Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 18

Chương 18
5h30 sáng...

_ Mèooo, Quậyyy, dậy nhanh lên, đi làm vệ sinh trường mà chậm là làm lần 2 nữa bây giờ. 

Tiếng dì Lê từ dưới nhà vọng lên. Mèo vươn vai ngáp dài, đá đá nó vài cái, nó ngáp ngáp rồi cứ lăn quay ra mà nướng. 

Cũng 15 phút sau tụi nó đã chuẩn bị xong rồi xuống nhà dưới ăn sáng. 

_ Wow, hấp dẫn quá, bánh mì với sốt cá. 

2 đứa nó vào ghế và tranh thủ ăn cho nhanh. Chưa kịp ăn thì... 

"... hí...hí...ẳng...ẳng.... híí... "... 

_ Gì vậy, hình như tiếng chó con. 

Quậy nó vừa nhai nhai vừa đi lòng vòng trong nhà tìm kiếm. 

_ Ố ồ, cô đem về rồi à, ôi chó con dễ thương quá. Hí hí, "tưng...tưng, cục tưng..." nó tên gì vậy cô ? 

_ Dolla, nó còn nhỏ lắm đấy, con ẳm nó nhẹ tay thôi. 

Nó cứ mê say ôm con chó đung đưa, rồi giả tiếng chó con mà làm um xùm cả xóm. Tới giờ đi lên trường mà vẫn còn mê, không chịu thả cho con Dolla nó ngủ.

_ Thưa mẹ con đi. 

_ Thưa cô con đi, bái bai mày nhé Dolla cục tưng, tối về chị sẽ đem sửa từ quán về cho mày uống, moaz moaz, híhí. 

Nó chào dì Lê rồi vẫy tay với con chó con đang khờ người chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Tội nghiệp, thêm 1 nạn nhân mới của nó nữa rồi. 

...o.O.o... 

_ Tụi mày định làm gì ? 

_ Haha, thằng anh của mày dám đánh thằng em tao gãy chân, thì hôm nay tụi tao cũng làm cho mày mang chân gãy về nhà. 

_ Tao không có liên quan, tụi bây tránh ra tao còn đi học. 

1 thằng trông khá cao to, gương mặt hung hăng, đi lại và túm lấy tóc con nhỏ Tiểu Quân, cho vài bạt tai và quăng cặp của con nhỏ vào xọt rác. 

Lúc này Quậy và Mèo đang hát vu vơ trên đường đi học. 

_ Ê, Quậy, nhìn giống con Tiểu Quân quá vậy, đúng là nó rồi. 

_ Bị bọn nào đánh vậy, haha, đáng đời, hôm qua dám đạp vào mặt tao. 

_ Mày không lại giúp nó đi, nó bị 1 bọn con trai đánh cơ kìa. 

_ Mặc nó, tao không lấy ơn trả oán. 

Mèo nài nỉ nó mãi, nó vẫn không lung lay, dừng xe và đứng nhìn con Tiểu Quân bị bọn con trai đánh thảm thương. 

...o.O.o... 

_ Dừng tay, tụi mày làm gì thế, 1 bọn con trai đánh 1 đứa con gái không biết nhục sao. 

Thằng cầm đầu ngước mặt lên và hoảng hồn. 

_ Mẹ ơi, con nhỏ năm ngoái. 

_ Bỏ con đó ra có nghe không hã, chị mày không có kiên nhẫn nói tiếng nữa đâu nhá, hay muốn giống như năm trước, tụi mày chỉ biết đánh con gái à, mặt tụi mày hiện 4 chữ đẹp lắm đấy, en nờ, hờ, u, cờ, dấu nặng nữa, có biết đánh vần không vậy hã. 

_ Mày im đi,... tụi bây, hôm nay có 6 thằng không lẽ không đánh lại nó. 

_ Được thôi, 4 thằng thì chị dùng 20% công lực, còn muốn 6 thằng chị dùng 100% công lực đánh cho nó đã tay, nhào vô. 

5 thằng cứ cà nhấp cà nhấp núp sau lưng thằng đi đầu, 1 hồi thì bỏ chạy tất, chẳng dám ngó lại nữa. 

_ Mày có sao không ? 

Quậy đi lại đỡ con Tiểu Quân dậy. 

_ Không sao, tránh ra đi đừng đụng vào tao, đừng nghĩ mày cứu tao thì tao biết ơn mày. 

_ Haha, tao cũng không cần mày biết ơn, giữ cái ơn đó mà coi lại mình đi, hôm qua và hôm nay cũng không khác nhau mấy đâu, mà hôm qua thì đông hơn đấy, đi thôi Mèo. 

Bỏ con nhỏ lớp phó ở đó, 2 đứa nó lại đạp xe đến trường. 

Câu nói đơn giản của nó có lẽ đang "thấm" vào đầu và cả lương tâm của con Tiểu Quân. Hôm qua và hôm nay không khác nhau là mấy, quả đúng. Có điều là hôm qua cả bọn con gái hùa đánh mình nó, còn hôm nay thì chỉ có 6 thằng con trai. 

_ Con Quậy quả không phải là dân vừa, nó... thực sự là... chơi đẹp, nghĩ lại... thấy... hổ thẹn sao ấy... 

Tiểu Quân lẩm bẩm nói 1 mình, ôm mặt và đi tiếp đến trường, đúng là xui cho con nhỏ, ngày đi xe không sao, ngày đi bộ thì lại bị chặn đánh. 

Ngũ Vương... 6h 15'... 

Hôm nay lớp nó được "ưu đãi" làm vệ sinh vào cả ngày chủ nhật. Cũng vì cái tật cương với cường quốc mà giờ cả lớp phải cực khổ mò lên trường thế này. Abbu cậu ấy cũng đã đến và đang đứng cùng bọn con trai trong lớp, nói cười gì chẳng biết. Bọn con gái trong lớp thì đang nhỡn nhơ cười giỡn bên quán bò bí-tết gần trường mà không có con Tiểu Quân. Nó và Mèo dắt xe đạp vào trường rồi ngồi bên ghế đá nói chuyện trên trời như mọi ngày. 

_ Hey, đ i sớm vậy, ăn sáng chưa, đi ăn với anh nha. 

Abbu vội chạy lại chỗ 2 đứa nó, ngồi cạnh Quậy và hí hửng đòi đi ăn sáng chung.

_ Em ăn rồi, anh đi ăn đi. 

_ Xạo nữa, hồi nảy nó chưa kịp ăn gì lo mà nựng con Dolla mẹ mới nhận nuôi, sợ trễ giờ đi luôn, có ăn được gì đâu. 

_ Vậy đi ăn với anh nha, Mèo, cưng ăn chưa. 

_ Em no rồi, 2 người đi ăn đi, em ngồi đây đọc sách tí, đi đi. - Mèo đẩy đẩy con Quậy đi cùng Abbu. 

_ Thôi em không có đói mà, anh đi ăn đi. 

_ Nhanh đi, trễ giờ rồi, đi với anh. 

Abbu vội nắm tay nó mà không cần nó đồng ý hay từ chối, nó bị Abbu dẫn ra căn-tin trường, ngồi đấy, cậu ấy đi gọi thức ăn. 

...o.O.o... 

_ Ngon miệng nha, anh rút kinh nghiệm, sẽ không gọi mì trong trường cho em ăn, hihi. 

_ Anh bắt em ăn cơm sao em ăn nổi, hix. 

_ Ăn đi, chúng ta phải chiến đấu cả ngày hôm nay đấy. 

Nó lầm bầm lầm bầm, tự hỏi sao lại dùng từ "chúng ta", nó và Abbu đã là gì của nhau đâu, cũng hơi ngại nhưng nó không thể từ chối lòng tốt của Abbu. 

Nó vô tư ngồi ăn cái món cơm sáng, có hay là, ai đó đang nhìn nó, không rời mắt, chắc có lẽ cậu ấy đang tranh thủ ghi hình ảnh của nó vào đầu mình và cũng có thể là vào... tim, để khi không gặp nhau, có chút gì đó gọi là ... nhớ. Ánh mắt làm bao cô xao xuyến, làm bao người say mê, nhưng với nó thì... cũng không rõ. 

Nguồn: truyen8.mobi/t38508-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-18.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận