Chương 65 (4) Chính xác theo căn cứ mất tích (4) Tay Lam Tịch Nguyệt nắm vạt áo trước ngực An Kỳ Lạc để hắn tùy ý ôm nàng hướng ngoài cung bay vút, nhìn cái thân ảnh cách đó không xa nàng kéo nhẹ vạt áo đang ôm nói: "Trước tiên dừng lại hoàng cung đã!"
An Kỳ Lạc rất nghe lời dừng bước, nhìn thân ảnh màu vàng cách đó không xa, có chút ngoài ý muốn hỏi: "Nàng muốn gặp phụ hoàng?" Lam Tịch Nguyệt quay mặt lại thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi có muốn gặp phụ hoàng của ngươi không?"
"Không muốn!" An Kỳ Lạc trả lời rất mau, rất kiên quyết, cũng rất thành thực.
Giật hạ khóe miệng, Lam Tịch Nguyệt lãnh đạm nói: "Ngươi không muốn gặp phụ hoàng nhưng thỉnh thoảng vẫn phải gặp. Còn ta muốn cũng không thể gặp, từ lúc mới ra đời cho đến bây giờ cũng chỉ ra mắt phụ hoàng có hai lần. Hôm nay là lần thứ ba nhìn thấy cho nên muốn hạ xuống xem một chút, đợi đến khi hắn chết cũng không biết tổng cổng ta gặp được mấy lần!
An Kỳ Lạc lẳng lặng nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Lam Tịch Nguyệt ôm chặt nàng nhẹ nói: "Sau này, ta sẽ một mực bên cạnh nàng, vĩnh viễn cũng sẽ không rời nàng!"
Lam Tịch Nguyệt mím chặt môi, mới vừa lúc bắt đầu nàng có chút mong đợi nho nhỏ, mong đợi cả đời này phụ thân cũng có thể giống như papa kiếp trước thương nàng, yêu nàng, nhưng cho tới bây giờ, nàng đã không còn bất kỳ mong đợi gì, thậm chí đối với vị phụ thân này tràn đầy cừu hận, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, nàng nhất định nhìn tận mắt hắn chết ở trước mặt nàng. Cho dù không phải là nàng động tay, không phải là nàng giết hắn, nhưng là hắn nhất định sẽ chết ở trước mặt nàng.
Nàng xoay người hướng An Kỳ Lạc lộ ra một nụ cười thảm đạm, nhẹ gật đầu một cái nói: "Chúng ta rời đi thôi!" Thật sự là ngay cả Hoàng hậu cũng tạm thời buông tha, xem ra hôm nay không thích hợp làm những chuyện này, hay là hôm nào chọn ngày thật tốt tìm mẹ con bọn họ gây phiền toái!
Vốn còn muốn tìm Tuyết phi, khiến cho nàng cùng hoàng hậu gây chuyện ồn ào với nhau, tốt nhất còn có thể uy hiếp vị trí của Hoàng hậu. Về phần Hoàng hậu chắc cũng sẽ không để yên cho Tuyết phi nương nương. Hâu cung nhiều phi tần như vậy chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng có thể gây sóng gió ngập trời, qua nhiều năm như vậy Hoàng hậu hình như vẫn không thu được nhân tâm của hậu cung, mọi người đều ngầm chịu đựng, ai bảo người ta là Hoàng hậu cơ chứ!
Lam Tịch Nguyệt không muốn nhúc nhích, cứ thế để cho An Kỳ Lạc mang theo nàng bay ra khỏi hoàng cung. Hình như mỗi lần nàng len lén đến Quý phi điện sau đó sẽ rất khó chịu, trước mắt vẫn hiện lên chuyện đã xảy ra năm đó lúc nàng mới sinh ra, còn có hình ảnh mẫu thân mỉm cười uống rượu độc. Mãi cho đến giờ khắc nhắm mắt cuối cùng, mặt mẫu thân vẫn tràn đầy hiền lành nhìn nàng, từ ái như vậy, ấm áp như vậy.
Sau khi trở lại Dạ Thánh môn, An Kỳ Lạc không mang nàng trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, mà mang nàng lên trên nóc nhà, đứng ở trên nóc nhà ôm tay nàng không buông ra. Bầu trời không có trăng sáng, nhưng đã xuất hiện mấy vì sao, quang mang đang tản ra thảm đạm, Lam Tịch Nguyệt uốn mình trong ngực An Kỳ Lạc, hai tay ôm ngang hông hắn, vùi mặt vào ngực hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lúc này nàng đang sầu não nhớ lại mẫu thân đã chết.
An Kỳ Lạc nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, cúi đầu hôn lấy mấy sợi tóc, mặt nạ trên mặt đã hạ xuống, lộ ra khuôn mặt thương yêu, ôm chặt nàng ôn nhu nói: "Tịch nhi, để cho ta giúp nàng".
Ở trong ngực của hắn, Lam Tịch Nguyệt nhẹ nhàng lay lay mấy cái, lẩm bẩm nói: "Không phải chuyện bên trong Dạ Thánh môn ngươi đã xử lý hết sao? Nếu như xử lý xong rồi có phải nên lập tức trở về Lâm Nguyệt quốc đi?"
"Vốn là tính toán làm như vậy, nhưng hiện đang thay đổi chủ ý".
"Tại sao?"
"Bởi vì ở chỗ này nàng còn có việc muốn làm, còn chưa muốn trở về!"
Từ trong ngực của hắn Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn hắn có chút nghi ngờ nói: "Nhưng chúng ta không thể rời Lâm Nguyệt quốc quá lâu, ngươi cũng đã đáp ứng Trần Tập Dũng giúp hắn thay muội muội hắn cầu tình với Dạ Thánh môn môn chủ, để muội muội của hắn có một con đường sống". Nói tới đây, Lam Tịch Nguyệt trong lòng không được tự nhiên, rõ ràng chính cùng là một người mà sao lại giống như hai người khác nhau.
An Kỳ Lạc khóe miệng ẩn chứa nét cười xấu xa, để đầu của nàng ở lại trong ngực một lần nữa ôm nàng nói: "Cho nên ta bây giờ là đang trên đường thay Trần Tập Nhã cầu tình, chẳng qua Dạ Thánh môn môn chủ thật không dễ nói chuyện, ngay cả xin hắn tha mạng cũng phải mất rất nhiều lời lẽ, ngay cả việc tìm tung tích hắn ở chỗ nào cũng không phải dễ!"
Lam Tịch Nguyệt không nhịn được cười khẽ một tiếng, cộng thêm tâm tình nàng đang cố gắng bình thường lại, tự nhiên vui vẻ hơn rất nhiều, ở trong ngực của hắn vùi sâu trong chốc lát, sau đó nói: "Đã muộn".
Lời này để cho lòng An Kỳ Lạc động đậy, đã muộn, đó chính là nói có thể ngủ. Nhưng lúc cao hứng của hắn còn chưa kịp thức dậy, Lam Tịch Nguyệt lại nói: "Nhưng ta còn chưa muốn ngủ."
Vòng tay An Kỳ Lạc căng thẳng nói: "Không có chuyện gì, ta đây tiếp tục nói chuyện với nàng".
"Nhưng ta cũng không muốn nói chuyện".
An Kỳ Lạc ủy khuất nhấp môi dưới, tiếp tục nói: "Không có chuyện gì, không muốn nói chuyện thì không nói, ta ôm nàng ở đây ngắm sao". (Đuổi khéo mà cố tình không hiểu đây)
Lam Tịch Nguyệt khóe miệng che nụ cười nhợt nhạt, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, chỉ sợ cũng chỉ có ở trước mặt An Kỳ Lạc nàng mới lộ ra thần sắc như vậy. Nụ cười nơi khóe miệng có chút mở rộng, sau đó bộ dạng tựa như kẻ ăn quịt nói: "Nhưng chân ta mỏi"
An Kỳ Lạc vừa nghe nói chân nàng mỏi liền ôm nàng ngồi xuống trên nóc nhà, ngửa mặt nằm xuống, để cho nàng gục ở trên người của hắn, mang theo chút đắc ý nhìn nàng nói: "Như vậy được chưa? Chân cũng không mỏi nữa".
Lam Tịch Nguyệt không ngờ tới hắn làm như vậy, thoáng cái không kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó sắc mặt có chút ửng đỏ, may là bây giờ không có ánh trăng, trên trời cũng chỉ có mấy vì sao le lói nên An Kỳ Lạc không nhìn thấy nét đỏ ửng trên mặt nàng. Nàng khẽ mỉm cười, đầu tựa vào lồng ngực của hắn, nhìn mấy vì sao nhỏ trên cao, mới vừa rồi đầu óc còn tỉnh tao bây giờ đã sinh ra buồn ngủ, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Lúc nàng mở mắt ra lần nữa mặt trời đã lên cao mà nàng thì đang nằm trên giường ở trong phòng. Bên cạnh là An Kỳ Lạc dán chặt lấy nàng. Ngay cả lúc ngủ hắn vẫn ôm chặt nàng không chịu buông tay.
Ở trong ngực của hắn Lam Tịch Nguyệt nhẹ nhàng giãy mấy cái, đợi hắn mở mắt mới hỏi: "Ta ngủ lúc nào?"
An Kỳ Lạc suy nghĩ, hình như cái vấn đề này khiến hắn vô cùng khó tìm câu trả lời, một lúc sau mới mở miệng nói: "Cái này ta cũng không biết, lúc ta phát hiện ra thì nàng đã ngủ". An Kỳ Lạc thêm ôm chặt, nghiêng thân thể cùng đối mặt với Lam Tịch Nguyệt, ý cười đầy mặt nói: "Bất quá Tịch nhi ngày hôm qua rất ngoan nga, nếu như sau này cũng có thể ngoan giống như tối hôm qua thì thật là tốt!"
Trên mặt Lam Tịch Nguyệt có một tia thần sắc mất tự nhiên chợt lóe lên, sau đó đẩy An Kỳ Lạc cách ra bên cạnh, nàng muốn ngồi dậy, có chút khó chịu nói: "Một chút cũng không!"
Vừa mới vuốt lại đầu tóc lại bị An Kỳ Lạc kéo xuống, tung mình áp nàng áp dưới thân, cúi đầu ngưng mắt nhìn ánh mắt của nàng nói: "Tịch nhi, chúng ta đến lúc nào có đêm động phòng hoa chúc chân chính đây?"
Lam Tịch Nguyệt trên mặt nóng lên, ngay lập tức đẩy hắn ra khỏi người, cơ hồ muốn chạy trốn, từ trên giường nhảy xuống, sửa sang lại quần áo một chút, thần sắc lãnh đạm nói: "Hiện tại cũng đã là ban ngày, ngươi đừng bảo là đang nói mớ!"
An Kỳ Lạc lập tức đứng lên, cười híp mắt nhìn nàng nói: "Ý của Tịch nhi có phải chờ đến tối là được rồi?