Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 15

Chương 15
Sau khi không thể về sớm được vì Mèo bị mắc kẹt trên đỉnh núi, cả 2 đứa nó phải ở lại trên Nha Trang thêm 1 đêm nữa.

Đã có nhiều chuyện xảy ra với Mèo khi 1 ai đó xuất hiện, tự hỏi là do duyên số hay không, Mèo thật sự đã không quên được hình ảnh tên con trai ấy. Kể cả Quậy, vẫn chưa trả được mối thù với người mà nó đã cứu sống trên biển. Và giờ thì 2 đứa nó đang phải đối mặt với...

Chát !! Bốp !! Chát !!... 

_ Tao không đủ kiên nhẫn để đứng đây mà đôi co với mày đâu nhá. 

Một cú đấm thật mạnh ngay miệng con Boo, con nhỏ té xuống và ôm mặt, bọn con gái trong lớp hùa vào đánh nó, nó chống đỡ và đơn nhiên sẽ không thể không có thương tích, Mèo hoảng sợ nhưng con bé không thể để bạn thân chịu 1 mình như vậy, chạy lại và đỡ cho Quậy, Mèo bị bầm dập 1 trận nữa sau cơn cảm sốt hôm qua chưa khỏi hẳn. 

_ Tụi mày, chơi chó, grừm, daaaa.... 

Bốp !! Chát ?! Bihz !! Buzm !!... 

Nó vùng vẫy và đánh tứ tung, bọn con gái bây giờ mỗi đứa văng mỗi nơi quanh cửa lớp, những học sinh cạnh bên chạy ra xem và xầm xì xầm xì đủ chuyện. 

Lớp trưởng lúc này lau 1 ít máu rươm rướm trên môi vì Quậy có lẽ đánh khá mạnh, đi lại và giật tóc nó... 

_ Mày lì lắm, chưa biết mùi vị bị ăn đập bao giờ à, tụi bây tránh ra, để tao xử con chó ghẻ này, nó chưa được chít ngừa dại đâu. 

Con Boo ra lệnh bọn con gái dừng lại, còn bọn con trai trong lớp đang ngăn cản Abbu xen vào, đó là chuyện của con gái nên không thằng nào được xen vào cả. 

_Bỏ tao ra, tụi mày làm gì vậy hã? 

Abbu bức rứt, tuy hắn có mạnh cách mấy nhưng với hơn mười mấy thằng con trai ngăn cản, khó lòng nào mà có thể chạy ra giúp cho Mèo và nó được. 

Quậy bị con Boo đá ngay khớp gối, khuỵ té, nó sôi máu quay lại nhìn vào cái mặt đã trầy trụa và đầy vết tích của lớp trưởng. Đi lại gần, nó đạp 1 cái thật mạnh vào bụng làm cho con nhỏ té xuống. Ngồi lên bụng con nhỏ, nó tán và đấm liên tục vô mặt không nương tay. Cái này là kiểu đánh của bọn con trai, nó cứ thế mà dùng hết sức lực. Và Mèo chạy lại kéo nó ra... 

_ Dừng lại đi Quậy, nó ngất đó, dừng lại đi, áá...á...ááá....á.... 

Mèo bị tụi con gái còn lại nắm đầu lôi ra đánh cho 1 trận, còn con lớp phó thì đi lại đá vào mặt nó trong khi nó đang sôi máu cứ "hit" liên hồi vào mặt con lớp trưởng. Mọi chuyện càng ngày càng tệ, Quậy cố gắng lôi bọn kia ra khỏi Mèo, nhưng tiếc là nó có mạnh và có khả năng đánh đấm cở nào thì sức 1 đứa con gái sao có thể chống nổi gần 20 đứa, mặc khác toàn là dân anh chị của trường. 

...o.O.o... 

Và cho đến khi... 

_ Các em làm gì đó ? 

...o.O.o... ...o.O.o... ...o.O.o... 

Tại phòng giám thị... 

Nhỏ lớp trưởng và nó đang suýt xoa những vết thương trên người, vừa phóng những cặp mắt lửa cho đối phương. 

_ Mèo mà bị gì đi, thì tụi mày chết với tao, trên đời này tao ghét nhất đánh hội đồng, đúng là không biết nhục, mày bảo tao chó, tao thấy lũ chúng mà giống chó hùa hơn đấy. 

_ Mày câm đi, tao có bảo tụi nó đánh đâu, tại tụi nó thấy bản mặt khó ưa của mày với con nhỏ Ái Ái, tụi nó nóng máu rồi nhào vô đánh thôi, tao nhìn là muốn cho mày ăn đấm ngay chứ nói gì tụi nó, hức. 

_ Háhá, nhìn lại cái bản mặt chả giống người của mày đi, bị tao đánh đến nổi nhận không ra tao để mà ghét nữa kìa, háhá. Tao nói thật, từ trước giờ, Mèo chưa bị đánh ra thảm thương tới thế, lũ chúng mày chỉ giỏi ăn hiếp kẻ yếu, đánh tao được rồi, thỏa mãn tụi mày rồi. Mèo có đụng tới tụi bây đâu mà tụi bây chơi kiểu chả giống người vậy hã? 

_ Mày nói mặt ai chẳng giống người, nảy giờ tao nhịn mày lắm rồi nhé, chơi đẹp hay không thì kệ xác tao, mày không xứng đáng là thành viên của lớp, phách láo. 

_ Mày mới là con nhỏ chả xứng với danh lớp trưởng, tao thề với mày, từ giờ trở đi, tụi mày còn đụng tới Mèo, thì từng đứa trong tụi mày chống gậy mò đường mà đi học. 

Cuộc tranh cãi kéo dài khá lâu, nó và con nhỏ lớp trưởng nói hết những gì bức xúc trong lòng, nhưng chả ai chịu nghe ai. Rồi cho tới khi giám thị vào giải quyết.

_ Các em nghĩ sao lại đánh nhau trong lớp vậy hã, mà không, đánh ngay cửa lớp chứ. Các em phải cần cân nhắc trước khi làm chứ, có đánh nhau thì đợi tan học, ra cổng trường mà đánh, như thế thì mới nổi tiếng, đánh trong lớp ai mà thấy chứ, thiệt là bồng bột. [ thầy giám thị nói đấy nhá] 

_ Hããã ???. 

Cả 2 đứa đều há hốc mồm ngạc nhiên, có ông thầy nào điên đến nổi bảo học sinh đừng đánh nhau trong lớp, mà đánh nhau trước cổng trường không trời. Chẳng những ảnh hưởng tới lớp, mà cò n ảnh hưởng tới cả cái trường chứ chẳng chơi. 

_ Các em làm gì vậy hã, bộ lạ lắm à, ngồi đó, chờ tôi đem bản kiểm điểm ra, rồi sẽ có hình phạt dành cho 2 em, hết sức là bồng bột. 

Ông thầy nhìn mặt nghiêm nghị lắm, vậy mà nói chuyện cứ như người trên trời. 

_ Đúng là cái trường điên khùng, cả giáo viên lẫn học sinh đều điên khùng, ở đây học hết 1 năm chắc cũng khùng. 

_ Mày nói học sinh gì điên khùng ? 

_ Kệ cha tao, mày bị khùng à, mà phải lên tiếng. 

_ Mày...mày... 

_ Cứng họng rồi chứ gì? Cần tao xoa bóp mồm cho không ? 

Nó thật là không ai sánh bằng, đã hung dữ còn dẻo miệng, ai mà chịu nổi nó đây trời. Sau cuộc ẩu đã này, có lẽ nó và Mèo sẽ bị tẩy chay chắc rồi, nói cũng tội, những học sinh cá biệt theo cảnh nào cũng khó có thể hoà nhập vào cái cộng đồng lâu năm. [ 1 năm đủ lâu rồi, hehe]. 

Sau khi viết bản kiểm điểm xong, nó vội chạy vào y tế xem Mèo thế nào rồi, còn con Boo thì ôm gương mặt đầy vết thương về lớp, có lẽ đây là lần đầu tiên con nhỏ lớp trưởng bị đánh ra thế này, chẳng tha 1 chổ nào trên gương mặt, nội công của nó thâm hậu thật. 

_ Đi từ từ thôi, cái tội ngu ngu, chen vào làm gì, cả bầy ấy đánh tao không có chết đâu, mày thì chết đó. 

Nó đang dắt con Mèo về lớp, trong khi Abbu đi phía sau và chỉ biết lắc đầu cười. Nó chỉ thích giảng đạo lí [ chắc bị lây từ mẹ] mà không làm được trò trống gì cho Mèo. 

_ Làm gì mà cười hoài vậy, đúng là học sinh mới vô trưởng cũng bị khùng luôn rồi, tao cũng sắp khùng luôn rồi nè, Chúa ơi, con muốn đi học trên thiên đàng cơ. 

_ Mày nói nhiều quá, vào lớp nhanh đi, sắp hết tiết 1 luôn rồi kìa. 

_ Mèo à, leo lên lưng anh đi, em đi thế này chừng nào mới vào tới lớp, nhanh nào. 

Abbu thể hiện mình là 1 anh chàng ga-lăng trước mặt Mèo và nó. Mèo cũng ngại ngùng nhưng có lẽ anh ấy nói đúng, chừng nào mới tới lớp khi cái trường này không được nhỏ chút nào. 

Nguồn: truyen8.mobi/t37020-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-15.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận