Chương 4 Khải Hoàn Mà Về Ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, xuyên qua rèm cửa, mới thấy được đường cái An Bình dưới chân thiên tử phi thường náo nhiệt.
Hơn nữa, từ từ người tụ lại càng nhiều, có lẽ dân chúng cũng được biết tin tức Hữu tướng chiến thắng trở về, chắc là muốn nhìn phong thái Hữu tướng đi! Xe ngựa tướng phủ vững vàng mà nhanh chóng đi vào, trước mặt đường cái An Bình không có chút nào cản trở trì hoãn, bởi vì cái ô Tử kim sắc đắp trên xe ngựa, đó là Hoàng Thượng ngự tứ cho Hữu tướng phủ, dấu hiệu hoàng thất.
Ta nhàn nhạt thu hồi tầm mắt ngoài rèm cửa, ngoái đầu nhìn lại xem xét tường tận nha hoàn đi theo.
Tiểu Cầm tự không cần phải nói, nàng là người đầu tiên ta gặp khi đến thế giới này, ta đối với nàng ỷ lại giống như một vị khuê phòng tiểu thư mà ỷ lại vào thiếp thân nha hoàn của mình.
Tiểu Cầm cũng không cảm giác ra ta cùng với Hàn Nhược Nhu là không giống, đại khái là vậy đi: Ta cùng Hàn Nhược Nhu đều không xem nàng là người ngoài.
Mà Tiểu Cầm đối với Hàn Nhược Nhu hoàn toàn tín nhiệm cùng bảo vệ cũng làm ta đối với nàng sinh ra một cảm giác thân thiết.
Một tiểu nha đầu lanh lợi, nhu thuận lại trung thành với chủ là ta, ở nơi này có thể là trợ thủ lớn nhất đi.
Về phần Tử Ngọc, ta thấy nàng cũng không cho là nhiều, nhưng cũng là tiếp xúc với số lượng nhiều hơn so với những người khác ngoài Tiểu Cầm. Mà nhiều lúc, nàng chỉ theo hầu một bên, lại cũng không nói nhiều.
Nếu nói Tiểu Cẩm lớn lên nhu thuận đòi hỉ, làm cho người ta trìu mến thương yêu, như vậy Tử Ngọc có thể dùng ôn nhu lịch sự tao nhã, uyển chuyển hàm xúc động lòng người mà hình dung.
Nếu là dùng hoa đến ví dụ, Tiểu Cầm giống như một đóa rộn ràng nở Nghênh Xuân hoa, mà Tử Ngọc chính là một đóa lặng lẽ nở rộ Hoa Bách Hợp.Ta đối với ý nghĩ lung tung của mình mà cảm thấy thú vị, khiến cho Tiểu Cầm cùng Tử Ngọc bị hành động của tiểu thư mình mà có chút sợ hãi! Ta buồn cười, bật cười!
- Tiểu thư, người cười cái gì? – Tiểu Cầm nhịn không được hỏi.
Ta nhẹ lay động đầu, cười yếu ớt nói – Không có gì, chỉ là sắp được nhìn phụ thân, Hòa đại ca, ta cảm thấy cao hứng thôi!.
- Tiểu thư nhất định là phi thường nhớ Tướng gia cùng Thiếu tướng quân đi! – Tử Ngọc thanh âm thanh lãng rực rỡ, rất là dễ nghe. Ta nhìn Tử Ngọc với đôi mắt tràn đầy nhớ nhung, gật đầu nhẹ.
- Tiểu thư, người biết rõ Tử Ngọc là nhớ người nào đó đây! Nếu không nàng sẽ không vội vàng muốn theo tới đây! – Tiểu Cầm nói xong còn hướng ta mở trừng hai mắt.
- Tiểu thư, người đừng nghe Tiểu Cầm nói bậy, ta chỉ là muốn đi theo người để có thể hầu hạ người. Ta sợ tính tình Tiểu Cầm, đợi lát nữa chỉ lo tranh nhau xem phần náo nhiệt, sẽ quên mất chiếu cố tiểu thư! – Tử Ngọc lành lạnh quở trách Tiểu Cầm, cũng không nhìn Tiểu Cầm tức giận đến mặt đỏ bừng.
- Tiểu thư! Người xem nàng, nàng khi dễ ta! – Tiểu Cầm sẳng giọng.
- Có Tiểu thư che chở ngươi, ta làm sao dám khi dễ ngươi a! Tiểu thư, người về sau cũng đừng lại nuông chiều nàng. Nếu không nàng sắp quên chính mình họ gì! – ta cười nhìn xem hai cái nha hoàn đấu pháp, lúc này mới phát hiện Tử Ngọc bề ngoài ôn nhu như vậy, nàng cũng có lúc cất giấu sắc bén sắc sảo, xem ra Tiểu Cầm là chạm đến tâm tư của nàng! Như vậy, người nàng nghĩ tới là ai chứ? Chớ không phải là cái người ta chưa từng gặp mặt ca ca Hàn Mạch sao? Có lẽ vậy! xe ngựa chậm rãi dừng lại, Tiểu Cầm bàn tay trắng nõn đánh trúng màn cửa, chui thẳng ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, ta nghe được thanh âm của nàng tại ngoài mành vang lên – Tiểu thư, Thái Hậu ngồi giá đã đến cửa Hoàng Thành, nữ quan Khi Bình vội tới truyền khẩu dụ Thái Hậu cho tiểu thư.
- Nô tì Khi Bình bái kiến công chúa, Thái Hậu cho truyền Thái Ninh công chúa đến ngự liễn thượng nghe lệnh!
- Ta đã biết, ta lập tức đến! – Tiểu Cầm vì ta cuộn lên mành cửa nên Tử Ngọc đỡ ta đứng dậy xuống xe ngựa, Khi Bình thì sớm đã vì ta mà chuẩn bị một chiếc kỷ tra ( phương tiện để đặt chân khi xuống xe ngựa ).
Ta hướng về phía nàng, một đôi mắt sáng thiện lãi của nữ quan, yêu kiều cười một tiếng nói – Làm phiền!
- Nô tì phải, Công chúa xin mời đi theo ta! – nói xong, nàng hướng phía trước ta vì ta dẫn đường, ta hướng hai bên nhìn một chút, lúc này mới phát hiện bốn phía, dân chúng đang quỳ xuống một mảnh nên Thái Hậu và Hoàng Thượng vừa rồi phải rời khỏi liễn xe mà dừng lại cách đó không xa.
Ta đi theo nữ quan Khi Bình hướng phía cửa Hoàng thành mà đi, rất xa, ta nhìn thấy một dàn Tử Kim sắc ô lớn đứng lặng im phía trước, so với ra trên xe ngựa là không biết lớn hơn biết bao lần.
Kia cái ô đắp thêu lên một con trường long vàng kim, đằng vân giá vũ, triển nanh múa vuốt rất uy phong.
Đợi ta đi đến liễn xe phụ cận mới thấy rõ bộ dáng của Thái Hậu, chỉ thấy nàng đầu đầy tơ bạc cũng không giấu được khí độ ung dung, quần áo trắng trong thuần khiết lại càng hiện ra quý khí bức người của nàng. Ta nghĩ, cho dù nàng người mặc quần áo bình dân của dân chúng cũng sẽ không có người dám nhận sai thân phận cao quý từ trong người nàng tỏa ra.
Trời sinh quý tính mới để cho nàng không giận mà uy, làm cho người ta kính sợ đi! Mà ngồi phía bên phải nàng đích thị là đương kim Thánh thượng đi! Đầu tiên nhìn thấy hắn, ta liền có hảo cảm đối với hắn, hắn nếu như ở kiếp trước của ta, với bộ dạng không tranh quyền thế, tâm địa thuần lương thì là tốt tốt tiên sinh đi! Vừa nhìn là biết sẽ là ông cậu yêu thương hậu bối a!
- Thần nữ Hàn Nhược Nhu khấu kiến Thái Hậu, Hoàng Thượng.
- Nhược Nhu a! Ngươi này, tiểu tử không có lương tâm, bao lâu rồi không tới nhìn lão thái bà này! Nếu không phải là hôm nay phụ thân và huynh trưởng ngươi trở lại, còn không biết khi nào mới có thể nhìn thấy ngươi đây! Nhanh lên, lại đây, để cho bà ngoại nhìn một chút, ngươi có hay không thay đổi? – Thái Hậu uy nghiêm lạnh lùng tại thời khắc này tất cả đều hóa thành không đối với cháu gái mình thương yêu.
Hoàng Thượng cậu đối với ta cũng là bộ mặt tràn đầy sủng ái, hướng ta cười cười, ý bảo ta lên tới liễn trên xe ngồi cùng bọn họ.
Ta đạp lên thang cuốn gắn bên cạnh xe, chậm rãi mà lên, thướt tha đến trước mặt Thái Hậu.
Còn chưa kịp nói chuyện một chữ đã bị Thái Hậu kéo vào lòng – Tiểu nha đầu, càng ngày càng ra dáng nha! Các ngươi xem một chút, giống như mẫu thân nàng a! Uh, thật đúng là không có phụ danh tiếng đệ nhất mỹ nữ thiên hạ đi! – Thái Hậu rất có dáng lão hoàng bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi, để cho ta mặt không khỏi phiếm hồng, thẹn thùng đứng lên, dù sao trước đây không có bị người khen ngợi quá đáng, cũng không bị nhiều người như vậy chăm chú nhìn.
- Đúng là ta cảm thấy Nhược Nhu của ta chỉ có thể xếp thứ hai!.
- A! chuyện này có thể hiếm thấy, sẽ không biết là cô nương nhà nào dám xếp hàng đệ nhất đây a?
- Đó chính là Thái Hậu bà ngoại người a! người cũng không biết vừa rồi từ xa con trông lai, trực giác mách bảo bộ dáng của người ung dung hoa quý, thật tốt giống như Vương Mẫu nương nương hạ phàm, làm cho con không dám nhìn thẳng! – Ta nói, mặc dù là nịnh nọt nàng nhưng xác thực là lời xuất từ tâm.
- Ha ha ha … khi nào mà cái miệng nhỏ nhắn trở nên ngọt như vậy? đến, cùng ngồi với ta đi!
– Ta không từ chối, thản nhiên ngồi chung một chỗ cùng Thái Hậu, lúc này ta mới rảnh rỗi quan sát những người khác.
Đứng dưới liễn xe không mặc quan bào văn võ quan viên chính là cung nữ, thị vệ trong cung. Ta lại thấy một người mặc Tử kim sắc bào phục, ta đoán hắn hẳn là một trong các vị Hoàng tử. Hắn vô cùng trẻ tuổi, nhưng dung mạo phát triển rõ nét, được chút bóng dáng của đương kim Thánh thượng, đúng là so với Hoàng Đế nhu hòa từ ái, hình dáng của hắn có vẻ dị thường khác hẳn.
Mi cao mắt phượng, sống mũi thẳng tắp, chiếc cằm cứng rắn, cao lớn rắn rỏi vóc người tựa hồ có chút cảm giác không giống tộc của ta.
- Nhược Nhu, không biêt mười bốn Hoàng đệ của ngươi sao? – Thái Hậu men theo ánh mắt của ta nhìn lại, cạnh tai ta cúi đầu nói – Cũng là năm đó, hắn là tiểu hài đồng thấp bằng nửa người ngươi, hay theo đuôi ngươi, không nghĩ tới mấy năm này lại cao lớn như vậy. Ngươi không biết lúc hắn từ Gợn sóng châu trở về, ta cũng như vậy sợ hết hồn a! – Gợn sóng châu đó là dân tộc thiểu số phía nam cư ngụ tại một nước nhỏ, nước của mẫu phi của mười bốn hoàng tử.
Nhớ là đã từng nghe Tiểu Cẩm nói qua, mười bốn Hoàng tử bị yêu cầu đi đến đó thừa kế vương vị, ba năm trước đã lên đường đi Gợn sóng châu.
Hắn trở về? khi còn bé, hắn là một trong số Hoàng tử có quan hệ tốt với Nhược Nhu? Phảng phất đáp lại sự chú ý của ta, mười bốn Hoàng tử cũng nhìn sang, trong mắt ta là cảm giác không hiểu rõ tình hình thực tế, bên môi hắn quẹt qua một cái thích ý cười.
Không đợi ta cân nhắc hàm nghĩa của nụ cười đó, cửa Hoàng thành bắt đầu truyền đến một tiếng nghe như tiếng tuyên cáo.
- Hữu tướng chiến thắng trở về! Hữu tướng chiến thắng trở về! Hữu tướng chiến thắng trở về! … - Đáp lại, chỉ nghe thấy đốc đốc tiếng vó ngựa cùng tiếng hành quân, một hàng đội ngũ đầy vẻ phong trần và mệt mỏi từ Đông Thành cửa của Hoàng thành chậm rãi tiến đến.
Cỡi ngựa đi ở phía trước đội ngũ chính là một vị trung niên tướng sĩ người vận khôi giáp ánh màu bạc, ta liền một cái nhận ra, là Hữu tướng phụ thân! Bộ dáng của hắn cùng với bức họa treo ở thư phòng không sai chút nào, ta đã sớm khắc sâu vào đầu! đời này phụ thân của ta! Là người đối với nữ nhi của mình tốt đến nỗi khiến ta nghe thấy đã thấy ganh tị, ngươi cũng sẽ như trước yêu thương ta như Hàn Nhược Nhu sao? Ta chưa từng được hiểu tình thân phụ đây! … Hữu tướng Hàn Thanh Xa dường như nghe được tiếng lòng của ta, hắn nhìn thấy Thái Hậu cạnh ta, khuôn mặt hắn vui sướng, xoay người một cái từ trên ngựa nhảy xuống, đi vội vài bước vào ngự liễn phụ cận.
- Thần, Hàn Thanh Xa khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu!
- Ái khanh mau mau đứng lên! Ái khanh bình định biên quan cường đạo, đại thắng hồi triều, có công với xã tắc, có công với dân chúng a!
- Đúng vậy! Hàn Thanh Xa, ngươi không hổ là con rể tốt của ai gia! Chỉ Nguyệt trên trời có linh thiên chắc chắn cũng vì ngươi mà tự hào! Cho nên, ai gia hồi Hoàng Thượng cùng văn võ bá quan tới đón tiếp ngươi a!
- Hoàng Thượng, Thái Hậu ân điển! Thần khắc khảm trong tâm! Thần chỉ là thân làm thần tử, chuyện phải làm, không dám kể công tự hỉ!
- Ái khanh! Ngươi quá khiêm nhường, nhớ ngươi cùng Mạch nhi vì quốc gia xuất lực! thật đúng là phụ tử nhà binh ra trận không rời a!
- Nhược Nhu, thay ai gia vì phụ thân ngươi dâng lên một ly rượu chúc mừng thắng lợi!
- Nhược Nhu cẩn tuân ý chỉ! – Ta từ liễn xe đi xuống, tay nâng khay rượu.
- Phụ thân đại nhân, nữ nhi vì người dâng lên ngự rượu! chúc mừng phụ thân đắc thắng về triều!
Hàn Thanh Xa hai tay tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch rồi sau đó đôi mắt hổ sáng ngời hữu thần nhìn ta, đó là một vị phụ thân đối với nữ nhi mình quan tâm đã lâu không gặp tràn đầy thương nhớ. Ta lại đi vài bước, đến trước mặt Hàn Mạch, cười nói :
- Đại ca, tiểu muội vì người mời rượu!
- Ha ha, đại ca ta nhận. – Hàn Mạch đồng thời giơ lên chén rượu, hướng lên cổ, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén.
Ta mỉm cười nhìn người thân trước mắt của Hàn Nhược Nhu, giống như có cảm giác chính mình là Hàn phủ thiên kim đang nhìn thấy người thân.