Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 2

Chương 2
11 năm sau cái ngày ấy ...

Nó được xét tuyển vào trường Nguyễn Lê, ngôi trường bình thường như bao trường khác. 

_ Mấy anh... mấy anh định làm gì vậy ...ááá... bỏ tui ra. 

_ Hèhè, sao vậy em, học sinh mới à, có muốn mấy anh bảo kê không? Chiều chuộng mấy anh, mấy anh giúp cho héhé. 

_ Buông tui ra, các anh làm gì vậy, buông ra, ááááá. 

Những tên lớp 12 ngang nhiên, ăn hiếp 1 đứa con gái bé tẹo, mới bước vào trường. Làm cho con bé hoảng sợ đến phát khóc, chẳng biết phải làm gì ngoài van xin bọn con trai đừng giở trò nữa. Và con bé ấy là ...Mèo. 

_ Mấy anh làm gì vậy, bỏ bạn ấy ra. 

Cái đứa vừa lên tiếng "chị" hùng ấy, không ai khác là nó. Có Quậy xuất hiện là chỗ nào cũng phải loạn. Bênh vực 1 cô bạn nhỏ, nó làm được không đây. 

_ Háháhá, lại 1 em nữa à, nhìn cũng xinh đấy chứ, sao em muốn gì, hay là em muốn giống con bé ấy, héhé. 

[bốp, binh.. binh... bụp.. bum... bốp..chát ...] 

3 thằng còn lại đứng ngỡ ngàng nhìn Quậy nhà ta. Nó vừa cho vài cú đấm và mấy cái bạt tay "nhè nhẹ" vào mặt tên cầm đầu. 

_ Mấy anh tự lượng sức nhé, em học võ từ khi biết đi đấy, hehe. 

Cái giọng trêu chọc của nó làm tự ái của bọn con trai nổi dậy, bước tới gần nó hơn. 

_ Aa, chơi hội đồng hã, em không có nể tình đàn anh đâu đấy nhé, suy nghĩ kĩ đi nhé. 

[binh.. chang... bốp... bum... bụp..chat...chax... binh ]... 

_ Haha, em đã bảo là suy nghĩ kĩ cơ mà, chẳng phải đã nói em đã học võ từ khi mới biết đi sao. 

Bọn con trai bỏ chạy mà chẳng dám quay mặt lại nhìn nó, có lẽ rằng đây là con bé đầu tiên mà làm cho 4 thằng đầu gấu ngỡ ngàng đến thế. 

_Cậu có sao không ??? 

_ Hix hix, cảm ơn cậu, ko có cậu thì ko biết tớ sao nữa, cảm ơn cậu nhiều lắm, huhu. 

_ Hihi, khách sáo, khách sáo, mới vào trường thường bị cái bọn đàn anh ăn hiếp, ai mà không sợ, mình hồi đó bị hoài nên quen rồi, cậu khỏi cần cảm ơn đâu hehe. 

_ Nhưng mà vẫn phải cảm ơn nhiều, cậu giúp mình mà , mà cậu tên gì vậy??? 

_ À, mình tên Quậy, mà không, Lâm Ly Ly, muốn gọi là Quậy cũng được, hìhì. 

Nảy giờ nó cứ cười toe toét, trong khi con bé kia lại cứ khóc đỏ cả mắt, có lẽ là sợ lắm. 

_ Còn mình là Lê Ái Ái, bạn có thể gọi là Mèo cũng được. 

_ Mèo , dễ thương quá, sao mẹ không đặt mình tên heo nhĩ, cho dễ thương ta. 

Nó lại gãi đầu, rồi đưa tay suýt xoa đôi môi, tự nhũ " mẹ này kì thật, sao lại đặt mình là Quậy" . 

_ Sao Mèo lại cười mình. 

_ Mình nghĩ bạn hợp với tên Quậy vì như vậy thì trông bạn dễ thương hơn. 

_ Ụa, con quậy lắm hã chúa ??? - Chấp tay nhắm mắt, nó thì thầm với chúa .Ngây thơ vô số và quá trời tội luôn. 

Ngày đầu tiên vào trường cấp 3, tuy chẳng gây được ấn tượng gì, nhưng giúp được 1 người bạn như thế thì nó cũng không thua kém ai rồi. 

Ngôi trường này được đánh giá với 2 sao, không đẹp lộng lẫy, không chuyên, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ trung học phổ thông, thì tụi nó cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, mình đã lớn, đã trở thành thiếu nữ chăng??? 

Năm tháng trôi qua, cái năm lớp 10 gắn kết tình bạn, 1 bên giúp đỡ việc học hành, 1 bên bảo vệ bên kia, tụi nó, Quậy và Mèo, trở thành bạn thân của nhau, trong 1 năm ngắn ngủi, bên này ko thể thiếu bên kia, có lẽ duyên số, tụi nó thân nhau như chính người trong gia đình mình vậy. 

Và sau khi nghỉ hè, Mèo được học bỗng học sinh giỏi nhất khối và đạt giải thủ khoa Hoá cấp thành phố. Sau khi sàn lọc và xem xét, hội đồng quyết định Mèo sẽ được chuyển sang trường Ngũ Vương. Ngôi trường mà biết bao nhiêu phụ huynh ước rằng con mình được học ở đấy. 

_ Hix hix, muốn học chung với Quậy cơ, làm sao để Quậy học chung với Mèo đây ..hurhurhur. 

Quậy đang nghịch cái bút mới mua của thằng bạn, bữa chia tay lớp mà nó cứ dững dưng tỉnh bơ nghịch phá đồ. 

_ Thôi mày đừng khóc nữa, tao sẽ sang chở mày đi học hằng ngày, được không??? 

_ Không, Mèo muốn học chung với Quậy, ko cần Quậy chở đi học đâu. 

_Già cái đầu còn khóc nữa , nín đi, để tao nghỉ cách, mà đừng có Quậy Quậy Mèo Mèo hoài, nghe cứ như con nít vậy, bạn thân thì kêu mày tao cho nó thân thiết đi, con nhỏ này thiệt là... -[ nó không phải con nít chứ là con gì nữa]. 

_Uk uk, thế Quậy nghĩ,.. àk không, thế mày suy nghỉ lẹ đi, tao sắp bị di cư đi rồi nè. 

_ Làm như sắp chết hok bằng, còn 3 tháng hè mà, lo gì, trường đó toàn đào tạo học sinh giỏi, sao tao có cửa mà vào được, không thể đâu, hay là tao chở mày đi học nhé, hèhè. 

_ Không, đã bảo là muốn học chung cơ mà, bộ Quậy... à.. mày không coi tao là bạn hã. 

Nó vẫn ngây ngô, lột hết vỏ bút, lấy kéo cắt cái ruột bút, thằng bạn ngồi thương xót cây bút mà chẳng dám nói, nếu nói thì cây bút không còn khả năng được sửa chửa . 

Rồi từ ý nghĩ nào đó, Mèo sáng mắt đề nghị : 

_ À, hay mày thi bơi lội đi, nghe nói, những tuyển thủ môn bơi lội, môn bóng chuyền và môn bóng rổ sẽ được chọn đào tạo tại trường Ngũ Vương. Ngũ Vương có 3 loại học sinh, tao mới tìm hiểu được trên mạng. 1 là học sinh giỏi, 2 là học sinh có nhiều tiền, ba mẹ có chức tước, 3 là học sinh giỏi thể thao toàn thành phố. Đi học với tao nha, đi nha Quậy, đi mà, mày thi bơi lội nha, năn nỉ đó, mày giỏi nhất môn đó mà, điiii. 

Con Mèo nũng nịu, cứ lãi nhãi vào tai nó miết. 

_ Thôi, mày nghĩ tao vào đó học được quá, chẳng lẽ chỉ chơi thể thao mà lại có bằng tốt nghiệp, chẳng trường nào quái lạ thế đâu, tao chở mày đi học hằng ngày nhé. 

Nó lại nhe răng ra cười, có lẽ nó không muốn vào ngôi trường phiền phức ấy. Con Mèo úp mặt xuống bàn mà khóc, có lẽ con nhỏ không có ai thân thiết và tốt với mình như nó. 

Rồi nó đành ôm bé Mèo mít ước mà vỗ về : 

_ Được rồi, tao thi mà, mày nín đi, bạn thân yêu vấu của tao, nhưng mà có rớt thì không được trách tao đấy. 

_ Mày đồng ý rồi nhá, tháng 7 này thi nè,tao đi đăng kí cho, tao ủng hộ mày, yêu mày nhất trên đời_ Mèo mừng rỡ lau vội nước mắt và ôm đáp trả nó. 

2 đứa nó khoát vai nhau ra về, chia tay lớp, mà phải nói là chia tay trường mới đúng. Chắc là sẽ nhớ nhiều lắm, ngôi trường, nơi tụi nó gặp nhau, nơi mà cái tình bạn thực sự hiện hữu với 2 đứa nó. 

......tháng 7 ngày 20...... Quậy xuất sắc vượt qua 75 đối thủ từ 10 trường khác trong thành phố, để dành chiến thắng, đó là điều dễ dàng với con nhỏ chuyên gia trốn mẹ đi tắm sông cùng lũ con nít trong xóm. Có lẽ khó tin, nhưng phải tin, nó, 1 cô nhóc cá tính. [ duy nhất của Chúa ]. 

_ Một với một là hai, hai thêm hai là bốn, bốn với một là năm, năm ngón tay ......

Nó ngồi đằng sau chiếc xe đạp, múa tay múa chân, hát hò um xùm, trong khi con Mèo thì đạp xe gần chết. 

_ Mày đổi bài đi Quậy, có 1 bài, nghe hoài chán quá à, đạp phụ tao coi, mõi chân quá à. 

_ À thế thì, cháu lên ba, cháu zô mẫu giáo, cô thương cháu thì cháu ko khóc nhè... là lá la la ... 

_ Haha, mày mà vô mẫu giáo, chắc các cô nghĩ dạy hết quá, haha. 

_ Đá cái chết giờ, mấy bã sẽ nâng niu 1 cô bé đáng yêu, ngây thơ, trong sáng, xinh xắn như tao... hehe, ngại quá. 

Mèo với Quậy, cười nói hả hê, trong cái ngày tụi nó nhận lớp tại trường Ngũ Vương. Những ánh mắt hồn nhiên, tinh nghịch đến đáng yêu. Chiếc xe đạp nhỏ, 2 con bé cũng nhỏ, xinh xắn và trông ngoan ngoãn, nhưng ngoan ngoãn thực sự khi nó đi mà không phải là nhảy nhót như bọn khỉ . 

_ À, mà theo trong thư gửi của trường, các học sinh thi đấu thể thao sẽ được chọn lớp của mình đấy mày. 3 loại học sinh mày nói, có thiệt luôn đấy, mà không học theo từng loại đâu, trộn đều lên luôn á, tiếc là bọn thi đấu thể thao với bọn học sinh giỏi ít lắm. Chọn lọc khắc khe thế thì chỉ có bọn có tiền có tiếng mới chiếm số đông. 

_ Ừ, thì tao biết chứ, nhưng mà, học sinh của trường này, đều nắm chắc trong tay bằng tốt nghiệp và cả bằng đại học, giáo viên ở đây toàn là những giáo viên giỏi nhất thành phố, giám thị ở đây toàn là những võ sư nổi tiếng, có khi mày biết đấy, trong câu lạc bộ võ mà mày học đấy. 

_ Ừ, ba tao ngày trước gửi tao vào câu lạc bộ, ngày trước ổng là 1 võ sư rất nổi tiếng, mà không hiểu sao giờ lại là 1 con ma men, suốt ngày chỉ biết rượu thôi, do vậy mà nhà tao nghèo đến thế, chẳng được như người ta vì chỉ có mẹ làm kiếm tiền thôi, sao nuôi nổi 3 miệng ăn. Nhưng mà không sao, tao vẫn sống được tới ngày hôm nay đấy thôi, chưa bị bán. 

Mèo cười đau cả bụng, ai dám mua nó mà nó có ý nghĩ mẹ nó sẽ đem đứa con gái duy nhất của bà ấy bán. 

Cái ngày đầu tiên đến trường, sao cả 2 vẫn cứ hồn nhiên vô tư lự thế không biết,tụi nó có biết rằng, muốn vào được cái trường này đâu dễ dàng, khi đã vào rồi thì cả dày dãy gian nan đang chờ đón tụi nó, nhất là bọn con nhà quý tộc, nhờ những đồng tiền và cái IQ 150 "bình thường" ấy mà đẩy bọn học sinh tài năng nhưng "nghèo" ra khỏi trường. 

Trường Ngũ Vương... 

[ Ngũ Vương là ngôi trường do 5 người đàn ông xây nên, nhưng danh tánh của 5 người này thì chẳng ai có thể biết được, kể cả hiệu trưởng, hoặc bất cứ 1 học sinh trong trường này. Đó là lí do khiến mọi người trong thành phố muốn con mình được vào đây, 1 ngôi trường lí tưởng về cơ sở vật chất và cả trình độ dạy học xếp vào hàng vip. Những giáo viên ra trường sẽ được chọn lọc qua hình thức thi cử chẳng khác gì học sinh, nếu đạt gần đến điểm tối đa của bài thi thì giáo viên ấy được cấp bằng giáo viên giỏi ngay lập tức mà chẳng cần biết lý do từ đầu ra được cái bằng chứng nhận ấy. Và kể cả học sinh, tất cả đều được sàn lọc rất kĩ, phân ra 3 loại học sinh, trong đó học sinh giỏi và học sinh thi đấu thể thao lại rất được coi trọng tuy chỉ là số lượng ít. Những học sinh con nhà "kim cương" đều cần có IQ từ 150 trở lên thì mới được xét duyệt nhận vào. Luật lệ của trường cũng rất lạ kì không gò bó hay quá khắc khe nhưng không hề trái với lề luật quốc gia. Có lẽ đây là ngôi trường cao cấp đầu tiên trong nước, nhưng cũng là ngôi trường kì lạ và quái dị nhất từ trước cho đến nay tại Việt Nam. Ngũ Vương, ngôi trường được nhà nước trao 5 sao về mọi mặt, đứng đầu cả nước ]. 

Nguồn: truyen8.mobi/t37007-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận