn tôi với vẻ không hài lòng.

- Thả tôi ra!

Chúng tôi biến vào lòng tòa nhà bằng một cánh cửa nhỏ mở ra trước mặt như dẫn vào một hành lang bí mật.

 

Khi đã vào đến đó, một phòng sạch sẽ và trống trơn, chúng thả tôi ra một cách đột ngột đến nỗi tôi suýt vấp ngã. Tôi cố giữ thăng bằng bằng cách bám vào một góc bàn formica. Vai tôi đau khủng khiếp. Khi chúng giật lấy túi, tôi không còn can đảm để chống cự lại nữa.

 - Mày tưởng mày là cái thớ gì hả, con đĩ kia? - Một tên hỏi tôi. – Mày tưởng mày có thể đến đây làm loạn và chúng tao sẽ để cho mày tự do muốn làm gì thì làm à?

Tôi hét lên:

- Các anh gọi ông Markovich ngay đi!

- Ông nào?

- Markovich. Tôi đến gặp ông ấy. Tôi không hiểu các anh nói gì!

- Ông Markovich là gì đối với mày nào? Khách hàng hả?

Tôi cố gắng kìm giữ không thể hiện nỗi hoảng sợ bắt đầu lớn lên trong tôi:

- Đó là ông anh rể tôi.

- Thế mày đến làm gì với ông anh rể của mày?

 - Hoặc các anh gọi cho ông ấy ngay, hoặc các anh sẽ bị đuổi việc…

Một bàn tay nặng nề rơi xuống mặt tôi. Trong khoảng một nửa giây đồng hồ, tôi không còn nghe thấy gì và mắt tôi mờ đi. Sau đó tôi lại trở lại bình thường, nhưng một phía bên đầu tôi đau khủng khiếp. Tôi có cảm giác là chân tôi sẽ khuỵu xuống.

Tên vừa đánh tôi nhìn tôi với một vẻ thích thú, trong khi tên kia đổ hết các thứ trong túi tôi xuống mặt bàn.

- Mẹ nó, con này chẳng có bao cao su gì cả!

- Mày muốn truyền sida cho khách hàng của mày à?

 

Tôi bám chặt vào bàn, cố làm giảm nhịp tim đang đập gấp gáp, cố tìm cách hiểu điều đang diễn ra. Tôi nhắc đi nhắc lại như một cái máy:

- Các anh gọi ông Markovich đi.

Cuối cùng thì chúng cũng bấm máy bộ đàm.

- Thôi được rồi. Ông ấy bảo có biết mày. Ông ấy đến ngay bây giờ đấy.

Tôi không trả lời.

- Thôi nào. Thu xếp đồ đạc lại nào. Lần này mày may mắn đấy!

Chúng theo dõi tôi khi tôi nhặt nhạnh các thứ rải rác trên bàn. Tôi cố giữ không run tay.

Fabrice chạy bổ vào căn phòng nhỏ:

- Véra, có chuyện gì vậy?

Tôi gần như mất giọng:

- Tôi không biết.

- Chúng tôi được báo rằng đó là một mụ trong hội bảo vệ môi trường đến đây làm loạn, ông Markovich ạ…

Tôi hoàn toàn không muốn nói chuyện ở đây.

- Không thể nói chuyện ở bên ngoài à?

- Cô ra trước đi. Chờ tôi.

Một tên vừa nói vừa bắt tay Fabrice:

- Chúng tôi rất lấy làm tiếc, ông Markovich ạ. Chúng tôi không biết, chúng tôi cứ tưởng…

Tí nữa thì tôi đã chửi mắng hắn, nhưng trước hết phải thoát ra khỏi đây đã. Ở đây điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi liếc nhìn căn phòng lần cuối trong khi Fabrice lấy giọng nghiêm nghị mắng hai tên kia. Đúng lúc đó tôi thoáng thấy hai tờ một trăm euros chuyển rất nhanh từ tay Fabrice sang tay của tên bảo vệ.

Thôi thế là tôi hiểu rồi.

 - Cám ơn ông Markovich. – Hai tên bảo vệ nói nhỏ. – Ông tha lỗi cho chúng tôi chứ?

Trên đường tiễn tôi ra đến cửa ra vào toàn bằng kính, Fabrice cố gắng đưa ra các lời giải thích. Tôi không thèm nhìn anh ta lấy một lần. Điều quan trọng trước tiên là phải đi ra khỏi đây ngay.

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87397


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận