Tỉnh dậy sau giấc ngú trưa, tôi vẫn còn cám thấy hơi uể oải. Cận Tịch dẫn theo các cung nữ Phẩm Nhi, Nhi, Tinh Thanh và Cúc Thanh hầu hạ tôi rời giường, thay áo. Bốn người họ vẫn còn nhỏ tuổi, Phẩm Nhi, Bội Nhi khoáng mười bốn, mười lăm tuổi, Tinh Thanh, Cúc Thanh lớn hon một chút, khoảng mười tám tuổi, đi theo Cận Tịch học lề nghi và cách hầu hạ chu nhân, bề ngoài cũng khá là lanh lợi.
Vừa thay y phục xong, nội giám Tiếu Ấn Tử bên ngoài cửa báo vọng vào là có Sử Mỹ nhân và Thuần Thường tại đến thăm tôi.
Sử Mỹ nhân có vóc người thon thá, dung mạo xuất chúng, nhất là sống mũi dọc dừa, một vẻ đẹp mỹ lệ. Chi có điều, đầu mày cuối mắt nàng ta có chút ú ê, chắc những ngày sống trong cung cũng chẳng dễ dàng gì, nàng ta cư xử với tôi khá khách sáo, thậm chí còn nịnh hót lấy lòng. Thuần Thường tại còn nhỏ tuổi, mới tròn mười ba, vóc dáng nhỏ nhắn, ngây thơ, hồn nhiên, mặt vẫn vương nét trẻ con. Mọi người khách sáo chào hỏi nhau rồi ngồi xuống uống trà.
Sử Mỹ nhân tuy có chức vị thấp hơn tôi nhưng dù sao cũng lớn tuổi hơn, lại vào cung từ lâu, tôi cư xử với nàng ta khá nhún nhường, luôn miệng gọi nàng ta là "Sử tỷ", rổi lại
người đem bánh ngọt ra mời mợi người cùng ăn. Thuần I hường tại còn nhó tuổi, lại vừa tiến cung nên vẫn rất nhút nhát, tôi bèn lệnh cho người hầu bung cho nàng ta món trà sữa tươi, lại giới thiệu cho nàng ta mây món kẹo ngọt, bánh ngọt, bánh rán, bánh in xốp, bánh phù dung vị ngọt, hình dáng đẹp đẽ... Nàng ta quả nhiên thích mê, chẳng mây chốc đã thân thiết gọi tôi là "Hoàn tỷ".