Chương 6 Tham Dự Hội Hoa II Sáng sớm, một luồng ánh sáng mặt trời xuất hiện, đương xuyên thấu qua cửa sổ rọi lên một khuôn mặt phù dung hoa ... khiến ta khẽ nhíu mi.
Bởi vì say rượu mà mơ hồ nhức đầu dường như không buông tha cho ta, một hồi im một hồi căng giống như đầu gần muốn nứt ra.
Tửu lượng của ta quả là ở bất kì kiếp nào cũng chẳng khá hơn, mà như thế nào lại say rượu? Phảng phất như chìm đắm vào sương mù, thần trí ta cũng không thanh tỉnh! Giãy giụa cố gắng mở mắt ra lại bị dương quang của căn phòng rọi vào mắt khiến đầu ta đau hơn! Ta thực nhịn không được, bên môi cất tiếng rên khẽ! Liền nghe được bên tai có tiếng ghế lắc lư.
- Tiểu thư! Người đã tỉnh?
- Nước … - Ta cảm giác được cổ họng của mình như lửa đốt gây nên cảm giác thực khó chịu, mà âm thanh phát ra lại càng trầm thấp đến gần như không thể nghe thấy.
- Tiểu thư, đây là trà giải rượu nô tì đã sớm chuẩn bị! – Tiểu Cầm đỡ ta dậy uống vài ngụm trà song lại thả ta nằm xuống.
Khổ sở uống vào vài ngụm trà, dư vị thế nào lại cam thuần, khiến cuống họng khô ráo của ta phần nào đỡ hơn đồng thời kéo ta trở về với một mảnh trí nhớ trước lúc tỉnh.
Đêm qua dạo chơi Hội hoa, Hữu tướng thiên kim phủ say rượu thất thố chỉ sợ giờ phút này đã truyền khắp Hoàng thành đi!!! Môi của ta kéo lên một nụ cười yếu ớt …
… Hội hoa vốn không đi là không được! Thái Hậu ba lần đem ngự y phái đi chuẩn bệnh cho ta, ta phát hiện quyết định của nàng quả là không có ai có thể cãi lời, cho dù là nhất sủng tiểu nữ ta.
Đương lúc khuôn mặt hiền lành của vị Ngự y tuyên bố rằng thân thể của ta đã không có gì đáng ngại nhưng lại không tiếp tục việc giúp ta hoàn toàn khỏi hẳn, hắn sẽ phải nhận hèo, thế nên ta biết chính mình không có lựa chọn nào khác! Mà nữ quan Khi Bình kia cũng đã hộ tống nhuyễn kiệu chực chờ trước cửa Tướng phủ, triệt để ngăn cản ý nghĩ trễ nãi của ta.
Trong Hoàng cung, mỗi năm một lần mở Hội hoa cũng không phải là người bình thường có thể tham gia mà nhất định là phải nhất mạch Hoàng thất còn lại là do người đứng đầu Hậu cung muốn mời mới có thể tham dự.
Vốn là đứng đầu Hậu cung của đương kim Thánh thượng hẳn phải là Hoàng Hâu mới đúng, chỉ tiếc Hoàng Hậu còn trẻ mà đã sớm lìa trần, mà Thánh thượng lại là người trọng tình nên tới tận giờ vị trí ấy vẫn như xưa, không ai có thể thay thế.
Kết lại một điều chủ nhân Hậu cung chân chính vẫn là Thái Hậu! Cơ mà quyền thế của Thái Hậu đâu chỉ uy hiếp Hậu cung mà thôi! Phụ thân đại nhân nho nhỏ dám khước từ tham gia Hội hoa kia của ta cũng không làm gì được Thái Hậu nữa là! Huống hồ là ta, chỉ đành phải bất đắc dĩ nhìn Tiều Cầm củng Tử Ngọc tay chân lanh lẹ hầu hạ ta ăn mặc chỉnh tề để đến đó.
Tuyết mặc dù đã sớm ngừng nhưng đúng là nhiệt độ vẫn rất thấp.
Hai người biết rõ ra thân thể tính hàn nên không ngại ảnh hưởng mỹ quan, đem ta bọc lại một cách chặt chẽ.
Bên trong là một lớp áo trong mềm mại ủi thiếp [ đây chính là ta cho người ta phỏng theo kiếp trước mà làm nội y ], sau đó là lớp áo yếm bó sắt người, tiếp theo là tầng váy màu tím nhạt mà lại khảm nạm tơ vàng, đường viền hoa Cẩm tú, trên mặt thêu lên đa dạng sắc thái hoa, điểu, áo khoác làm từ da Tuyết Hồ, cuối cùng là áo bào choàng ngoài cùng màu váy, lưng đeo ngọc bội, bên trong tay còn cầm cái tiểu ấm lô ( giúp giữ ấm khi đi ra ngoài )
Tiểu Cầm giúp ta búi lại mái tóc kiểu Lưu Vân, rồi lấy một cây trâm cài ngọc bích hào quang lưu chuyển rực rỡ định lại búi tóc cho ta, sau cùng là điểm lên trán ta một đóa hoa.
Cho đến khi ta nhìn mình trong gương, sự lưu loát uyển chuyển rạng rỡ sinh uy không khỏi khiến ta bừng tỉnh.
Lại nghĩ đến Khi Bình nữ quan mang theo khẩu dụ Thái Hậu yêu cầu ta trang phục lộng lẫy dự họp, không được chậm trễ, ta cuối cùng vẫn không nén được cười khổ! Xem ra là chạy trời không thoát khỏi cục diện bày sẵn của Thái Hậu rồi a!
Phía Tây Bắc Hoàng cung, Ngự hoa viên.
Trong khi mùa đông giá lạnh, bách hoa điêu linh, cỏ cây tất thảy đều tàn bại dưới khí trời ấy thì Ngự hoa viên lại có thể mang lại sắc màu rực rỡ đẹp không sao tả xiết, nhìn kĩ mới phát hiện ra là do lợi dụng địa thế tạo nên, so với buồng sưởi của Hàn tướng phủ cấu tạo nhất định giữ ấm hơn hẳn bội phần.
Vườn hoa phía Nam dựng lên một tòa đài cao đích thị là đài biểu diễn của gánh hát nổi danh nhất Hoàng thành đang cất tiếng hát.
Dưới đài, cao yến bày bàn ngồi vây quanh Đương triều Hoàng thất hậu duệ quý tộc đang ăn uống linh đình, hoan thanh tiếu ngữ vang dậy, không khí hòa thuận vui vẻ, không thấy chút nào giống với lời Tiểu Cầm miêu tả ‘cung đình, quan trường Triển Cung Bạt Kiếm, Tranh phong tương đối’ khiến cho ngoại nhân như ta cơ hồ cũng bị cảnh tượng trước mắt mà ngây thơ tin là thật. ( chung quy là chốn cung đình, quan trường tranh chấp đầy sóng gió đi á )
Ta tất nhiên là được an bài cùng một bàn với Thái Hậu, cùng nhau ngồi xuống còn có Hoàng Thượng với ba vị Phi tử, các nàng lần lượt theo thứ tự gọi là Tam Hoàng Tử Mẫu phi - An Di Quý phi, Bát Hoàng Tử Mẫu phi – Đức Thấm Quý phi cùng với Thập tứ Hoàng Tử Mẫu phi – Gợn sóng châu công chúa Lan Quý phi.
Lan Quý phi khí chất nhẹ nhàng trầm ổn nhất, nàng không hề giống hai vị Quý phi kia thật ra sức nịnh nọt ta. Nàng liền an tĩnh như vậy ngồi ở kia nhưng cũng đủ hấp dẫn được ánh mắt của ta. Nàng cùng Thập tứ Hoàng Tử kia có nét tương tự rõ nhất là ở khuôn mặt, mà vẻ đẹp của nàng không giống người thường mà mang vẻ phong tình của người ngoại tộc. Lan phi vận trên người cung trang cũng bất đồng với mọi người, hẳn là nàng vẫn nhất nhất giữ lại nét đặc sắc của dân tộc mình làm nàng trở nên phá lệ khác biệt, rất xinh đẹp. Nàng đối với ánh mắt của ta là sự thiện ý, không lộ vẻ nịnh nọt, không vì Thái Hậu có thái độ hướng ta làm Thái Tử phi mà có thay đổi gì.
Thái Hậu lại còn trong bữa tiệc mở lời cười giỡn với Hoàng Thượng ý bảo không nỡ đem ta gả cho ai, muốn đem ta giữ mãi bên người, còn nữa dung mạo tư chất của ta có thể đảm nhiệm chức vị Thái Tử phi là một chuyện, chỉ e vị Hoàng Tử kia không biết có xứng đôi với ta không!!! Đáng sợ chính là, Hoàng Thượng cậu thế nhưng lại phụ họa nói đó là một chủ ý thật tốt, không sai a!!! Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng ta vẫn bị dọa cho sợ! Cứ việc ta yêu kiều đáp lại Thái Hậu nói rằng cả đời không muốn lấy chồng chỉ muốn ở cạnh nàng, dùng chuyện này để giảm bớt ảnh hưởng nhưng vẫn không tài nào tránh né việc trở thành tiêu điểm của mọi người.
Mà ánh mắt các vị Hoàng Tử nhìn ta càng làm ta cảm thấy như lửa đang thiêu dưới chân, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. ( chứ gì nữa, tỷ là chìa khóa dẫn đến thành công của các ca mừ lị =)) )
Tình thế của ta bây giờ có thể nói là đang đứng trước mắt Tây Vực mà cạn sạch một chén bồ đào rượu vào trong bụng!